Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hôm sau, khi Tôn bà bà đến liền thấy Dương Quá bị thương, rồi nghe hai người kể lại sự tình thì cực kỳ phẫn nộ. Nhưng đồng thời cũng cảm thấy có chút an tâm khi hai đứa nhỏ vẫn bình an. Tôn bà bà thầm nghĩ: Võ công của mình đúng là không cao, lần trước nếu không phải tên Triệu Chí Kính kia đã bị đám ong độc của mình chích, thì mình cũng chưa chắc đánh thắng hắn. Không được, vẫn phải tìm cách để Long cô nương đồng ý dạy võ công cho chúng mới được. Bằng không, lấy trình độ võ công của mình mà nói, thành tựu của chúng sau này nhất định sẽ không cao. Về sau ra ngoài hành tẩu giang hồ, chẳng phải sẽ bị người khác ức hiếp sao?!

“Có lẽ bà bà nên về cầu Long cô nương, để cô nương dạy võ công cho hai đứa.” Tôn bà bà từ ái sờ sờ đầu Dương Quá, kiên định nói.

Võ Tu Văn không nói gì, thông qua sự việc lần này, y cũng biết mình và Dương Quá cần phải mạnh hơn nữa để tự bảo hộ bản thân, hôm nay là do vận khí tốt, nhưng lần sau nếu lại gặp phải Triệu Chí Kính, mình và Dương Quá phải thắng gã bằng vũ lực mới may ra thoát được.

“Cám ơn bà bà.” Võ Tu Văn đi tới ôm lấy Tôn bà bà, nói khẽ.

Tôn bà bà rời đi, Võ Tu Văn vừa xoay người liền rơi vào cái ôm quen thuộc, im lặng thở dài. Dương Quá này, từ sau khi tỉnh lại thì không bình thường tí nào, trước kia còn cảm thấy hắn ổn trọng, không giống như nguyên tác. Hiện tại xem ra, từ trước tới nay đều là giả vờ.

“Nói, vì sao đột nhiên lại thay đổi nhiều như vậy? Trước kia giả bộ giống ghê.” Võ Tu Văn nhìn người bên trên, làm bộ hung tợn nói.

Dương Quá cúi đầu hôn lên trán Võ Tu Văn một cái, không để ý tới giọng điệu Võ Tu Văn, cười hì hì nói: “Đó là do hồi trước ta nghe nói mọi người đều thích nam nhân thành thục ổn trọng. Tuy lúc đầu ta còn chưa biết ta thích ngươi, nhưng ở trước mặt ngươi vẫn không tự chủ được mà tỏ vẻ chững chạc. Sau đó ta hiểu tâm ý của mình, thì càng chú ý hình tượng hơn. Nhìn xem, không phải hiện tại ngươi đã thích ta rồi sao?”

“Vậy tại sao ngươi không giả bộ tiếp? Lỡ như ta không thích ngươi của bây giờ thì sao?” Võ Tu Văn mặt không chút thay đổi nói.

Nụ cười trên mặt Dương Quá cứng ngắc, nhìn ánh mắt Võ Tu Văn, bỗng nhiên ôm chặt y, nói: “Ta mặc kệ, ngươi nói về sau đều ở bên cạnh ta, vậy ngươi là của ta rồi. Ta sẽ không buông tay, ngươi cũng không được rời đi.”

“Đồ ngốc…” Võ Tu Văn đưa tay sờ đầu người đang chôn mặt vào cổ mình, vuốt tóc hắn.

“Văn nhi, sao ngươi có thể hù dọa ta chứ?” Dương Quá đáng thương nhìn người dưới thân.

Võ Tu Văn ngẩng đầu, nhẹ nhàng hôn trán của hắn, nhìn bộ dạng đắc y của hắn, nói: “Như vậy cũng tốt.”

Dương Quá ngây ngô cười hai tiếng, ở trên gương mặt Võ Tu Văn hôn hai cái, cười ha ha nói: “Văn nhi, ta rất vui.” Võ Tu Văn nhìn hắn vui vẻ, trên mặt cũng nhịn không được cười rộ lên, nhẹ nhàng nói: “Ta cũng vui lắm.”

Lại nói, sau khi Tôn bà bà trở lại Cổ Mộ, liền đi tìm Tiểu Long Nữ, thỉnh cầu Tiểu Long Nữ thu hai người làm môn đệ, Tiểu Long Nữ vẫn duy trì vẻ mặt bình thường, nghe Tôn bà bà nói xong, xoay người lại nói: “Bà bà, phái Cổ Mộ luôn luôn chỉ thu nữ đệ tử, hiện tại ngươi muốn ta nhận hai người bọn họ thì không hợp đạo lý rồi.”

Tôn bà bà thở dài một hơi, nhìn về phía Tiểu Long Nữ nói: “Cô nương, từ nhỏ, ăn cơm, tắm rửa, ngủ nghỉ của người đều là một tay bà già này chăm sóc, tới tận bây giờ ta chưa từng cầu ngươi cái gì, nay ta chỉ có yêu cầu này. Bà già này chỉ không muốn sau khi ta chết đi, hai đứa nhỏ kia bị người khác ức hiếp mà thôi. Ta chỉ muốn ngươi dạy võ công phái Cổ Mộ cho bọn chúng, nếu ngươi nhất định không chịu thu chúng làm đồ đệ, thì cứ đợi bọn chúng học thành võ nghệ, cho bọn chúng xuống núi là được.”

Đôi mày thanh tú của Tiểu Long Nữ nhíu lại, nàng cắn môi dưới nói: “Ta đáp ứng ngươi, nhưng ta chỉ dạy bọn chúng năm năm, về phần học được bao nhiêu thì phải xem tư chất của chúng.”

Tôn bà bà mừng rỡ, biết đây đã là kết quả tốt nhất rồi, vui mừng nói: “Tạ ơn cô nương.” Rồi xoay người đi ra ngoài, nôn nóng muốn đem tin tức tốt lành này báo cho Dương Quá và Võ Tu Văn biết.

Võ Tu Văn và Dương Quá nghe xong tin này, liếc nhìn nhau, đều nhìn thấy vui sướng trong mắt đối phương. Tôn bà bà nhìn vẻ mặt hai đứa, cũng vui vẻ cười toe toét.

“Ngày mai Long cô nương sẽ bắt đầu dạy võ công cho các con, hai đứa nhất định phải ráng học, chỉ có năm năm thôi, nhất định phải cố gắng, biết không?” Tôn bà bà nghiêm túc nói.

Võ Tu Văn với Dương Quá gật đầu như mổ thóc, Tôn bà bà giúp bọn họ làm cơm rồi trở về, dặn dò bọn họ sáng mai đến chờ ở bên ngoài Cổ Mộ. Dĩ nhiên, vẫn là thức ăn chay, hai người chỉ có thể xót con heo rừng bị vứt xác ở trong rừng kia. Xem ra, muốn ăn thịt vẫn là một chặng đường dài…

Buổi tối, sau khi Dương Quá ngồi xuống điều tức, uống thuốc Tôn bà bà để lại xong, hai người liền chuẩn bị đi ngủ. Võ Tu Văn nằm bên cạnh hắn, ở dưới chăn, hai người nắm lấy tay nhau, trong đêm đen Dương Quá đột nhiên lên tiếng.

“Văn nhi, thật sự quyết định ở bên cạnh ta sao?” Âm thanh mang theo một chút lo lắng, bàn tay dưới chăn cũng siết chặt lại.“… Ừ.” Qua một lúc lâu, đến khi cảm giác bàn tay bị nắm đến đau, Võ Tu Văn mới nhẹ nhàng lên tiếng.

Dương Quá chợt xoay người, áp lên trên người Võ Tu Văn, nhìn ánh mắt Võ Tu Văn nói: “Vậy thì không được đổi ý, về sau đều phải ở bên cạnh ta, nha? Mặc kệ ngươi có hiểu hay không, nhưng hiện tại ngươi đã đáp ứng rồi thì về sau sẽ không được đổi ý. Ngươi đã đáp ứng ta rồi.”

Võ Tu Văn nhìn đôi mắt đen láy phía trên, nghe thấy trong giọng nói của hắn mang theo chút vô lại cũng có chút bối rối, y đưa tay sờ sờ mặt hắn, nói: “Còn phải xem biểu hiện sau này của ngươi đã…”

“Ta nhất định sẽ đối xử với ngươi thật tốt, cũng cố gắng luyện võ để bảo hộ ngươi, làm ngươi cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc.” Dương Quá ôm lấy Võ Tu Văn, ghé vào lỗ tai y, lớn tiếng nói, như là đang tuyên bố lời thề thiêng liêng nào đó.

Võ Tu Văn vươn hai tay đặt ở ngang hông hắn, nghĩ bấy lâu nay, Dương Quá quan tâm y, chăm sóc y, còn dùng cả mạng sống để bảo hộ y đến phút cuối cùng có thể. Nghĩ hắn vì muốn lấy điểm với mình mà kiềm chế tính cách thật, y cảm thấy có chút buồn cười, lại có chút cảm động.

Dương Quá không nghe được câu trả lời của y, chậm rãi ngẩng đầu lên, lúc hôn mê nghe được Văn nhi nói ở bên tai: “Sau này chúng ta sống cùng với nhau đi”, hắn cơ hồ cho là mình đang nằm mơ. Nhưng cho dù là mơ đi nữa, hắn cũng ôm hi vọng nhỏ bé mà cố gắng hết sức để tỉnh lại để xác nhận, trong giây phút tỉnh lại đó, nhìn thấy Võ Tu Văn gật đầu, vui sướng trong lòng như muốn tuôn trào ra ngoài. Nhưng cho dù đã được xác nhận, hắn lại bắt đầu lo lắng câu nói kia của Văn nhi có phải là tự mình đa tình mà hiểu lầm hay không, hiện tại tuổi y còn nhỏ, không giống như hắn từ nhỏ đã sống ở đầu đường xó chợ, biết rất nhiều thứ. Tuy hắn biết Văn nhi thông minh, nhưng hắn vẫn rất lo lắng, cho nên mới phải một lần rồi lại một lần muốn xác nhận điều đó. Hơn nữa, vì quá mức vui sướng mà nhất thời hắn bộc lộ ra bản tính thật của mình, cũng may thoạt nhìn Văn nhi cũng không ghét tính cách thật của hắn lắm.

Đối diện với ánh mắt của Văn nhi, sự ấm áp trong đôi mắt đó làm cho Dương Quá mê muội, cúi đầu xuống muốn hôn lên mắt y. Võ Tu Văn đẩy hắn ra, Dương Quá uể oải rũ mắt xuống, quả nhiên, Văn nhi vẫn không thể chấp nhận sao?

“Dương Quá, ngươi nặng quá, mau đi xuống!”

Dương Quá vội nhìn lại, miệng cười toe toét, dùng lực xoay vị trí hai người lại, để mình nằm ở phía dưới, Võ Tu Văn ở phía trên. Võ Tu Văn chống tay lên lồng ngực của hắn, ngẩng đầu chăm chú nhìn hắn.

“Ta biết mình đang làm cái gì, và cũng sẽ không hối hận. Nhưng mà, nếu như ngươi đối với ta không tốt, ta sẽ rời đi. Chỉ là bây giờ chúng ta còn nhỏ, nếu sau này tâm ý của ngươi đối với ta không đổi, dù năm năm, hay mười năm sau, nó vẫn không đổi, thì chúng ta cứ tiếp tục ở bên nhau.”

Dương Quá nghe được lời của Võ Tu Văn, nhìn ánh mắt nghiêm túc của y, chút bất an còn lại trong lòng cuối cùng cũng biến mất không dấu vết, hắn dang tay ôm chặt y vào lòng, hắn sẽ nắm lấy tay y, vì y chống đất che trời, vì y che gió che mưa.

Võ Tu Văn nép vào trong lòng ngực hắn, nghe tiếng tim đập trầm ổn hữu lực bên tai, cơn buồn ngủ dần dần đánh úp lại, rồi chậm rãi tiến vào mộng đẹp.

Đợi y hô hấp vững vàng, Dương Quá mới cẩn thận ôm lấy y, cảm giác hạnh phúc nồng đậm từ từ lan tỏa trong lòng, điều chỉnh tư thế một chút cho y càng thoải mái, hô hấp nhẹ lại, hắn muốn cứ mãi ôm y như vậy, mãi không buông tay, hắn sẽ đối xử với Văn nhi thật tốt, không để cho y xảy ra bất cứ chuyện gì, hắn sẽ học võ công thật giỏi, để không có ai ức hiếp được Văn nhi. Đây là Văn nhi của hắn, bất kể là nguyên nhân gì, hắn nhất định sẽ không buông tay.

Tỉnh lại lần nữa, Võ Tu Văn có chút mơ màng mở mắt ra, từ trước ngực người nào đó ngẩng đầu, xoay người ngồi sang một bên, đối diện tầm mắt của Dương Quá, trong đầu nháy mắt tỉnh táo hẳn. Dương Quá áp sát gương mặt trắng mịn của Võ Tu Văn, hôn một cái, vui vẻ nói: “Sớm, Văn nhi.”

Võ Tu Văn nhìn khuôn mặt tươi cười sáng lạn kia, cười yếu ớt đáp lời, “Sớm, Dương Quá.”

Hai người nhanh chóng rửa mặt, tuỳ tiện ăn chút điểm tâm rồi đi tới trước cửa Cổ Mộ chờ, Dương Quá nắm tay Võ Tu Văn, nhìn kỹ thì tay Võ Tu Văn rất trắng, cũng rất nhỏ, mười ngón tay thon dài, rất đẹp. Võ Tu Văn bị hắn sờ sờ có chút ngứa, rút tay về, liếc hắn một cái. Dương Quá cười hì hì tiến tới ôm lấy y từ phía sau, khẽ cọ vào cổ y. Võ Tu Văn do uống thuốc lâu năm, nên trên người có vị thuốc nhàn nhạt, Dương Quá hít sâu một hơi, cúi đầu thì thầm ở bên tai Võ Tu Văn: “Văn nhi, mùi hương trên người của ngươi thật là thơm.”

Võ Tu Văn hắc tuyến, trên người đàn ông con trai mà có mùi thơm gì chứ, y tránh tay hắn, đi qua bên cạnh, không thèm để ý tới cái kẻ mới sáng sớm đã không bình thường này. Dương Quá với khuôn mặt phát sáng đi tới gần, kéo dài giọng gọi:

“Văn nhi…”

Thân thể Võ Tu Văn run lên, nhìn hắn, nghiêm túc nói: “Dương Quá, tốt nhất ngươi nên trở lại kiểu người như trước đi, ta thích nó hơn.”

Dương Quá cúi đầu, nghiêm túc suy nghĩ, một lúc lâu sau mới ngẩng đầu lên, con mắt lóe sáng nhìn Võ Tu Văn nói: “Không được, nếu như muốn sống cùng nhau, Văn nhi nhất định phải làm quen với bản tính thật của ta mới được. Văn nhi, thích ta như thế này không?”

Võ Tu Văn ngẩng đầu nhìn mây trắng trên bầu trời, không biết phải nói gì. Dương Quá ôm lấy Võ Tu Văn, vui vẻ cười ra tiếng. Võ Tu Văn nép vào trong lồng ngực của hắn, nghe tiếng cười vui vẻ của hắn, tinh thần cũng chậm rãi được thả lỏng, thầm nghĩ, tính cách của Dương Quá trong nguyên tác vốn không phải trầm ổn, mình còn lấy lạ là tại sao hắn lại biến thành dạng tính tình trầm mặc như vậy, thì ra đều là giả bộ. Bất quá chuyện này cũng thật sự làm khó hắn rồi, lại phải giả vờ trước mặt mình lâu như vậy. Kỳ thật, như bây giờ cũng rất tốt, mình cũng không phải người nói nhiều, lỡ như tính tình Dương Quá thật là trầm mặc, sau này hai người sống chung với nhau, chẳng phải là không ai nói gì sao. Mặc kệ tính tình hắn thế nào, ít nhất, hắn vẫn là Dương Quá, vẫn là người đối xử với mình rất tốt, như vậy là đủ rồi!

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thần Điêu Chi Văn Quá Thị Phi

BÌNH LUẬN FACEBOOK