Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lời vừa ra khỏi miệng, chính Thân Đồ Thành là người đầu tiên choáng váng. Phù Sinh? Hắn không phải tên Thân Đồ Thành mà lại là một người tên gọi Phù Sinh?

Đối với người này, Thân Đồ Thành không hề xa lạ gì ______ Lệ vương Phù Sinh của nước Tần, là bạo quân nổi danh trong sách sử.

Đẩy ra mê chướng trùng trùng điệp điệp, đáp án rốt cuộc được bốc trần.

Hóa ra, giấc mộng này là thật.

Phù Sinh từ nhỏ đã độc nhãn, đó là lí do hắn nằm mơ thấy tổ phụ của mình nói rằng: “Ta nghe nói người bị mù một con mắt cũng sẽ rơi lệ, không biết phải thật hay không đây?”. Rồi hắn đem đao hướng về phía mình, hung hăng đâm thẳng vào mắt. Máu đỏ tươi thuận theo mắt hắn không ngừng chảy xuống, đau đến khắc cốt ghi tâm.

Loại đau đớn này giống như cây kim nhọn đâm vào đầu hắn, vô thì vô khắc không ngừng hành hạ hắn. “Lẽ nào đây không phải là lệ sao?”. Hắn hỏi ngược lại.

Nước mắt của hắn có màu đỏ, giờ đây hắn đã biết rơi lệ cũng đau đớn tựa như chảy máu.

Từ nay về sau hắn học được không khóc nữa.

Hắn cường đại, hắn có thể tay không bắt mãnh thú, chạy nhanh như ngựa, bất luận là đánh thú cưỡi ngựa hay bắn cung, đều là người có một không hai. Hắn tàn bạo, hắn có thể trong nhất khắc quần thần còn đang trong đại yến, một khắc sau bắn một mũi tên thủng cổ người…Những việc này đều là sự thật.

Thân Đồ Thành cảm giác được khi hắn đứng trên đỉnh của thế giới, khi hắn có thể thay đổi như chong chóng, sau khi phúc thủ vi vũ (lật tay làm mưa), khiến cho hắn tự mình cam chịu mọi điều thống khổ.

Tựa hồ hắn là một người trời sinh thích chém giết. Khi hắn cướp đoạt ngôi báu, hắn đứng ở lầu gác thật cao, hắn nghĩ đất đai này là của ta, dân chúng cũng là của ta, ta không vui sướng thì bọn họ dựa vào cái gì có được hạnh phúc?

Vì vậy, hắn học cách phóng thích nỗi đau của mình. Hắn làm mưa làm gió, uống thứ rượu ngon nhất, cướp lấy nữ nhân đẹp nhất. Giết người thì sao? Tàn sát hàng loạt dân trong thành thì thế nào? Hắn hủy đi đồ vật của chính mình, chính hắn còn không đau lòng thì đâu đến phiên người ngoài chỉ tay năm ngón?

Thế nhưng, giết người thì như thế nào? Tàn sát hàng loạt dân trong thành thì như thế nào?

Chết lặng vung đao, hờ hững nhìn bọn họ giãy dụa, hắn chỉ thấy trống rỗng.

Đúng, là trống rỗng.

Hắn sẽ không khóc, sẽ không cười, sẽ không hài lòng và cũng không khổ sở. Khi hắn làm những việc này hắn chưa từng vui vẻ, hắn chỉ thấy phẫn nộ. Hắn chỉ như một hài tử tức giận khi thấy người khác được đối xử tốt hơn hắn.

Trong lòng của hắn rất trống rỗng.

Nhưng bây giờ, Thân Đồ Thành cầm lấy bình rượu mà Cố Phán Hảo đưa tới, hắn mơ hồ cảm giác được một giọt rượu rơi vào lòng hắn, hương rượu thuần khiết thơm mát. Hắn không cách nào hình dung được đó là loại cảm giác nào, hắn chỉ biết hắn thích. Thích cái cảm giác này, thích Cố Phán Hảo.

Hắn nâng bầu rượu lên ực một hớp, “Ngon không?”. Cố Phán Hảo nhìn hắn đầy mong đợi.

“Ngọt…”. Thân Đồ Thành nói, “Ta chưa từng uống qua rượu nào ngọt như vậy”.

Cố Phán Hảo cười rộ lên, khóe mắt cong cong: “Ở phía tây Việt thành có một con sông, mỗi khi mùa xuân đến, cây cối bên bờ sông sẽ nở hoa màu tím nhạt, ta dùng chính loại hoa này để cất rượu”.

“Ồ?”. Thân Đồ Thành bị khơi mào hăng hái, là loại hoa gì mới có thể cất lên loại rượu mạnh như vậy ______rượu này thực sự rất thú vị, mới vào miệng thì có vị ngọt cực nhẹ, dần dần, cảm giác cay nóng xông qua cổ họng, cuối cùng lại càng mãnh liệt hừng hực.

“Cảm thấy rồi?”. Cố Phán Hảo cười nói, “Rượu này gọi là Trụy Mộng, uống vào tựa như rơi vào giấc mộng, ngọt ngào lại êm dịu, nồng ấm mà mê người”.

Giống như ngươi sao? Thân Đồ Thành nói trong lòng. Ta rơi vào giấc mộng này, gặp được ngươi, rồi lại không muốn tỉnh dậy, là như thế phải không?

“Muốn đi xem loài hoa cất ra nó chứ?”. Cố Phán Hảo mời.

“Được”.

Phía tây Việt thành có một con sông nhỏ, chỗ cạn nhất chỉ qua khỏi mắt cá chân, từ xa Thân Đồ Thành đã nhìn thấy một mảng màu tím nhạt, phảng phất như khói nhẹ che phủ bờ sông.

“Chính là nó”. Cố Phán Hảo chỉ vào mảng màu tím nhạt, “Khi có người đi qua, chúng nó sẽ như bèo gặp nước cuốn lấy chân của kẻ bộ hành, vì thế mọi người gọi chúng nó là “Triền Túc”.

Quấn lấy bước chân, cho nên rơi vào mộng. Thật là một cái tên hay.

“Ngươi từng nghe nói qua Lạc Thần chưa?”. Cố Phán Hảo gỡ xuống bông liễu rơi trên tóc, hỏi.

Thế nhân đều biết “Lạc Thần Phú”(1) của Đào Thực, Thân Đồ Thành đứng lặng nhìn Cố Phán Hảo, thì thầm: “Kỳ hình dã, phiên nhược kinh hồng, uyển nhược du long. Vinh diệu thu cúc, hoa mậu xuân tùng. Phảng phất hề nhược khinh vân chi tế nguyệt, phiêu diêu hề nhược lưu phong chi hồi tuyết.

(1) Lạc Thần Phú:

Hình dáng của nàng,

Nhẹ nhàng như chim hồng bay,

Uyển chuyển như rồng lượn.

Rực rỡ như cúc mùa thu,

Tươi rạng như tùng mùa xuân.

Phảng phất như mặt trăng bị mây nhẹ che lấp,

Phiêu diêu như tuyết bị gió thổi cuốn lên.

Hắn biết những gì hắn đang đọc không phải là phú, cũng không phải chân cơ (thẩm định người con gái đẹp), mà là Cố Phán Hảo.

Cố Phán Hảo lắc đầu nói: “Thuật lại, mỗi một phương thủy đều có một vị Lạc thần, sinh vật đầu tiên rơi vào trong nước sẽ trở thành vị thần bảo vệ nó”. Y ngồi xổm xuống vốc một bụm nước trong tay, “Lạc thần chìm trong nước rất tịch mịch, bởi thế mới có Triền Túc”.

Nhìn Cố Phán Hảo như vậy khiến Thân Đồ Thành không biết nói gì, hắn muốn ôm người trước mặt vào lòng, hắn muốn đến mức đầu ngón tay cũng run rẩy, nhưng cuối cùng hắn chỉ vỗ nhẹ vào vai đối phương.

Ngươi cũng tịch mịch sao?Vậy thì, đến bên cạnh ta có được không?

“Ngươi thấy qua tuyết lần nào chưa?”. Cố Phán Hảo đột nhiên hỏi.

“Từng thấy, chỗ ta có một ngọn núi tuyết, trên đỉnh núi tuyết đọng quanh năm không tan, rất đẹp”.

“Tuyết, cũng như bông liễu sao?”.

“Không giống, tuyết lạnh buốt vô cùng”. Thân Đồ Thành không nhịn được sờ đầu Cố Phán Hảo, “Muốn đi xem cùng với ta không?”.

Mắt Cố Phán Hảo trong nháy mắt sáng lên, một khắc sau lại cúi đầu, buồn buồn nói: “Ta không thể rời khỏi ca ca”.

“Vì sao?”. Tay Thân Đồ Thành nắm chặt thành quyền giấu bên trong tay áo.

“Ta là nước, ca ca là lòng sông, không có hắn ta sẽ khô hạn. Cố Phán Hảo nhắc đến ca ca, mắt sáng lấp lánh, “Ta và ca ca không thể chia lìa”.

Trong ánh mắt của y có gợn nước lưu động, nếu như không phải là vì nam nhân khác, Thân Đồ Thành cam nguyện sa vào đó.

Cho dù là ca ca của y, Thân Đồ Thành cũng cảm thấy huyết khí dâng lên cuồn cuộn, dục vọng giết người mãnh liệt ập xuống. Trong đầu chỉ có một ý niệm _______ giết nam nhân kia, để Cố Phán Hảo trở thành của hắn, hoàn toàn thuộc về mình hắn.

Sát khí nồng nặc của hắn khiến Cố Phán Hảo thấy bất an, y liền lui về sau vài bước, suy nghĩ rồi lại suy nghĩ, cuối cùng e dè hỏi: “Ngươi làm sao vậy?”.

“Có muốn đi theo ta hay không?”. Thân Đồ Thành cố nén sát ý, cắn răng hỏi từng chữ.

Theo bản năng Cố Phán Hảo lắc đầu.

“Vậy thì ta sẽ phá hủy lòng sông của ngươi”. Nói xong, Thân Đồ Thành bước đi thật nhanh không quay đầu lại.

Cố Phán Hảo bị khí thế người kia làm cho kinh sợ đứng sững người tại chỗ, một lúc lâu mới hồi phục tinh thần. Đợi đến khi hiểu rõ ý tứ trong lời nói của Thân Đồ Thành, đột nhiên cả người chảy mồ hôi lạnh ________ không thể nghi ngờ, y hoàn toàn tin tưởng người kia có bản lĩnh hủy đi ca ca và mình.

Y chạy gần như như bay về tửu phường trong thành, đập vào mắt là một đống phế tích. Cố Phán Hảo thở hì hục nhìn tửu phường mà mình và ca ca đã bỏ ra rất nhiều công sức để xây dựng, nhưng nay lại biến thành thế này, y tức giận, nước mắt liền rơi xuống.

“Sao lại khóc thế này?”.

“Tại sao lại làm vậy?”.

Thân Đồ Thành ôm Cố Phán Hảo vào lòng, hời hợt nói: “Ta không tìm được lòng sông của ngươi, trong lòng tự nhiên không thoải mái. Không thoải mái tự thì tự nhiên muốn phá hủy gì đó để trút giận”.

Cố Phán Hảo dùng lực đẩy hắn ra: “Ngươi cứ như vậy mà hủy đi tâm huyết của người khác?”.

“Tửu phường của ngươi nhỏ xíu, ngươi muốn tửu phường to hay nhỏ, ta liền cho ngươi”.

“Cái ta nói không phải là tửu phường!”.

“Vậy ngươi muốn nói cái gì?”.

Cố Phán Hảo há miệng, nhưng vẫn không biết làm sao để biểu đạt ý nghĩ của mình, nói không phải tửu phường, nhưng xác thật là phải, nói là tửu phường, nhưng lại không chỉ có tửu phường. Y cau mày tự hỏi, không hề biết rằng dáng vẻ nhăn mặt cau mày của mình trong mắt Thân Đồ Thành là vô cùng khả ái.

Hắn không nhịn được trêu chọc y một chút. “Nghĩ ra chưa?”. Thân Đồ Thành hỏi.

Vừa nhìn vẻ mặt đáng yêu của Cố Phán Hảo thì lửa giận trong lòng hắn đều biến thành mây khói. Thân Đồ Thành cảm thấy tâm trạng phấn chấn hẳn lên, chỉ chờ Cố Phán Hảo nói với hắn vài câu, cho dù tức giận cũng tốt.

Hắn nào ngờ Cố Phán Hảo chăm chú suy nghĩ một lúc, cư nhiên thở dài rồi nói: “Quên đi, có nói ngươi cũng không hiểu đâu”.

“Vậy ngươi nói cho ta biết”. Thân Đồ Thành nói, “Ngươi nói cho ta biết, nói cho ta hiểu”.

Vẻ mặt của hắn vô cùng nghiêm túc, không giống như cố ý trêu đùa như trước đó. Làm sao một người có thể có nhiều biểu cảm như vậy? Cố Phán Hảo có chút sợ Thân Đồ Thành thế này. Y nhẹ giọng nói: “Tửu phường này là tâm huyết của ta và ca ca. Chúng ta vì nó bỏ ra rất nhiều công sức, giống như đang chứng kiến một cái gì đó…”. Suy nghĩ một chút, lại nói thêm một câu, “Đối với ta nó rất quan trọng”.

Thân Đồ Thành nghe xong, lẳng lặng suy nghĩ một hồi rồi nói: “Ta hiểu rồi”. Hắn thấy Cố Phán Hảo ngơ ngác nhìn vẻ mặt của mình, nở nụ cười: “Các ngươi bỏ ra rất nhiều tâm huyết đúng không?”. Thấy Cố Phán Hảo nhẹ gật đầu, hắn nói tiếp: “Vậy thì ta sẽ trả lại tâm huyết cho ngươi”.



Mấy ngày kế tiếp, Thân Đồ Thành gần như không nghỉ ngơi mà chỉ chuyên tâm làm một việc ______ trùng kiến tửu phường. Thân lực thân vi, không mượn tay kẻ khác, thậm chí ngay cả bó củi, cục gạch cũng do chính tay hắn vác tới. Trước đó có một tay hộ vệ định giúp hắn nhưng lại bị hắn quát đuổi đi. Hình như hắn đang ở gần ranh giới bạo phát lắm rồi, chỉ cần thoáng chạm vào sẽ lập tức nổ tung.

Hắn bằng lòng thân cận với y, bằng lòng ăn thức ăn y đưa tới nhưng lại tự làm một mình không chịu dừng tay.

Cuối cùng, thay vào đó Cố Phán Hảo mới là người cảm thấy xấu hổ, nhìn Thân Đồ Thành một hơi uống cạn nước trà, y cân nhắc vài lời nói tốt, vừa muốn mở miệng thì Thân Đồ Thành đã giơ tay ngăn lại.

Thân Đồ Thành lau mồ hôi trên mặt, nhàn nhạt nói: “Cái này không phải trả lại cho ngươi, mà là trả lại cho hắn”.

“Sao?”.

“Cái này là hoàn lại cho ca ca của ngươi”. Ngươi nói tửu phường này có tâm huyết của hắn, ta liền dùng tâm huyết của ta trả lại cho hắn.

Sau đó, ta mang ngươi đi, để ngươi trở thành của ta.

Ba ngày sau, tiểu tửu phường thuận lợi hoàn công. Cố Phán Hảo đứng dưới nhìn lên bảng tiệm thật to, mỉm cười đưa tới một vò Trụy Mộng. Thân Đồ Thành đón lấy, uống một hơi cạn sạch. Ngay sau đó, hắn ném vò rượu đi, trong tiếng kinh hô của Cố Phán Hảo mà bắt người lên ngựa.

Bông liễu trắng tinh nhẹ bay rơi trên người hai người, “Ta dẫn ngươi đi xem tuyết”. Thân Đồ Thành nói.

Ngươi là nước, ta sẽ là bầu trời của ngươi, vĩnh viễn ôm lấy ngươi.

A Hảo, từ nay về sau ngươi không còn cần đến lòng sông.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thân Biên (Nhân Quỷ)

BÌNH LUẬN FACEBOOK