Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Dương Quá gật đầu, kéo Võ Tu Văn ở phía đối diện qua ngồi bên cạnh, lẳng lặng nghe y kể truyện, dĩ nhiên tên nhân vật đều được Võ Tu Văn thay đổi.

“Câu chuyện này như thế nào?” Sau khi kể xong, Võ Tu Văn xoay người hỏi Dương Quá. Mấy năm nay, mỗi lần kể xong, y đều bảo Dương Quá phân tích nhân vật trong câu chuyện. Lần này y chọn kể truyện này, cũng là muốn về sau nếu Dương Quá biết được chuyện của Dương Khang, có thể xử lý cho tốt. Không muốn Dương Quá lâm vào cừu hận với Quách Tĩnh, y chỉ muốn cùng Dương Quá trải qua một cuộc sống bình thản, du ngoạn giang hồ, đi dạo chơi ngắm cảnh khắp nơi. Về phần ân oán giang hồ kia, y không muốn dính vào, cũng không muốn Dương Quá bị kéo vào. Tốt nhất là cứ sống thoải mái và tự do.

“Rất tốt.” Dương Quá gật đầu.

“Ngươi cảm thấy Dương Chí (tên giả của Dương Khang) là người như thế nào?” Võ Tu Văn mở miệng hỏi.

“Có phần đáng thương, lúc nhỏ thì được kẻ thù nuôi lớn, sau khi lớn lên lại gặp phải tên thối đạo nhân kia, tên đạo nhân trong truyện này đáng ghét y hệt người của Toàn Chân giáo.” Dương Quá không nói nhiều về Dương Chí, ngược lại chỉ lo mắng chửi tên đạo nhân trong đó.

“Vậy, nếu ngươi là đứa nhỏ ở cuối câu chuyện, ngươi có đi tìm Quách Lâm (tên giả của Quách Tĩnh) báo thù không?” Trong lòng Võ Tu Văn biết Dương Quá vô cùng chán ghét đạo sĩ, cũng không nói gì thêm, ngược lại hỏi về đứa bé.

“Kỳ thật, tuy vợ chồng Quách Lâm có liên quan đến cái chết của cha hắn, nhưng trách nhiệm cũng không hoàn toàn thuộc về họ. Còn bọn đạo nhân kia, còn cả tên Vương gia nữa, thậm chí là cả cha mẹ của Dương Chí, tất cả đều phải có trách nhiệm. Bọn họ đều bức Dương Chí giết người nuôi lớn hắn. Tuy nói là kẻ thù, nhưng công ơn nuôi dưỡng và dạy dỗ nhiều năm như vậy, làm sao có thể phủi sạch trong nháy mắt được.” Dương Quá nghĩ một lát rồi nói.

Võ Tu Văn gật đầu, Dương Quá, nếu tương lai có một ngày ngươi biết được thân thế của mình, ngươi phải bảo trì phần tâm trí này, được không?

“Luyện công đi.” Võ Tu Văn ngồi xếp bằng, vươn tay đối chưởng với Dương Quá. Nhắm mắt lại bắt đầu tu luyện Ngọc Nữ Tâm Kinh. Mấy tháng nay, bọn họ đã luyện Ngọc Nữ Tâm Kinh gần đến giai đoạn cuối cùng, cho nên hiện tại luyện rất lưu loát.

Lại luyện xong một lần, kinh mạch thông suốt, hai người nằm xuống bắt đầu ngủ. Đã lâu không ngủ trên giường bình thường, ngược lại có chút không quen. Võ Tu Văn nằm một hồi lâu vẫn chưa ngủ được, mở to hai mắt nhìn lên trần, Dương Quá nằm bên cạnh giật giật vài cái, rồi ôm lấy Võ Tu Văn.

“Ngủ không được?” Dương Quá nhẹ nhàng hỏi.

“Ừm.” Võ Tu Văn hơi hoảng hốt, nhiệt độ thân thể bên cạnh như lửa đốt, cánh tay rắn chắc hữu lực, tiếng tim đập vững vàng, một hơi thở nồng đậm nam tính vây chung quanh. Võ Tu Văn ngẩng đầu nhìn, những đường nét non nớt đã biến mất, thay vào đó là những góc cạnh rõ ràng, ánh mắt sáng ngời sắc bén, khi nhìn mình thì liền trở nên nhu hòa. Thì ra thiếu niên bên cạnh mình đã sớm trở thành một nam tử thành thục, trở thành người có thể dựa vào rồi.

Nhìn gương mặt anh tuấn kia, hình ảnh phản chiếu của mình ở trong đôi mắt thâm thuý kia, tim Võ Tu Văn bỗng nhiên ngưng đập, rồi nhảy lên, cũng dần dần mất đi bình tĩnh.

Thấy Võ Tu Văn lặng lẽ nhìn mình, Dương Quá cúi đầu, ấn lên trán y một nụ hôn nhẹ. Võ Tu Văn không nói gì, chỉ là thân thể càng dán chặt vào người Dương Quá, áp mặt vào trong lồng ngực của hắn, nghe tiếng tim đập hữu lực kia, y cảm thấy vô cùng ấm áp và an tâm, y nhắm mắt lại, khóe miệng mỉm cười rồi thiếp đi.Dương Quá nhìn gương mặt ngủ say của Võ Tu Văn, dùng tay chạm nhẹ vào khuôn mặt y, cảm thụ được xúc cảm như tơ lụa nhẵn mịn, cái loại cảm giác quen thuộc kia lại tới nữa, chỗ ấy ở dưới thân bắt đầu sưng lên. Hắn lùi lại một chút, chậm rãi chờ cảm giác này biến mất, năm đó, khi hắn còn sống ở khu chợ, làng chơi kia, dĩ nhiên cũng biết cái này gọi là gì, đối với loại cảm giác này, trừ bỏ lần đầu tiên có chút luống cuống ra, sau đó cũng quen dần. Nhưng Văn nhi còn quá nhỏ, hắn không muốn doạ y, hơn nữa, hắn nhìn ra được từ sau lần Văn nhi giúp hắn kia, y có chút trốn tránh hắn. Cho nên hắn không để cho Văn nhi giúp hắn nữa, mỗi lần như vậy đều lẳng lặng chờ cảm giác này chậm rãi tán đi.

Sáng sớm hôm sau, Võ Tu Văn mở đôi mắt còn nhập nhèm buồn ngủ ra, liền nhìn thấy Dương Quá nằm bên cạnh, không có gì bất ngờ, hắn đã sớm tỉnh, và đang nhìn mình.

Võ Tu Văn nhích lại gần, dựa vào ngực hắn. Dương Quá vuốt mái tóc dài mềm mại của y, có chút vui vẻ vì Văn nhi có phần ỷ lại vào hắn, nhưng kề sát hắn như vậy, thân hình dính sát nhau, hắn dường như có thể cảm giác được hô hấp nhẹ nhàng của Văn nhi phun lên ngực mình, chỗ kia lại một lần nữa từ từ nóng lên, lan ra khắp cơ thể. Dương Quá cười khổ, lui người ra một chút, mình đối với Văn nhi thật sự là không có sức chống cự mà…

Võ Tu Văn nghi hoặc ngẩng đầu nhìn Dương Quá, Dương Quá nhìn Võ Tu Văn ngẩng mặt, lộ ra cái cổ trắng ngần, con ngươi sâu lắng dần dần tối lại, khi Võ Tu Văn đang nhìn chăm chú thì hắn đột ngột cúi đầu xuống, đưa môi mình dán lên môi Võ Tu Văn. Cánh tay của Dương Quá trở nên căng thẳng, Võ Tu Văn rõ ràng cảm nhận được vật thể nóng rực ở bụng của hắn. Lúc này Võ Tu Văn mới kịp phản ứng, đang định giãy dụa, nhưng nhìn thấy ánh mắt nóng rực của Dương Quá, y thở dài một hơi, nhắm mắt lại. Dương Quá thấy phản ứng này của Võ Tu Văn, trong mắt hiện lên vui mừng.

Đôi môi kề nhau, Võ Tu Văn chỉ cảm thấy môi Dương Quá thật mềm, dè dặt lưu luyến ở trên môi mình. Dương Quá chậm chạp thử đưa lưỡi ra thăm dò, rồi cẩn thận tiến vào, nhẹ nhàng đảo qua khoang miệng Văn nhi, câu cái lưỡi non mềm kia ra. Tư vị tươi đẹp, ngọt ngào này làm cho Dương Quá muốn ngừng mà không được, hôn càng lúc càng sâu.

Võ Tu Văn có chút thở không nổi mà lắc lắc đầu, đưa tay đẩy ngực Dương Quá ra. Dương Quá rời môi Võ Tu Văn, hôn từng chút lên mặt Võ Tu Văn, đầy che chở và yêu thương, giống như bảo vật trân quý nhất trên thế giới này vậy.

Võ Tu Văn thở gấp, Dương Quá nhìn lại, mơ hồ có thể nhìn thấy hàm răng trắng sáng cùng cái lưỡi phấn hồng, tay dùng sức ôm chặt Võ Tu Văn, Dương Quá chôn đầu vào cổ Võ Tu Văn, mãnh liệt thở dốc, phía dưới đã trướng đau đến sắp chịu không nổi rồi.

Võ Tu Văn nghe tiếng thở dốc của hắn, hơi thở nóng rực phun ở sau tai, môi còn hơi sưng, người nằm bên cạnh nóng hổi, vật bên dưới kia càng lúc càng cứng. Võ Tu Văn do dự một chút, chôn đầu trong ngực của hắn, bàn tay trượt vào quần của hắn, cầm lấy vật nóng rực kia. Dương Quá run lên, thoải mái thở dài. Võ Tu Văn mấp máy miệng, chậm chạm di chuyển bàn tay, bên tai là tiếng thở dốc càng kịch liệt của Dương Quá, mặt Võ Tu Văn dần đỏ lựng.

Không biết qua bao lâu, đến khi tay mỏi nhừ, thân thể người bên cạnh mới cứng lại, thứ trong tay cũng mềm xuống. Hai người lẳng lặng ôm nhau nằm ở trên giường, một lát sau, Dương Quá ngồi dậy, bưng nước tới, rửa sạch tay cho Võ Tu Văn.

Hai người rửa mặt xong, rồi qua loa dùng điểm tâm, bởi vì ngày hôm qua hai người đã luyện xong Ngọc Nữ Tâm Kinh giai đoạn đầu, cho nên sau này cũng không cần ra bãi đất trống bên ngoài luyện nữa, chỉ cần ở trong thạch thất luyện tập là được. Vì thế sau này hai người đều ở trong thạch thất luyện tập, chỉ có lúc dùng cơm mới có thể nhìn thấy Tiểu Long Nữ.

Cả thể xác và tinh thần Dương Quá đều thư sướng, cả ngày đều cợt nhả dính vào người Võ Tu Văn, Võ Tu Văn bị hắn quấy nhiễu không thể an tâm luyện công bèn đẩy tên chơi xấu kia ra, trợn trắng mắt, tức giận nói: “Còn không mau luyện công, không phải nói muốn bảo vệ ta sao?”

“Nhưng ta càng muốn ở cạnh Văn nhi hơn, bằng không… Văn nhi hôn ta một cái, ta sẽ đi luyện công liền.” Nói xong liền sáp lại gần, chờ mong nhìn Võ Tu Văn.

Mặt Võ Tu Văn không chút thay đổi, đá người nào đó qua một bên, đứng dậy đi ra ngoài, xem ra hiện tại không có biện pháp luyện công rồi, bằng không đi ra ngoài một chút. Dương Quá cười cười đi theo sau, giữ chặt lấy tay y.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thần Điêu Chi Văn Quá Thị Phi

BÌNH LUẬN FACEBOOK