Thần Đế

Chương 8: Uyển Nhi sắp trưởng thành... (2)

Vũ Phong

07/06/2020

- Ngươi đi ra ngoài trước đi, tự ta tắm là được.

- Thiếu gia, trước kia người đều để ta hầu hạ, bây giờ không cần ta nữa sao?

Uyển Nhi nhất thời khẩn trương, trước kia thiếu gia tắm rửa đều là nàng ở một bên hầu hạ, tuy phần lớn thời gian, nàng đều nhắm mắt lại, thiếu gia cũng chỉ để nàng đưa khăn mặt quần áo mà thôi.

- Ngốc nha đầu, ngươi đã lớn, nam nữ khác biệt, ngươi lại hầu hạ ta tắm rửa, về sau truyền đi, ngươi làm sao tìm được lang quân như ý.

Tô Dật cười hắc hắc, nghĩ đến ba năm trước còn để nha đầu này hầu hạ mình tắm rửa, liền không nhịn được thầm mắng mình cầm thú.

- Ta không muốn cưới, ta muốn hầu hạ thiếu gia cả đời.

Uyển Nhi nhìn Tô Dật đã xoay người lại, nhìn thân thể so với ba năm trước đã cao hơn không ít, nhìn thân hình gầy gò màu đồng cổ, bắp thịt săn chắc, thô sáp từng cục, giống như ẩn chứa lực lượng cường đại.

- Thiếu gia vẫn là tự mình tắm đi.

Nữ hài vốn thành thục sớm hơn nam nhân, khuôn mặt Uyển Nhi nhất thời đỏ bừng, lập tức trốn ra khỏi phòng, thuận tay khép cửa lại.

Tô Dật lắc đầu cười một tiếng, sau đó nhìn vết sẹo lít nha lít nhít trên người, đây đều là thu hoạch của ba năm qua.

Tô gia rất lớn, nội viện, ngoại viện, tiểu viện đông nam tây bắc… chiếm diện tích bao la.

Tử đệ trực hệ của Tô gia không ít, còn có một số con cháu chi thứ, tăng thêm hộ vệ, người hầu, nha hoàn… chỉ là người bình thường ở trong Tô gia, thì đã hơn ngàn.

Ngoài đình viện yên tĩnh đứng mấy bóng người, lộ ra có chút chần chờ, tựa hồ đang nhìn cái gì.

- Ngũ quản gia, chúng ta thật muốn đi vào sao, nghe nói Tô Dật đã trở về, mấy năm này chúng ta khó xử Uyển Nhi không ít, không biết Uyển Nhi có cáo trạng hay không, chúng ta sẽ có phiền phức hay không...

Một người hầu niên kỷ không lớn, bộ dáng hơn hai mươi tuổi mở miệng, cùng mấy người hầu bên cạnh, ánh mắt không ngừng dòm ngó trong đình viện, thần sắc có chút lo lắng.

Ba năm qua, bọn họ không ít lần khi dễ Uyển Nhi.

Đi đầu là một trung niên khoảng chừng ba mươi tuổi, kích cỡ không cao, ăn mặc ngăn nắp, thân hình khôi ngô.

Trung niên nhìn người hầu mở miệng, hừ lạnh một tiếng nói:

- Trở về càng tốt, nghe nói tên kia cực kỳ thê thảm, sợ là ba năm qua ở trong Man Yêu Sâm Lâm cũng học trung thực, vừa vặn thừa cơ gõ một cái, về sau thời gian của chúng ta sẽ càng tốt hơn.

Nói xong, Ngũ quản gia tăng thêm can đảm, ngẩng đầu ưỡn ngực đi vào đình viện.

Mấy người hầu ở sau lưng thấy thế, cũng theo đuôi đi vào đình viện.

Bọn họ tin tưởng Ngũ quản gia, chí ít Ngũ quản gia đã thành công Trúc Cơ.

Uyển Nhi đang dọn dẹp, nghĩ đến một màn vừa mới nhìn thấy, cái kia còn là lần đầu tiên thân cận nhìn thấy thân thể nam nhân như vậy, cùng bình thường xa xa nhìn thấy những hộ vệ Tô gia hở ngực luyện võ, loại cảm giác này là hoàn toàn không giống, càng nghĩ gương mặt càng đỏ bừng.

- Ngũ quản gia, các ngươi tới làm gì?

Bỗng dưng nhìn thấy đám người Ngũ quản gia đến, Uyển Nhi vô ý thức lui về phía sau mấy bước.

Nhìn lấy gò má Uyển Nhi ửng đỏ, càng thêm mê người, Ngũ quản gia không khỏi có chút ngây ngốc.

Hắn đã để mắt tới tiểu nha đầu này thật lâu, nhưng tiểu nha đầu này là thiếp thân nha hoàn của phế vật kia, thân phận có chút đặc thù.

Ba năm này hắn không ngừng làm khó dễ uy bức lợi dụ, cũng không có chút hiệu quả, vốn đang chờ đợi thời gian chơi bá vương ngạnh thương khung, ai biết thời điểm mấu chốt, tai tinh kia lại trở về.

Nghĩ đến mấy năm qua làm khó dễ nha đầu này, Ngũ quản gia cũng có chút bận tâm, ngày hôm nay tới một chuyến, thứ nhất là có người bảo hắn đến xem.

Thứ hai là hắn cũng không yên lòng, muốn đến dò xét hư thực, đến cùng tai tinh kia ra ngoài ba năm, trở về sẽ là bộ dáng nào.

- Uyển Nhi, ta nói cho ngươi nửa tháng thời gian, hiện tại cũng kém không nhiều, khi đó ngươi tiến vào Tô gia không có đăng ký, ta có quyền đuổi ngươi ra Tô gia.

Ngũ quản gia nhìn Uyển Nhi, ánh mắt có chút dâm tà, nha đầu này trổ mã đã càng ngày càng đẹp, tựa như quả táo, tuy mang theo chút ngây ngô, nhưng cũng có một phong vị khác, nếu mình không sớm ra tay, về sau còn không biết sẽ tiện nghi người nào.

- Ngũ quản gia, ngươi đừng quá phận, ta từ nhỏ là nha hoàn của Tô Dật thiếu gia, Tô gia người nào không biết, ngươi không có quyền đuổi ta, huống chi hiện tại Tô Dật thiếu gia đã trở về, nếu ngươi không đi mà nói, đợi lát nữa Tô Dật thiếu gia sẽ không bỏ qua ngươi!

Uyển Nhi trừng Ngũ quản gia, hàm răng cắn môi mềm, trong lúc vô hình cũng lộ ra một cỗ ngạo khí.

- Ha ha, ngươi nói tai tinh kia sao, ngươi cho rằng dựa vào phế vật kia có thể bảo vệ được ngươi, nói cho ngươi biết, hắn ở Tô gia cũng không phải trước kia, thông minh mà nói, ngươi biết nên lựa chọn thế nào, theo ta, về sau ngươi sẽ sống dễ chịu, bằng không… hừ hừ.

Ngũ quản gia cười lạnh, một thiếu gia phế vật, giống như chó về Tô gia, còn có thể làm gì.

Tai tinh kia trêu ra hoạ lớn ngập trời, tuy trở về, nhưng người nào cũng không biết sẽ có kết cục như thế nào.

Mặc dù hắn chỉ là một quản gia của Tô gia, nhưng không cần lo lắng một thiếu gia phế vật như vậy.

- Nô tài lớn mật, ta không đồng ý, ngươi có thể làm gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thần Đế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook