Thần Cấp Ở Rể

Chương 108: Viên đạn chính nghĩa

Thanh Thanh

28/04/2021

Trong lòng Tiết Bảo Sơn cũng chờ mong Diệp Vô Phong một phát tự bắn chết chính mình, như vậy ông ta sẽ càng dễ dàng thu thập tàn cuộc.

Mắt Lâm Kiến Ba sáng lên, trong lòng mừng thầm: "Viên đạn tốt nhất là ở ngay lượt này, Diệp Vô Phong cậu chết chắc rồi."

Lâm Thư Âm khóc như mưa: "Vô Phong, anh không thể như vậy, em không cần."

Vẻ mặt Diệp Vô Phong kiên quyết, lần thứ hai nâng súng nhắm vào đầu của mình....

Ngón tay Diệp Vô Phong kéo cò súng, ổ quay di chuyển, tiếng súng vẫn chưa vang lên.

Mọi người có mặt ở đây đều sợ tới chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, cũng may là súng không vang lên, nhưng mà Lâm Thi Mộng ngồi đối diện Diệp Vô Phong lại sợ hãi, người kế tiếp phải chơi trò chơi này là cô ta. Bây giờ đã có ba người bình an không có chuyện gì, cũng có nghĩa là xác suất tử vong của cô ta cao đến ba mươi ba phần trăm.

Tiết Bảo Sơn hừ lạnh một tiếng nói: Coi như là cậu mạng lớn. Người tiếp theo, Lâm Thi Mộng."

Lâm Thi Mộng sợ đến khóc thành tiếng: "Tôi không chơi."

Tiết Bảo Sơn cả giận nói: "Người khác đều chơi, cô không chơi? Vậy thì phải chết."

Lâm Thi Mộng khóc lóc nhìn Diệp Vô Phong: "Anh rể, em cầu xin anh, cũng chịu thay em có được không?"

Một nhà Lâm Thư Âm đều cho rằng yêu cầu này của Lâm Thi Mộng thực sự quá vô sỉ, phải biết, lúc trước Lâm Thi Mộng và Lâm Kiến Ba cấu kết với nhau làm chuyện xấu, nơi nơi gây chuyện với Diệp Vô Phong, cô ta không hề đối xử tốt với Diệp Vô Phong một tí nào. Tại thời khắc sống còn, lại còn có xác suất tử vong cao như thế, Diệp Vô Phong làm sao có thể chịu thay cô ta một phát súng?

Tả Tiểu Thanh lập tức chỉ trích: "Lâm Thi Mộng, cô thật sự là không biết xấu hổ, Vô Phong dựa vào đâu mà thay cô chịu một phát súng?"

Lâm Thi Mộng tủi thân khóc ròng nói: Em không muốn chết, anh rể, cầu xin anh cứu em."

Tất cả mọi người đều cho rằng Diệp Vô Phong nhất định sẽ không đồng ý, ai ngờ, Diệp Vô Phong cười nhạt: "Được thôi, liền dựa vào cô gọi tôi một tiếng anh rể, phát súng này tôi chịu thay cô."

"Tiết Bảo Sơn, một súng này tôi chịu thay em vợ tôi, ông có đồng ý không?"

"Tôi...." Tiết Bảo Sơn vừa mới nói một chữ, chuyện mà mọi người không tưởng tượng nổi đã xảy ra!

Diệp Vô Phong không chút do dự giơ tay lên bắn một phát, tốc độ quá nhanh, nhanh đến nỗi mọi người chỉ nghe thấy tiếng súng không thấy được động tác nổ súng của Diệp Vô Phong.

Bằng! Một tiếng súng vang lên, làm vỡ nát trái tim của những người có mặt ở đây, Lâm Thi Mộng càng thêm hoảng sợ nhắm chặt mắt lại: "Phát súng này thế mà lại thật sự có đạn, Diệp Vô Phong đã chết thay tôi thật rồi sao?"

Phập một tiếng, thân thể của Tiết Bảo Sơn ngã xuống đất, một viên đạn nằm ngay giữa mày!

Ban nãy, ông ta còn chưa nói ra hết ba chữ "Tôi đồng ý" đã bị Diệp Vô Phong bắn chết. Tiết Bảo Sơn làm sao cũng không ngờ được, Diệp Vô Phong dưới tình huống không cách nào xác định được viên đạn nằm ở vị trí thứ mấy lại có thể ra tay quyết đoán như vậy!

Những người có mặt càng thêm sợ hãi, phải biết nếu lỡ như một phát này của Diệp Vô Phong không vang, Tiết Bảo Sơn sau khi phản ứng lại sẽ nổ súng bắn chết Diệp Vô Phong trước, sau đó lại tàn sát tất cả những người có mặt ở đây.

Khung cảnh ngột ngạt kéo dài đủ ba mươi giây đồng hồ, mọi người mới từ từ tỉnh lại sau cơn ác mộng: "Bà nội, con cũng không chết. Tiết Bảo Sơn chết rồi." Lâm Thi Mộng vừa kinh ngạc vừa vui mừng reo lên.

Lâm Thư Âm kích động ôm lấy Diệp Vô Phong: "Vô Phong, nguy hiểm quá!"

Lâm Kiến Ba vẫn không chịu bỏ qua: "Bà nội, Diệp Vô Phong quá ngông cuồng, cậu ta làm như vậy, lỡ như chọc giận Tiết Bảo Sơn, cả nhà chúng ta còn mạng để sống sao?"

Lâm Thư Âm khinh bỉ nói: "Xí! Lâm Kiến Ba, nếu không nhờ có Diệp Vô Phong mạo hiểm bắn chết Tiết Bảo Sơn, cả nhà chúng ta cũng chết hết. Anh cho rằng ông ta chỉ đơn giản là chơi trò chơi với chúng ta thôi sao? Mục đích của ông ta là giết hết cả nhà chúng ta."

Cơ thể bà cụ mềm nhũn, ngã người lên tựa lưng của ghế dựa: "Vô Phong, con đã cứu được cả nhà chúng ta rồi."

Diệp Vô Phong khẽ cười: "Bà nội, làm cho bà sợ rồi. Con đoán chắc là viên đạn sẽ bắn ra vào phát thứ tư, thế nên quyết đoán nổ súng bắn chết tên tội phạm này."

Lâm Kiến Ba ậm ờ nói: "Mèo mù vớ phải chuột chết mà thôi."

Diệp Vô Phong lại nói: "Coi tôi là một con mèo mù cũng được. Ít ra tôi cũng sẽ không chỉa súng vào người thân của mình!"

Lâm Kiến Ba bị Diệp Vô Phong nói cho đỏ mặt, lén lút liếc nhìn bà cụ, bà cụ ban nãy vừa bị dọa sợ, nên có chút ngây dại. Sau khi đã bình tĩnh lại, nhìn thấy thi thể của Tiết Bảo Sơn rồi nói: "Hừ! Tên bại hoại chết tiệt! Thế mà lại dám tìm tới đây chịu chết. Thư Âm, mau báo cảnh sát đi."

"Vĩnh Quân, các con mau đi cứu ba người Mạnh thẩm ra." Bà cụ dặn.

Người bên cạnh bà cụ ở nhà chính nhà họ Lâm có một đầu bếp và hai người giúp việc, đều là thân tín luôn đi theo phục vụ cho bà cụ nhà họ Lâm. Vừa nãy lúc Tiết Bảo Sơn đến, đã khống chế ba người bọn họ, trói ở nhà bếp. Sau đó mới ép buộc dẫn bà cụ tới phòng ăn.

Ba người được cứu ra, cả gương mặt bà cụ mang theo vẻ âm trầm, nhìn những người đang ngồi ở đây, đột nhiên mở miệng bảo: "Ngày hôm nay tôi muốn điều chỉnh cơ cấu nhân viên trong công ty. Lâm Kiến Ba không còn giữ chức vụ Tổng giám đốc trong công ty nữa, chức vụ Tổng giám đốc từ nay sẽ do Diệp Vô Phong đảm nhận!"

Lời này của bà cụ giống như sấm sét giữa trời quang, Lâm Kiến Ba hóa đá ngay tại chỗ: "Bà nội, bà không có lầm chứ? Bà dựa vào đâu mà bãi bỏ chức vụ của cháu?"

Bà cụ lạnh lùng nói: "Kiến Ba! cháu là cháu trai ruột thịt của bà, từ trước tới giờ, bà yêu thương cháu nhất, cũng quan tâm cháu nhiều nhất. Cháu chỉ mới có hai mươi mấy tuổi, bà liền để cho cháu nắm giữ quyền to trong dòng họ. Nhưng mà ngày hôm nay cháu làm cho bà cảm thấy quá là thất vọng rồi."

Lâm Kiến Ba lập tức hiểu ra, bà nội vẫn là vì chuyện anh ta dám chỉa súng vào bà mà ghi hận trong lòng: "Bà nội, lúc đó tình huống khẩn cấp, cháu bị ép buộc phải làm như vậy. Bà cũng biết, nếu cháu không chỉa súng vào bà, Tiết Bảo Sơn sẽ bắn chết cháu."

Bà cụ lại bảo: "Vậy thì cháu càng nên nhìn xem, ngay tại thời điểm then chốt Vô Phong đã làm như thế nào. Đừng nói ở bà, ngay cả với em gái cháu, nó cũng không đành lòng. Không có tấm lòng nhân từ, sau này làm sao làm được chuyện lớn? Bà lão này đây mặc dù là người hà khắc, không biết thông cảm. Nhưng mà bà tự hỏi lòng mình, chắc chắn sẽ không làm ra chuyện có hại tới dòng họ."

"Bà nội, cháu biết sai rồi, xin bà tha thứ cho cháu với, cho cháu thêm một cơ hội nữa nha?" Lâm Kiến Ba quỳ xuống nghe phịch một tiếng.

Gương mặt bà cụ không cảm xúc nói: "Lòng của bà đã quyết, không cần tới cầu xin. Nếu không nghe theo, bắt đầu từ ngày hôm nay, tiền hoa hồng cháu nhận được đều sẽ bị gạt bỏ trở về con số không."

Lâm Kiến Ba lại nói thêm: "Bà nội, cho dù bà bãi bỏ chức vụ của cháu, thì cũng không thể giao chức vụ quan trọng như vậy cho một người ngoài được? Giao cho Diệp Vô Phong, cháu không phục."

Bà cụ lại bảo: "Biểu hiện ngày hôm nay của Diệp Vô Phong, chỉ cần các con có mắt không mù, thì đều thấy được. Các con còn có ai dám nói nó là người ngoài?"

Bà cụ nói mấy câu, nói cho đám người ngồi đây câm miệng không còn nói thêm được lời nào.

Diệp Vô Phong lại nói: "Bà nội, cháu chỉ là một kẻ học võ, cũng không được học trung học phổ thông. Cháu thực sự không đủ tư cách đảm nhận chức vụ Tổng giám đốc này. Hay là như vậy đi, Thư Âm học quản lý kinh tế. Lại là cháu gái của bà, nếu bà yên tâm về cô ấy thì giao chức vụ Tổng giám đốc này cho Thư Âm đi. Con nhất định sẽ ra sức giúp đỡ cho cô ấy."

Bà cụ hài lòng gật đầu: "Được rồi, vậy thì từ ngày hôm nay Thư Âm bắt đầu đảm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc tập đoàn Lâm Thị. Tương lai bà nội đây Bà thật lòng hi vọng cháu có thể sớm ngày làm chủ được gia đình, bà nội cũng về hưu sớm một chút, ở nhà hưởng phúc."

Tình huống hiện giờ, Lâm Thư Âm không thể từ chối được nữa, ở dưới bàn ăn Tả Tiểu Thanh lén lút véo vào đùi cô, muốn con gái nhanh chóng đồng ý. Lâm Thư Âm chỉ đành phải đứng dậy: "Bà nội, vậy con cung kính không bằng nghe theo!"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thần Cấp Ở Rể

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook