Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đi ra từ cửa Bắc đại học Z sẽ bắt gặp một con phố ăn uống. Tảng sáng 5 giờ đã có người bắt đầu bày quầy bán đồ ăn sáng, nào là bánh bao, màn thầu, bánh quẩy, sữa đậu nành, hoành thánh…Chỉ cần là thức ăn có thể nghĩ đến thì không có gì không thể tìm thấy ở đây. Đến trưa, sinh viên từ trong trường tràn ra như ong vỡ tổ, các quán nhỏ đều không còn chỗ ngồi, có thể ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn bay dọc cả con đường. Sau đó đến 7 giờ tối, các người bán hàng rong lục đục đẩy các xe con đến, hủ tiếu xào, các món thịt nướng, cay…. Thậm chí về khuya cũng không cần lo lắng không có thứ để ăn.

Thân Đồ Thành nhìn thấy Liên Xảo Dã là lúc hắn đang ăn xuy phạn(1) _______ cái gọi là xuy phạn, phía trên chén cơm sẽ bày vài miếng bánh quẩy, rưới thêm một muỗng canh nước sốt thịt, cơm tẻ mềm dẻo kết hợp với bánh quẩy thơm giòn, lại có thêm nước sốt và thịt nạt bằm, hương vị khỏi phải nói ngon vô cùng. Khi Thân Đồ Thành đang nhai bánh quẩy giòn rụm, Liên Xảo Dã với mái tóc rối bù trông như du hồn nhẹ nhàng đi về nơi hắn đang ngồi.

“Tối qua anh đi đâu vậy?”. Liên Xảo Dã trực tiếp hỏi.

Thân Đồ Thành nuốt xuống muỗng cơm cuối cùng, lau miệng: “Thư viện cũ”.

“Thư viện cũ?”. Liên Xảo Dã nghi hoặc, “Anh tới chỗ đó làm gì?”.

Lúc này đã là 7 giờ sáng, sinh viên dần dần nhiều hơn, Thân Đồ Thành nhìn xung quanh rồi đứng lên: “Đi thôi, ở đây không tiện nói chuyện”.

Hai người đi tới một tiệm bánh tây nằm ở góc đường. Bởi do buổi sáng nên cửa tiệm rất vắng khách, chỉ có hai người bọn họ.

Liên Xảo Dã bưng tách trà sữa nóng uống một ngụm lớn: “Anh nói đi”.

“Tôi đi tìm cuốn sổ ghi chép”(2).

(2) Tiếng trung của từ máy tính xách tay là 笔记本, nếu bỏ đi chữ 本 thì có nghĩa là sổ ghi chép. Từ này có thể hiểu theo nghĩa khác nhau nên Liên Xảo Dã không hiểu là Thân Đồ Thành muốn nói đến cái gì.

Máy vi tính? Là laptop sao? Liên Xảo Dã có chút không theo kịp, làm sao có thể đánh rơi được chứ?

Thân Đồ Thành thấy bộ dạng mê man của cô nàng, hắn mỉm cười giải thích: “Chỉ là cuốn sổ bình thường thôi, nó to thế này, bìa làm bằng da cứng màu đen, bên trong ghi chép một vài thứ”.

Nguyên lai chỉ là một quyển sổ cũ, Liên Xảo Dã liếc mắt, ý nói, anh có bệnh hả?

Thân Đồ Thành lơ đễnh, “Tôi vẫn cho rằng cái vị gọi là Điệp Tiên kia xuất hiện từ lúc chúng ta chơi cái trò thỉnh quỷ nọ. Nhưng thẳng đến gần đây tôi mới nhớ ra, việc này đã bắt đầu được dự báo từ năm trước”.

“Anh muốn nói quyển sổ của anh bị mất từ năm ngoái? Còn “Tay của Điệp Tiên” cũng xuất hiện từ năm ngoái, chỉ là tới học kì này bọn anh mới nhìn thấy?”.

“Có thể nói thế”. Thân Đồ Thành gật đầu, “Bắt đầu từ năm ngoái, bên cạnh tôi xuất hiện vài thứ kì lạ, có một số thứ tôi đã lãng quên từ lâu, thậm chí có một số thứ tôi không thể nói rõ nguồn gốc”.

“Ví dụ như?”.

“Đồ ngủ của tôi. Lúc mới dọn đến kí túc xá, hai bộ đồ ngủ của tôi đều không thấy đâu, mà bộ đang dùng hiện tại thì chẳng biết tại sao lại được đặt ở nơi dễ nhìn thấy nhất”.

“Đồ ngủ”. Liên Xảo Dã mệt mỏi xoa xoa trán, “Em không rõ cái này đại biểu cho việc gì”.

Thân Đồ Thành hoàn toàn hiểu suy nghĩ của cô, hắn nói: “Lúc đầu tôi cũng chỉ cho đó là trùng hợp, chỉ là từ lúc tôi mặc bộ đồ ngủ này trở đi, tôi bắt đầu nằm mơ. Trước đó tôi đã từng nằm mơ, nhưng đa số đều quên mất khi tỉnh dậy, gần đây lại càng trở nên rõ ràng”.

“Vậy sao?”. Liên Xảo Dã cuối cùng cũng có hứng thú, “Anh mơ thấy cái gì?”.

“Một người con trai”. Thân Đồ Thành nói, “Một người con trai rất đẹp”. Trong mắt y có gợn nước lưu động, tóc y có hương thơm của hoa mơ. Những điều đó Thân Đồ Thành không hề nói ra, không rõ vì sao hắn không muốn chia sẻ cùng với bất cứ ai.

“Còn gì nữa không?”.

“Không”.

Một phút kế tiếp, Liên Xảo Dã dùng loại ánh mắt sắc bén của chuyên gia pháp lý dò xét Thân Đồ Thành từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, nỗ lực tìm ra kẻ hỡ trên người anh. Dưới ánh mắt dò xét của cô, Thân Đồ Thành vẫn bình tĩnh thản nhiên, Liên Xảo Dã không thể không thừa nhận, người đàn ông này rất không bình thường.

Kiên nhẫn chờ cô xem xét xong, Thân Đồ Thành hỏi: “Còn em? Đến tìm tôi có chuyện gì?”.

“Em muốn dẫn anh đi gặp một người”.

“Ai?”.

“Bà ngoại của em”. Liên Xảo Dã đỏ mặt trước ánh mắt ngạc nhiên của Thân Đồ Thành. Lời này đích xác rất dễ gây ra hiểu lầm, một cô gái chủ động yêu cầu dẫn một chàng trai về nhà, nhìn thế nào cũng thấy rất ám muội. Cho dù tính cách của cô rất mạnh mẽ, cho dù hiểu rõ Thân Đồ Thành kinh ngạc chỉ là chuyện bình thường và không hề có ý tứ gì khác, nhưng Liên Xảo Dã vẫn không thể kiềm chế được đỏ mặt.

“A…”. May là Thân Đồ Thành rất lịch sự, lập tức cho cô một bậc thang, “Có chuyện gì không?”.

“Bà là bà đồng mạnh nhất của chúng em”. Liên Xảo Dã có chút lo lắng, cái từ “bà đồng” này nghe thế nào cũng mang ý nghĩa giả danh lừa bịp. Nhưng cô đã tận mắt chứng kiến ba người trong phòng 308 chết đi, cô không còn quản nhiều như vậy, “Có lẽ anh không tin, nhưng lúc nhỏ em đã từng ở cạnh bà vài năm, bà…thực sự có một loại năng lực thần kì”. Dường như rất sợ Thân Đồ Thành không tin, Liên Xảo Dã nói một hơi không dứt: “Các anh ở đây khả năng là không có tập quán này… nhưng ở thôn của bà ngoại em, nhà nào có người qua đời đều sẽ đi tìm một bà đồng để thỉnh “hồn phách” người chết trở về, hỏi xem họ còn nguyện vọng nào chưa hoàn thành hay không”.

Lời Liên Xảo Dã vừa nói, thật ra Thân Đồ Thành đã biết rõ, loại phong tục này được gọi bằng một từ chuyên dụng là “Thỉnh thần” và có hiệu quả y như đúc với “Điệp Tiên”, thứ được thỉnh không phải là thần mà là ma quỷ.

Thành phố Z tuy nhỏ nhưng người làm ăn đặc biệt nhiều. Đi trên đường tùy tiện bắt một cái, tám mươi phần trăm là ông chủ nhỏ, hai mươi phần trăm còn lại chính là các ông chủ lớn. Trong quan niệm của người dân thành phố Z, tư tưởng “Ninh vi kê đầu, bất vi ngưu hậu”(3) đã ăn sâu bén rễ từ lâu. Làm công cho người khác còn không bằng tự mình làm chủ, cho dù chỉ là ông chủ của một quầy hàng nho nhỏ cũng tốt.

(3)Ninh vi kê đầu, bất vi ngưu hậu (trích từ Chiến Quốc sách – Hàn Sách Nhất): Thà làm đầu gà, không thèm làm đuôi trâu. Thà rằng tự mình làm chủ một phạm vi nhỏ, còn hơn mặc người chi phối trong phạm vi lớn.Nghị lực gây dựng sự nghiệp của người dân thành phố Z rất có tiếng. Đã là người làm ăn thì ít nhiều gì cũng có chút mê tín, bởi vậy khi Liên Xảo Dã nói những điều này, mặc dù Thân Đồ Thành chưa tận mắt nhìn thấy nhưng cũng đã nghe qua không ít. Tỷ như sau khi ông ngoại qua đời, mẹ hắn phải đi một chuyến xuống nông thôn để thỉnh “Thần”. Sau khi mẹ về nhà thì kể lại cho hắn như thế này: mẹ không nghĩ rằng muốn gặp Thần Bà thì phải hẹn trước, mẹ và cậu con đâu biết gì, cứ đi đến đó, ai ngờ nghe người khác nói công việc này rất hao phí linh lực, một ngày chỉ có thể thỉnh năm thần, phía trước mẹ còn có hơn mười người khác xếp hàng. Không có biện pháp khác nên chúng ta đành đăng kí trước…Ôi trời, phiếu đăng kí còn phải ghi thật chi tiết, họ tên tuổi tác địa chỉ, ngay cả ngày tháng năm sinh đều phải ghi ra hết.

Do đó Thân Đồ Thành cũng có chút hiểu biết về nghề nghiệp “Thần bà” này ________ kéo dài thời gian để dốc hết sức điều tra, giả thần giả quỷ. Có thông tin chi tiết như thế, lại thêm cái cớ “Linh lực” có hạn dùng để kéo dài thời gian thì tổ tông mười tám đời cũng đào ra được, còn có thể không chính xác sao?

Nói tóm lại, đối với “Thần bà”, Thân Đồ Thành hoài nghi nhiều hơn là tin tưởng. Nhưng hắn rất biết điều mà không biểu hiện ra ngoài, chỉ hỏi: “Em nghĩ có thể thỉnh vị “Điệp tiên” kia ra nói chuyện sao?”.

Liên Xảo Dã lắc đầu ________ cô không ngây thơ như vậy. Hiểu biết ban đầu của cô về thần tiên quỷ quái vốn bắt nguồn từ bà ngoại, dã quỷ là hung nhất, từ lúc nhỏ bà ngoại vẫn luôn nói với cô như thế. Mà “Điệp Tiên” bọn họ chọc phải lần này không chỉ là dã quỷ mà e rằng còn là một con ác quỷ. Cô hiểu rõ việc này không thể giải quyết dễ dàng, chỉ là hiện tại có một bước đột phá như thế, không thử một chút cô sẽ không cam lòng.

“Bà ngoại em không chỉ giúp người khác “Thỉnh thần” mà còn giúp đi vào giấc mộng”.

Đi vào mộng…Thân Đồ Thành nhớ tới hương rượu thơm ngát trên đầu ngón tay trong giấc mơ kia. Rượu kia tên là “Trụy Mộng”, là loại rượu mà Cố Phán Hảo thích nhất. Hắn không nhịn được suy nghĩ có phải chỉ cần uống loại rượu đó vào thì có thể rơi vào mộng đẹp chăng?

Nếu như trong giấc mộng của hắn có Cố Phán Hảo thì đó nhất định là một giấc mộng rất đẹp.

Liên Xảo Dã không ngừng cố gắng: “Em đã từng thấy bà ngoại đưa người khác vào mộng rồi, rất an toàn”.

Thân Đồ Thành thu lại suy nghĩ, lãnh tĩnh hỏi: “Giúp tôi đi vào mộng thì có thể giúp gì trong việc giải quyết Điệp Tiên?”.

Liên Xảo Dã im lặng, một lúc sau mới lên tiếng: “Lưu Hạ nhận được cuộc gọi từ bệnh viện tâm thần thành phố W, họ nói rằng Vương Thế Vĩ liên tục gọi một cái tên”.

“Bạch Lộ?”.

“Không, là Cố Phán Hảo”.

Làm sao có thể…Thân Đồ Thành ngây ngẩn cả người. Có một loại cảm giác không nói rõ sinh ra từ đáy lòng hắn, dường như là kinh ngạc, lại dường như là sợ hãi, còn có một loại phẫn nộ tựa như sương mù đen. Kinh ngạc là vì ngoài hắn ra thì còn có người biết đến cái tên này, sợ hãi là vì dính dáng đến Cố Phán Hảo, còn phẫn nộ thì sao?

Phẫn nộ bởi vì Cố Phán Hảo không còn thuộc về duy nhất một mình hắn. Cái tên này thoát ra từ miệng người khác, cho dù là người xinh đẹp như Liên Xảo Dã, Thân Đồ Thành cũng chỉ muốn bóp chết cô.

Loại cảm giác này còn chưa kịp tiêu hóa, Liên Xảo Dã nói tiếp: “Ngày đó anh thiếp đi trên đường đến lễ tang Bạch Lộ, anh còn nhớ không? Trên xe Lưu Hạ anh đã kêu cái tên này”.

“Vậy sao”. Thân Đồ Thành nhàn nhạt nói, chỉ có hắn biết giờ phút này hắn gần như không thể khống chế dục vọng giết người càng lúc càng tăng cao trong lòng.

Liên Xảo Dã vẫn không biết gì, cô hỏi thẳng: “Anh biết được gì đó đúng không?”.

“Em muốn nói gì?”. Khẩu khí của Thân Đồ Thành không được lịch sự lắm.

“Cố Phán Hảo…là ai?”.

“Không phải muốn đi gặp bà ngoại em sao, sáng mai tám giờ đúng, gặp ở cửa Nam”. Thân Đồ Thành gần như thô bạo ném ra câu nói này.

Liên Xảo Dã nhìn Thân Đồ Thành vội vã rời đi, cô cầm di động lên, bấm gọi.



Thân Đồ Thành thô lỗ đá văng cửa phòng, trực tiếp ngã thẳng lên giường.

Tựa hồ có chỗ nào đó không đúng? Hắn nhìn trần nhà, từ lúc nào mà Cố Phán Hảo đã trở nên đặc biệt đối với hắn như thế? Tưa như một kho báu được cất kĩ rồi bỗng nhiên có ngày bị người khác đào ra, hắn nổi trận lôi đình, chỉ muốn giết sách toàn bộ những kẻ nhìn trộm bảo bối của hắn.

Rốt cuộc là khi nào mình trở nên bất thường như thế?

Là từ lúc mộng cảnh kia bắt đầu sao?

Ban đầu, hắn cho rằng người ôm Cố Phán Hảo không phải là hắn, mà chỉ là một phần lãnh đạm của hắn, chứ không phải là phần thỏa mãn của hắn.

Nhưng dần dần hắn cảm thấy một phần của hắn không còn bình tĩnh được nữa, có một hạt giống tên là ghen tị lặng lẽ nảy mầm, không chỉ lặng lẽ quan sát, có một cỗ dục vọng mãnh liệt nói cho hắn biết _______ hắn muốn người kia, muốn Cố Phán Hảo hoàn toàn thuộc về mình.

Sau đó, hai phần kia biến thành một cá thể thống nhất, biến thành Thân Đồ Thành hiện tại, lạnh lùng và tàn nhẫn, ôn hòa và khát máu.

Em thích tôi như vậy sao? A Hảo? Thân Đồ Thành nghĩ, không thích cũng không quan trọng, bởi vì tôi muốn biến em thành của tôi.

Chỉ thuộc về tôi.

Chỉ một mình tôi.

Ngày hôm nay sẽ có mộng đẹp chứ? Hắn nghĩ thế, rồi chậm rãi tiến vào mộng đẹp.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thân Biên (Nhân Quỷ)

BÌNH LUẬN FACEBOOK