Thần Đế

Chương 19: Ngươi để cho ta ngoại lệ!

Vũ Phong

07/06/2020

- Phốc...

Máu tươi tung tóe, thân thể Tiểu Lan lảo đảo lui lại, bị một tát này đánh nằm trên mặt đất, gương mặt sưng đỏ, hai con ngươi ngốc trệ, giống như còn chưa có lấy lại tinh thần.

Tiếng bạt tai thanh thúy truyền ra, toàn trường cũng sững sờ.

- Nếu không phải ngươi là nữ nhân, hiện tại ngươi đã là một phế nhân.

Lời nói nhàn nhạt từ trong miệng Tô Dật truyền ra.

Tô Kiều sững sờ, trên mặt có chút hoảng hốt, giống như không nghĩ tới Tô Dật lại dám trực tiếp động thủ với nha hoàn của nàng.

Này đâu phải đánh nha hoàn của nàng, đây rõ ràng là đánh mặt nàng nha, cái này căn bản là không có để nàng ở trong mắt.

- Tô Dật, ngươi thật lớn mật, người của ta ngươi cũng dám động, ngươi muốn chết...

Nhưng chỉ nháy mắt, Tô Kiều lấy lại tinh thần, khuôn mặt nổi giận, đập ghế đứng lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn Tô Dật, lộ ra hàn quang.

Ba!

Nhưng Tô Kiều còn chưa nói xong, tiếng bạt tai thanh thúy lại vang lên.

Phốc phốc...

Máu tươi nương theo răng gãy từ trong miệng Tô Kiều bay ra, thân thể lảo đảo ngã xuống đất.

Toàn trường tĩnh mịch, lặng yên im ắng, ngay cả thanh âm châm rơi cũng có thể nghe được rõ ràng.

Tất cả ánh mắt như giật điện nhìn chằm chằm Tô Dật, muốn nói lúc trước tát Tiểu Lan, tuy người Tô gia ở hiện trường chấn kinh, nhưng chỉ là chấn kinh ba năm này, tính khí của Tô Dật một chút cũng không thay đổi.

Nhưng bây giờ tát Tô Kiều, mọi người là triệt để chấn kinh.

Đây là em vợ của gia chủ, nữ nhi của Cửu trưởng lão, dựa theo bối phận mà nói, là cô cô của Tô Dật.

Càng trọng yếu hơn là, tất cả người Tô gia đều rõ ràng, ba năm này, Tô Kiều ở Tô gia như mặt trời ban trưa, không ít thực quyền rơi vào trên người Tô Kiều.

Mà bây giờ, Tô Dật lại tát tai Tô Kiều.

Tình cảnh như vậy, để Tô Bách Hàn, các chấp sự, trưởng lão đều biến sắc.

Ngay cả trung niên kia cũng không thể hoàn toàn bình tĩnh, nổi lên ba động.

- Làm càn!

Bỗng dưng bên người Tô Kiều, một lão giả hơn sáu mươi tuổi mắt lộ ra lãnh ý, đập bàn đứng lên.

Nhưng không biết vì sao, ánh mắt lão giả này đại biến, thân thể vừa mới đứng lên lại nhũn ra, ngồi bệt ở trên ghế, trong thần sắc mang theo hoảng sợ.

Mấy lão nhân và trưởng lão Tô gia ở chung quanh, sắc mặt cũng kinh biến, từng người giống như gặp quỷ.

- Cửu trưởng lão, muốn mạng mà nói, thì thành thành thật thật ngồi đó đi, bằng không xảy ra vấn đề gì ta không chịu trách nhiệm!

Tô Dật nhàn nhạt liếc nhìn lão giả kia, nhấc chân đá cái ghế ở trước người Tô Kiều qua một bên, đi thẳng đến bên cạnh đối phương.

Tô Kiều chấn kinh, khóe miệng máu me đầm đìa, trên mặt nóng bỏng đau đớn rõ ràng nói cho nàng biết, nàng thật là bị tát một bạt tai, bị đánh ở trước mặt tất cả mọi người Tô gia.

- Tô Dật, ngươi là tìm...

Ánh mắt hoảng sợ chấn kinh, nhìn Tô Dật cất bước đi tới, trong nháy mắt biến thành oán độc và nổi giận, Tô Kiều lạnh giọng hét lớn, mắt lộ ra hàn quang, đây là tiểu tử này muốn tìm chết, nàng tuyệt đối sẽ không buông tha tiểu tử này.

Nhưng Tô Kiều đang muốn bò lên, trong nháy mắt thần sắc đại biến.

Nàng cảm giác được toàn thân mình như nhũn ra, nguyên khí trong cơ thể giống như đã ngưng kết.

Tu vi của nàng là Nguyên Hồn cảnh, giờ phút này lại không có chút khí lực nào.

- Phanh...

Tô Kiều còn chưa nói xong, trên bụng đã bị đạp một cước.

- Ta không đánh nữ nhân, nhưng ngươi để cho ta phá lệ!

Ầm!

- Ta đã sớm cảnh cáo các ngươi, đừng đến trêu chọc ta!

Ầm!

- Không nghĩ tới ngươi lại dám đánh chủ ý tới trên đầu Uyển Nhi, thật cho rằng Tô gia là thiên hạ của ngươi sao!

Ầm!

Ánh mắt Tô Dật càng ngày càng lạnh, càng ngày càng sắc bén, cước cước đá vào trên bụng Tô Kiều.

- Tiểu tử, ngươi dám đối với ta như vậy, ta sẽ không bỏ qua ngươi!

Phốc phốc...

- Tô Dật, ngươi đại nghịch bất đạo, ta là cô cô của ngươi, ngươi dám đối xử với ta như vậy!

- Ngươi chỉ là họ Tô mà thôi, gia gia chỉ sinh phụ thân ta, ta từ đâu tới cô cô, còn dám chiếm tiện nghi của ta!

Phanh phanh!

Phốc...

- Tỷ phu, cứu mạng!

- ...

Âm thanh thê lương thảm thiết, từ vừa mới bắt đầu là nổi giận, dần dần chuyển biến thành hoảng sợ, trong miệng Tô Kiều không ngừng thổ huyết, bị Tô Dật đạp liên hồi.

Mọi người kinh hãi, chỉ có âm thanh thảm thiết kia quanh quẩn, tất cả ánh mắt trợn tròn, giống như còn không tin tưởng trước mắt là thật.

- Người tới, nhanh, nhanh bắt tai tinh kia, nhanh!

Cửu trưởng lão nổi giận, lại hoảng sợ, tê liệt ngồi trên ghế, nhìn trung niên kia nói:

- Kính Đình, mau ra tay, bắt tai tinh kia, hắn hạ độc.

- Có bản lĩnh thì nhằm vào ta, còn dám đối phó Uyển Nhi, thật nghĩ ta dễ khi dễ sao!

Tô Dật không có ngừng chân, một cước một cước đá vào trên người Tô Kiều.

Tô Dật mỗi đá ra một cước, nương theo là Tô Kiều phun máu tươi, kêu rên thảm thiết.

Sau khi Tô Dật đá mười mấy cước, tiếng kêu thảm của Tô Kiều đã càng ngày càng yếu.

- Đủ rồi!

Trung niên mở miệng, thanh âm quanh quẩn diễn võ trường, nhìn Tô Dật, không giận mà uy.

Thanh âm này truyền ra, con cháu Tô gia ngốc trệ ở bốn phía cũng lấy lại tinh thần.

- Nếu như ta không thấy đủ thì sao?

Tô Dật hơi ngước mắt nhìn trung niên, không có chút ý tứ dừng lại nào, lại một cước hung hăng đá vào bụng Tô Kiều.

Vù vù...

Nghe Tô Dật nói, bốn phía rốt cục nhịn không được hít vào khí lạnh, đây chính là gia chủ, Tô Dật ngay cả gia chủ cũng không để ở trong mắt.

Giờ phút này Tô Kính Đình cũng nhíu mày, ánh mắt rất ngoài ý muốn nhìn thiếu niên kia, mái tóc giương động, thân thể nhìn như gầy gò lại cực kỳ thẳng tắp, giống như một thanh đao sắc bén, không biết vì cái gì, thậm chí để hắn nhìn nhiều hai mắt, cũng sẽ cảm giác áp lực khó hiểu.

- Tô Dật, đã đủ rồi, có gì thì từ từ nói.

Tô Kính Đình hạ giọng, trong ánh mắt nổi lên ba động, cảm thấy ba năm này, thiếu niên trước mắt đã thay đổi rất nhiều.

- Ta gọi ngươi một tiếng đại bá, kia là nể mặt ngươi, có điều về sau nếu tiểu di tử này của ngươi còn dám tới chọc ta, còn dám gây Uyển Nhi, vậy đừng trách mặt mũi của ai ta cũng không cho.

Tô Dật nhìn Tô Kính Đình, nhẹ nhàng trả lời, cho Tô Kiều một cước cuối cùng, cúi đầu nói:

- Nữ nhân Tô gia gả đi, thì lo về nhà chồng làm tròn bổn phận, những năm gần đây cầm bao nhiêu thứ của Tô gia, thì nhả hết ra cho ta, nếu không tự gánh lấy hậu quả, ngươi phải nhớ kỹ, ta có như thế nào đi nữa cũng là cháu trai của Tô Vân Thiên, ngươi còn chưa có tư cách trêu vào!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thần Đế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook