Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Cô cô.”

Buổi sáng, Võ Tu Văn và Dương Quá như thường lệ đi vào thạch thất kia, Tiểu Long Nữ đã đứng ở đó, khi nhìn thấy hai người đến, chỉ khẽ gật đầu. Tính ra, từ khi tiến vào Cổ Mộ cho đến nay cũng đã gần ba năm, trong ba năm này, Võ Tu Văn và Dương Quá đều ngày đêm tập võ, cũng may có hai người làm bạn nhau, bằng không ở một mình trong Cổ Mộ này sẽ cảm thấy rất cô đơn. Ba năm qua, Tiểu Long Nữ vẫn phảng phất như không có gì thay đổi, vẫn lạnh lùng như lúc ban đầu, băng thanh ngọc khiết. Nhưng Võ Tu Văn và Dương Quá đã trưởng thành. Võ Tu Văn mười sáu, Dương Quá mười chín. Thân hình hai người đều cao lên rất nhiều, Dương Quá cũng thành thục hơn, nhưng khi hai người đứng cạnh nhau, vẫn y như lúc trước. Võ công của Võ Tu Văn cũng rất có tiến bộ, chẳng qua là về phương diện nội lực vẫn không khả quan lắm.

Hôm nay Tiểu Long Nữ không như thường lệ bắt đầu cùng hai người nghiên cứu võ công, nhìn bọn họ một cái ý bảo hai người đuổi kịp, đi đến thạch thất phía đông, trong đó có một cái vòng hình cung, đưa tay đẩy vài cái, tảng đá lớn chậm rãi dời đi, xuất hiện một cửa động. Tiểu Long Nữ cầm nến trên tay, đi vào bên trong. Võ Tu Văn và Dương Quá yên lặng đi theo ở phía sau, tuy hai người ở trong Cổ Mộ đã ba năm, nhưng vẫn không biết nhiều lắm về cơ quan trong Cổ Mộ này, nguyên nhân hiển nhiên là, theo lời Tiểu Long Nữ nói, không phải là đệ tử phái Cổ Mộ thì không nên biết, bình thường chỉ dặn dò bọn họ đừng đi lung tung, cho nên mấy năm nay, hai người cơ bản chỉ ở trong phòng luyện công và phòng ngủ. Tiểu Long Nữ cất nến, Võ Tu Văn và Dương Quá ngẩng đầu nhìn, mọi ngách ngách trong căn phòng này đều đối xứng, tương phản với gian phòng ban đầu kia, phía sau nơi này là chính phía trước chỗ kia, phía tây tròn phía đông là một cái góc. Mà phía trên cũng khắc kín hình vẽ và ký hiệu.

“Các ngươi đều đã học xong võ công tinh túy do Vương Trùng Dương lưu lại, từ nay trở đi ở lại đây. Phía trên có khắc võ công bí tịch của Tổ Sư Bà Bà, từng chiêu từng thức đều khắc chế võ công của Toàn Chân giáo. Môn võ công này có tên là ‘Ngọc Nữ Tâm Kinh’, phải hai người cùng luyện mới được, hai người các ngươi vừa vặn thích hợp. Bất quá, võ công này ta cũng chưa từng luyện qua, cho nên chỉ có thể do tự các ngươi tìm hiểu.” Tiểu Long Nữ vẫn dùng giọng điệu lạnh lùng nói.

Võ Tu Văn sớm biết phải luyện Ngọc nữ Tâm Kinh, cho nên cũng không giật mình. Dương Quá thì hơi giật mình, còn có chút vui vẻ, nhưng cuối cùng vẫn lo lắng mở miệng hỏi: “Cô cô, ngươi cũng chưa từng luyện qua, nếu ta và Văn nhi lỡ như luyện sai thì phải làm sao?” Hắn lo lắng lỡ như luyện sai sẽ làm Võ Tu Văn bị thương, còn về phần bản thân hắn, hắn không hề lo lắng.

“Các ngươi cứ luyện ngoại công trước, luyện kiếm pháp cho tốt, cái này ta cũng có thể cùng các ngươi luyện, sau đó về phần nội công thì tự các ngươi luyện.” Tiểu Long Nữ nhìn ký hiệu trên tường nói.

“Vì sao cô cô không thể luyện nội công chung?” Dương Quá nghi hoặc hỏi.

“Ngươi nhìn kỹ bức vẽ đi.” Tiểu Long Nữ chỉ vào bức tranh.

Dương Quá nhìn lên bức tường phía trên đầu, bên trên khắc vô số hình người, tư thế đều không giống nhau. Nhìn một lượt, Dương Quá không nhìn ra cái gì bất đồng, cúi đầu nhìn về phía Võ Tu Văn. Võ Tu Văn vẫn không nói gì, lúc này thấy Dương Quá nhìn về phía mình, biết hắn không hiểu được ý của Tiểu Long Nữ, y cười nhẹ nói: “Người trên hình đều không có mặc y phục, cô cô là nữ tử, chúng ta là nam tử, cho nên không thể luyện cùng.”

Dương Quá nhìn về phía Tiểu Long Nữ, thấy nàng khẽ gật đầu, trong lòng biết lời Võ Tu Văn là luôn đúng, lại đánh giá hình ảnh, quả thế, lập tức không nói nữa, nhưng vẫn còn hơi lo lắng.

“Đồ ngốc, luyện công hiển nhiên là phải mạo hiểm rồi, đến lúc đó chúng ta cẩn thận một chút là được. Cứ sợ hãi rụt rè như vậy, làm sao có thể luyện thành.” Võ Tu Văn biết Dương Quá lo lắng cho mình, y cầm tay hắn an ủi.

“Ngọc nữ Tâm Kinh chia làm hai, ‘Âm’ và ‘Dương’. Dương Quá, ngươi luyện phần ‘Dương’, có thể dừng lại bất cứ lúc nào, còn Võ Tu Văn luyện phần ‘Âm’, phải luyện công liên tục, giữa chừng không thể ngừng.” Tiểu Long Nữ thấy hai người không nói gì thêm, tiếp tục mở miệng.

“Như vậy chẳng phải luyện phần ‘Âm’ nguy hiểm hơn sao, hay để ta luyện phần ‘Âm’ đi.” Dương Quá vừa nghe lập tức mở miệng nói.

Tiểu Long Nữ chậm rãi lắc đầu nói: “Không được, võ công phái Cổ Mộ vốn là dành cho nữ tử luyện, Ngọc nữ Tâm Kinh mà hai người cùng luyện, ‘Dương Thoái’ là vì bảo vệ người kia, cho nên nam nữ đều được. Mà ‘Âm Tiến’ thì phải là nữ tử mới luyện được, ta quan sát mấy năm nay hàn khí trong cơ thể Võ Tu Văn rất nặng, rất thích hợp luyện phần ‘Âm Tiến’ này.”

Mấy năm nay, độ ấm cơ thể của Võ Tu Văn ngày càng thấp, chính y cũng cảm giác được hàn khí trong cơ thể mình quá nặng, nhưng không có biện pháp trị liệu, y biết thân thể mình nhìn như đã khá nhiều, nhưng trong tương lai nếu như không có biện pháp ức chế hàn khí này, vậy đợi lúc nó bùng nổ, chính là lúc mình bị bệnh rất nặng. Chẳng qua, y chưa từng nói cho Dương Quá nghe, y nghĩ cứ như vậy ở cạnh hắn, đợi đến lúc đó. Khi nghe được lời của Tiểu Long Nữ, y kéo tay Dương Quá, đợi hắn nhìn qua, gật đầu.

“Chúng ta bắt đầu đi.” Nói xong dẫn đầu nhìn lên ký hiệu trên tường, bắt đầu luyện. Dương Quá và Võ Tu Văn cũng đồng thời tiến lên, ba người chăm chỉ luyện tập, võ công này cũng không phải quá khó, dù sao võ công này của Lâm Triều Anh là dùng để phá giải võ công của Vương Trùng Dương.

Cứ vậy qua nửa năm, ba người đều luyện thành ngoại công của Ngọc Nữ Tâm Kinh. Đối luyện với nhau, một người đánh Toàn Chân kiếm pháp, một người dùng Ngọc Nữ kiếm pháp phá giải. Kết quả, vừa nhìn đã thấy Ngọc Nữ kiếm pháp quả nhiên là khắc tinh của Toàn Chân kiếm pháp, từng chiêu từng thức đều chế ngự chiêu thức của đối phương, từng bước đối chọi gay gắt, mặc kệ Toàn Chân kiếm pháp biến hóa thế nào, chung quy không thoát được Ngọc Nữ kiếm pháp vây lấy.

Sau khi luyện thành ngoại công, một hôm, Tiểu Long Nữ mang hai người ra ngoài Cổ Mộ, đến trước gian nhà của bọn họ thì dừng lại, phân phó hai người chuẩn bị bắt đầu luyện nội công.

“Các ngươi cởi quần áo ra trước, chuẩn bị luyện công, lấy nội lực dẫn đường nhau để phòng hộ. Ta ở bên cạnh trông chừng.” Mặt Tiểu Long Nữ không chút thay đổi nói.

Dương Quá không hề động, chỉ nhìn Võ Tu Văn. Võ Tu Văn cũng không có nhăn nhó, dưới ánh mắt của Dương Quá, hai ba cái lột hết y phục trên người, chỉ lưu lại vẻn vẹn cái quần lót, ngồi xếp bằng. Tuy đang là mùa xuân, không khí vẫn còn mát mẻ, nhưng Võ Tu Văn cởi y phục xuống, bị gió thổi vào, vẫn cảm thấy hơi lạnh, trên cánh tay nổi một tầng da gà. Nhìn Dương Quá đứng ở nơi đó, thúc giục: “Nhanh chút đi, lạnh quá!”Dương Quá nhìn Võ Tu Văn, sâu trong đáy mắt hiện lên tia sáng cực nóng. Hàng năm Võ Tu Văn đều ở trong Cổ Mộ nên da thịt vốn trắng noãn nay càng trông như ngọc, dưới ánh mặt trời, giống như được tăng thêm một tầng ánh sáng, vô cùng mịn màng. Khuôn mặt thanh tú, còn có cặp mắt đen láy hoà nhã. Nhìn xuống dưới nữa, là xương quai xanh duyên dáng, lồng ngực trắng mịn có chút gầy yếu, hai điểm hồng nhạt khéo léo vì không khí rét lạnh mà khẽ run, phần eo mảnh khảnh… hết thảy mọi thứ này ở trong mắt Dương Quá đều trở nên xinh đẹp và mị hoặc.

Võ Tu Văn thấy Dương Quá còn âm thầm nhìn mình, ý thức được điều gì đó, thân thể hơi ửng hồng, có điểm không được tự nhiên giật giật. Từ sau lần giúp Dương Quá kia, Dương Quá liền thường xuyên dùng loại ánh mắt này nhìn y. Võ Tu Văn luôn tránh hành vi tương tự phát sinh, cũng may hai người đều bận luyện công, buổi tối ở trên giường băng vẫn phải luyện công, cho nên tới giờ vẫn vô sự.

“Dương Quá, mau luyện công.” Võ Tu Văn có chút tức giận nhìn người chưa chịu ngồi xuống kia, thời tiết này, ngồi ở đây có hơi lạnh.

Khóe miệng Dương Quá nhếch lên, cởi bỏ quần áo, ngồi đối diện Võ Tu Văn. Tứ chi thon dài cân xứng, cơ bắp rắn chắc mà không quá to, tuy cũng trường kỳ sống trong Cổ Mộ, nhưng làn da của hắn không trắng như Võ Tu Văn, mà là màu đồng khỏe mạnh sáng bóng. Võ Tu Văn nhìn mà hâm mộ, đây mới là thân thể của nam nhân nè.

Dương Quá nhìn ánh mắt yêu thích của Võ Tu Văn, vừa lòng cười cười.

“Bắt đầu đi.” Tiểu Long Nữ đọc qua một lần khẩu quyết tâm pháp của Ngọc Nữ Tâm Kinh, Dương Quá và Võ Tu Văn hỏi rõ chỗ không hiểu, sau đó bắt đầu tu luyện, tay trái Dương Quá chạm vào tay phải Võ Tu Văn, như vậy, nếu đang luyện công mà một trong hai người gặp chuyện, người còn lại sẽ cảm ứng được, lập tức có thể vận công tương trợ.

Cứ như vậy, mỗi sáng Võ Tu Văn và Dương Quá luyện tập nội công Ngọc Nữ Tâm Kinh, còn Tiểu Long Nữ ở bên cạnh thủ hộ. Qua nửa năm, sau khi Võ Tu Văn và Dương Quá cẩn thận luyện tập, ngày hôm đó rốt cuộc cũng luyện Ngọc Nữ Tâm Kinh đến giai đoạn cuối cùng, ba người cũng không dám lơi lỏng. Võ Tu Văn và Dương Quá toàn thân đều tỏa ra hơi nóng, Tiểu Long Nữ ở một bên thủ hộ. Tuy nói nơi này ngày thường không ai lui tới, nhưng Tiểu Long Nữ vẫn ở cạnh hai người mỗi ngày.

Trong lòng Võ Tu Văn biết nàng lo lắng hai người xảy ra chuyện cho nên mới ở bên cạnh, nếu gặp chuyện không may sẽ đúng lúc ra tay trợ giúp. Ở chung vài năm, y biết Tiểu Long Nữ tuy ngoài mặt lạnh nhạt, nhưng kỳ thật nội tâm của nàng đối với mình và Dương Quá vẫn rất tốt, cho nên từ trong đáy lòng, đối với nàng rất tôn kính.

Đôi mắt đang nhắm chặt của Tiểu Long Nữ đột nhiên mở to, Dương Quá cũng mở to mắt, nghe được tiếng nhánh cây bị giẫm nát, liền vội điều tức đan điền bức khí ra ngoài cơ thể, nhả ba lượt liền đình chỉ luyện công. Tiểu Long Nữ đứng lên, một đạo cô trẻ trung mặc đạo bào màu vàng đỏ, sau lưng đeo hai thanh kiếm chậm rãi đến gần. Đi đến trước mặt ba người, thấy Võ Tu Văn và Dương Quá thì dừng lại trong chốc lát, đến cách Tiểu Long Nữ không xa, giơ tay ngang ngực nói: “Đệ tử Hồng Lăng Ba, bái kiến sư thúc.”

“Sư tỷ của ta đâu?” Tiểu Long Nữ lạnh lùng nói.

“Sư muội, ta ở đây, muội khoẻ không?” Một âm thanh kiều mỵ truyền đến, Dương Quá nhìn lại, thấy một đạo cô xinh đẹp khác đang đứng ở một hướng khác, khóe miệng cười như có như không.

“Sư tỷ.” Tiểu Long Nữ kêu một tiếng, nhìn nàng chằm chằm.

Dương Quá thấy Tiểu Long Nữ như vậy, cũng âm thầm cảnh giác. Văn nhi hẳn là còn một khắc nữa sẽ xong, trong lúc này tuyệt đối không thể bị quấy rầy.

“Sư muội, hai người này là ai? Bên ngoài Cổ Mộ của chúng ta tại sao lại có nam tử, còn trần truồng lộ thể như thế?” Lý Mạc Sầu lạnh lùng chỉ vào Dương Quá và Võ Tu Văn hỏi.

“Sư tỷ, lần này tỷ tới đây là vì cái gì?” Tiểu Long Nữ không trả lời mà hỏi ngược lại.

Lý Mạc Sầu cười lạnh hai tiếng nói: “Thì ra hai tên này là nam nhân mà muội nuôi dưỡng, thật nhìn không ra nha, sư muội.”

Sắc mặt Tiểu Long Nữ vẫn không thay đổi, nhưng Dương Quá nghe thấy vậy liền cảm thấy giận dữ trong lòng, bất quá bây giờ là thời điểm quan trọng của Võ Tu Văn, cho nên hắn rũ mắt xuống, che khuất hàn quang ở đáy mắt.

“Lần này ta tới là muốn lấy Ngọc Nữ Tâm Kinh của sư phụ. Sư muội, mau giao ra đây đi.” Lý Mạc Sầu thấy Tiểu Long Nữ không phản ứng, lại mở miệng nói.

“Tỷ trở về đi, ta sẽ không đưa cho tỷ đâu.” Tiểu Long Nữ lạnh lùng nói

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thần Điêu Chi Văn Quá Thị Phi

BÌNH LUẬN FACEBOOK