Thần Đế

Chương 13: Hỗn Nguyên Chí Tôn Công... (1)

Vũ Phong

07/06/2020

- Tô Dật, có bản lĩnh đi ra cho ta!

- Giết Tô Dật, vì Man Thành trừ hại!

- Tô Dật, có bản lĩnh đừng làm con rùa đen rút đầu, đi ra nhận lấy cái chết!

- ...

Trước cổng chính Tô gia, tiếng người huyên náo, ồn ào trùng thiên, còn kèm theo tiếng gầm gừ của tọa kỵ Man Thú, người vây xem cũng càng ngày càng nhiều.

Mạc Bất Phàm, Hạ Tam, Tống Vô Cầu… mang theo rất nhiều công tử thiếu gia của Man Thành, giờ phút này nổi giận đùng đùng ngăn ở trước cửa chính Tô gia.

Bọn họ ở cửa thành chờ từ buổi sáng đến xế chiều, muốn ngăn Tô Dật vào thành, ai biết thu được tin tức Tô Dật đã sớm về Tô gia, tâm tình có thể nghĩ được.

Có điều tuy Tống Vô Cầu, Hạ Tam… giận dữ ngăn ở trước cửa chính Tô gia, nhưng không dám thật xông vào Tô gia.

- Ai...

- Tô gia bất hạnh!

- Tai tinh này vừa về, Tô gia lại vĩnh viễn không ngày yên tĩnh!

Trong Tô gia, nghe bên ngoài ồn ào trùng thiên, không ít người sắc mặt khó coi.

Một số lão nhân Tô gia càng đấm ngực dậm chân, rất là tức giận.

Tô Dật trở lại tiểu viện của mình, dặn dò Uyển Nhi vài câu, nói là muốn ra ngoài hai ngày.

- Thiếu gia, ngài lại đi đâu, nghe nói hiện tại đám người Mạc Bất Phàm đang ngăn ở cửa chính.

Uyển Nhi rất lo lắng, cũng không phải lo lắng Tô Dật muốn ra ngoài hai ngày, chỉ có nàng rõ ràng nhất, lúc trước thiếu gia cũng thường xuyên vụng trộm ra ngoài mấy ngày, ai cũng không biết hắn đi nơi nào.

Hiện tại Uyển Nhi lo lắng là đám người Mạc Bất Phàm ngăn ở cửa chính.

- Không có việc gì, ta lại không đi cửa trước.

Tô Dật không để bụng, lại dặn dò vài câu, sau đó rời đi.

Sắc trời đã tối, Tô Dật ngoặt đông ngoặt tây, giống như u linh, cuối cùng thông thạo từ hậu viện leo tường nhảy ra, lặng yên rời Tô gia.

Đêm rất yên tĩnh, ánh trăng mông lung bao phủ ở trên đỉnh núi.

Đây là một sơn dã ở phía sau Man Thành, thưa thớt ít có người đến, sinh hoạt không ít dã thú.

Khe núi nước chảy, cây cối rậm rạp.

Dưới ánh trăng nhàn nhạt, Tô Dật giống như khỉ, thông thạo leo lên.

Trên khe núi, cao chừng mấy chục trượng, thác nước ầm ầm, rêu xanh che đậy, có một cái lỗ nhỏ không nhìn gần là khó có thể phát hiện, chỉ có thể cho một người chui vào.

Tô Dật đến động khẩu, tỉ mỉ quan sát một lúc, ấn ký ba năm trước đánh dấu vẫn còn, xem ra nơi này chưa từng bị người phát hiện.

Tiến vào trong động, lại có khoảng trời riêng, không gian nhất thời rộng lớn, đủ để dung nạp hơn mười người, trên vách đá treo thạch nhũ, phát ra ánh sáng nhàn nhạt.

Lấy một tảng đá lớn ngăn động khẩu, khuôn mặt Tô Dật cũng nghiêm túc lên, hít sâu một hơi, ngồi xếp bằng xuống, trong tay có từng đạo thủ ấn thần dị phức tạp ngưng kết.

Theo thủ ấn ngưng kết, trong mi tâm Tô Dật có ánh sáng nhàn nhạt ba động, thần huy dập dờn, sau đó tràn ngập toàn thân, trong nháy mắt bao phủ cả người.

Ánh sáng loá mắt mông lung, dày đặc cả sơn động,

Thời điểm bóng người Tô Dật rõ ràng xuất hiện lần nữa, đã đến một không gian phương viên ước chừng ba trượng.

Không gian này linh khí nồng đậm bức người, nhưng bốn phía mông lung, phát ra ánh sáng nhàn nhạt, giống như ngăn cách thiên địa.

Đến không gian này, Tô Dật không khỏi hít sâu một hơi.

Linh khí trong không gian này nồng nặc đến khiến cho tâm thần người thanh thản, ở đây tu luyện có tác dụng làm ít công to.

Mà đối với không gian này, Tô Dật không cảm thấy kinh ngạc, cho tới nay mình bị người xưng là ‘phế vật’, cũng là bị không gian này làm hại.

Mang theo trí nhớ trọng sinh, từ Địa Cầu đến dị giới này, Tô Dật tiếp nhận hiện thực, cũng tiếp nhận trong đầu mang theo chùm sáng mông lung giống như cục gạch kia.

Kiếp trước một lần trong lúc vô tình, Tô Dật phát hiện trong đầu mình lại có một chùm sáng, có thể bị mình rõ ràng nhìn thấy.

Tô Dật tập trung tinh thần vốn định cẩn thận điều tra một phen, ai ngờ đột nhiên nổ vang, ánh sáng chói loá đến khó hình dung nổ tung ở trong đầu.

Tràng cảnh kia cực kỳ doạ người, giống như vũ trụ nổ tung.

Tô Dật cũng bởi vậy một mạng ô hô, linh hồn như rơi vào trong thâm uyên đen nhánh.

Thời điểm thức tỉnh lần nữa, Tô Dật mới phát hiện mình đã trọng sinh ở dị giới này, chùm sáng trong đầu cũng theo mình trọng sinh đến.

Thật vất vả trọng sinh, Tô Dật không dám mạo hiểm đi điều tra chùm sáng trong đầu nữa.

Ở thế giới võ đạo hưng thịnh này, Tô gia lại là đại tộc ở Man Thành, từ nhỏ Tô Dật đã tiếp xúc võ đạo, tu luyện công pháp của Tô gia.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thần Đế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook