Thần Cấp Ở Rể

Chương 102: Đột nhập vào sào huyệt

Thanh Thanh

28/04/2021

Diệp Vô Phong đã qua khe núi, anh đi đến dưới cây đại thụ, cởi bỏ nút buộc ban đầu trên cây, buộc lại dưới gốc đại thụ. Như thế vị trí của dây thừng so với trước kia thấp hơn rất nhiều, về cơ bản cũng có phương hướng hơn so với dây thừng bờ bên kia, đặc biệt là, càng kiên cố vững chắc hơn, như vậy qua sông sẽ an toàn hơn nhiều.

Diệp Vô Phong hô với phía đối diện: “Các hương thân, lần này an toàn rồi. Các người đu theo dây thừng lần lượt qua đây.”

Lục Tuyết Lan đi đầu làn gương, nói: “Tôi đi trước.” Bà cột dây thừng bảo đảm an toàn lên eo, buộc đầu kia vào dây thừng chính, bởi vì bà không đem theo đồ vật trên người, sử dụng cả tay và chân, rất nhanh đã qua bên khe núi.

Diệp Vô Phong nắm lấy tay bà, nói: “Thím Lan, đợi lát nữa sau khi thấy người trên núi, tôi cùng bọn họ chơi trò biến mất, lặng lẽ trốn đi. Thím cứ tuỳ cơ hành động, sau đó đưa người xuống núi.”

Lục Tuyết Lan gật đầu nói: “Diệp Vô Phong, cậu nhất định phải chú ý an toàn.”

Diệp Vô Phong nói: “Không cần lo lắng cho tôi, thím yên tâm đi.”

Lúc này, mấy người thôn nhân lần lượt vượt qua khe núi, mọi người tiếp tục chuyến đi.

Trước lúc lên núi, Lục Tuyết Lan nói chuyện điện thoại với mấy người trên núi, biết được Lục Tuyết Lan đang vội vã đưa lương thực tới, Tiết Bảo Sơn cũng phái người đến giúp đỡ. Hai bên gặp nhau ở giữa đường.

Người mà Tiết Bảo Sơn phái đến, chính là Phương Khôn. Diệp Vô Phong biết người này, lo lắng bị người đó nhận ra, anh cúi đầu xuống.

Phương Khôn biết Lục Tuyết Lan, khuôn mặt tươi cười đi đến: “Chị Lan, không nghĩ rằng chị thật sự đến rồi, mọi người cực khổ rồi.”

Lục Tuyết Lan chỉ chỉ vách núi phía sau: “Đường này, thật sự là không đi được, chúng tôi phải tốn rất nhiều sức mới tới được.”

Phương Khôn cũng không chú ý đến Diệp Vô Phong, nói với Lục Tuyết Lan: “Thật tốt quá, buổi trưa hôm nay anh em trong mỏ chúng tôi chịu đói. Buổi tối rốt cục có thể ăn cơm rồi.”

Sau đó, Phương Khôn ở phía trước dẫn đường, Lục Tuyết Lan dẫn theo đoàn người đi phía sau. Lúc này, mưa từ từ ngừng lại, đi hơn nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng đi tới quặng mỏ.

Diệp Vô Phong và Lục Tuyết Lan đi ở phía sau, Diệp Vô Phong thấy không ai chú ý, lặng lẽ nói với Lục Tuyết Lan: “Thím Lan, đến nơi rồi. Đợi lát nữa, tôi ném cái túi này xuống vách núi, thím hãy hô, có người té xuống. Hiểu không?”

Lục Tuyết Lan nói: “Tôi hiểu.”

Vì vậy, Diệp Vô Phong dừng lại, hô: “Báo cáo, tôi muốn đi tiểu.”

Phương Khôn quay đầu nói: “Thật phiền phức, anh hãy kiên trì thêm mười phút nữa, sẽ tới quặng mỏ ngay thôi.”

Diệp Vô Phong nói: “Không được. Tôi nhịn không nổi.”

Phương Khôn nhăn mày nói: “Vậy anh đứng tiểu ở chỗ này không được sao?”

Lục Tuyết Lan gắt một câu: “Khốn khiếp, cậu coi tôi không ra gì à?”

Phương Khôn ngại ngùng nói: “Xin lỗi chị Lan, em quên mất.”

Diệp Vô Phong chỉ chỉ vách núi bên kia: “Hay là, tôi đi đến đằng sau tảng đá kia.” Diệp Vô Phong nói xong, bỏ cải trắng trên lưng xuống, chạy nhanh đến đằng sau tảng đá, sau đó cởi áo mưa ra, sau đó chồng lên một cái tủi nhỏ mà bản thân đã chuẩn bị trước đó. Anh lại bao cái túi nhỏ lên tảng đá.

“Thằng nhóc đi tiểu kia, cậu mẹ nó nhanh lên coi.” Phương Khôn thúc giục.

Diệp Vô Phong trả lời một tiếng: “Đến đây.”

Sau đó, chợt có một tiếng kêu sợ hãi!

Mọi người nghe tiếng nhìn lại, thấy sau tảng đá có một bóng người té thẳng xuống dưới, lập tức chìm trong nước lũ cuồn cuộn. Lục Tuyết Lan thừa cơ hét lên: “Không xong rồi, tên kia rơi xuống nước rồi, mau cứu người.”

Mấy người nhanh chóng chạy đến bên vách núi, Diệp Vô Phong ẩn mình, nếu như không đi đến mặt sau của tảng đá, căn bản không nhìn thấy anh. Ai lại tự nguyện mạo hiểm việc có thể sẽ rơi xuống, để đi đến phía sau tảng đá xem xét?

Phương Khôn cho rằng Diệp Vô Khôn đã té chết, thở dài nói: “Thằng nhóc này sao đi tiểu lại không cẩn thận như vậy? Chị Lan, đó là chuyện ngoài ý muốn.

Lục Tuyết Lan không buông tha nói: “Đều do cậu hối cậu ta, nếu không phải vậy, sao cậu ta lại rơi xuống được? Cậu ta chắc chắn là chết đuối rồi. Cậu bảo tôi khi về phải giải thích như thế nào đây?”

“Ôi trời, chuyện này khó làm đây.” Phương Khôn cũng cảm thấy chuyện này khó giải quyết, gãi đầu nói: “Chúng ta mau đi báo cho tổng giám đốc Tiết đi. Chuyện này để ông chủ giải quyết, cùng lắm thì bồi thường thiệt hại nhiều một chút cho gia đình người gặp nạn. Chúng ta đưa lương thực lên trước rồi tính sau.”

Lục Tuyết Lan nói: “Hay là, chúng tôi không đi nữa. Hai ngày nữa cậu đem tiền bồi thường qua đây?”

Phương Khôn nói: “Vậy thì không được. Chuyện này liên quan đến mạng người. Nếu người nhà của người bị hại trở mặt, đi báo án, vậy chẳng phải phiền toái sao.” Nói như vậy cũng hợp tình hợp lý, Lục Tuyết Lan không thể từ chối, chỉ có thể lên núi với Phương Khôn.

Diệp Vô Phong trốn ở phía sau tảng đá, thấy Lục Tuyết Lan đi theo Phương Khôn đến quặng mỏ, trong lòng âm thầm kêu khổ, lúc đó thực sự không nghĩ đến tình huống này. Hiện tại, đám người Lục Tuyết Lan ở lại trên núi, Đối với hành động tiếp theo của bản thân có ảnh hưởng.

Nhưng mà, sự việc đã đến nước này, Diệp Vô Phong đành phải im lặng theo dõi diễn biến rồi. Anh theo đuôi đoàn người Phương Khôn, cũng đi đến quặng mỏ. Diệp Vô Phong quan sát một thoáng, cửa lớn của sơn động đóng chặt, cửa ra vào có bốn bảo an trẻ tuổi, đi tới đi lui. Bên trong truyền tới tiếng động cơ rõ ràng. Nhớ tới ngày hôm qua lúc đi xem xét, bên trong chỉ có mấy cái máy.

Diệp Vô Phong suy đoán, Tiết Bảo Sơn tối qua đi gặp mặt Ngốc Ưng, khẳng định là lấy được nguồn cung, bắt đầu tinh luyện ma túy rồi.

“Làm sao đột nhập vào trong đây.” Diệp Vô Phong nghĩ hồi lâu, không có nghĩ được cách nào tốt.

Diệp Vô Phong phát hiện bụng của mình cũng đói rồi, có ý định đến nhà ăn trộm chút thức ăn, trước tiên anh ở ký túc xá của công nhân bên này đi vài vòng, trộm quần áo lao động của thợ mỏ mặc vào. Sau đó lặng lẽ đi vào phòng bếp.

Phòng bếp vừa lãnh bột mì và thịt, hai đầu bếp đang bận hấp màn thầu, thấy Diệp Vô Phong đi vào lượn vài vòng, một người trong số đó mắng “Vương Nhị, thằng nhóc cậu lại lười biếng không làm việc. Cẩn thận tôi cáo trạng cho đốc công, phạt cậu không có cơm ăn.”

Diệp Vô Phong ngẩn người, trong tâm nghĩ: “Không lẽ bọn họ nhận nhầm người.”

Một đầu bếp khác nhiệt huyết nói: “Vương Nhị, giúp chúng ta làm chúng việc, sẽ không cáo trạng cậu nữa.”

Diệp Vô Phong có thể khẳng định, hai đầu bếp này đang nhận nhầm người, chắc là ở trong mỏ có người trông giống với mình. Hoặc là do mình trộm bộ quần áo này có tác dụng, anh vội vàng nói: “Tôi phải làm gì?”

Đầu bếp nói: “Cậu đi rửa tay, rồi rửa cải trắng, cắt thịt, lập tức luộc một nồi đồ ăn lớn.”

Diệp Vô Phong cười hehe nói: “Được thôi, làm liền đây.”

Diệp Vô Phong vén tay áo lên, mang ra đám cải trắng mà mình mang đến, sau khi rửa sạch, dùng dao cắt. Sau đó bắt đầu cắt thịt, hai đầu bếp mang màn thầu bỏ vào lồng hấp, bắt đầu hầm thịt. Hầm cả một nồi lớn.

Bận rộn hơn cả tiếng, bánh hấp cũng chín, các món trong nồi cũng xong, đầu bếp nói: “Vương Nhị, cậu đem một nồi thức ăn, đưa đến xưởng gia công đi, rồi quay lại đưa màn thầu qua đó.”

Diệp Vô Phong trong lòng mừng thầm, anh đang lo không vào được xưởng, không nghĩ đến bận họp kêu anh đi đưa thức ăn, lập tức bưng đi đến xưởng gia công.

Diệp Vô Phong bưng thức ăn đến cửa sơn động, bởi vì bảo an trực ban đã chết, nhị đệ Tiết Bảo Khố cũng dẫn mấy người đuổi theo tên bác sĩ hại vợ hắn tiêu chảy, cũng không có tin gì. Tiết Bảo Sơn ý thức được tình huống không ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thần Cấp Ở Rể

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook