Trang Chủ
Đô thị
Thần Cấp Triệu Hoán Sư
Nhà Kho Cũ Kì Ngộ

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
P/S: Vì mới viết lúc đầu nên văn phong có chút giống Trung tí. Nhưng lúc sau đã sửa hết, mong mn thông cảm.

" Khục khục, khó thở vãi nồi, nơi đây đã quá lâu không người dọn dẹp rồi."

Triệu Thiên Dương ho khan vài cái, nghĩ thầm. Cũng không phải hắn nói bừa mà cái nhà kho cũ này thật sự quá bẩn thỉu, mạng nhện chăng khắp nơi, mặt đất cùng kệ sách đều phủ đầy tro xám của thời gian. Từ lâu rồi không ai bước chân vào.

Bản thân nó chưa đầy những hồi ức cùng kỉ niệm xa xưa của hắn. Vui có, buồn có, nhưng từ khi ông mất, Thiên Dương cùng người nhà rất ít khi qua lại nơi đây.

Triệu Thiên Dương một tay cầm chổi, mặt đeo khẩu trang, phất qua phất lại từng góc khuất, mỗi xó xỉnh, quét từng cái mạng nhện một cách chăm chú.

“ Ông à, cháu đã 16 tuổi rồi, không còn là thằng nhỏ chưa hiểu chuyện ngày nào nữa”

Vừa quét, hắn vừa lầm bầm, thỉnh thoảng nghĩ đến ánh mắt mong đợi của ông khi còn bé, chợt cảm thấy lòng đau nhói.

Ông hắn đấy- một người hiền từ với chòm râu bạc phếch theo tháng năm, là người luôn giang rộng vòng tay ôm hắn mỗi khi đi học về. Nếu ai hỏi hắn trong gia đình này ai thân với hắn nhất, Triệu Thiên Dương sẽ lập tức trả lời đó là ông nội.

Ông nội không có nét lão của một người già vốn có, người ông lúc nào cũng sang láng, tinh thần đầy đặn. Đặc biệt là từng câu chuyện cổ của ông kể vẫn theo hắn cho đến bây giờ. Đó là những câu chuyện thần thọai kì bí, về những con người sở hữu khả năng siêu phàm, họ gọi là tiên, là phật, là pháp sư, mà hắn được nghe kể nhiều nhất chính là triệu hoán sư. Triệu hoán sư, không hề sở hữu những khả năng phi phàm từ đầu như những thần phật mà ông kể, nhưng họ có thể liên hệ với vũ trụ rộng lớn này, được sự trợ giúp của nó, bởi vậy có thể trở thành những tồn tại cao quý nhất.

Lời ấy của ông vẫn còn vẳng bên tai hắn bấy lâu. Khi còn ngây thơ chưa biết gì, hắn mộng tưởng trở thành một tên triệu hoán sư tài ba, nhưng hiểu chuyện rồi, hắn biết đó chỉ là giấc mơ, một sự huyễn tưởng mà thôi.

Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Lắc đầu nhẹ, Triệu Thiên Dương thoát khỏi hồi ức, cũng đã gần trưa rồi, hắn cần kết thúc nhanh công việc rồi nấu cơm ăn. Hôm nay là ngày nghỉ nhưng ba mẹ của hắn không ở nhà, em gái lại đi chơi với bạn, hắn đành tự túc. Triệu Thiên Dương quay đầu lại, tiến đến cái góc bẩn cuối cùng để … Oạch. Hắn suýt té đập mặt vào đất.

"Con bà nó, thứ gì chơi ta....! Ế, cái rương đâu ra vậy?"

Triệu Thiên Dương giật mình nhìn xuống dưới chân. Nơi đó nằm một cái rương nhỏ.

"Kì quái, trước giờ không hề có cái này, hay tại mình hồi đó còn nhỏ không để ý. "

Cái rương này, hắn chưa từng thấy trước đây. Nhìn nó hắn suy nghĩ một chốc rồi dùng chổi quét bụi bám phía trên đi.

"Coi như làm sạch rồi mở ra xem bên trong có gì."

Khi bé hắn cũng chơi trò tìm báu vật, có khi đây là “hòm báu “ ông để lại cũng nên. Nếu vậy thì lấy vào a.

Lấy tay đập đập vài cái, Triệu Thiên Dương dung sức nhấc cái nắp … Ế, không lên?

"Thú vị ".

Hắn thầm nghĩ, có lẽ kho báu cần một tí độ khó. Hắn xoay người bước vào tìm công cụ.

………………………………………………………………………………………

Nửa tiếng sau, Triệu Thiên Dương thở hồng hộc, mặt như chó chết nhìn vào rương nhỏ.

“ Bà nó, rương này thật tà môn”.

Hắn đã thử mọi cách mà rương vẫn không mở được, nó nằm đó như thách thức sự nhẫn nại của hắn.

“ Mày muốn chọc tức tao.”

Triệu Thiên Dương tức giận dung nắm đấm oanh một phát thật mạnh lên rương nhỏ, có điều hắn cũng quên là đến cái búa hắn đang xài cũng không xi nhê được đồ vật này.

" Có lẽ cái rương thật sự.... là đồ bỏ đi a. A men, không phải không cố mở, mà là nó không cho ông ơi! "

Thở dài một tiếng, chắp hai tay trước ngực làm dấu hiệu cây thánh giá, Triệu Thiên Dương đưa tay đập một phát nữa vào rương. Hắn cần xả cơn tức một chút cho bõ ghét.

Ai cũng vậy thôi, đồ vật quan trọng ngay trước mắt nhưng lại không cách nào mở ra, tà hơn là cái rương chẳng có khóa.

"Thách thức ông đây, sau này hối hận đó! ".

Triệu Thiên Dương vẻ mặt bi phẫn chỉ tay vào cái rương hét to, nhưng kết cục lại, rương vẫn im lìm không xi nhê!

Có lẽ sau này lại tìm một cách khác. Triệu Thiên Dương lắc đầu định quay bước đi thì “Poc”, rương mở ra.

"...."

"Mở ra...!"

Triệu Thiên Dương trong đầu bỗng hiện lên hai từ.

Hắn cảm thấy mình cần xem lại thị giác một chút, hay là rương này vẫn hữu duyên với bản thân a.

Mở nắp lên nhìn xuống, hắn thấy một cuốn sách nhỏ, cạnh góc nằm lăn lóc một viên phấn màu đen thẫm và viên thủy tinh xám bạc phủ đầy bụi.

Chẳng lẽ có bí mật cần ẩn giấu trong cuốn sách này sao, Triệu Thiên Dương nghĩ nghĩ, tay lật nhẹ trang đầu. “ Hậu nhân, khi mở ra được cuốn sách này ý nghĩa con chính là người kế thừa thiên mệnh..."

Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

"Đờ heo... Thiên Mệnh? Hữu Duyên?"

"Lại lão nào chơi phong cách tiên hiệp rồi nhét vào đây lừa người à?"

Mặc dù lẩm bẩm như thế, nhưng Triệu Thiên Dương vẫn tiếp tục xem từng dòng chữ kế t.

"... nếu đọc những dòng tiếp theo hãy bình tĩnh, vì những gì con thấy sẽ lật đổ thế giới quan của con."

"Hửm.... Câu này nghe có vẻ hấp dẫn đây."

".... Chúng ta là những triệu hoán sư và chúng ta chính là những người còn sót lại cuối cùng của thời đại này. Đây là thời đại hắc ám nhất trong lịch sử nhân loại, bọn ta đã hy sinh toàn bộ nhân lực để đảm bảo an toàn cho thế giới này, nhưng vẫn chưa đủ, cần có càng nhiều cường giả hơn để bảo vệ nó. Cuốn sách này là tâm huyết của chúng ta, hãy tận dụng nó và trở thành một triệu hoán sư chân chính. Thế giới này vẫn ẩn dấu rất nhiều bí mật, đừng để lộ ra con là ai trừ khi con đã vô địch. Nhớ lấy, nhớ lấy.”

"Cái này là thật sao."

Nghẹn hồi lâu Triệu Thiên Dương phun ra một câu.

"Cảm tưởng giống một lão ma cô đang dụ dỗ con nít lên con đường tội lỗi vậy. Thằng cha nào rảnh rỗi mà biên được câu chuyện hay thế này.

Hắn không phải con nít cấp 1, làm sao dễ tin một cái hoang đường ngôn như vậy. Nhưng lỡ là thật thì sao, đọc tiếp đi, bản thân cũng không mất mác gì. Suy nghĩ vậy, Thiên Dương tiếp tục đọc, và hắn càng chấn kinh.

- ---

Gấp cuốn sách lại, Triệu Thiên Dương đứng ngây người, rồi hai mắt hắn lộ ra quang mang sắc bén, như đã làm một quyết định nào đó.

"Liệu đây có phải cơ duyên trong truyền thuyết hay không??? Thật là mong chờ a!"

Triệu Thiên Dương cười hắc hắc một tiếng,tay cầm viên phấn đen bắt đầu phác họa trên nên nhà trống rỗng một hình ngôi sao chín cánh với những họa tiết kì dị.

"Chả cần quan tâm lắm, thử một cái biết ngay."

"À mà quên...!"

Vỗ đầu một phát như thể nhớ ra điều gì, hắn phi vội ra cửa nhà dòm ngõ xung quanh, thấy không có ai thì khóa lại luôn.

Sau đó chui về nhà kho, nhưng cảm thấy chưa an tâm lắm, Triệu thiên Dương lại tiếp tục khóa thêm một lớp nữa.

"Lần này chắc cú! Lỡ ba mẹ có về, hay ai đó gọi cửa. Cũng không quan sát được ta đang làm gì... Thiệt tình kiểu này trông giống thằng hâm quá. Nhưng vì lý tưởng... Ta mặc kệ!"

Tự đưa tay đánh cho mình một cái thủ thế OK. Triệu Thiên Dương quy sang công việc còn đang dang dở.

“Tiếp theo chính là bỏ viên này thủy tinh vào giữa pháp trận”.

"Có điều... Tiếp theo cần là hiến máu a... "

Sắc mặt hơi trắng một chút, nhưng Triệu Thiên Dương vẫn cắn răng, rút ra một con dao nhỏ.

"Lấy máu ông mày... Mà không được tác dụng gì là tao chở đi cho thằng xe rác thu đấy!"

Vẻ mặt đau lòng, Triệu Thiên Dương vẫn dứt khoát vạch một đường nhẹ vào tay, để từng giọt máu nhỏ lên viên kia thủy tinh. Lúc này đây vẻ mặt hắn trang nghiêm, không để ý chút nào máu chảy ra.

"Còn một câu xàm lông nữa... Trời ơi... Cái sách này hành hạ quá thể...!"

Nhưng đã hi sinh tới máu rồi mà lại ngừng sao. Chỉ vì một câu nói mà khiến Triệu Thiên Dương dừng lại là không thể. Dẫu cho câu này quả thực.... Nghe ngu không thể tả!

“ Hỡi vô tận thời không, hỡi vũ trụ vô biên,ta mang đến năng lượng cùng vật phẩm để giao dịch”.

Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Miệng chẫm rãi phun ra từng chữ, Triệu Thiên Dương vừa nói vừa ngóng cái đầu lên trông mong vào pháp trận.

1.. 2.. 3.. giây trôi qua, viên thủy tinh vẫn lặng thinh như chẳng có gì xảy ra.

"Đờ heo... Sao im thế này!"

Hắn đang đợi một phép màu, để chứng minh suy đoán của bản thân là đúng. Nhưng không có chuyện gì kì lạ xuất hiện.

"Chẳng lẽ ta vẽ sai ma trận, không, vẽ đúng, ta vẽ không sai, vậy là sai ở nơi nào."

Hắn lầm bầm suy nghĩ, nhưng rốt cuộc vẫn phải chứng thực một điều, không có bất cứ chuyện gì cả, dù chỉ là sáng lên hay một tín hiệu nào đó để cho hắn thêm chút hi vọng.

"Móa nó... Làm ông đây tổn huyết,...Vậy mà vẫn vô dụng thế kia. Phế vật...!"

Tức giận thôt lên mấy câu nguyền rủa, nhưng Triệu Thiên Dương bỗng lắc đầu tự cười với chính mình.

"Ta đã cả nghĩ quá rồi, ha ha, trên đời này làm sao có triệu hoán sư loại đồ vật này cơ chứ. "

Triệu Thiên Dương thầm cười cợt bản thân ngây ngô. “Chính mình nên thu tay được rồi”. Hắn bước đến định mang đi viên thủy tinh.

Lúc này, dị biến đột nhiên nảy sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thần Cấp Triệu Hoán Sư

BÌNH LUẬN FACEBOOK