Thần Đế

Chương 3: Hồng nhan họa thủy (1)

Vũ Phong

07/06/2020

- Ai, Tô gia chúng ta vốn được mọi người hết mực tôn kính, mà bây giờ, nói tới Tô gia, người khác sẽ chỉ nhớ Tô gia chúng ta ra một tai tinh biến thái.

Có đại hán thở dài, những năm gần đây bởi vì tai tinh kia, để địa vị của bọn hắn ở Man Thành càng ngày càng thấp.

- Mấy người các ngươi chú ý một chút, kia dù sao cũng là tiểu gia của Tô gia chúng ta, là cháu trai lão gia tử thương yêu nhất, tiểu gia gặp rắc rối, tự có Tô gia gia trừng phạt, ở bên ngoài, đừng ném khí thế của Tô gia ta, về sau còn dám nói loạn, đừng trách ta không khách khí!

Tô Bách Hàn trừng đại hán kia, thần sắc có chút nghiêm khắc.

- Vâng, Hàn gia, hiểu rõ!

Thần sắc những người khác cũng biến đổi, khí thế trở nên lăng lệ.

Ngoài đại môn Tô gia, lúc này Tô Dật đứng xa xa, nhìn xung quanh cổng chính che giấu không ít bóng người, ánh mắt nhàn nhạt đảo qua một chút.

Sau đó nhìn đại môn Tô gia quen thuộc, khóe miệng Tô Dật hiện lên ý cười, ba năm lưu đày cuối cùng kết thúc, không khỏi giãn cái lưng mệt mỏi nói:

- Bà mẹ nó, tiểu gia lại trở về, đợi chút nữa rửa mặt thay y phục, lại là một thiếu niên tuấn lãng!

- Tiểu nha đầu, chẳng phải là hôn một cái, sờ một chút sao, tiểu gia vẫn là nụ hôn đầu tiên của hai đời, ngươi lại không lỗ lã, còn chiếm tiện nghi, lại làm sự tình lớn như vậy, qua mấy năm, đến lúc đó ta cưới ngươi, ngươi sẽ biết tay ta!

Nghĩ đến ba năm gian khổ vừa trải qua, Tô Dật cũng có chút tức giận bất bình, hung ác phun một bãi nước bọt.

Tô Dật thầm nghĩ, sớm biết lúc trước nên duỗi đầu lưỡi vào, đó mới gọi nụ hôn đầu tiên chân chính, thật đáng tiếc.

- Cưới nàng thì ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ, có thể còn sống trở về, Tô gia ngươi cũng đã thắp nhang cầu nguyện rồi.

Bỗng dưng, một thanh âm thanh thúy mang theo chút non nớt vang lên ở sau lưng Tô Dật.

Tô Dật biến sắc, vừa rồi thất thần, lại để người ta tới gần phía sau mình, đây là tối kỵ.

Trong nháy mắt, thân thể Tô Dật nghiêng về phía trước, cũng không thấy bàn chân có động tác gì, lại trực tiếp quay người, khí thế vô hình tràn ra, giống như báo săn thức tỉnh, sắc bén mà nhanh chóng, trong tay áo, một cây chủy thủ lặng yên lộ ra mũi đao.

Chẳng qua khi thấy gương mặt mập mạp qua ba năm vẫn không có quá nhiều thay đỗi kia, khuôn mặt cảnh giác của Tô Dật nhất thời chuyển đổi thành nụ cười, dao găm lặng yên biến mất không thấy gì nữa, khí tức hoàn toàn không có.

Trong nháy mắt biến hóa, thiếu niên béo mập kia giống như không có bao nhiêu cảm giác, nhìn Tô Dật, ánh mắt mở to vẫn giống như híp lại, tràn đầy ý cười.

Thiếu niên đập vào vai Tô Dật một quyền, cực kỳ cao hứng, hưng phấn không thôi nói:

- Ta biết ngươi sẽ không chết, lúc trước đám người Mạc Bất Phàm không phải đối thủ của ngươi, hiện tại y nguyên không phải đối thủ của ngươi, chỉ bằng bọn họ làm sao có thể ngăn cản ngươi vào thành, ai u, trên người ngươi mặc thiết giáp à, sao đau như thế?

Bàn tử vừa mới đánh Tô Dật một quyền giống như giật điện thu hồi lại, nắm tay run lên, giống như đánh vào tinh cương, cực kỳ đau nhức.

- Hắc hắc, Vương bàn tử (*mập mạp), sao ngươi biết ta trở về.

Tô Dật rất cao hứng, một tay đặt ở trên bờ vai của tên mập mạp này, áo choàng rách rưới tựa như váy hất lên, cực kỳ nhiệt tình.

Bàn tử này tên Vương Thượng Vũ, là bạn chơi của Tô Dật từ nhỏ đến lớn, cả hai thân thiết giống như huynh đệ vậy.

Tuy Vương gia ở Man Thành không bằng ngũ đại gia tộc, nhưng cũng thuộc về thế lực nhất lưu.

Từ ngày Vương Thượng Vũ sinh ra, phụ thân của hắn chỉ hy vọng Vương Thượng Vũ có thể trở thành một võ giả cường đại, bởi vậy mới lấy tên là Vương Thượng Vũ.

Chỉ tiếc Vương Thượng Vũ lại người không bằng tên, từ nhỏ đến lớn thiên tư bình thường, lại cùng Tô Dật ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, cái này khiến Vương gia cực kỳ lo lắng.

- Ta biết ngươi khẳng định không chết, nhất định sẽ còn sống trở về.

Vương bàn tử rất cao hứng, nhất thời quan sát Tô Dật tỉ mỉ, nhìn bộ dáng hiện tại của Tô Dật, giống như có chút giật mình nói:

- Xem ra ở trong Man Yêu Sâm Lâm ba năm, ngươi sống không được tốt lắm nha.

- Cuối cùng cũng hết khổ.

Tô Dật ngượng ngùng cười một tiếng, không có nhiều lời, cẩn thận nhìn Vương bàn tử, trong con ngươi lướt qua một tia tinh quang, hơi kinh ngạc nói:

- Ba năm này tiến bộ không ít nha.

- Ba năm này ta không tốt hơn ngươi bao nhiêu, cả ba năm không được đi ra ngoài lêu lổng, cha ta tự mình đốc thúc tu luyện, chỉ tiếc còn chưa tới Trúc Cơ.

Vương bàn tử rất sầu não, ba năm này hắn cũng không tốt đi nơi nào.

- Cái này không giống như ngươi nha.

Tô Dật rất hiểu Vương bàn tử, cả ba năm, tên này có thể nhịn được không ra khỏi cửa.

- Đám người Mạc Bất Phàm, Hạ Tam bức ta thề, từ nay về sau ân đoạn nghĩa tuyệt với ngươi, trò cười, ta sao có thể nghe mấy người bọn hắn.

Vương bàn tử mở miệng, thần sắc phong khinh vân đạm, tiếp tục nói:

- Ngươi có thể còn sống trở về liền tốt, đám người Mạc Bất Phàm, Tống Vô Cầu đi cửa thành chặn ngươi, bất quá ta dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, bọn họ làm sao chặn ngươi được.

Vương Thượng Vũ cực kỳ tự tin, hắn quá hiểu Tô Dật, dựa vào đám người Mạc Bất Phàm, căn bản không có khả năng chặn được tên này.

- Đám người Mạc Bất Phàm chặn ta làm gì?

Thần sắc của Tô Dật trầm xuống không ít, sợ là đám người Mạc Bất Phàm, Hạ Tam căn bản không coi Vương bàn tử là chuyện gì, những năm này khẳng định ức hiếp Vương bàn tử không ít, này mới khiến Vương bàn tử ba năm không đi ra ngoài, cũng kỳ quái vì sao đám người Mạc Bất Phàm lại có lá gan đi chặn mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thần Đế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook