Thần Đạo Đan Tôn

Chương 4239: Chương 4246: Toàn quân bị diệt

Cô Đơn Địa Phi

04/07/2018

- Sắp vỡ rồi!

Đại Hắc Cẩu ôm lấy đùi Lăng Hàn, nó há to miệng, lúc này gấp tới mức sủa gâu gâu gâu.

Sắc trư hoảng hốt, mặc dù nó vạn pháp bất xâm, giống như vĩnh viễn sẽ không bị thương, nhưng từ thực lực thì nó chính là con heo phổ thông, vạn nhất lơ lửng trong tinh không, nó phải mất bao lâu mới có thể rơi xuống tinh cầu?

Hù chết trư đại gia, hỗn đản.

Lăng Hàn bắt lấy sắc trư, hắn không quản Đại Hắc Cẩu, bởi vì gia hỏa kia đang toàn lực ôm đùi hắn.

Trong không hạm, hỗn loạn tưng bừng, người người cảm thấy bất an.

Mang một bầu nhiệt huyết tới đây, kết quả tốt rồi, chưa nhìn thấy địch nhân ở đâu đã bị đánh mạnh, nội tâm rất nhiều người hối hận không thôi.

Ầm, hộ thuẫn không hạm bị đánh nát, sau đó một tia sáng đánh tới chặt đứt không hạm, dư lực bắn ra bốn phía, cũng đánh vỡ không hạm thành trăm khối nhỏ, còn có vô số mảnh vỡ nhỏ bé.

Lúc này có lực lượng cường đại nắm lấy Lăng Hàn, cũng kéo hắn lướt nhanh trong tinh không

Trong không hạm trước đó có áp lực ổn định, nhưng bây giờ thân tàu vỡ vụn, áp lực biến mất, từ đó mọi người đều lơ lửng.

Trừ việc đó ra, hàn khí điên cuồng ập tới, chỉ trong nháy mắt sương lạnh bao phủ toàn thân Lăng Hàn, Đại Hắc Cẩu và sắc trư biến thành băng trư và băng cẩu.

Lăng Hàn tạo ra màn sáng tinh thần, lúc này hàn khí bị xua tan ra khỏi cơ thể, hắn kéo theo Hỗn Độn Cực Lôi đáp xuống một mặt trăng bay quanh Phú Kim tinh.

Không có biện pháp, những tinh thể khác đều quá xa xa, sử dụng nhục thân bay đi cần thời gian mấy chục hơn trăm năm hơn nữa, trong quá trình này không có lực lượng thiên địa bổ sung, không bao lâu sẽ làm người ta tử vong.

Lỗ sâu?

Có thể dùng nhục thân xuyên thẳng qua lỗ sâu, ngươi phải có thực lực Hóa Linh Chân Quân mới làm được.

Hơn nữa, bay về phía Phú Kim tinh, chỉ cần bị loạn kích đánh trúng, bảo đảm ngươi sẽ chết ngay lập tức.

Cho nên, từ suy tính tổng hợp, hắn nên trốn vào một mặt trăng cho an toàn.

Lăng Hàn sử dụng tốc độ cao nhất, hắn bay với tốc độ gấp bốn mươi lần vận tốc âm thanh, hắn nhanh không hợp thói thường, nếu không phải có màn sáng tinh thần bảo vệ, bảo đảm Đại Hắc Cẩu sẽ bị xé nát thành mảnh nhỏ.

Trên đường đi, Lăng Hàn nhìn thấy từng chiếc không hạm bị đánh nát, rất nhiều người lựa chọn giống như hắn, đều bay về hướng mặt trăng.

Cũng không phải không có người lựa chọn bay tới Phú Kim tinh, nhưng cơ bản bị quang trảm đánh nát.

Có lẽ là đao quang.

Lăng Hàn phỏng đoán, trước đó hắn ngồi không hạm bị đánh vỡ, hắn ở cự ly rất gần cảm ứng tia sáng kia, nó là đao quang rất bá đạo, hắn suy đoán trên Phú Kim tinh có cường giả dùng đao xuất thủ đánh lén đại quân viễn chinh của bọn họ.

Thậm chí, cường giả kia có khả năng là Giáo Chủ.



Bởi vì bên trong quân viễn chinh đã có Hóa Linh Chân Quân, nhưng lại không thể đối kháng với đao quang, ngay cả tự vệ cũng khó khăn.

Chỉ qua vài lần như thế, chín trong mười hai chiếc không hạm bị đánh vỡ, cường giả bị đánh chết, hai chiếc rút lui thành công, một chiếc đã hạ xuống mặt khác của Phú Kim tinh, có khả năng hạ xuống an toàn.

Vấn đề là, chờ bọn họ trên mặt đất là đại quân của Ảnh Nguyệt Hoàng Triều?

Từ tình báo truyền về lúc trước, Ảnh Nguyệt Hoàng Triều dùng thế sét đánh lôi đình đánh chiếm nửa giang sơn Phú Kim tinh, nhưng bây giờ đã qua một tháng, có thể có biến hóa hay không? Toàn bộ Phú Kim tinh đã rơi vào trong tay Ảnh Nguyệt Hoàng Triều?

Đương nhiên, hiện tại nói những việc này đã không còn ý nghĩa.

Phú Kim tinh rất lớn, mặt trăng Phú Kim tinh cũng rất lớn, bởi vậy, có rất nhiều người nhìn thấy Lăng Hàn bay xuống mặt trăng, nhưng khi bọn họ đáp xuống đất thì khoảng cách rất xa nhau.

Đây là một mặt trăng thiếu sinh cơ, khắp nơi đều là màu xanh, nơi này cũng không phải không có sinh cơ, có chút nham thạch ẩm ướt, trên đó có rêu xỉ màu đỏ sinh trưởng, cho thấy sinh mệnh lực cường đại của chúng.

Không có không khí, trọng lực cực yếu, chỉ hơi dùng sức sẽ nhảy lên rất cao.

- Đầu tiên phải tìm nơi trốn, sau đoạt công kích đầu tiên của Ảnh Nguyệt Hoàng Triều, khẳng định sẽ có quân đội rà soát những cá lọt lưới như chúng ta.

Lăng Hàn nói.

- Ai, tiểu Hàn tử, ngươi tuyệt đối là Tảo Bả Tinh, ngươi xem đi, còn chưa tới đích, chúng ta suýt nữa bị đánh thành cái sàng.

Đại Hắc Cẩu phàn nàn.

Sắc trư liên tục gật đầu, trên mặt đầy oán khí, nó bị kéo đi chứ không phải nó muốn đi, hỗn đản.

Lăng Hàn cười ha ha, nói:

- Không trải qua mưa gió, làm sao nhìn thấy cầu vồng, yên tâm, không có việc gì, có ta đây!

Hắn nhìn chung quanh:

- Đi nơi nào đây?

Hắn phát động nhãn thuật, hắn nhìn thấy tại nơi xa xôi có một ngọn núi.

- Đi.

Hắn bắt lấy Đại Hắc Cẩu và sắc trư, ngự khí bay về phía ngọn núi kia.

Sau nửa giờ, hắn đã tới chân núi.

Đây là ngọn núi lớn nhưng đều là nham thạch trụi lủi, có một ít hiện ra thu hoạch màu sáng bóng.



- Nói không chừng sẽ có thu hoạch ở nơi này.

Lăng Hàn nói.

- Tốt nhất có thể tìm được một khối Mẫu Kim, Cẩu gia cũng muốn chế tạo một kiện Đế binh thuộc về mình.

Đại Hắc Cẩu tràn đầy lòng tham.

-[if!supportLineBreakNewLine]-->

dif]-->

Lăng Hàn cười:

- Đế binh của ngươi có phải là đồ lót Mẫu Kim không?

- Gâu, không cho phép cầm việc này đùa giỡn Cẩu gia.

Đại Hắc Cẩu đáp.

Sắc trư không nể mặt mũi cười khẩy, Đại Hắc Cẩu tức giận đến nhào tới cắn, mặc dù chiến lực của sắc trư rất cặn bã, nhưng phòng ngự lại là vô địch, mặc cho Đại Hắc Cẩu cắn thế nào cũng bình yên vô sự, tiếp tục toét miệng chế giễu Đại Hắc Cẩu.

- Đi xem một chút.

Lăng Hàn lên núi, hắn nhìn chung quanh, hắn có da Hư Không Thú, có thể ẩn giấu bản thân rất tốt, trừ phi là cấp bậc Hóa Linh Chân Quân mới có thể khám phá ngụy trang của hắn.

- Tiểu Hàn tử, có truy binh tới.

Đột nhiên Đại Hắc Cẩu lên tiếng, nó chỉ về hướng Phú Kim tinh.

Có mười mấy điểm nhỏ tới gần, nhìn kỹ, không phải là từng chiếc từng chiếc không hạm sao? Chúng nhỏ hơn không hạm Lăng Hàn ngồi tới đây rất nhiều.

Những không hạm kia nhanh chóng rời xa Phú Kim tinh, sau đó phân tán, chúng đi tới các mặt trăng, mỗi một mặt trăng đều có mười mấy chiếc hạm, phân đáp xuống các vị trí khác nhau.

Trong đó một hạm đáp ngay chân núi, cửa khoang mở ra, từng đội binh sĩ đi ra ngoài, dùng mười người một tổ, tất cả phân ra khắp nơi.

Lăng Hàn đã sớm dùng da Hư Không Thú che giấu mình và Đại Hắc Cẩu, sắc trư, trên đường đi qua, hắn gặp một đội binh mã.

Hắn thấy rõ ràng, chi tiểu đội này có chín người là Trúc Cơ, người còn lại là Chú Đỉnh, từ đó tạo thành tiểu đội lục soát, phối trí binh lực rất mạnh, gặp được nguy hiểm sẽ phát tín hiệu, tin tưởng cường viện sẽ đến thật nhanh.

Lăng Hàn không xuất thủ, mặc dù hắn có thể dùng thời gian một lát là có thể tiêu diệt chi tiểu đội này, nhưng một chi đội ngũ này mất liên lạc, tự nhiên không khó đoán ra, hung thủ đang ở chung quanh.

Hắn nhìn chiếc không hạm kia, nội tâm hơi chấn động, hắn có thể trộm đồ chơi này hay không?

Cùng lắm hắn lái không hạm này về Nguyệt Hoa tinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thần Đạo Đan Tôn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook