Thần Đế

Chương 11: Chuẩn bị Trúc Cơ (1)

Vũ Phong

07/06/2020

- Tô Dật thiếu gia…

Uyển Nhi đã ngốc trệ, giống như bị hù dọa.

- Không có việc gì, về sau ta sẽ không để bất luận kẻ nào khi dễ ngươi.

Tô Dật quay đầu, vẻ mặt nghiêm nghị biến mất không thấy gì nữa, nhìn nha đầu nhỏ yếu trước mắt, chỉ có đau lòng.

- Tô Dật thiếu gia, ta không sao, nhưng người đánh Ngũ quản gia như vậy, sợ là sẽ rất phiền toái, người không nên vì ta làm như vậy.

Uyển Nhi rất lo lắng, nghe nói phía sau Ngũ quản gia kia có chỗ dựa.

Tô Dật càng đau lòng, nha đầu này còn đang suy nghĩ cho mình, mỉm cười nói:

- Đừng quên, ta như thế nào đi nữa cũng là thiếu gia Tô gia, đánh một nô tài tính là gì, ngươi thu thập nơi này một chút, ta đi thăm gia gia.

- Tốt, mau đi thăm lão gia tử, có lão gia tử, ai cũng không dám làm gì ngài.

Lúc này Uyển Nhi mới yên tâm, tưởng Tô Dật muốn đi tìm lão gia tử hộ thân, có lão gia tử, tự nhiên không cần lo lắng gì nữa.

Tô Dật cười khổ, cũng không có nhiều lời, đã về Tô gia, tự nhiên cần phải đi xem gia gia thương yêu mình nhất.

Từ lúc vừa ra đời, Tô Dật liền có trí nhớ, mang theo trí nhớ trọng sinh.

Tô Dật nhớ được sau khi mình vừa ra đời, mẫu thân đã rời đi, nhưng trước khi đi, trong mắt mẫu thân đầy nước mắt và không nỡ, một mực lạc ấn ở trong lòng Tô Dật.

- Tô Dật, tha thứ phụ thân, ta có thể cho con yêu thương lớn nhất, chính là một ngày kia tìm mẫu thân về cho con, ngày sau con lớn lên, tự nhiên sẽ hiểu rõ!

Không lâu sau, phụ thân lưu lại một câu nói như vậy, cũng lặng yên rời đi.

Mười lăm năm trôi qua, hết thảy tin tức hoàn toàn không có, sống chết không rõ.

Nhưng từ nhỏ đến lớn, trong lòng Tô Dật chưa bao giờ trách phụ thân và mẫu thân, thậm chí chưa từng hỏi thăm qua sự tình của phụ mẫu.

Trước khi mẫu thân đi nước mắt và bi thương, phụ thân rời đi đau lòng và thống khổ, Tô Dật rất rõ ràng mình không phải bị người ném bỏ, nếu không phải mẫu thân và phụ thân gặp đại sự gì, sợ là tuyệt đối sẽ không rời đi.

Tuy mang theo trí nhớ kiếp trước trọng sinh, nhưng Tô Dật sớm đã dung nhập vào Tô gia, tiếp nhận hiện thực.

Kiếp trước đã qua, đã có cơ hội trọng sinh, vậy thì sẽ không sống uổng giống như kiếp trước.

Từ nhỏ ở Tô gia, cảm tình của Tô Dật đối với gia gia rất tốt.

Ba năm trước, cũng là gia gia Tô Vân Thiên ra mặt, áp chế xuống tai họa mình gây ra.

Tuy ngoài miệng một mực không nói, nhưng trong lòng Tô Dật rất áy náy.

Tô Dật xuất hiện ở Tô gia, trên đường đi gây nên không ít bạo động và ánh mắt.

Không để ý đến, Tô Dật trực tiếp đi tiểu viện tĩnh dưỡng của gia gia Tô Vân Thiên.

- Tô Dật thiếu gia, quá tốt, ngài rốt cục trở về.

Lão bộc một mực đi theo Tô Vân Thiên nhìn thấy Tô Dật rất là cao hứng, khuôn mặt hiền lành.

Trên mặt lão bộc này đầy nếp nhăn, nhưng ánh sáng trong mắt lại cực kỳ thanh tịnh.

Trước kia Tô Dật không cảm giác được cái gì, nhưng bây giờ nhìn ra được, lão bộc này không phải nhân vật đơn giản.

Nhưng lập tức, lão bộc nói cho Tô Dật một tin tức, một tháng trước Tô Vân Thiên đã bế quan.

- Tô Dật thiếu gia, ngài trở về liền tốt, trước an ổn ở trong nhà đi.

Lão bộc nói.

- Được rồi.

Tô Dật gật đầu, cũng chỉ có thể rời đi.

- Dù sao cũng kém không nhiều, vậy chuẩn bị Trúc Cơ trước đi!

Rời tiểu viện, Tô Dật nhẹ giọng lẩm bẩm, đã chuẩn bị lâu như vậy cũng nên Trúc Cơ, không chậm trễ được nữa.

Muốn chuẩn bị Trúc Cơ, Tô Dật cũng không dám khinh thường, trước tiên cần phải đi Hãn Vũ Các một chuyến.

Tô gia có Hãn Văn Các và Hãn Vũ Các.

Hãn Văn Các, đây là địa phương con cháu Tô gia bình thường học tập chữ nghĩa.

Tuy thế giới này võ đạo hưng thịnh, lấy võ làm đầu, nhưng văn hóa cũng rất được người kính ngưỡng.

Nếu không có văn hóa, cho dù đạt được công pháp và vũ kỹ cao thâm, sợ là cũng không thể lĩnh hội.

Cho nên trong một vài gia tộc lớn, đối với phương diện này yêu cầu rất nghiêm ngặt, Tô gia cũng không ngoại lệ.

Hãn Vũ Các thì là địa phương cất giữ hết thảy có quan hệ tới tu luyện, bao quát công pháp, đan phương… cũng là địa phương lúc trước Tô Dật thường xuyên đi.



Nội viện Tô gia, phòng ốc liên miên, xen lẫn tinh tế, làm cho cả nội viện nhìn phảng phất như một bức tranh thiên nhiên.

- Tô Ngũ là bị tiểu tử kia tự tay đánh trọng thương?

Trong sảnh, một phụ nhân diễm lệ nhìn Ngũ quản gia hôn mê bất tỉnh, ánh mắt âm trầm.

- Là Tô Dật thiếu gia tự mình ra tay!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thần Đế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook