Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sáng sớm ngày thứ hai, Thân Đồ Thành và Liên Xảo Dã gặp mặt ở cửa trường học.

“Chào buổi sáng”. Nhìn Thân Đồ Thành đi đến gần, Liên Xảo Dã khẩn trương nói chào hắn _______ ngày hôm qua hình như cô đã đắc tội với hắn.

Đây là một loại thể nghiệm kỳ diệu và thận trọng, mang theo một chút lấy lòng khi đối đãi một nam sinh. Mọi người đều biết Liên Xảo Dã là một cô gái đẹp, ngũ quan tinh tế, vóc dáng nóng bỏng, từ bé đến lớn người theo đuổi cô rất nhiều. Trong mắt của các nam sinh cô là một người xinh đẹp, cao ngạo, lạnh lùng, lòng tự trọng rất lớn. Ngay cả Liên Xảo Dã cũng chưa từng nghĩ rằng có một ngày mình sẽ gặp phải một người khiến bản thân bằng lòng hạ thấp lòng kiêu ngạo.

Nếu như Thân Đồ Thành bày ra vẻ mặt đáng ghét, cô sẽ lập tức vung tay rời đi, cô nghĩ không có gì quan trọng hơn danh dự.

“Chào buổi sáng”. May là Thân Đồ Thành đáp lại cô. Hình như hắn đã hoàn toàn quên mất chuyện ngày hôm qua, hắn mỉm cười đưa tới một phần cơm nắm, “Em chưa ăn sáng đúng không? Đây, cho em”.

Đúng rồi, đây chính là điểm thu hút nhất của hắn. Liên Xảo Dã đỏ mặt nói tiếng cảm ơn rồi cầm lấy phần cơm nắm còn nóng hổi. Cô rốt cuộc hiểu rõ vì sao mình dễ dàng thích người này đến vậy.

Mị lực của Thân Đồ Thành nằm ở sự trưởng thành của hắn. Cái này không giống với những người đã bước vào xã hội, trên người hắn có sự vui vẻ và cởi mở của một chàng trai, vừa lại có sự nhẹ nhàng và ân cần của một người đàn ông. Thân Đồ Thành nằm ở giữa hai loại người như thế, tựa như sự sắp xếp hoàn mỹ giữa màu xanh biếc và màu xanh đậm, mâu thuẫn lại hòa hợp, cả hai tạo thành một bức tranh đánh mạnh vào thị giác.

“Bà ngoại em ở huyện T, ngồi xe đến đó mất khoảng 2 tiếng thôi”. Liên Xảo Dã ăn bữa sáng, “Sau khi xuống xe ở bến, chúng ta ngồi xe trung chuyển khoảng nửa tiếng nữa thì sẽ đến thôn”.

Thân Đồ Thành gật đầu, hắn đưa tay ra, lịch sự mời Liên Xảo Dã lên xe trước.

Bên trong buồng xe rất yên tĩnh, Liên Xảo Dã vừa ăn cơm vừa muốn nói chuyện với Thân Đồ Thành, nhưng lại không biết nói gì cho tốt.

“Cơm khô sao?”. Tầm nhìn Thân Đồ Thành rơi trên cái cơm nắm không thể bóp thành hình, “Xin lỗi, anh vốn định mua sữa đậu nành nhưng lại sợ uống nhiều rồi ngồi xe không tiện”.

Hắn nói rất nhẹ nhàng, Liên Xảo Dã sững người nhìn gương mặt tuấn lãng của hắn, vào lúc này sự nhanh nhạy thông minh ngày thường của cô đã biến mất. Anh trai bên cạnh “Ồ” một tiếng, “Tiểu ca cậu rất biết quan tâm bạn gái nha, sợ bạn gái cậu không tiện đi vệ sinh hả?”.

Liên Xảo Dã giật mình, cô nhanh chóng giải thích: “Tôi không phải…”. Cô nắm chặt cơm nắm trong tay, nhỏ giọng nói: “Bạn gái anh ấy”.

Anh trai nhìn gương mặt đỏ hồng của cô qua kính chiếu hậu, ánh mắt liếc qua liếc lại trên người hai người, “Cũng không kém bao xa”.

Thân Đồ Thành khẽ cười giải thích: “Chúng tôi chỉ là bạn học”. Hắn suýt nữa đã buột miệng, “Tôi đã có người thích”.

Anh trai nọ nhìn Liên Xảo Dã rồi lại nhìn Thân Đồ Thành, nghĩ thầm, cô gái xinh đẹp vậy mà cậu còn không muốn, vậy em trai cậu muốn người đẹp như thế nào đây?

“Anh có bạn gái rồi hả?”. Liên Xảo Dã không thèm quan tâm xấu hổ, vô cùng ngạc nhiên hỏi.

Thân Đồ Thành chỉ cười nhưng không trả lời. Hắn không cho rằng mình cần phải giải thích với Liên Xảo Dã, hiển nhiên hắn cũng không muốn chia sẻ bất cứ điều gì về người hắn thích.

Liên Xảo Dã hỏi tới cùng: “Chuyện khi nào vậy?”.

Lúc nào sao? Thân Đồ Thành nghĩ đại khái đã rất lâu rồi đi. Có thể còn lâu hơn so với tưởng tượng của hắn, có thể vừa gặp mặt thì đã thích rồi.

Liên Xảo Dã cố gắng nhịn xuống nhưng rốt cuộc cũng không nhịn được: “Cô ấy…. trông như thế nào?”.

Thân Đồ Thành ngạc nhiên nhớ tới mái tóc đen dài và đôi mắt ướt nước của Cố Phán Hảo, trừ cái đó ra thì hắn không còn nghĩ được gì khác.

“Không biết”. Hắn nói, “Đại khái là rất đẹp”.

Đột nhiên hắn rất khao khát được nhìn thấy Cố Phán Hảo, hắn chưa bao giờ có dục vọng mãnh liệt đến thế, muốn gặp em ấy, muốn gặp em ấy, suy nghĩ này tràn đầy trong đầu hắn.

Hắn muốn nhìn người kia thật rõ, nhìn đôi mắt của em ấy, sóng mũi, đôi môi…Thân Đồ Thành nghĩ môi của em ấy có phải còn mềm mại hơn so với tưởng tưởng của hắn hay không?

“Chỉ cần đi vào mộng là có thể nhìn thấy cậu ấy sao?”.

Liên Xảo Dã ngẩn ra, sửng sốt một lúc lâu mới phản ứng được cái từ “cậu ấy” là chỉ ai. “Không nhất định”. Cô nói, “Trừ phi Cố Phán Hảo chính là vị Điệp tiên kia”.

“Oh”. Thân Đồ Thành lên tiếng, chuyển tầm nhìn ra ngoài cửa sổ, buồn cười suy nghĩ, có người nào giống hắn hay không, mãnh liệt muốn bị quỷ triền thân?

“Có phải anh biết được gì đúng không?”. Liên Xảo Dã hỏi lại vấn đề đã chọc giận Thân Đồ Thành hôm trước.

Lần này Thân Đồ Thành không có tức giận. Hắn nghiêm túc suy nghĩ rồi trả lời, “Tôi không biết gì cả”.

Không biết A Hảo của hắn thích gì, ghét gì, không biết cậu ấy thích ăn cái gì, ghét ăn cái gì, không biết bọn họ gặp nhau như thế nào, không biết A Hảo có thích hắn hay không…

Hắn hoàn toàn không biết gì về A Hảo cả.

Hắn chỉ biết là Cố Phán Hảo, người này thuộc về hắn.

Như vậy là đủ rồi chưa?

Có lẽ đã đủ, chỉ cần người đó là của hắn, những thứ khác không còn quan trọng nữa.

Có lẽ thiếu, hắn muốn có người đó, không chỉ thân thể mà còn cả trái tim. Hắn muốn tất cả mọi thứ thuộc về người đó.



Mười hai giờ trưa, Thân Đồ Thành và Liên Xảo Dã cuối cùng cũng đứng trước một ngôi nhà trệt.

Gạch xây nhà màu xám, rõ ràng là phong cách rất đơn giản nhưng ở trong mắt Thân Đồ Thành lại mang theo một chút lạnh lẽo. Trước nhà là một khoảng sân lớn, nền trát xi-măng, xung quanh không có tường vây cũng không có hàng rào, thậm chí ngay cả một cánh cửa cũng không có.

Một người đàn ông trung niên đi ra từ bên trong nhà, người này có vóc dáng to lớn, cả người vạm vỡ, lông mày rậm dày, bộ dáng tựa như hung thần ác sát trong tranh. Lúc thấy hai người, người đó mỉm cười nhìn Thân Đồ Thành giống như “Ác khuyển”: “Xảo Dã đã về rồi sao! Cậu chờ tụi con rất lâu rồi”.

“Cậu!”. Liên Xảo Dã ngọt ngào gọi.

Rất khó tưởng tượng một người đàn ông có bộ dáng hung dữ này lại có quan hệ máu mủ với Liên Xảo Dã xinh đẹp, song có điều Thân Đồ Thành đã nghĩ tới một chuyện khác _______ bọn họ chỉ vừa mới đến, làm sao người đàn ông này biết bọn họ sẽ đến đây?

Tựa như biết hắn đang nghĩ gì, người đàn ông trung niên cười ha ha: “Hôm qua Xảo Dã gọi điện thoại nói sẽ về, tôi đoán chừng hai người cũng sắp đến rồi, không giống như cậu đang nghĩ bấm đốt ngón tay là sẽ tính ra đâu”.

Thân Đồ Thành ngẩn ra, lập tức nhận thấy hình như mình đã phản ứng thái quá, vì vậy liền mỉm cười chào hỏi. Thái độ đúng mực ưu nhã khiến cho người đàn ông hài lòng, vội vàng kéo hai người vào nhà: “Đến đến, mau vào nhà thôi, ở ngoài gió lớn lắm”.

Đến tận khi bị lôi kéo ngồi xuống ghế, Thân Đồ Thành mới nhìn thấy trong phòng có chừng 17, 18 người đang ngồi.

Thấy hắn nghi hoặc, Liên Xảo Dã giải thích: “Những người này đều đến tìm bà ngoại để ‘Thỉnh thần’”.

Hóa ra Thần bà Liên mỗ mỗ đúng là có tiếng gần xa. Thân Đồ Thành chú ý trong số những người này không thiếu những người khoác tây trang đi giày da, có lẽ nghe danh mà đến, vì vậy liền hỏi: “Muốn gặp bà ngoại em cũng phải hẹn trước sao?”.

Liên Xảo Dã lườm hắn: “Anh có nghe nói qua gặp bà ngoại mình mà phải hẹn trước hả?”.

Kỳ thực, người muốn mời Liên mỗ mỗ thỉnh thần tuy rằng không cần hẹn trước nhưng vẫn phải qua một bước thủ tục ________ đó là đăng kí. Không giống như những gì mà Thân Đồ Thành đã nghe nói qua trước đó là cái gì cũng phải viết xuống. Quy củ ở nơi này là phải báo tên họ và ngày sinh tháng đẻ. Không chỉ bao gồm “Thần” được thỉnh, còn có cả người đến “Thỉnh Thần”. Những thứ này được ghi trên một tờ giấy đỏ, do cậu của Liên Xảo Dã đưa vào phòng Liên mỗ mỗ.

Làm như vậy cũng không phải là cố ý tỏ ra vẻ huyền bí, ấn theo cách nói của Liên Xảo Dã, đây là vì phòng tránh xung khắc. Ví dụ một cầm tinh đơn giản nhất, Long Hổ đấu, người cầm tinh con Rồng và người cầm tinh con Hổ hơn phân nửa là không hợp nhau, lại nói Long Phượng phối, người cầm tinh con Gà được coi là Phượng, cho nên người cầm tinh con Rồng và người cầm tinh con Gà nếu trở thành người trong gia đình thì sẽ hạnh phúc viên mãn, những điều này chẳng qua chỉ là cách nói đơn giản nhất, nếu xem xét giới tính, nghề nghiệp, hoàn cảnh sống và các yếu tố khác thì những thay đổi cũng không thể dễ giải thích rõ ràng.

Họ tên và ngày sinh tháng đẻ đối với một người là rất quan trọng, trong đó bao hàm rất nhiều thứ, những thứ này Liên Xảo Dã không nói được, cô chỉ có thể nói cho Thân Đồ Thành rằng bà ngoại nhất định sẽ có biện pháp giúp đỡ.

Sau khi Liên Xảo Dã giải thích thì cũng đã qua một giờ. Lúc này, cậu Liên Xảo Dã đi tới, nói: “Đi thôi, thời gian cũng không sai biệt lắm”.

“Xin lỗi, em đã điều tra hồ sơ cá nhân của anh”. Liên Xảo Dã ở bên cạnh nhỏ giọng nói, “Ngày hôm qua em cũng đã đem chuyện nói cho bà ngoại nghe rồi”.

Thân Đồ Thành gật đầu, tỏ ý không quan tâm, suy nghĩ một chút rồi hỏi: “Không có thời gian sinh cũng được sao?”.

Cậu Liên Xảo Dã vỗ vỗ bả vai hắn, hào sảng nói: “Xung khắc thì xung khắc, chẳng phải Xảo Dã của chúng tôi cũng không thèm quan tâm sao”.

Trong lúc nói chuyện, ba người đã đi tới một gian phòng nhỏ mặt quay về hướng Bắc. Ánh mặt trời chiều còn rất rực rỡ nhưng căn phòng nhỏ này lại được che kín _______ sau một lớp rèm cửa sổ dày lại là một tầng màn che, ngay cả một tia nắng cũng không thể xuyên qua.

Trong phòng mở đèn, chỉ có một ngọn đèn duy nhất, bóng đèn tròn tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Liên mỗ mỗ thần thái tường hòa ngồi trên ghế tử mộc được chạm trổ.

Thân Đồ Thành có hơi kinh ngạc _______ mặc dù có chút không lễ phép nhưng hắn vốn nghĩ rằng mình sẽ nhìn thấy một lão bà gầy còm, cả người được bao bọc trong chiếc áo choàng màu đen, chỉ để lộ phần quai hàm nhăn nheo mang theo khí tức âm trầm.

Thân Đồ Thành rốt cuộc cũng hiểu được gương mặt xinh đẹp của Liên Xảo Dã đến từ nơi nào, dưới sự chỉ dẫn của Liên Xảo Dã, hắn ngồi xuống đối diện với Liên mỗ mỗ, nhìn chiếc sườn xám màu xanh nhạt tinh tế, lão nhân đeo đồ trang sức phỉ thúy, không khỏi cảm thán rằng lão nhân gia cần phải bảo dưỡng như thế nào mới giữ được nhan sắc như vậy.

Bất quá, Liên mỗ mỗ cũng không ôn hòa như vẻ bề ngoài, bà quan sát Thân Đồ Thành từ trên xuống dưới một lần rồi lạnh lùng hỏi: “Tên gọi là gì?”.

Việc này bà đã sớm biết nhưng Thân Đồ Thành chẳng hề quan tâm, thành thật trả lời: “Thân Đồ Thành”.

“Đồ Thành?”(1). Lông mày Liên mỗ mỗ nhíu lại, cái tên này mang huyết khí quá nặng.

(1) Đồ Thành: tàn sát hàng loạt dân trong thành.

Thân Đồ Thành cười cười giải thích: “Họ kép Thân Đồ, tên một chữ Thành”.

“Uh”. Liên mỗ mỗ nhắm mắt lại suy nghĩ một hồi rồi lại hỏi: “Ngày sinh tháng đẻ?”

Đợi sau khi Thân Đồ Thành nói xong đầu đuôi gốc ngọn, sắc mặt Liên mỗ mỗ triệt để khó coi.

“Bà ngoại…”. Liên Xảo Dã bất an kêu lên.

“Đừng quấy rầy!”. Liên mỗ mỗ không hề kiêng nể: “Tôi hỏi cậu, vào ngày cậu ra đời, bệnh viện có tiếp nhận ca sinh đẻ nào khác không?”.

Thân Đồ Thành nỗ lực nhớ lại miêu tả của mẹ, cuối cùng nói: “Không có, tôi là người duy nhất trong ba ngày đó”.

Liên mỗ mỗ “hừ” một tiếng, nói: “Sát tinh….cậu đúng là một sát tinh”.

“Bà ngoại!”. Liên Xảo Dã sốt ruột.

“Ai…”. Liên mỗ mỗ sờ mặt cháu gái, đau lòng nói: “Coi trọng ai không biết, lại cứ khăng khăng là tên sát tinh này. Con đó, lớn rồi nhưng vẫn không làm người khác bớt lo”.

Thân Đồ Thành không nhìn gương mặt đỏ hồng của Liên Xảo Dã, hỏi: “Có thể xin bà giải thích rõ một chút không?”.

Liên mỗ mỗ trừng mắt nhìn hắn nói: “Tàn sát thiên hạ, chỉ vì một người”.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thân Biên (Nhân Quỷ)

BÌNH LUẬN FACEBOOK