Thần Cấp Ở Rể

Chương 101: Vượt qua vách đá

Thanh Thanh

28/04/2021

Diệp Vô Phong nhìn vách đá kia, trong lòng cảm thấy rất khó khăn, nếu như chỉ toàn là nước thì còn dễ, mọi người đều biết bơi, nhưng nếu đi vào đám bùn nhão này thì e là không thể trở ra được nữa, mấy dân làng kia đều nhao nhao lùi bước không dám mạo hiểm. Đợi Lục Tuyết Lan quyết định.

“Chị Lan, cái này nguy hiểm quá, hay là chúng ta trở về đi?” Một thôn dân cảm thấy chỉ vì bảy trăm ngàn thì không đáng.

Lục Tuyết Lan cũng hết cách, Diệp Vô Phong thấy những người khác đều rút lui, anh bước lên, cẩn thận quan sát. Nhìn một hồi, một thôn dân phía sau đi tới: “Chị Lan, chị xem con đường này thật sự là không có cách nào để đi rồi, lũ đến gấp quá, nếu cố chấp đi e là nguy hiểm đến tính mạng của mọi người, tôi nghĩ chúng ta nên quay về đi! Đợi vài ngày nữa đường sửa xong rồi, chúng ta lại lên núi.

Nhìn thấy đường núi hung hiểm, thôn dân đều thấy sợ, Lục Tuyết Lan cũng rất khó nghĩ, vốn tưởng rằng là đường chỉ bị hỏng, có thể dùng dây thừng để qua sông, không ngờ tình huống lại hung hiểm như vậy, bà cũng bắt đầu nản lòng, Diệp Vô Phong nhìn qua khe núi đối diện, kiên định nói: “Thím Lan, Đã tốn quá nhiều công sức mới đi được tới đây, không thể chỉ vì chút khó khăn mà rút lui! Để tôi nghĩ biện pháp, biện phải đi qua.”

Mấy người thôn dân đều im lặng, ngồi xuống hút điếu thuốc, chờ Lục Tuyết Lan nghĩ cách! Nhìn dòng lũ mãnh liệt, Diệp Vô Phong đương nhiên phải xung phong đi đầu, nói với Lục Tuyết Lan: “Thím buộc dây thừng lên thắt lưng giúp tôi, tôi đi trước dò đường một chút, nhìn xem tình huống phía trước như thế nào! Có nguy hiểm hay không, nếu như không có, mọi người hãy lần lượt đi qua.” Lục Tuyết Lan gật đầu, cầm dây thừng lên, buộc một cái nút chết bên hông Diệp Vô Phong.

Diệp Vô Phong vẫy tay, còn gọi một thôn dân đi tới, nói với người đó mấy câu, thôn dân đó gật đầu nói:”Được.” Sau đó thì tìm một cây rìu, chạy đến rừng cây gần đó chặt rất nhiều nhánh cây, còn có một cây dài hai ba thước.

Nhân lúc này, Diệp Vô Phong dưới sự trợ giúp của Lục Tuyết Lan và mấy thôn dân khác, thuận theo dây thừng đến chính giữa khe núi trước mặt, Diệp Vô Phong sau khi đến bên dưới, đứng trên một tảng đá lớn hướng đầu nhìn lên, người thôn dân kia ném mấy nhánh cây xuống khe núi, cũng ném cả thanh gỗ đã xử lý tốt cho Diệp Vô Phong.

Diệp Vô Phong rất cẩn thận đi đến trước đám bùn nhão, đem thanh gỗ dài ba cắm thước vào trong bùn, phát hiện ba thước căn bản không đủ dài tới đáy. Diệp Vô Phong lại ném mấy nhánh cây lên trên mặt bùn, muốn xem xem có thể mượn sức nổi của đám bùn này làm tạm một cái cầu đơn giản để đi qua. Nhưng mấy nhánh cây đó sau khi ném vào bùn không lâu, Diệp Vô Phong còn chưa kịp bước lên, thì nhánh cây đã chìm xuống rồi.

“Chết tiệt! Vũng bùn sâu như vậy, xem ra cách xây cầu không sử dụng được rồi.” Diệp Vô Phong mắng.

Lục Tuyết Lan nhìn thấy tình huống như thế, nói:”Vô Phong, thật sự không được đâu. Chúng ta đừng lãng phí sức lực nữa. Chúng ta lên không được, người trên núi cũng ra không được ư?”

Diệp Vô Phong từ phía dưới bò lên, Lục Tuyết Lan nói:”Hay là, chúng ta hãy đợi sửa đường xong rồi hãy đi đưa lương thực?”

Diệp Vô Phong nói:”Đợi sửa xong đường, còn đưa lương thực gì được nữa? Đám người này tội ác tày trời, đợi đến lúc đó mỏ đồng nhất định là không còn tồn tại nữa.”

Lúc Tuyết Lan lại nói: “Không thì đợi những đồng chí từ cục quản lý giao thông đến? Xe cứu hoả có thang mây, có lẽ có thể dùng nó để đi qua?”

Diệp Vô Phong nói: “Cũng không được. Người của cục quản lý giao thông mà đến, trên núi nhất định sẽ tăng cường phòng vệ, thì việc tôi muốn lên sẽ càng khó hơn. Để tôi nghĩ cách đã.” Diệp Vô Phong đứng trước khe núi nhìn một hồi, vỗ tay một cái nói: “Có rồi.”

Lục Tuyết Lan mừng rỡ hỏi:”Diệp Vô Phong, có cách rồi ư? Cách gì?”

Ngón tay Diệp Vô Phong chỉ tới khe núi đối diện: “Thím nhìn thấy cây đại thụ đối diện không? Nếu như chúng ta có thể cột dây thừng lên cái cây kia, kéo theo một đoạn dây, tất cả chúng ta đều có thể dựa vào dây thừng bò qua.”

Lục Tuyết Lan ngạc nhiên nói: “Cậu đùa à? Cái cây ở vách núi bên kia, chúng ta làm sao qua đó cột dây?”

Diệp Vô Phong đã tính trước nói: “Thím nhìn tôi này.” Anh lấy cây rìu từ trong tay thôn dân kia, sau đó cởi dây thừng trên người xuống. Sau đó buộc chiếc rìu vào đầu sợi dây, Lục Tuyết Lan nhìn ra Diệp Vô Phong muốn làm gì, cười nói: “Vô Phong, cậu muốn làm gì, tôi thấy cậu là muốn Thượng Hải ghềnh Phủ Đầu Bang lão đại?

Câu nói của Lục Tuyết Lan, làm mọi người cười haha một trận, Diệp Vô Phong cũng cười hehe, nói: “Hôm nay, tôi sẽ biểu diễn cho thím coi, Phủ Đầu Bang bang chủ của Phi Thiên thần phủ.” Anh dẫn theo dây thừng đi vào khe núi phía trước khi đang nói chuyện, cách mấy người kia đến hơn mười mấy mét, dù sao ở độ cao này thì động tác cũng có độ nguy hiểm nhất định, lỡ như vô ý tổn thương đến bọn họ thì phiền phức.

Diệp Vô Phong dùng mắt mình đo đạc khoảng cách của cây đại thụ, sau đó xoay tròn cây rìu trong tay với tốc độ nhanh, rìu càng xoay càng nhanh, xét thấy lực xoay vừa đủ, Diệp Vô Phong vung tay lên, Phi Thiên thần phủ nhắm ngay ba mươi mét bên ngoài cây đại thụ kia ném đi. Chỉ thấy cây rìu cột trên dây thừng bay theo một đường cong duyên dáng trong không trung, rơi về hướng đại thụ.

Lục Tuyết Lan kinh hô một tiếng: “Wow?”

Cây rìu mà Diệp Vô Phong ném đi, chuẩn xác mà bám trên thân cây kia, còn thắt nút nữa. Diệp Vô Phong lấy tay kéo, cũng khá chắc chắn, anh quay đầu nhìn Lục Tuyết Lan. Lục Tuyết Lan bị màn biểu diễn của anh làm cho ngạc nhiên, khoảng cách xa như vậy, cũng có thể ném trúng?

“Diệp Phong, cậu thật lợi hại.”

“Trời đất, vậy cũng được hả, thiệt trâu bò!” Mấy thôn dân khác, toàn bộ đều hiếu kỳ đi qua coi, tiến lên thử dây thừng, chắc thật. Nhưng mà, ai cũng không dám làm người đầu tiên thử.

“Đồ chơi này chắc không vậy? Đừng có mà đang lúc đi được một nửa lại té xuống nha.”

Diệp Vô Phong nói: “Mọi người tránh ra, để tôi đi đầu. Lát nữa tôi qua trước, cột dây thừng chặt thêm chút nữa. Sau đó mọi người hãy buộc cố định đầu bên này, xong rồi lần lượt đi qua.”

Lục Tuyết Lan dặn dò: “Vô Phong, cách này của cậu không tồi. Nhưng mà vẫn rất nguy hiểm, phải cẩn thận đó.”

“Thím Lan, thím cứ yên tâm. tôi tự biết cân nhắc.”

Diệp Vô Phong buộc dây thừng an toàn, sau đó cầm đầu còn lại, cột lên một tảng đá lớn. Cho dù như thế, qua sông vẫn rất nguy hiểm, dây thừng ở giữa không trung không ngừng dao động, thực tế, đầu bên kia cột ở chỗ cao, bên này chỗ thấp, không thể trượt. Diệp Vô Phong chăm chú đu qua, hai chân dùng lực, cả người treo trên dây thừng, dùng sức cả tay chân, từng chút đi qua bờ sông bên kia.

Chứng kiến thân thể Diệp Vô Phong đã đến vách núi phía trên, phía dưới chính là bùn lưu cuồn cuộn, nếu không cẩn thận, té xuống, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Tất cả mọi người đều hồi hộp sợ hãi. Lục Tuyết Lan thì càng khẩn trương hơn rồi. Nín thở một hơi dài cũng không dám thở ra.

Diệp Vô Phong cũng không dám đi quá nhanh, dù sao anh cũng nặng tầm bảy tám mươi kí, rìu tuy đã bám trên cây, nhưng ai biết được với thể trọng như vậy, thân cây có chịu nổi hay không? Anh cẩn thận từng li từng tí bám vào. Cũng may dây thừng không có dấu hiệu bị nới lỏng, ước chừng năm phút sau, Diệp Vô Phong cũng đến được đầu bên kia, Diệp Vô Phong thuận theo dây thừng nhảy xuống, đứng ở phía bên kia hướng mọi người bên này phất tay nói: “Thành công!”

“Diệp Vô Phong! Thật sự nguy hiểm quá.” Tâm trạng Lục Tuyết Lan căng thẳng cuối cùng bình ổn lại

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thần Cấp Ở Rể

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook