Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Kim Luân Pháp Vương và Hoắc Đô (1)

Sau khi Hoắc Đô uống lọ thuốc do Võ Tu Văn lưu lại, hai đôi chân suốt mười năm đều không có cảm giác gì nhất thời xuất hiện nhức mỏi, trên khuôn mặt bình thản bất tri bất giác hiện lên một nụ tươi cười vui sướng, làm cho Kim Luân Pháp Vương ở bên cạnh nhìn đến ngây người. Phải biết rằng từ sau khi hai người phát sinh quan hệ, Hoắc Đô chưa từng cười lần nào, đối với hắn cũng chỉ hờ hững, hoặc là tức giận, hay làm như không thấy mà thôi, mấy năm gần đây, thần sắc trên mặt hắn đều là thản nhiên, cũng không nói gì, thậm chí có thể cả một ngày cũng không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Điều này khiến cho Kim Luân Pháp Vương không biết làm như thế nào cho phải, tuy đã chiếm được người này, nhưng trong lòng lại giống như càng ngày càng xa cách, chỉ có hung hăng giữ lấy người này, nghe âm thanh rên rỉ của hắn mỗi khi bị hắn áp dưới thân, nhìn thấy trên khuôn mặt bình thường vẫn đạm mạc kia ửng đỏ, trong mắt đều là thần sắc mê mang, trong lòng hắn mới cảm nhận được một tia thỏa mãn.

Mặc dù biết Hoắc Đô là vì hai chân tàn phế cho nên mới có thể để mặc cho mình bài bố, nhưng Kim Luân Pháp Vương vẫn không ngừng đi tìm thuốc giải cho hắn, thế nhưng, độc của Ngọc Phong Châm thật sự rất khó giải, hơn nữa lúc đầu lại bị Võ Tu Văn dùng châm đâm vào huyệt đạo, rất phiền toái. Kim Luân Pháp Vương cũng từng đi đến Cổ Mộ, nhưng võ công của Tiểu Long Nữ không kém, hơn nữa đó là địa bàn của người ta, cho nên mỗi lần như thế Kim Luân Pháp Vương đều chật vật trở về. Sau đó hắn cũng chỉ có thể gửi hi vọng vào biện pháp khác mà thôi.

Lần này thật vất vả lắm Đại Hãn mới tiết lộ khoảng thời gian trước có người tiến cống một gốc Vạn Niên Tuyết Liên, Kim Luân Pháp Vương liền mừng rỡ, còn chưa kịp mở miệng cầu xin, Đại Hãn đã đưa ra điều kiện trước, chỉ cần công phá thành công thành Tương Dương, là hắn sẽ ban thưởng Vạn Niêm Tuyết Liên cho Kim Luân Pháp Vương. Mấy năm nay Kim luân pháp vương vì Hoắc Đô, đều sống ở trong phủ đệ của hắn, rất ít đi ra ngoài. Đại Hãn Mông Cổ thấy thành Tương Dương rất lâu vẫn chưa công được, cuối cùng đành phải nghĩ tới quốc sư.

Chân của Hoắc Đô suốt mười năm này, đều là do Kim Luân Pháp Vương tự mình xoa bóp, nếu không ,chỉ sợ hai đùi của hắn đã sớm héo rút lại rồi. Sau khi ăn mật, lại qua hai ngày, cơ thể gần như đã khôi phục lại như bình thường, đã có thể đi lại bình thường, nhưng vẫn chưa thể chạy nhảy được. Hai ngày này, vì muốn có thể đi lại, Hoắc Đô cũng ăn không ít khổ, mười năm qua chưa từng bước đi, khi mới bắt đầu đứng dậy, hai chân đều không nghe theo sự điều khiển của hắn, thân trên động, nhưng chân vẫn không chịu động, thiếu chút nữa còn ngã sấp xuống, hoàn hảo là Kim Luân Pháp Vương luôn ở bên cạnh hắn, thấy thế liền vội vàng đỡ lấy hắn. Cuối cùng, Kim Luân Pháp Vương liền quyết định giúp đỡ hắn tập đi, nhất quyết không chịu buông ra.

Bàn tay to lớn của Kim Luân Pháp Vương đỡ lấy cánh tay trắng nõn của Hoắc Đô, đứng ở phía trước, hai người mặt đối mặt nhau, Kim Luân Pháp Vương lùi một bước, liền nhìn Hoắc Đô chậm rãi di chuyển thân thể, tiến lên thêm một bước, trên mặt không có chút mất kiên nhẫn nào, thấy Hoắc Đô thành công bước đi, hắn cũng cười rộ lên. Hoắc Đô nhếch miệng, tiếp tục bước đi về phía trước, do không cẩn thận dưới chân nên không kịp phản ứng, thân thể liền ngã nhào về phía trước, Kim Luân Pháp Vương cũng thuận thế ôm hắn vào lòng. Nhìn người trong lòng, khóe miệng Kim Luân Pháp Vương khẽ nhếch, ẩn ẩn chút nhu tình.

Hoắc Đô giống như đứa nhỏ vừa tập đi vậy, bước từng bước một, Kim Luân Pháp Vương vẫn bồi ở bên cạnh hắn, không để cho Hoắc Đô té, thấy hắn mệt mỏi, thân mật vào buổi tối cũng giảm đi. Hoắc Đô cũng đi về giường nằm ngủ, mặc dù rất mệt, nhưng trong lòng lại tràn ngập vui vẻ, loại vui vẻ thuần túy này, đã bao nhiêu năm chưa từng cảm nhận được rồi, người không tàn phế vĩnh viễn không biết được thống khổ không thể dùng hai chân tự do đi lại là như thế nào đâu.

Trước kia tuổi trẻ khí thịnh, Hoắc Đô cảm thấy vui vẻ phần lớn đều bắt nguồn từ những người bên cạnh nịnh hót mà thành, mà hắn cũng rất hưởng thụ điều đó, nhưng từ sau khi hai chân tàn phế, thái độ của đám người đó hiển nhiên hắn có thể nhìn thấy rõ ràng, mười năm, đủ để một người đầy sắc sảo, gai nhọn bị bào mòn, Hoắc Đô tựa như hòn đá cuội, không ngừng bị cọ rửa, cuối cùng trở thành một hòn đá nhẵn bóng mà trầm lặng.

Đối với Kim Luân Pháp Vương, Hoắc Đô có cảm giác rất phức tạp, còn nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy Kim Luân Pháp Vương, khi đó hắn vẫn còn nhỏ tuổi, hắn liền cảm thấy vô cùng sùng bái, đợi đến khi nghe thấy có thể bái Kim Luân Pháp Vương là sư phụ, trong lòng hắn không thể kiềm nén được niềm vui sướng dâng trào. Sư phụ dạy võ công cho hắn hết sức tận tâm tận lực, cũng rất kiên nhẫn, hắn rất tôn kính sư phụ mình.

Sau khi hai chân bị chẩn đoán chính xác là tàn phế, những người bên cạnh đối với hắn đều thản nhiên khinh thường, thậm chí ngay cả phụ vương cũng từ bỏ hắn, chỉ có sư phụ, vẫn vì hắn mà chạy khắp nơi tìm thuốc giải, bồi ở bên cạnh hắn. Hắn rất cảm kích, cho rằng chỉ có sư phụ thật sự đối tốt với hắn, thẳng đến tối hôm đó… Tuy từ lúc bắt đầu đã ngửi thấy mùi rượu trên người sư phụ, nhưng hắn lại không cho rằng sư phụ đã uống say, lấy võ công và tửu lượng của sư phụ mà nói, sao có thể say được. Đêm đó, giống như một cơn ác mộng, Hoắc Đô như đang bên bờ địa ngục rồi bị kéo xuống dưới đáy.

Hai ngày này, Hoắc Đô đều ở trong trướng luyện tập, không có đi ra ngoài. Lúc chạng vạng, sau khi dùng cơm xong, Hoắc Đô nhìn Kim Luân Pháp Vương nói: “Ta không thích nơi này, muốn rời khỏi.”

Kim Luân Pháp Vương sửng sốt trong chốc lát, sau đó lập tức tươi cười, gật đầu nói: “Để tối ta đến chỗ Đại Hãn nói một tiếng, sáng ngày mai chúng ta sẽ rời đi.” Phải biết rằng lúc bình thường Hoắc Đô đều rất ít nói chuyện với hắn, có đôi hơn mười ngày liền đều không chủ động nói chuyện, trừ bỏ… khi làm chuyện đó quá mãnh liệt, hắn mới lên tiếng xin tha mà thôi, đây cũng là lý do vì sao Kim Luân Pháp Vương thích làm chuyện đó.

Hoắc Đô nói với Kim Luân Pháp Vương xong liền dời tầm mắt, không nhìn thần sắc cao hứng của Kim Luân Pháp Vương. Kim Luân Pháp Vương cũng không thèm để ý, miệng vẫn cười toe toét như trước. Thấy Hoắc Đô ngồi xuống đấm chân, Kim Luân Pháp Vương vội vàng đến gần, ngồi xuống bên cạnh, nâng chân Hoắc Đô lên đặt trên đùi mình, bàn tay dùng lực thích hợp mà vuốt ve, xoa bóp. Luyện tập quá độ khiến cho cơ bắp có chút đau nhức, nay được bàn tay mang theo nội lực vuốt ve, tuy vẫn còn chút nhức mỏi nhưng lại khá thoải mái.

Hoắc Đô mím môi, địa phương phía sau kia theo phản xạ mà co rút lại, nơi kia đã quen bị tiến nhập, nhưng hai ngày nay đều không bị xỏ xuyên qua, cho nên hiện tại bị Kim Luân Pháp Vương vuốt ve chân, chung quanh đều là hơi thở nồng đậm của nam tử, khiến cho thân thể bỗng nhiên có chút mềm nhũn, thậm chí địa phương phía sau cũng bắt đầu ngứa ngấy, không thể không nói, mười năm qua, thân thể hắn đã sớm bị cải tạo vô cùng triệt để.

Rút chân về, Hoắc Đô liền đứng lên, đi đến giường nằm xuống, kéo chăn đắp kín. Kim Luân Pháp Vương hơi sửng sốt một chút, sau đó cũng đi đến bên giường, nhìn người đang nhắm mắt kia, khẽ nói: “Ta đi tới chỗ Đại Hãn để cáo biệt, rất nhanh sẽ trở lại.” Thấy người trên giường không phản ứng, hắn cũng không nói gì, liền xoay người đi ra ngoài.

Khi Kim Luân Pháp Vương đi rồi, Hoắc Đô mới mở to mắt, nhìn chằm chằm phía trên, trong mắt thực bình tĩnh, không có biểu tình gì, đợi đến khi mắt mỏi mới nhắm mắt lại, rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Khi tỉnh lại lần nữa, liền có cảm giác phía sau bị dị vật xâm nhập, Hoắc Đô mạnh mẽ mở mắt ra, liền nhìn thấy ánh mắt thâm trầm của Kim Luân Pháp Vương, bên trong tràn đầy dục vọng quen thuộc. Địa phương phía sau cũng có chút lạnh lẽo, liền khiến cho Hoắc Đô biết đó là vật gì. Là ngọc thế, vật trụ làm bằng bạch ngọc thượng phẩm, bóng loáng mượt mà kích thước bằng mấy ngón tay, mỗi lần dùng xong đều phải dùng thảo dược ngâm, nghe nói có tác dụng bảo dưỡng địa phương phía sau kia. Mỗi khi trời tối, Kim Luân Pháp Vương đều nhét vật này vào chỗ phía sau, chờ đến hừng đông mới lấy ra.

“Thả lỏng!” Kim Luân Pháp Vương ôm người trong lòng, ngọc thế trong tay thong thả tiến vào. Hoắc Đô biết phản kháng cũng vô dụng, cho nên chậm chạp thả lỏng, cảm nhận vật lạnh lẽo kia từ từ tiến vào cơ thể, phía sau đã sớm quen thuộc nên không tự chủ mà bắt đầu dung nạp nó. Kim Luân Pháp Vương nhìn thấy nơi hồng phấn kia phun ra nuốt vào bạch ngọc trong tay, dục vọng trong mắt càng nồng đậm, liền mạnh mẽ nhét toàn bộ bạch ngọc vào bên trong, Hoắc Đô cũng không nhịn được mà thở dốc một tiếng.

Ánh mắt Kim Luân Pháp Vương tối sầm lại, cúi đầu hôn lên môi Hoắc Đô, đầu lưỡi nóng rực trực tiếp xông vào dò xét. Mỗi lần Kim Luân Pháp Vương hôn luôn cường thế như thế, không cho đối phương cự tuyệt, càn quét qua lại trong khoang miệng mềm mại, mút lấy nước bọt trong miệng hắn, rồi câu lấy lưỡi Hoắc Đô, quấn quýt triền miên. Thẳng đến khi Hoắc Đô có chút khó thở mà tức giận mới buông ra, ngược lại chuyển sang công kích cái cổ thon dài của hán. Hoắc Đô vốn tưởng rằng đêm nay lại trốn không thoát, nhưng không nghĩ tới Kim Luân Pháp Vương chỉ gặm cắn một hồi, liền buông ra, nằm xuống bên cạnh hắn mà thở hồng hộc.

Hoắc Đô cũng chỉ thoáng nghi ngờ, sau đó lập tức bình tĩnh lại, hắn nhắm mắt lại, rất nhanh liền ngủ say, chỉ còn lại Kim Luân Pháp Vương đang bị dục hỏa hành hạ bên cạnh. Kim Luân Pháp Vương tu tập Long Tượng Bàn Nhược Công, chính là thần công hộ thể cái thế, càng về sau càng khó luyện, uy lực cũng càng lớn. Môn công phu này là môn võ công dương cương, cho nên dù Kim Luân Pháp Vương đã hơn năm mươi, nhưng thân thể vẫn vô cùng cường tráng, so với nam tử ba mươi tuổi chỉ có hơn chứ không hề thua kém, phương diện kia cũng mạnh mẽ hơn so với người bình thường.

Lần đầu tiên Kim Luân Pháp Vương nhìn thấy Hoắc Đô, khi đó Hoắc Đô mới năm tuổi. Kim Luân Pháp Vương khi đó cũng chỉ mười lăm tuổi, lần đầu tiên hắn theo sư phụ đến hoàng đô, lúc đó Hoắc Đô mang theo âm thanh trong trẻo đặc trưng của trẻ nhỏ mà gọi hắn, mở miệng ngậm miệng đều gọi hắn là đại ca ca, hơn nữa, Hoắc Đô quả thật phấn nộn đáng yêu vô cùng, từ nhỏ Kim Luân Pháp Vương đã đi theo sư phụ bôn tẩu khắp nơi nên nhất thời tâm đều mềm nhũn. Sau đó theo sư phụ rời đi, nhìn thấy đứa nhỏ kia khóc đến nỗi nước mắt nước mũi tèm lem, lần đầu tiên trong đời, Kim Luân Pháp Vương cảm thấy có chút không nỡ và đau lòng.

Lần nữa gặp lại đứa nhỏ này là vào mười năm sau, nhìn thấy thiếu niên hăng hái tuấn tú kia, giống như một chú báo con đầy kiêu ngạo vậy. Kim Luân Pháp Vương hai mươi lăm tuổi chỉ cảm thấy trong lòng bị lông chim nhẹ nhàng lướt qua. Đợi đến khi nhìn thấy ánh mắt xa lạ của Hoắc Đô khi nhìn về phía mình, Kim Luân Pháp Vương liền cảm thấy có chút mất mát, sau đó hắn biết được thân phận của mình, lại dùng ánh mắt đầy sùng bái nhìn mình, không thể không nói, điều đó khiến cho Kim Luân Pháp Vương rất hưởng thụ, tâm tình cũng trở nên tốt hơn bao giờ hết.

Thu Hoắc Đô làm đồ đệ, chỉ là vì để có thể danh chính ngôn thuận mà mang theo hắn bên cạnh mình, nhìn ánh mắt sùng bái của đứa trẻ kia khi nhìn mình, tâm tình của hắn cảm thấy tốt vô cùng, chính là, ở gần đứa nhỏ kia càng lâu, tâm cũng dần dần trầm luân theo, đợi đến khi Kim Luân Pháp Vương phát giác ra, đã không thể dứt ra được nữa. Biết đứa nhỏ kia thích quyền thế, hắn liền lợi dụng thân phận quốc sư mà trợ giúp hắn, võ công dạy cho hắn cũng không giữ lại chút nào, chính là, nhìn bên cạnh đứa nhỏ kia đến rồi lại đi hàng đống cả trai lẫn gái, ghen tị lại từng chút từng chút một cắn ngược lại nội tâm của hắn. Nhưng hắn biết, đứa nhỏ kia rất kiêu ngạo, e rằng, hắn chỉ cần để lộ ra chút ý niệm trong đầu, đứa nhỏ ấy sẽ né tránh hắn rất xa. Cho nên, hắn liền lấy danh nghĩa sư phụ mà thủ hộ ở bên cạnh.

Nhưng mà, hắn lại không ngờ rằng, Hoắc Đô sẽ thật sự thích một người, lại vì người kia mà bị thương trúng độc, khoảnh khắc nhìn thấy cả người Hoắc Đô không thể nhúc nhích kia, trong lòng Kim Luân Pháp Vương xuất hiện tia sợ hãi, nhưng đồng thời cũng dâng lên tia lửa giận. Kim Luân Pháp Vương biết trước kia bên cạnh Hoắc Đô có rất nhiều người nhưng đó cũng chỉ là đồ chơi, Hoắc Đô chưa bao giờ động chân tâm, chỉ là lần này, Hoắc Đô lại vì người kia mà thành ra như vậy, trong lòng Kim Luân Pháp Vương tràn đầy ghen tị.

Hắn phải dùng hết mọi biện pháp mới bức độc xuống hai chân, rồi nhìn Hoắc Đô bị Đại Hãn dần dần vứt bỏ, nhìn mọi người chung quanh cũng dần lạnh nhạt với, nhìn bộ dạng cáu kỉnh của đứa nhỏ kia, trong đầu Kim Luân Pháp Vương ẩn ẩn sinh ra một ý niệm, có lẽ như vậy cũng tốt, chỉ có như vậy, thế giới của Hoắc Đô chỉ còn lại có mình.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thần Điêu Chi Văn Quá Thị Phi

BÌNH LUẬN FACEBOOK