Thần Đế

Chương 10: Con mẹ nó (2)

Vũ Phong

07/06/2020

- Ngươi dám đánh ta.

Ngũ quản gia trợn tròn mắt, vẻ mặt ngốc trệ, giống như khó có thể tin.

Ba!

Tô Dật lại đập tới một tát, tiếng bạt tai thanh thúy truyền ra thay thế trả lời, nửa bên mặt khác của Ngũ quản gia cũng sưng đỏ, miệng phun tơ máu.

- Phế vật, ngươi lại dám đánh ta, nghĩ ta không dám thu thập ngươi sao!

Vừa kinh vừa sợ, Ngũ quản gia rốt cục lấy lại tinh thần, trong lòng quyết tâm, bỗng nhiên vung tay lắc một cái, một quyền đánh tới trước ngực Tô Dật.

Một quyền này của Ngũ quản gia, mang theo khí thế cực kỳ cường đại.

Thân là quản gia Tô gia, tuy là hạ nhân, nhưng cũng có tư cách tu võ.

Tuổi tác của Ngũ quản gia cũng không phải quá lớn, hơn ba mươi tuổi đã thành công Trúc Cơ, một khi có thể đặt chân đến Nguyên Hồn cảnh, vậy sau này địa vị ở Tô gia chắc chắn sẽ càng tiến một bước.

Nhìn Ngũ quản gia đánh tới một quyền, khóe mắt Tô Dật hơi nheo lại, dưới chân qua trái một bước, lồng ngực lõm sâu vào, sau đó vòng eo lại uốn éo.

‘Hô’ một tiếng, một quyền của Ngũ quản gia mang theo âm thanh không khí đè nát sượt qua ngực Tô Dật.

Hết thảy tựa hồ nằm trong dự liệu, thần sắc của Tô Dật không thay đổi, cổ tay mạnh mẽ đưa ra, năm ngón tay hơi cong, trực tiếp chộp vào bên hông Ngũ quản gia.

Giờ khắc này, Ngũ quản gia đang kinh ngạc vì Tô Dật tránh được một quyền của mình, lúc này giống như cảm giác được cái gì, cảm giác nguy hiểm đột nhiên sinh ra.

Ken két...

Tiếng xương vỡ vụn truyền ra, Ngũ quản gia nhất thời kêu thảm, giống như bị đau đớn kịch liệt, toàn thân run rẩy, thân thể cũng lập tức ngã xuống đất.

Hết thảy phát sinh nhanh như thiểm điện!

Tô Dật vung một trảo, trực tiếp bẻ gảy mấy cây xương sườn của Ngũ quản gia.

Thực lực của Ngũ quản gia tuyệt đối không yếu, có thể dễ dàng đối phó một hai con hổ lang, giờ phút này ở trước mặt Tô Dật lại không chịu nổi một kích, xương sườn bị bẻ gảy.

Cùng lúc đó, thân hình Tô Dật vô thanh vô tức lấn đến, khuôn mặt kiên nghị giống như sư tử lộ ra hàm răng sắc nhọn, một quyền rơi vào trên mặt Ngũ quản gia.

Ầm!

Quá nhanh, trong tiếng kêu thảm, nửa bên mặt của Ngũ quản gia bị đánh nát, xương cốt lõm vào, cả khuôn mặt giống như bị bóp méo, trong miệng phun máu phè phè, lộ ra thê lương mà dữ tợn.

- Con mẹ nó, Uyển Nhi là cẩu nô tài như ngươi có thể khi dễ!

- Ngay cả chủ tử cũng không để ở trong mắt, ngày hôm nay tiểu gia dạy ngươi làm nô tài như thế nào!

Ầm!

Ầm!

Tô Dật nổi giận, quyền cước tăng theo cấp số cộng, như mưa to rơi vào trên người Ngũ quản gia, tiện tay nhặt lên một cục gạch, không lưu tình chút nào nện xuống.

- A...

Ngũ quản gia kêu rên liên hồi, sau mấy lần thậm chí đã kêu không ra tiếng, bị nện máu me đầm đìa, khuôn mặt biến hình, xương cốt toàn thân không ngừng ‘răng rắc’ rung động.

- Cẩu nô tài, còn muốn Uyển Nhi theo ngươi!

Tô Dật nổi giận, sau cùng cục gạch nện ở giữa hai chân của Ngũ quản gia, nơi đó nhất thời máu thịt be bét, cái chân thứ ba của Ngũ quản gia nát vụn, cực kỳ thê thảm.

- A...

Ngũ quản gia hét lên thê lương, hai mắt tối đen, trực tiếp ngất đi.

Lúc này Tô Dật mới ném cục gạch đi, vỗ vỗ tay, thần sắc mang theo hàn ý lạnh thấu xương.

Thân thể mấy gia đinh khác run lẩy bẩy, ánh mắt hoảng sợ.

Giờ phút này thiếu niên kia đã an tĩnh, nhưng lại làm bọn họ rùng mình.

- Mang cẩu nô tài kia xuống, nói cho người nên biết, thiếu tiền lương của Uyển Nhi, hoàn lại gấp trăm lần cho ta, trong tiểu viện của ta, cho dù là một trang giấy cũng phải trả lại, nếu như ba ngày sau ta không thấy được, vậy đến lúc đó tất cả người có quan hệ, kết cục sẽ giống như cẩu nô tài kia!

Tô Dật quát khẽ, lần này là giận thật.

Ngay cả mấy nô tài kia ở trước mặt mình cũng dám ngang ngược đến loại tình trạng này, xem ra trong ba năm qua, Tô gia thật đúng là biến hóa không ít, là lúc cần phải nói cho những người kia, mình còn chưa chết, đã trở về Tô gia.

Im lặng mấy tức, mấy gia đinh kia mới lấy lại tinh thần, thân thể run run, nâng Ngũ quản gia đã hôn mê hoảng hốt rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thần Đế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook