Thần Đế

Chương 26: Thánh Sơn kiểm trắc...

Vũ Phong

07/06/2020

Sáng sớm hôm sau, ngọn núi mới vừa từ trong đêm tối hiển lộ ra hình dáng mông lung.

- Hô...

Trong phòng, Tô Dật dừng thổ nạp, thu lại thủ ấn, phun ra một ngụm trọc khí, ánh mắt cũng mở ra.

Trong mắt có quang mang lấp lóe, nhưng lập tức nội liễm.

- A, cảm thấy tăng trưởng rất nhanh nha.

Cảm ứng được trong khí hải tràn đầy nguyên khí, Tô Dật lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, không có ở trong không gian thần bí kia, chỉ là tốc độ tu luyện bình thường, nguyên khí cũng tăng trưởng cực kỳ nhanh chóng.

Ngắn ngủi một đêm, Tô Dật có thể rõ ràng cảm giác được, nguyên khí trong khí hải, so với hôm qua lại sung mãn hơn không ít.

Đây hết thảy, Tô Dật biết là công lao của Hỗn Nguyên Chí Tôn Công, mình không có đoán sai, từ trong không gian thần bí chiếm được Hỗn Nguyên Chí Tôn Công, nhất định không phải phàm vật.

Dãn cái lưng mệt mỏi, Tô Dật nhảy xuống giường, hôm nay là ngày cường giả Thánh Sơn đến đây kiểm trắc, phải chuẩn bị sẵn sàng.

- Ca ca…

Bên ngoài, thanh âm của Uyển Nhi đã truyền đến, biết Tô Dật thích tắm buổi sáng, nàng đã chuẩn bị đầy đủ rồi.

Sau khi tắm rửa, mặc một bộ trường bào màu lam ưa thích, sợi tóc phiêu động, góc cạnh kiên nghị, ánh mắt cứng cỏi, nhìn mình trong gương đồng, Tô Dật càng xem càng hài lòng, cái này nếu như ở kiếp trước, chỉ dựa vào khuôn mặt cũng cơm áo không lo.

- Ca ca, muội đi nhà bếp lấy điểm tâm cho huynh, huynh mau ăn một chút, đội trưởng Tô Bách Hàn còn chờ ở ngoài đại môn, nên đi tham gia Thánh Sơn kiểm trắc rồi.

Uyển Nhi vào cửa nói.

- Không ăn, đi ra ngoài đi.

Tô gia sáng sớm luôn có điểm tâm, Tô Dật rất nhớ thức ăn sáng rực rỡ muôn màu kiếp trước.

Mặt khác, không biết có phải bởi vì đến Nguyên Hồn cảnh không, buổi tối hôm qua thổ nạp một đêm, ngày hôm nay tinh thần sảng khoái, Tô Dật lại không cảm thấy đói bụng.

- Ca ca thật chuẩn bị đi vào Thánh Sơn sao? Nghe nói Liễu Nhược Hi đã sớm đến Thánh Sơn, nàng giống như có chút hiểu lầm với ca ca, đến lúc đó...

Tô Uyển Nhi nhìn Tô Dật, có chút muốn nói lại thôi.

Sự tình Liễu Nhược Hi đã sớm tiến vào Thánh Sơn, Tô Uyển Nhi cũng có nghe nói, phải biết Liễu Nhược Hi ở Thánh Sơn địa vị không tầm thường, còn rõ ràng tính khí của Liễu Nhược Hi, sợ Tô Dật đến Thánh Sơn sẽ bị khi dễ.

- Chẳng lẽ muội cũng cho rằng ta không xứng với tiểu nha đầu kia?

Tô Dật liếc Tô Uyển Nhi một cái.

- Dĩ nhiên không phải, trong lòng muội, ca ca đủ để xứng với bất kỳ nữ tử nào trên đời này.

Tô Uyển Nhi lắc đầu, nhìn Tô Dật nói:

- Muội là sợ Liễu Nhược Hi sẽ tìm ca ca phiền phức.

- Yên tâm đi, chờ qua mấy năm, ta thu tiểu nha đầu kia về Tô gia, đến lúc đó ngày ngày giặt áo nấu cơm, hầu hạ muội muội ta.

Khóe miệng Tô Dật hiện lên ý cười, mang theo tà vị, tuy nói ba năm trước tiểu nha đầu kia mới mười hai tuổi, cũng đã là một hạt giống mỹ nhân, bây giờ sợ là càng trổ mã duyên dáng yêu kiều.

- Tô Dật, ngươi thật vô sỉ.

Đột nhiên, Tô Dật thầm mắng mình một tiếng, tiểu nha đầu kia dù sao cũng là tiểu nha đầu, mà mình là tái thế trọng sinh, lại muốn lấy tiểu nha đầu kia, thật sự là đủ vô sỉ.

- Phốc...

Nghe lời của Tô Dật, Uyển Nhi nhịn không được bật cười, liếc hắn một cái nói:

- Muội nào dám để Liễu Nhược Hi giặt quần áo nấu cơm cho mình, dù đến lúc đó ca ca thật cưới nàng, muội cũng không dám.

Tô Uyển Nhi rất rõ ràng, Tô Dật từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ thua thiệt qua, nhưng lại ngoại lệ ở trước mặt Liễu Nhược Hi, cơ hồ mỗi lần gặp phải Nhược Hi đều ăn thiệt thòi, nhiều lần còn bị đánh.

- Tiểu nha đầu, muội biết cái gì chứ.

Tô Dật cốc đầu Tô Uyển Nhi, sau đó đi ra ngoài.

Ngoài đại môn Tô gia, người Tô gia đang đợi, có tọa kỵ Man Thú đứng chỉnh tề, khí thế bất phàm.

- Tô Dật thiếu gia!

Tô Bách Hàn đứng ở ngoài đại môn, nhìn thấy Tô Dật, vội vàng đi đến trước người.

- Hàn thúc.

Tô Dật khẽ gật đầu, hôm qua chuyện phát sinh ở trong đội hộ vệ, cùng ngày đã truyền vào tai hắn.

Nghe Tô Dật xưng hô, Tô Bách Hàn âm thầm chấn động, nhưng thần sắc không thay đổi.

Ngày hôm nay tương đối đặc biệt, cường giả Thánh Sơn lần thứ nhất đến Man Thành chọn lựa đệ tử, cái này khiến Man Thành ở vài ngày trước đã cực kỳ náo nhiệt.

Cho dù biết mình thiên tư không đủ, cũng không người nào nguyện ý bỏ lỡ việc quan trọng như thế này.

Man Thành ở chỗ xa xôi, phần lớn người cả một đời cũng chưa hề rời qua Man Thành.

Nhưng tên tuổi Thánh Sơn, lại như sấm bên tai.

Thánh Sơn, đó là thánh địa của người tu võ, truyền ngôn Thánh Sơn đi ra bất cứ một đệ tử nào, cũng đủ để danh chấn một phương.

Muốn đi vào Thánh Sơn, đầu tiên phải thông qua kiểm trắc thiên tư cực kỳ đặc biệt.

Ngày hôm nay kiểm trắc, tiến hành ở trên quảng trường của Man Thành.

Sáng sớm, bốn phía quảng trường đã người đông tấp nập.

Trên đường phố dòng người hối hả, cực kỳ náo nhiệt.

Bốn phía quảng trường, cũng sớm có hộ vệ của Chúc, Tô, Hạ, Tống, Liễu duy trì trật tự, còn có tọa kỵ Yêu thú phủ phục ở bên ngoài, khí thế hung hãn, chấn động tâm hồn người.

Trong sân dựng lên một khán đài to lớn, lộ ra cực kỳ khí thế.

Vì nghênh đón cường giả Thánh Sơn đến, hết thảy chuẩn bị đều tận lực làm đến tốt nhất.

- Nghe nói lần này hết thảy chỉ có bảy danh ngạch có thể tiến vào Thánh Sơn, danh ngạch có thể tham gia kiểm trắc cũng không nhiều.

- Ta cũng nghe nói, bởi vì tiểu thư Liễu Nhược Hi ở Thánh Sơn, mới giúp Man Thành tranh thủ được bảy danh ngạch, phải biết trước kia Thánh Sơn lựa chọn đệ tử, là chưa bây giờ tới Man Thành.

- Cái này thật phải đa tạ tiểu thư Liễu Nhược Hi, cũng may ba năm trước tiểu thư Liễu Nhược Hi không có bị Tô Dật tai họa.

- Xuỵt, nói nhỏ thôi, Tô Dật đã trở về, nghe nói hôm qua một chiêu đánh bại Tô Vĩ.

- Không thể nào, Tô gia Tô Vĩ đã sớm đến Nguyên Hồn cảnh, chỉ bằng phế vật kia, làm sao có thể!

- ...

Trong đám người náo nhiệt, thanh âm huyên náo, hội tụ thành tiếng gầm trực trùng vân tiêu.

Theo các đại gia tộc đến, dòng người cũng bạo động.

Theo Hạ Tam, Tống Vô Cầu, Mạc Bất Phàm… xuất hiện, càng làm cho một số thiếu nữ phương tâm nhảy nhót.

Một số thiếu nữ gan lớn, thậm chí còn trực tiếp hô to.

Ở thế giới này, võ giả vốn có địa vị cực cao, huống chi Hạ Tam, Tống Vô Cầu là công tử thiếu gia nổi danh nhất Man Thành, cơ hồ về sau nhất định sẽ chấp chưởng gia tộc, càng làm cho những thiếu nữ kia xuân tâm dập dờn.

Thời điểm Tô Dật đi theo người Tô gia đến quảng trường, đã cảm giác được quảng trường náo nhiệt, người đông tấp nập, ồn ào ngút trời.

Ba năm trải qua ở trong Man Yêu Sâm Lâm, lại thêm tái thế trọng sinh, để định lực của Tô Dật đã sớm vượt xa người đồng lứa.

Nhưng giờ phút này bị bầu không khí cảm nhiễm, Tô Dật cũng nhịn không được tim đập rộn lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thần Đế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook