Thần Đế

Chương 6: Ta không ngại phế ngươi! (2)

Vũ Phong

07/06/2020

Khuôn mặt Tô Vĩ trầm xuống, con ngươi lấp lóe hàn quang nói:

- Tô Dật, ngươi trừ dựa vào lão gia tử, thì có thể làm gì, luận thiên tư, ngươi chẳng khác gì phế vật, toàn bộ Man Thành người nào không biết Tô Dật ngươi là phế vật chỉ dựa vào Tô gia bảo hộ, ngươi có tư cách gì đánh đồng với ta!

- Tô Vĩ, ngươi quá phận!

Vương bàn tử quát, nhưng ánh mắt nhìn Tô Vĩ lại lộ ra kiêng kị.

Vương bàn tử rõ ràng, bây giờ Tô Vĩ ở Tô gia là nhân vật lĩnh quân, thật lâu trước đó đã có truyền ngôn nói đột phá Nguyên Hồn cảnh, hắn không phải đối thủ.

Đối mặt Vương bàn tử nói, Tô Vĩ ngoảnh mặt làm ngơ, căn bản không để ý tới, ánh mắt nhìn chăm chú Tô Dật.

- Xem ra ngươi nghẹn rất vất vả nha, ba năm trước, ngươi ở trước mặt ta tất cung tất kính, ba năm này ta không có nhà, lá gan của ngươi ngược lại lớn hơn không ít.

Tô Dật lẩm bẩm, thần sắc lạnh nhạt, giống như hoàn toàn không để ý tới Tô Vĩ.

Không thể không nói, lời của Tô Dật giống như nhát dao châm vào tim Tô Vĩ.

Ba năm trước, hắn chưa đột phá Nguyên Hồn cảnh, tuy tai tinh này chỉ là phế vật, nhưng dù sao có lão gia tử bảo hộ, là người thừa kế danh chính ngôn thuận của Tô gia, hắn không dám đắc tội.

Nhưng bây giờ không giống, hiện tại tai tinh này ở Man Thành người người kêu đánh, mình cũng thành công đột phá Nguyên Hồn cảnh, trở thành đệ nhất nhân trong cùng thế hệ, được không ít lão nhân Tô gia coi trọng.

Sát ý trong mắt dần dần tuôn ra, khí tức trên người chấn động, song quyền chầm chậm nắm chặt, Tô Vĩ động sát tâm.

- Là Tô Dật thiếu gia, thật sự là Tô Dật thiếu gia trở về!

- Còn có Tô Vĩ thiếu gia.

Động tĩnh này gây nên hộ vệ của Tô gia ở trước cổng chính chú ý, nhất thời có người chạy đến.

Ánh mắt Tô Vĩ nhếch lên, cắn chặt hàm răng, sát ý trong mắt nội liễm thành âm hàn.

Hơi ngước mắt, khuôn mặt lộ ra lạnh lẽo, Tô Vĩ nhìn Tô Dật nói:

- Tô Dật, thời gian ba năm, hết thảy đều thay đổi, tuy hiện tại ngươi còn sống, nhưng giống như một phế vật, mà ta đã xưa đâu bằng nay, ngươi gây phiền toái vẫn còn, vận khí tốt mà nói, ngươi có thể dựa vào Tô gia bảo hộ, quãng đời còn lại có thể giống như một con chó tham sống sợ chết, vận khí không tốt, hai ngày sau, đệ tử trẻ tuổi Tô gia giao đấu ra mấy danh ngạch tham gia Thánh Sơn lựa chọn, nếu ngươi cũng tham gia mà nói, ta không ngại phế ngươi tại chỗ, đến lúc đó ai cũng không bảo hộ được ngươi, đương nhiên, lấy thực lực của phế vật ngươi, đừng nói không có tư cách ra sân, càng không có lá gan ra sân!

Theo lời nói rơi xuống, Tô Vĩ phất tay áo quay người rời đi, hôm nay đã không có cơ hội diệt trừ phế vật này, về sau lại tìm cơ hội cũng không muộn.

- Tô Vĩ thiếu gia.

Đối diện có hộ vệ Tô gia chạy đến hành lễ, sắc mặt Tô Vĩ âm trầm, chưa từng để ý tới.

Nhìn bóng lưng của Tô Vĩ, khóe miệng Tô Dật cười nhạt, không để bụng nói:

- Nói thật, chỉ bằng ngươi vừa mới đột phá Nguyên Hồn cảnh, sợ là còn chưa đủ phế ta, hai ngày sau, ta sẽ như ngươi mong muốn, cho ngươi cơ hội!

Nghe lời nói lạnh nhạt ở sau lưng, bước chân của Tô Vĩ không khỏi chậm lại, khuôn mặt âm trầm như ma quỷ.

Vốn cho rằng hắn cảnh cáo, đã đủ để cho phế vật kia cụp đuôi mà đối nhân xử thế, không nghĩ đến phế vật này lại hoàn toàn như trước đây, không để hắn ở trong mắt.

- Hai ngày sau, ai cũng không cứu được ngươi!

Bàn tay của Tô Vĩ dùng lực nắm chặt, ánh mắt tuôn ra hàn quang, sau đó cất bước đi vào Tô gia.

- Tô Dật thiếu gia, thật là ngài!

Mấy hộ vệ Tô gia đến trước người Tô Dật, nhìn như khách khí cung kính, nhưng không có hành lễ, thái độ hoàn toàn kém xa Tô Vĩ.

Ánh mắt đánh giá Tô Dật giờ phút này, những hộ vệ kia có chút khinh thường, quả nhiên tai tinh này rời Tô gia thì chẳng là cái thá gì, tuy còn mạng trở lại, nhưng giống như ăn mày trên đường.

Đối với ánh mắt của những thủ vệ này, Tô Dật rõ ràng, nhưng chỉ cười nhạt một tiếng, không thèm để ý tới.

- Tô Dật, ngươi sẽ không thật chuẩn bị ở hai ngày sau giao thủ với Tô Vĩ chứ, chẳng lẽ ngươi đã đột phá Nguyên Hồn cảnh?

Vương bàn tử đến trước người Tô Dật, sắc mặt ngưng lại, cũng mang theo vẻ kinh ngạc.

Vương bàn tử biết thiên tư của Tô Dật thậm chí còn không bằng hắn, ba năm này hắn không biết dùng bao nhiêu đan dược và thuốc bổ, lại bị cha giám sát tu luyện, cũng không Trúc Cơ được, chẳng lẽ tiểu tử này không chỉ sống sót ở trong Man Yêu Sâm Lâm, còn đột phá Nguyên Hồn cảnh.

- Ách…

Tô Dật lắc đầu, có chút cứng ngắc nói:

- Không có.

Nghe vậy, Vương bàn tử không có kỳ quái, ba năm này hắn ngày đêm tu luyện cũng chưa Trúc Cơ, nếu như tên này đến Nguyên Hồn cảnh, vậy quá đả kích người.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thần Đế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook