Trang Chủ
Đô thị
Thần Cấp Triệu Hoán Sư
Thời Khắc Sống Còn

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Triệu Thiên Dương cảm thấy không khí xung quanh mình giống như đông cứng lại. Tay chân tê rần khó chuyển động.

“ Hỏng bét.”

Hắn thầm nghĩ, vội vàng điều động đan điền, thể nội phun ra nuốt vào linh khí, vận chuyển khắp cơ thể.

Ngay tức khắc, một dòng nước ấm lan tỏa cả người hắn. Cơ thể hắn bây giờ đã nhúc nhích lại được. Nhưng nhiêu đó thời gian, chính là cơ hội của kẻ địch.

Phía sau, giọng của tên Lão Tam bỗng vang lên, như tiếng sói tru, lại như như một con thú điên dại đang gầm rú.

"Khóa linh trận, mở ra. Khai môn, phong thức … Hành!"

ẦM!

Chỉ cách có vài bước chân, mà sao Triệu Thiên Dương thấy thật xa vời. Bởi vì, cánh cổng đó, đã đóng sập trước mặt hắn.

Sương mù đang vây quanh, tạo thành một khối đông đặc có thể so với bê tông cốt thép cứng rắn. Dựa vào tu vi hiện tại, hắn muốn phá vỡ cửa để đào tẩu chính là mơ mộng.

Sự thật thường tàn khốc hơn rất nhiều so vơi tiểu thuyết cùng điện ảnh. Triệu Thiên Dương không phải vai nam chính. Thậm chí hắn còn không quan tâm liệu mình có hào quang vô địch cái loại kia.

Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Hắn trước giờ, chỉ nghĩ tự thân mới là căn bản. Bởi vì rõ ràng, tình cảnh bây giờ thật sự rất tồi tệ. Hắn phải trực diện với kẻ thù mạnh hơn mình, không phải một mà là hai.

Có tiếng bước chân đang chậm rãi lại gần. Nó không hề dồn dập, rất nhẹ nhàng bình thản, dường như đã nắm chắc mọi thứ trong tay. Có lẽ thông qua phát đánh lén ban nãy, bọn chúng đã phát hiện ra thực lực chân chính của hắn.

"Nhân loại, không cần phải trốn. Bị nhốt trong cái này pháp trận, trừ khi cao hơn chúng ta một đại giai tu vi mới có cơ hội đi ra. Ngoan ngoãn chịu trói, bọn ta sẽ cho ngươi làm tế phẩm, ít ra còn chút thời gian trước khi chết. "

Giọng nói vang vọng từ phía xa, nơi đó, có hai thân ảnh đang tiến đến.

“Các ngươi là ai. Nhân loại không hề có hình thù kì dị như vậy.”- Triệu Thiên Dương trầm giọng hỏi. Hắn ban đầu nghĩ tới chiến thuật nghi binh, cần phải câu thời gian, càng lâu càng tốt. Nhưng thực sự, cái lũ này đã phá vỡ chút ít nhận thức của hắn.

Hai tên phía trước, chỉ có hình thái chun chút giống nhân loại. Đầu mọc ra gai xương, răng nhọn hoắc, khuôn mặt cực kì dữ tợn, như một con thú hoang.

Đặc biệt, hai đôi mắt chỉ có một màu đỏ tươi của máu. Bất cứ người bình thường nào trông thấy bọn chúng chỉ sợ là chết ngất trước khi kịp phát ra bất kì tiếng động gì.

Bên phải một đứa, đưa mắt nhìn Triệu Thiên Dương, lóe lên vẻ tham lam.

“ Cái này thằng nhóc, tốt nồng đậm năng lượng, một mình nó bù được mười, không hai mươi đứa bình thường.:

"Lão Bát, bình tĩnh lại, nên nhớ nhiệm vụ là trên hết!"

Tên bên trái cau mày nhìn nói:

" Chỉ cần quỷ chủ phục sinh, chúng ta muốn ăn bao nhiêu không được. Tên này bây giờ còn giá trị, tạm thời giữ lại. Với lại, cần phải hỏi nó xem, nó đến đây một mình hay là có tổ chức gì không. "

"Thật đáng tiếc... Nó ngon quá!"

Con ma vật phía trước thè thè đầu lười tanh nồng đầy máu liếm mép mà nói.

"Tốt, cái này ngươi làm, ta không rành."

Hắn quay đầu miễn cưỡng, không che dấu vẻ thèm khát trong đó, nhún vai đáp.

"Bà nội mày... Nghĩ tao là thức ăn à. Có ngày tao đem đầu tụi bay chưng lên hết!"

Triệu Thiên Dương vẻ mặt lạnh lùng, trong lòng đã đưa hai tên này vào đài xử trảm. Dĩ nhiên là hắn còn sống mà ra khỏi đây thì mới nói điều đó được.

Lão Tam quay lại lạnh lùng hỏi:

“ Nhân loại, nếu không muốn chết khó coi, liền thành thật khai báo, ngoài nhà ngươi có ai.”

Đầu óc xoay chuyển cực nhanh, Triệu Thiên Dương cảm thấy đây có thể là cơ hội để mình thoát đi.

Hắn khuôn mặt hơi tỏ vẻ sợ sệt, lắp bắp:

“ Có.. có … à Không, ta là đến một mình đấy, các ngươi muốn bắt cứ bắt, muốn chém cứ chém.”

"Vậy sao?"

Lão Tam chăm chú nhìn vào hai mắt Triệu Thiên Dương, sau đó thấp giọng nói:

“ Lão Bát đi kiểm tra một chút phương viên trăm mét có ai khả nghi không, nếu được, bắt lại luôn.”

"Lão Tam, ngươi cũng quá cẩn thận chứ, thằng nhãi này nhìn thấy gian xảo, có khi lại là hắn phịa chuyện ra lừa chúng ta."

Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

"Dù cho một thành tỉ lệ, vẫn phải cận thận, Lão Bát, ngươi không muốn bị trừng phạt Tu La Thâm Uyên đúng không? "

“Vậy ta xem."

Cái kia Lão Bát gật đầu, vẻ mặt còn có chút kinh hoàng khi nhắc đến Tu La Thâm Uyên. Triệu Thiên Dương thầm hiểu,chỉ sợ đó là một thứ cực kì đáng sợ.

Nhưng Lão Tam đã cắt đứt mạch suy nghĩ của hắn:

“ Nhãi con, cho dù ngươi lừa hay là nói thật đi chăng nữa, số phận của ngươi đã bị định đoạt rồi.”

Triệu Thiên Dương hơi cúi thấp đầu, không ai có thể nhìn ra vẻ mặt của hắn lúc này. Phía bên kia Lão Tam cũng im lặng chờ đợi đồng bạn.

Mà chính hắn cùng Triệu Thiên Dương đều không để ý, nơi chiếc nhẫn của hắn, hơi lóe qua một tia quang mang hình thù ma pháp triệu hoán trận.

Triệu Thiên Dương, lúc này đang muốn đánh cược một lần. Mục tiêu, chính là Lão Tam, rồi đến cánh cửa.

Hắn cần phải đánh ngã Lão bằng một cú toàn lực, sau đó lợi dụng thời gian đi trùng kích cánh cửa. Bởi vì Triệu Thiên Dương phát hiện ra rằng, thân thể, lại có thể hấp thu vụ khí phong ấn.

Tốc độ cũng rất nhanh. Chính vì lí do đó, hắn nãy giờ im lặng, chuyên chú thu thập vụ khí, đồng thời vận sức. Nếu bản thân hắn có thể xài ma pháp hoặc giả đã học tập vũ kỹ gì đó, bây giờ tấn công sẽ nắm chắc hơn một phần.

Tuy nhiên, đây lại không phải lúc hối hận.

Thời khắc, trôi qua.

Một phút …

Hai phút …

Lão Tam dường như cũng có chút nôn nóng, đi qua đi lại. Có lẽ trong mắt hắn, Triệu Thiên Dương chỉ là tôm tép mà thôi.

Một nhân loại yếu đuối thì có mạnh cũng chẳng đến đâu. Uy hiếp chân chính của bọn hắn chính là những thứ kia vũ khí nóng. Còn ban nãy Lão Bát bị đánh ngã, chỉ là do chủ quan không phòng bị.

Mà, cách nghĩ của hắn, chính phù hợp với mong muốn của Triệu Thiên Dương. Bởi vì nó, đã tạo thời cơ cho hắn.

Ngay lúc tên kia vừa xoay lưng lại với Triệu Thiên Dương, hắn liền động.

Khuôn mặt Triệu Thiên Dương nhìn cực độ lạnh, giống như hàn băng vạn năm vậy. Đôi mắt ấy giờ đây không còn cái gọi là tình cảm, chỉ có sống hoặc chết. Cả người hắn hơi nhún lại, co chân và “ Oành “. Mặt đất xung quanh toàn bộ nứt ra.

Triệu Thiên Dương chủ động tấn công.

Cánh tay vung lên, chuyên chú đánh về phía trước. Một tiếng xé gió rợn người rít lên.

RẦM!

Triệu Thiên Dương cảm giác mình đánh vào một khối đá vậy. Không, có chút mềm hơn, nhưng chẳng kém là bao. Đây là toàn lực đấm cùng súc lực của hắn, cho dù đối phương mạnh hơn hắn nhiều lần, cũng phải ăn quả đắng.

Mà lại, Triệu Thiên Dương cảm thấy, địch nhân không hề cách mình quá cao. Chỉ tương đương với hơn hắn một cấp mà thôi. Chỉ cần hồn thể thức tỉnh, hắn tuyệt đối có thể chống lại bọn chúng.

Bởi vì, thân thể hắn mỗi lần trải qua tẩy lễ,lại trở nên mạnh không tưởng.

Oành!

Lão Tam bị đánh bay, cả người hướng về phía sau phi. Phải có đến mười mét, đập vào một cây trụ đá làm rung rinh cả khu đất đỗ xe.

Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Không hề lãng phí thời gian, Triệu Thiên Dương chạy tới bên cánh cổng cuồng hút. Từng đợt linh khí tuôn trào như suối vào thể nội hắn.

Hắn cảm thấy trong não một mảnh thanh minh, có cái gì đó đang ngọ nguậy sắp ra.

Thật muốn tấn cấp!

Nhưng, ngay năm giây sau đó. Một tiếng nổ rầm trời vang lên.

"Tốt lắm, nhân loại, dám tổn thương ta, ngươi phải chết!"

Lão Tam điên cuồng hét lớn, phun ra một búng máu.

Cả người hắn nhìn vô cùng chật vật, khuôn mặt xương xẩu bây giờ lấm lem bụi đất, giữa ngực chính là một vết hõm lớn bằng nắm đấm. Chính là thành tích của Triệu Thiên Dương.

Hắn bước ra từ khói bụi cùng tro mù, như một cái chân chính ác ma giáng thế.

Thời gian đã cực kì gấp rút. Đồng hồ đang đếm ngược, sinh tử của Triệu Thiên Dương đang treo trên đầu dây.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thần Cấp Triệu Hoán Sư

BÌNH LUẬN FACEBOOK