Thần Đế

Chương 2: Tai tinh trở về (2)

Vũ Phong

07/06/2020

Mọi người sôi trào, vô luận nam nữ lão ấu, giờ phút này toàn dân tham dự, nhao nhao chạy tới cổng thành xem náo nhiệt.

Nhìn đám người sôi trào cuồn cuộn kia, Tô Dật rất bất đắc dĩ.

Không phải là hôn nha đầu kia một cái sao, thuận tiện bóp… ừm mà thôi, mình lại thành chuột chạy qua đường người người kêu đánh.

Nếu không phải nha đầu kia ở bên đường đánh mình một trận, mình cũng không nhàn rỗi đến chơi mê dược nha, ai không có thời điểm trẻ tuổi không hiểu chuyện.

Lại nói, mình cũng bảo phụ trách tới cùng, còn muốn thế nào nữa.

- Tiểu nha đầu kia mới thật sự là tai họa, hồng nhan họa thủy, một chút cũng không sai.

Tô Dật âm thầm nói, vì chút chuyện nhỏ này, Mạc Bất Phàm, Hạ Tam, Tống Vô Cầu lại lấy máu thề, từ xưa hồng nhan họa thủy thật là một chút cũng không sai.

- Lười chấp nhặt với một đám tiểu hài tử.

Tô Dật đứng dậy, áo choàng lắc lư, cọng cỏ dại trong miệng theo hớp nước miếng bay ra ngoài, huýt sáo, nghênh ngang rời đi.

Có mấy thiếu nữ đi ngang qua, ánh mắt rơi vào trên người Tô Dật, thấy hắn quần áo rách rưới lam lũ, vốn muốn tránh ra thật xa, có điều gặp khuôn mặt kia, lại không tự chủ được nhìn nhiều vài lần.

Bộ dáng mười lăm mười sáu tuổi, giờ phút này Tô Dật so với ba năm trước đã cao hơn không ít.

Lại thêm ba năm ma luyện giống như địa ngục, tuy khuôn mặt Tô Dật không trắng nõn, nhưng ngũ quan lại cực kỳ lập thể, mày kiếm, đôi mắt sáng ngời, thân hình nhìn như gầy gò, nhưng thân thể thẳng tắp, da thịt cổ đồng, áo choàng lam lũ che không được khí chất đặc biệt kia.

Loại khí chất này rất phức tạp, có chút ngạo, có chút tà, giống như đến từ thực chất.

- A, người này thật tuấn tú, chỉ là hơi rách rưới.

- Tại sao ta cảm giác, tên này có chút giống tai tinh kia nhỉ.

Mấy thiếu nữ đi qua bên người Tô Dật, cúi đầu nghị luận.

- A, người đâu, sao đột nhiên không thấy?

Nhưng khi mấy thiếu nữ kia muốn quay đầu xác nhận, chỉ thấy thân ảnh kia đã biến mất không còn tăm hơi, không khỏi nghi hoặc, còn cho là mình hoa mắt.

Tô gia.

Một trong năm đại gia tộc của Man Thành.

Chúc, Tô, Hạ, Tống, Liễu, đây là ngũ đại gia tộc cao cấp nhất của Man Thành, cũng là năm gia tộc tu võ.

Ở thế giới cường giả vi tôn, võ đạo hưng thịnh này, ngũ đại gia tộc cũng là người thủ hộ trăm ngàn năm qua của Man Thành.

Chức thành chủ của Man Thành từ trước đến nay luôn ở trong năm đại gia tộc thay phiên luân chuyển, chỉ là gần trăm năm nay, vị trí thành chủ lại một mực rơi vào tay Liễu gia.

Tô gia, một trong năm đại gia tộc của Man Thành, đời đời tu võ, từng đi ra không ít cường giả.

Cho dù là hiện nay, nói tới Tô gia Tô Vân Thiên, toàn bộ Man Thành đều tâm sinh kính sợ.

Truyền ngôn hai mươi năm trước, cường địch trong Man Yêu Sâm Lâm xâm phạm, muốn chiếm Man Thành, các đại gia tộc ra sức chống lại.

Thời điểm song phương huyết chiến khó phân thắng bại, lúc ấy Tô lão gia tử Tô Vân Thiên đã qua tuổi sáu mươi, suất lĩnh một đội tinh binh của Tô gia mở ra một con đường máu, chém đầu thủ lĩnh địch quân ở dưới kiếm.

Nhấc lên trận chiến kia, toàn bộ Man Thành còn rõ mồn một trước mắt, Tô gia cũng bởi vậy thanh danh càng sâu, được cả Man Thành tôn kính.

Thế nhưng mười lăm năm trước, từ ngày Tô Dật xuất sinh bắt đầu, hết thảy bắt đầu có chút thay đổi.

Mà ở ba năm trước, Tô Dật làm ra một việc, rốt cục khiến toàn bộ Man Thành không cách nào nhẫn nại, thành chủ Liễu Vân Dương càng nổi trận lôi đình.

Cuối cùng Tô Vân Thiên mặt dày mày dạn ra mặt bảo vệ cháu trai, lúc này mới đè sự tình kia xuống.

Tô gia nhân khẩu đông đảo, kiến trúc liên miên giống như cung điện, to lớn tráng lệ.

Nhưng ngày hôm nay, trước cổng chính Tô gia lại xuất hiện không ít bóng người trốn trốn tránh tránh.

Những bóng người này đều nhìn chằm chằm đại môn Tô gia, giống như giám thị cái gì, con mắt không nháy một cái, sợ để lọt thứ gì.

Hí hí...

Cửa chính Tô gia, một đội nhân mã khí thế sắc bén, động tác chỉnh tề, cưỡi tọa kỵ toàn thân đỏ sậm, hình thể tráng kiện, như hổ như sư lao nhanh rời đi.

Trên tọa kỵ là hộ vệ của Tô gia, ánh mắt sắc bén lộ ra tự hào và ngạo khí.

Lấy địa vị của Tô gia ở Man Thành, thân là hộ vệ Tô gia, tự nhiên có cảm giác tự hào nhiều hơn thường nhân.

- Nhanh lên, bằng không sẽ xảy ra phiền phức.

Người dẫn đầu đội hộ vệ là một đại hán hơn bốn mươi tuổi, thân hình tráng kiện, khí thế hung hãn, vừa nhìn liền biết là người trải qua chiến trường đổ máu, bằng không không có loại khí thế kia được.

Đại hán này xác thực không phải nhân vật đơn giản, tên Tô Bách Hàn, tuy không phải con cháu huyết mạch Tô gia, nhưng ở Tô gia địa vị lại không thấp, ở trong Man Thành cũng là nhân vật nổi tiếng.

Hai mươi năm trước, trong đội tinh binh theo Tô lão gia tử giết ra Man Thành, thì có Tô Bách Hàn.

- Hàn gia, sao gia tộc phái chúng ta đi đón vị kia, nếu thật xảy ra chuyện, lấy thân phận của chúng ta, sợ là cũng không trấn được đám người Mạc Bất Phàm, Tống Vô Cầu.

Sau lưng Tô Bách Hàn, một đại hán điều khiển tọa kỵ, thần sắc nghi hoặc không hiểu, mở miệng hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thần Đế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook