Thần Đế

Chương 17: Khúc nhạc dạo trước bão táp

Vũ Phong

07/06/2020

Tô gia gia nghiệp to lớn, tuổi trẻ hậu bối cũng không ít, sau khi nhận được tin tức, mấy ngày nay tất cả hậu bối vừa độ tuổi đều đang toàn lực ra sức, đều mong có thể có cơ hội tham gia Thánh Sơn kiểm trắc.

Nếu tiến vào Thánh Sơn, không thể nghi ngờ là chứng minh mình có thể trở thành cường giả, cái kia là quang tông diệu tổ bực nào.

Tô Dật mặc trang phục người rừng, dự định từ chỗ cũ leo tường về Tô gia.

- Thiếu gia…

Tô Dật đang trốn trốn tránh tránh sợ người khác phát hiện, lại có thanh âm quen thuộc truyền đến.

Theo thanh âm nhìn lại, Tô Dật nhìn thấy ở góc rẽ tường viện, giờ phút này Uyển Nhi đang đứng co ro ở góc tường, trên khuôn mặt trái xoan hồng nhuận phơn phớt, giờ phút này sắc mặt đã xám trắng, con ngươi chứa đầy nước mắt.

Khi nhìn thấy Tô Dật, Uyển Nhi lộ ra vẻ vui mừng, lập tức bước nhanh đến bên người Tô Dật.

- Sao ngươi lại ở đây?

Nhìn Uyển Nhi mỏi mệt, mặt mũi tiều tụy, trên tay và trên cổ còn có vết thương, sắc mặt Tô Dật nhất thời âm trầm, cảm thấy đã đoán được đại khái, sợ là nha đầu kia đứng ở đây đã không dưới một ngày.

- Thiếu gia, ta không sao, ta…

Uyển Nhi lắc đầu, khuôn mặt gạt ra ý cười, nhưng nhìn thấy trang phục của Tô Dật, lại kinh ngạc không thôi.

- Nói, đến cùng xảy ra chuyện gì!

Tô Dật trầm giọng, trong ánh mắt có lãnh quang lấp lóe.

Nhìn ánh mắt Tô Dật, trong lòng Uyển Nhi cũng run lên, còn là lần đầu tiên nhìn thấy thiếu gia như vậy, giống như hổ lang bị chọc giận, đành phải nói ra nguyên nhân.

Nguyên lai sau khi Tô Dật rời đi không bao lâu, Uyển Nhi liền bị người cưỡng ép đuổi ra Tô gia, chỉ có thể một mực núp ở phía sau tường viện chờ Tô Dật trở về.

- Người nào đuổi ngươi ra?

Tô Dật nghe vậy, trong hai con ngươi hiện lên lãnh ý, một tiểu nha đầu nhỏ yếu, lại ở trong góc tường ngồi hai ngày hai đêm, bụng đói kêu vang, sợ là còn vừa kinh vừa sợ, nghĩ đến nơi này, trong lòng không khỏi đau đớn.

- Thiếu gia, sáng sớm hôm sau ngài đi, thiếp thân nha hoàn Tiểu Lan của Tô Kiều phu nhân dẫn người qua tìm ta, nói ta không có đăng ký ở Tô gia, không thể xem như người Tô gia, ta đánh không lại các nàng, cho nên...

Uyển Nhi không khóc, trên mặt còn mang theo ý cười, nói với Tô Dật:

- Ta ở đây đợi thiếu gia, muốn cáo biệt với thiếu gia một tiếng, về sau Uyển Nhi không thể hầu hạ thiếu gia được nữa.

- Ta dẫn ngươi về.

Tô Dật vuốt ve khuôn mặt xám trắng của Uyển Nhi, nhẹ nói.

- Thiếu gia không thể, không nên vì ta mà làm như vậy, ngài có thể trở về Uyển Nhi đã rất cao hứng, ta vốn là cô nhi, lúc trước nếu không phải thiếu gia mang về Tô gia, sợ là hiện tại còn không biết có mạng sống sót hay không.

Uyển Nhi lắc đầu, nàng biết tình cảnh của thiếu gia, không ít người Tô gia đang nhằm vào hắn, không nên bởi vì mình mà mang thêm phiền phức cho thiếu gia.

- Muội không phải cô nhi, muội là muội muội của huynh, về sau muội tên Tô Uyển Nhi, hiện tại huynh mang muội về nhà, huynh cam đoan với muội, về sau sẽ không bao giờ lại có người dám khi dễ muội, về sau địa phương có Tô Dật ta, sẽ là nhà của muội. (*từ lúc này đổi xưng hô nhen mọi người)

Tô Dật kéo bàn tay của Uyển Nhi, nhẹ nhàng nắm ở trong lòng bàn tay, sau đó đi về phía đại môn Tô gia.

- Thiếu gia…

Bị Tô Dật lôi kéo, tâm thần Uyển Nhi run lên, khóe môi giật giật, giống như muốn nói cái gì.

- Gọi ca ca, không được gọi thiếu gia.

Tô Dật nhìn Uyển Nhi, trong ánh mắt nhiều một tia nghiêm túc, giống như mệnh lệnh, nhưng loại nghiêm túc này, càng lộ ra hắn đau lòng.

- Ca… ca ca!

Nhìn ánh mắt kia, giống như không cho cự tuyệt, như có cái gì xúc động tâm linh, âm thanh của Uyển Nhi run rẩy, cuối cùng kêu ra miệng.

Tô Dật mỉm cười nói:

- Đi, chúng ta về nhà.

- Ca ca, huynh trở về như vậy sao, mình leo tường vào đi.

Uyển Nhi hơi ngước mắt, nhìn bộ dáng của Tô Dật hiện tại, trong mắt hơi kinh ngạc.

Hai ngày trước nàng nhìn thấy trên người Tô Dật đầy vết thương, thế nhưng giờ phút này lại bóng loáng như ôn ngọc, để người có cảm giác không nhịn được muốn sờ một chút.

- Không sao, ta muốn dẫn muội muội mình đường đường chính chính về nhà!

Tô Dật mang theo ý cười, nắm tay Uyển Nhi đi về phía đại môn Tô gia.

Uyển Nhi đi theo phía sau, nhìn bóng lưng trước mắt, lặng im đi tới, không biết vì sao, đột nhiên trong mắt ngậm lấy nước mắt, như thật như ảo, con mắt ướt át, lặng yên nắm chặt tay.

Giờ phút này, bóng lưng kia giống như một ngọn núi, có thể để cho nàng dựa vào.

Uyển Nhi mỉm cười, trong lòng vô cớ xuất hiện một loại tình cảm, sâu không thấy đáy.

Tô Dật đến đại môn Tô gia, hộ vệ nhìn hắn trang phục quái dị, sau đó mới nhận ra.

- Tô Dật thiếu gia, Tô Kiều phu nhân nói, tiểu nha đầu này không phải người Tô gia, không thể lại vào Tô…

Hộ vệ cũng nhìn thấy Uyển Nhi, một tên hơi do dự nói với Tô Dật.

Ba…

Hộ vệ này còn chưa nói xong, tiếng tát tai đã truyền ra.

Phốc...

Một ngụm máu tươi tung tóe, thân thể hộ vệ này bị tát bay vào cửa chính, nửa gương mặt sưng vù, người thì bất tỉnh, cũng không biết sống hay chết.

- Chúng ta về nhà.

Tô Dật không để ý tới hộ vệ kia, kéo tay Uyển Nhi đi vào Tô gia.

Còn lại một hộ vệ khác thì thân thể phát run, nghẹn họng nhìn trân trối.

Ngày hôm nay Tô gia cực kỳ náo nhiệt, nhưng ở ngoại viện thì không có bao nhiêu người, ngay cả người hầu cũng không có mấy cái, nhưng Tô Dật ăn mặc, lại gây nên rất nhiều ánh mắt kinh ngạc.

- Ca ca, hôm nay là thời điểm hậu bối trẻ tuổi của Tô gia so tài, thật giống như là muốn chọn lựa người đi Thánh Sơn tu luyện.

Uyển Nhi nói, nàng ở Tô gia đã sớm nghe nói chuyện này.

- Lúc này hẳn đều ở đó, cũng tốt, chúng ta đi xem một chút.

Tô Dật nói, trong ánh mắt có hàn ý lóe lên rồi biến mất.

Hoạt động trọng đại của Tô gia, bình thường đều làm ở diễn võ trường, cũng chỉ có diễn võ trường mới có thể dung nạp nhiều người như vậy.

Ngày hôm nay Tô gia đấu ra mấy danh ngạch đi tham gia Thánh Sơn kiểm trắc, đối với Tô gia mà nói, tuyệt đối là thịnh sự, các đệ tử trẻ tuổi đều đến diễn võ trường rất sớm.

Các chi nhánh của Tô gia, trừ ở bên ngoài không cách nào chạy về, thì đều đến diễn võ trường.

Sự tình quan trọng như vậy, liên quan đến tiền đồ và tương lai của Tô gia, cũng là một lần khảo sát hậu bối, gia chủ và tất cả trưởng lão, trưởng bối, chấp sự… ở Tô gia đều có mặt.

Bốn phía diễn võ trường, xúm lại hơn nghìn người, ở vị trí chủ sự có hai mươi mấy vị trí, ngồi là đám người trưởng lão Tô gia.

Ở giữa là một trung niên, ước chừng hơn bốn mươi tuổi, vóc người trung đẳng, hai vai rất rộng, ánh mắt sáng ngời, có một loại khí thế không giận mà uy.

- Tốt lắm, cố lên!

- Tiểu tử Tô Bạch này không tệ, mới mười sáu tuổi đã thành công Trúc Cơ, lĩnh hội Tử Nguyên Quyết cũng không tệ.

- Tô Vũ cũng không kém, một mực không rơi xuống hạ phong.

Bốn phía ồn ào náo nhiệt, trên diễn võ trường, có hai thiếu niên đang giao thủ, ngươi tới ta đi, mang theo nguyên khí ba động, thân hình mạnh mẽ nhanh chóng.

Hai thiếu niên tuổi không lớn lắm, nhưng đã rất có khí thế, làm các trưởng lão âm thầm gật đầu, mắt lộ ra tán thưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thần Đế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook