Thần Cấp Ở Rể

Chương 129: Sống chết không xa rời

Thanh Thanh

04/05/2021

Hai người đều đã mệt mỏi, Diệp Vô Phong tạm dừng lại, anh ôm chặt Lâm Thư Âm vào trong ngực: "Thư Âm, em có lạnh không? Anh ôm em, chúng ta nghỉ ngơi một chút."

Lâm Thư Âm nằm nửa người trong lòng Diệp Vô Phong, nhìn bầu trời đầy sao, cô yếu ớt nói: "Vô Phong, vòng ôm của anh ấm áp biết bao, em thật sự rất mong, chúng ta có thể vĩnh mãi mãi như bây giờ, thật là tốt biết mấy..."

Diệp Vô Phong an ủi nói: "Thư Âm, chỉ cần cả em và anh đều không từ bỏ, chúng ta nhất định có thể bơi ra khỏi vùng biển này. Anh sẽ không để em chết. Em hãy tin anh, anh nhất định có thể làm được."

"Vô Phong, em tin anh." Giọng của Lâm Thư Âm càng ngày càng yếu dần, rất dễ nhận thấy là ý thức của cô đã dần trở nên mơ hồ.

Thấy Lâm Thư Âm muốn hôn mê, Diệp Vô Phong liều mạng, anh dùng hết tất cả năng lượng trong cơ thể để tiếp tục bơi: "Thư Âm, chỉ còn mấy trăm mét nữa là chúng ta sẽ đến bờ rồi!"

Lâm Thư Âm cố gắng mở mắt, nhìn về phía xa, bây giờ ý thức của cô rất mơ hồ, không thể nhìn rõ bất cứ cái gì nữa, chẳng qua cô tin lời Diệp Vô Phong nói, trên mặt tràn đầy ngạc nhiên và mừng rỡ: "Vô Phong, chúng ta được cứu rồi......" Tuy rằng giọng nói của Lâm Thư Âm vô cùng yếu ớt, nhưng được bản năng muốn sống và lời Diệp Vô Phong cổ vũ, cuối cùng cũng khiến cô kiên trì được một lúc!

Diệp Vô Phong ôm lấy Lâm Thư Âm, đi lên bờ cát của đảo nhỏ: "Thư Âm, chúng ta sống rồi!" Anh cảm thấy xương cốt cả người như muốn tan rã, ngã trên bờ biển.

Hơi thở của Lâm Thư Âm rất mong manh: "Vô Phong, cám ơn anh, là anh đã giúp em sống lại lần nữa. Nhưng em thấy hơi lạnh."

Diệp Vô Phong nói: "Thư Âm, anh chữa thương cho em." Diệp Vô Phong nhắm mắt lại nghỉ ngơi hai đến ba phút, sau đó ngồi xuống, thể lực của anh qua mấy phút điều chỉnh vừa rồi đã khôi phục gần một nửa, qua ánh trăng lờ mờ chiếu rọi, Diệp Vô Phong có thể nhìn thấy vẻ mặt đau đớn của Lâm Thư Âm, tóc của cô vẫn không ngừng nhỏ nước, nhưng sắc mặt so với lúc trước đã tốt hơn một chút. Bởi vì mất quá nhiều máu nên đôi môi tái đen run rẩy, phải băng bó miệng vết thương cho cô trước đã.

Qua ánh sáng mờ mờ, Diệp Vô Phong nhìn hòn đảo này, diện tích không tính là nhỏ, có thể rộng bốn đến năm kilômet vuông. Trên đảo còn có một quả núi nhỏ, trên núi cây cối xanh tốt, cũng không biết có người ở đó hay không. Diệp Vô Phong ôm lấy Lâm Thư Âm, lên núi tìm một sơn động sạch sẽ có thể cản được gió.

Đặt Lâm Thư Âm nằm thẳng xuống đất, Diệp Vô Phong cởi quần áo ướt sũng của cô ra, lúc cởi quần, cô nhíu mày rên nhẹ một tiếng, có vẻ đau đớn, Diệp Vô Phong nói: "Thư Âm, em chịu đau một chút." Diệp Vô Phong cởi quần của cô ra, nhìn miệng vết thương trên chân cô. Bờ mông trắng noãn hơi lộ ra, bắp đùi trên đôi chân thon dài trắng như bạch ngọc đã tím tái, rõ ràng là bởi vì bị lạnh quá lâu. Ở bên trái của mông, trên quần lót của cô có vết máu. Có thể nhận ra, đó là chỗ Lâm Thư Âm bị thương.

Lâm Thư Âm cắn răng, nói: "Vô Phong, anh cởi giúp em, viên đạn ở phần mông."

Diệp Vô Phong cởi quần lót của cô ra. Da thịt trắng nõn của Lâm Thư Âm lộ hết ra ngoài, Diệp Vô Phong theo ánh trăng cẩn thận kiểm tra miệng vết thương, nói: "Thật sự là may mắn, viên đạn này cũng không vào quá sâu, anh tin là sẽ không khiến em chịu thương tổn hay di chứng về sau, nhưng với điều kiện là phải lấy được viên đạn ra."

Lâm Thư Âm cố gắng cười, hỏi: "Vô Phong, anh biết làm phẫu thuật không?"

Diệp Vô Phong nói: "Biết một chút."

Lâm Thư Âm lo lắng nói: "Nhưng không có thuốc tê, cũng không có dao phẫu thuật, em sợ đau."

Diệp Vô Phong rút từ thắt lưng ra một cái dao găm: "Dao cũng có thể làm phẫu thuật. Thuốc tê anh không thể tìm được cho em, Thư Âm, em phải chịu đựng. Nếu không lấy đạn ra, sẽ ảnh hưởng đến chân và cả cơ thể của em, em có thể sẽ trở thành người tàn tật."

Lâm Thư Âm gật đầu: "Vô Phong, không có thuốc tê thì thôi vậy, em sẽ cố chịu đựng."

Diệp Vô Phong nói: "Em rất dũng cảm, Thư Âm! Được rồi, em cắn chặt răng, kiên trì một chút." Diệp Vô Phong tìm mấy nhánh cây, đốt một đống lửa nhỏ, như thế không khí xung quanh có thể ấm lên một chút, sau đó Diệp Vô Phong hơ qua dao trên lửa, coi như tiêu độc, sau đó bắt đầu động dao trên phần mông của Lâm Thư Âm.

Lâm Thư Âm nắm chặt tay..., lúc nhìn thấy dao cắt lên thịt trên người mình, không nhịn được rùng mình một cái, nhưng cô biết lúc phẫu thuật không thể bị xao nhãng. Cô vơ lấy quần của mình, nhét vào miệng cắn. Diệp Vô Phong hạ dao, rạch ở chỗ bị thương một chữ thập (dấu cộng), Lâm Thư Âm đau đến ứa mồ hôi lạnh, nhưng cô cố gắng khống chế cơ thể mình không được run lên, cũng không dám thét to, phối hợp để Diệp Vô Phong phẫu thuật.

"Thư Âm, anh biết em rất đau, em cố gắng một chút, rất nhanh là xong rồi."

Dao cắt lên người vợ mình, quả thực là so với cắt lên người mình còn đau đớn, khó chịu gấp bội lần. Diệp Vô Phong bình tĩnh dùng dao gắp viên đạn ra, không có thuốc cầm máu, đành lấy tấm vé bằng giấy châm lửa đốt thành tro, đổ bụi lên trên miệng vết thương của Lâm Thư Âm. Không có vải để băng bó vết thương, anh cởi áo lót của Lâm Thư Âm ra, cắt dây áo, lấy miếng mút áo đè lên vết thương, giúp cô băng bó miệng vết thương thật tốt. Sau khi máu ngừng chảy, Diệp Vô Phong mới thở phào một hơi.

Phẫu thuật rất đơn giản, nhưng lại khiến Lâm Thư Âm đau đến mức muốn ngất đi, sau khi phẫu thuật xong cả người cô như muốn lả ra, may là thân thể Lâm Thư Âm được rèn luyện hàng ngày, thể chất tốt. Nếu không đã sớm không chịu đựng nổi.

"Vô Phong, em thật sự không chống đỡ được nữa, em muốn ngủ một lát, anh đừng đi đâu nhé." Lâm Thư Âm thật sự quá mệt, nói xong liền nhắm mắt lại. Diệp Vô Phong cũng nằm xuống, dịch người mình gần sat người Lâm Thư Âm, như vậy có thể ấm lên một chút.

"Thư Âm, anh sẽ không rời khỏi em, vĩnh viễn ở bên cạnh em." Bởi vì bên cạnh có lửa, cho nên không hề cảm thấy lạnh, Diệp Vô Phong cũng đã thấm mệt, cần một giấc ngủ thật ngon. Anh ôm lấy thân thể mềm mại của Lâm Thư Âm ngủ thiếp đi. Lúc Diệp Vô Phong tỉnh lại thì đống lửa đã tàn, trời cũng tờ mờ sáng. Diệp Vô Phong nhìn Lâm Thư Âm, cô vẫn đang say ngủ trong lồng ngực anh, sau khi lấy viên đạn ra cũng không phát sốt, tuy rằng sắc mặt hơi kém, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng.

Diệp Vô Phong là cao thủ cấp Thần, tuy tối hôm qua đã tiêu hao rất nhiều thể lực, nhưng cũng đã điều chỉnh được một thời gian, gần như đã khôi phục hoàn toàn. Anh đứng lên hít sâu một hơi, trong khoang mũi tràn ngập mùi của gió biển, vô cùng thoải mái. Diệp Vô Phong cẩn thận đánh giá đảo nhỏ một lượt, cũng nhìn xem vùng biển phía xa, một con thuyền cũng không nhìn thấy, cũng không biết hiện tại bản thân đang ở đâu.Di động không có tín hiệu, không thể gọi cứu viện.

Lâm Thư Âm mở mắt, vươn tay, cầm lấy tay Diệp Vô Phong, nhỏ giọng nói: "Vô Phong, bây giờ chúng ta đang ở đâu?"

Diệp Vô Phong cười khổ nói: "Anh cũng không rõ, nhưng không sao, anh nghĩ rất nhanh sẽ có thuyền đi qua. Thư Âm, em có đói không?"

Lâm Thư Âm gật đầu, vì từ lúc hôm qua bị bắt cóc đến bây giờ, cô chưa ăn một thứ gì cả.

Diệp Vô Phong nói: "Lửa tắt rồi, anh đi kiếm củi đốt lửa, hong khô quần áo của chúng ta đã, sau đó sẽ tìm đồ ăn."

Lại nhặt một ít củi để nhóm lửa, trong sơn động cũng ấm áp hơn, Diệp Vô Phong vừa cởi quần áo ướt sũng trên người Lâm Thư Âm ra, đặt ở trên, hong khô quần áo cho cô, vừa nói: "Thư Âm, miệng vết thương của em còn đau không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thần Cấp Ở Rể

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook