Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Từ xa, bọn Thân Đồ Thành đã nghe được tiếng kêu thê lương truyền đến từ ngôi nhà ma. Dọc đường đi, bất luận là người nào thì tim của họ cũng đều treo ở cổ họng, thái độ của Lưu Hạ khác với ngày thường chửi bới không ngừng, Cao Kiệt nhíu chặt lông mày chưa từng thả lỏng. Thân Đồ Thành lại càng sốt ruột hơn, không đợi Lưu Hạ dừng xe hẳn thì hắn đã mở cửa xe, sải bước vọt ra ngoài.

“Mẹ nó!”. Lưu Hạ không nhịn được xổ một câu thô tục, hét to: “Con mẹ nhất tốt nhất là bên trong có quỷ, ông đây nhất định giết chết chúng bây!”.

Cao Kiệt liếc mắt nhìn hắn, bỏ lại một câu “Ở đây chặn đường” rồi cũng nhanh chóng đuổi theo Thân Đồ Thành chạy đến ngôi nhà ma. Hai người một trước một sau tiến vào, Cao Kiệt bật đèn pin trong tay, đang muốn lên tiếng thì đã thấy Thân Đồ Thành đứng sững sờ ở đó, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm về một hướng ______

Đó là… Cố Phán Hảo.

Đây là lần đầu tiên Thân Đồ Thành thực sự nhìn thấy Cố Phán Hảo, không phải trong mộng cảnh mà là sống động đứng trước mặt hắn. Hắn nhìn Cố Phán Hảo không chớp mắt, si mê trong mắt như hóa thành một cây bút, tinh tế miêu tả hình dáng của Cố Phán Hảo.

Cậu có một mái tóc dài đen nhánh, buông đến bên chân. Trong mắt của cậu có một đầm nước sâu, tỏa ra ánh sáng nhẹ nhàng. Đôi môi của cậu rất mỏng, khóe miệng hơi nhếch, dù cho không mỉm cười nhưng cũng có thể khiến người khác thả lỏng phòng bị. Trên người cậu tràn ngập ánh sáng nhu hòa, ấm nhuận như ngọc trai, nghiêm trang mà thánh khiết.

Thân Đồ Thành gần như tham lam mà nhìn ngắm, một nét bút thủy mặc phác họa thân hình của Cố Phán Hảo, kéo dài từ cổ đến mắt cá chân…

Chân… ở bên chân cậu, Hồ Kiến Huy im lặng nằm ở đó.

Cố Phán Hảo lẳng lặng nhìn Thân Đồ Thành, mãi đến khi hắn chuyển đường nhìn đến Hồ Kiến Huy thì mới nói: “Cậu ta đã chết”.

Môi run lên, Thân Đồ Thành chợt lùi về sau một bước _______ “Cậu ấy đã chết”, đây lại là câu đầu tiên Cố Phán Hảo nói với hắn.

Cậu ấy đã chết… là… có ý gì?

“Là cậu giết chết cậu ấy”. Cao Kiệt đi ra từ phía sau Thân Đồ Thành, vẻ mặt u ám nói.

Cố Phán Hảo không nói gì, cậu chỉ im lặng nhìn Thân Đồ Thành, trong mắt rất bình thản. Mất một lúc lâu, cậu mới nghe thấy giọng nói khàn khàn của Thân Đồ Thành: “Em… giết cậu ấy?”.

Cố Phán Hảo gật đầu.

“Vì sao…?”

Vì sao?

Vì sao lại muốn giết cậu ấy? Vì sao lại giao ngọc điệp cho tôi? Vì sao lại muốn tôi tự tay giao vật tử thần đó cho bạn bè tôi?! Tim hắn đau buốt, hắn đưa tay ôm ngực _______ cái gật đầu nhẹ nhàng của Cố Phán Hảo như một ngọn núi đè xuống khiến hắn không thể hít thở. Hắn há miệng, cảm thấy ngay cả không khí hít vào cũng đang quất vào tim hắn.

Nhưng ánh mắt của hắn vẫn không thể nào rời khỏi người đối phương, ánh mắt của hắn tựa hồ có ý thức của riêng nó, giống như trái tim của hắn đang bị đánh đến đau nhức nhưng nó vẫn cứ si mê Cố Phán Hảo.

Hắn tựa như một tên tội phạm đang đợi tuyên án, khẩn cầu quan tòa tuyên bố vô tôi. Chờ đợi thêm một giây cũng quá khó khăn, cuối cùng hắn cũng nghe thấy Cố Phán Hảo khẽ nói: “Tôi không cứu được cậu ta”.

Cao Kiệt hừ lạnh: “Không cứu được nên giết luôn cậu ta?”. Lửa giận của hắn tăng vọt, hắn cười to, “Là ai cho cậu cái quyền giết cậu ta?”.

Cố Phán Hảo nhìn hắn, trả lời: “Chính cậu ta”.

“Ha ha!”.

“Chính cậu ta!”. Cố Phán Hảo nhắc lại, “Chính Hồ Kiến Huy đã nhờ tôi giết cậu ta!”.

Vẻ mặt của cậu cực kỳ lãnh đạm, Cao Kiệt nhìn thấy lại càng tức giận không kiềm được. Gân xanh nổi đầy trên mu bàn tay, Cao Kiệt cười nhạt, đang muốn mở miệng thì lại nghe Thân Đồ Thành quát to: “Anh câm miệng!”.

Âm thanh kia tựa như núi lửa phun trào, Cao Kiệt bị chấn động nhất thời quên mất mình muốn nói gì. Thân Đồ Thành trầm mặt, lặng lẽ cởi áo khoác trùm lên người Hồ Kiến Huy. “Người anh em”. Hắn gọi một tiếng, còn muốn nói thêm nhưng lại nghẹn lời.

Chỉ chốc lát sau, hắn bình tĩnh trở lại rồi nhìn về phía Cố Phán Hảo, nói: “Nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra”. Câu nói ngắn ngủi ẩn chứa khí thế không giận mà uy, tựa như đêm nọ ở núi Bàng, khí phách trên người Thân Đồ Thành hữu hình hóa. Cố Phán Hảo đột nhiên mỉm cười, vô cùng vui mừng khi nhìn thấy uy khí tăng vọt trên người Thân Đồ Thành, cậu nói: “Nơi như Thanh Hành rất dễ tụ tập âm khí, người thiết kế ngôi nhà ma này rất cẩn thận, xung quanh được chôn rất nhiều lá bùa khá mạnh”.

Sau khi được Cố Phán Hảo nhắc, Cao Kiệt lập tức hiểu rõ _______ chẳng trách vẫn luôn có một luồng khí tức đẩy hắn, hóa ra là bùa đuổi quỷ. Hắn nhắm mắt lại, chỉ chốc lát sau hắn liền cảm thấy xen lẫn giữa luồng khí tức kia là mùi vị lười nhác. Cuối cùng, hắn cũng bắt đầu tin tưởng những lời Cố Phán Hảo nói, phong cách vừa thờ ơ vừa lười nhác như vậy thì ngoại trừ kẻ canh giữ quỷ môn quan thì hắn không nghĩ đến người thứ hai.

Cố Phán Hảo cơ hồ cũng hiểu được tâm tư của hắn, cậu nói tiếp: “Người tạo ra những lá bùa này là người rất thú vị, vô luận là mê trận hay là sát trận thì cũng không tổn thương đến tiểu quỷ _______ nói cách khác, những con quỷ tràn ngập oán khí như thế này sẽ không vào được”. Cậu đưa di động cho Thân Đồ Thành, “Đây là thứ Hồ Kiến Huy nắm trong tay lúc tôi chạy đến… các anh nhìn thì sẽ hiểu”.

Thân Đồ Thành cầm lấy, bất ngờ khi nhìn thấy bức vẽ kia, đó là một ký hiệu méo mó, hắn đưa điện thoại cho Cao Kiệt _______ cho dù không cần nhìn, hắn cũng biết đó chính là số hiệu của Hồ Kiến Huy trong kênh “Tác mệnh vong âm”. Hóa ra, dù cho tắt máy tính thì Hồ Kiến Huy cũng không thể chạy thoát sự đuổi bắt của “Vong lạc”.

“Con quỷ kia lợi dụng giọng nói của anh dụ dỗ Hồ Kiến Huy ra khỏi phạm vi trấn áp của bùa”. Cố Phán Hảo nhìn Thân Đồ Thành, “Tôi không cản được cậu ta”.

“Vì thế ý của cậu là… người thực sự giết chết Hồ Kiến Huy chính là những con oán quỷ khác?”. Cao Kiệt nghi hoặc.

“Là tôi”.

“Vì sao?”.

“Cậu ta gặm cái chân của con quỷ kia”.

Lông mày của Thân Đồ Thành và Cao Kiệt đồng loạt giật giật.

“Cậu ta không khống chế được chính mình”.

Cao Kiệt chợt nghĩ đến điều gì, nói: “Hồ Kiến Huy biến đổi… như Quách Khải?”.

Cố Phán Hảo gật đầu, nói: “Người tiếp xúc qua ngọc điệp không dễ dàng chết như vậy. Có thể nói rằng sau khi cậu ta chết, cơ thể sẽ biến thành cái xác không hồn, không còn chịu khống chế của chính mình”.

“Vì thế bọn họ mới biến thành yêu quái”. Cao Kiệt bừng tỉnh hiểu ra. Vì sao thi thể Bạch Lộ có thể tự “đi” ra khỏi nhà xác, vì sao Tôn Chí Triết có thể “chết” hai lần, vì sao Quách Khải không có trái tim nhưng vẫn có thể:sống”… mọi chuyện tựa hồ đều có lời giải thích hợp lý.

“Hồ Kiến Huy rất sợ cái chân kia, nhưng lại không thể khống chế cắn xé nó”.

“Vì thế cậu ta cầu xin cậu giết mình?”.

“Đúng vậy”.

Tuy rằng hiểu được thống khổ lúc đó của Hồ Kiến Huy nhưng Cao Kiệt vẫn cảm thấy tức giận: “Vì sao không thử cứu cậu ta?”.

“Tôi không có cách”.

“Ngay cả thử cậu cũng không thử”.

“Cậu ta có quyền quyết định sinh tử của chính mình”. Cố Phán Hảo nhàn nhạt nói, “Huống hồ nếu tiếp tục như vậy thì đại não và trái tim của cậu ta sẽ không chịu nổi”. Óc của cậu ta sẽ phun ra ngoài, trái tim của cậu ta trong nháy mắt sẽ nổ tung, việc này so với cái chết càng khiến cậu ta thống khổ hơn

Giọng nói của Cao Kiệt trầm xuống: “Có lẽ người khác có biện pháp…”. Biết đâu người làm ra lá bùa kia có thể.

Ánh mắt Cố Phán Hảo đột nhiên trở nên sắc bén, cậu nhìn Cao Kiệt, giọng nói ôn nhu cất lên nhưng từng chữ đều rất rõ ràng: “Nếu như tôi không thể thì không còn ai có thể”.

“Cậu dựa vào cái gì mà khẳng định như vậy!”. Vô luận thế nào, Cao Kiệt vẫn không thể chấp nhận được việc Cố Phán Hảo cứ hời hợt bỏ qua một sinh mệnh như thế _______ hắn còn chưa được sinh ra thì đã là quỷ, vẫn cùng anh trai sử dụng chung một cơ thể. Nhưng dù sao đây cũng không phải là cơ thể của hắn, cho dù là anh em ruột thịt nhưng cơ thể anh trai vẫn luôn bài xích hắn. Có thể nói, hắn chưa bao giờ được cảm nhận cái gọi là “sinh mệnh” lưu chuyển gì đó. Cũng bởi vì thế, hắn không thể chấp nhận được việc Cố Phán Hảo quyết định sinh tử của Hồ Kiến Huy. Có lẽ nên nói, hắn không thể chấp nhận việc Hồ Kiến Huy dễ dàng buông tha sinh mệnh của bản thân như vậy.

Cao Kiệt ước ao đến vô cùng nhưng không bao giờ có được, còn Hồ Kiến Huy lại dễ dàng buông tha như vậy. “Cậu dựa vào cái gì khẳng định như vậy”. Giọng của Cao Kiệt rất lạnh, một cơn gió tà thổi tới quấn quanh bên người Cố Phán Hảo.

“Bởi vì ngọc điệp kia là của tôi”. Lời là nói với Cao Kiệt, nhưng Cố Phán Hảo lại nhìn Thân Đồ Thành. Cậu nhìn thẳng vào Thân Đồ Thành, dường như muốn xuyên qua đôi mắt kia nhìn thấy những thứ khác: “Ngọc điệp là do tôi đưa cho anh”.

Thân Đồ Thành thở dài: “Tôi biết người ngồi xổm ven đường hôm đó chính là em”. Hắn nhớ lại khi đó Bạch Lộ xảy ra chuyện, Lưu Hạ hẹn hắn cùng Liên Xảo Dã đến quán cà phê, cũng yêu cầu hắn kể lại những chuyện đã xảy ra, hắn dựa vào mái tóc dài đen nhánh mà kết luận người “đánh rơi” ngọc điệp chính là nữ sinh. Sau đó, hắn nhớ lại tất cả mọi chuyện nên càng không muốn liên lụy đến Cố Phán Hảo, vì vậy liền giấu nhẹm chuyện này.

Cố Phán Hảo lại khẽ lắc đầu. Cậu cười rộ lên, cả gương mặt tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ, phảng phất như nhớ lại chuyện tốt đẹp, cậu ôn nhu nói: “Tôi cất ‘Trụy mộng’, anh ôm vò rượu, làm sao cũng không chịu buông tay. Tôi sợ anh uống say, vì vậy mới đưa cho anh tửu điệp”.

Không nhớ sao?

Ngươi ngắm nghía vật trong tay, khóe miệng nhếch lên rồi nhìn ta: “Tửu điệp?”.

“Ân”. Ta cúi đầu lên tiếng, chẳng biết thế nào mà mặt lại đột nhiên đỏ bừng: “Ngươi luôn uống bằng chén lớn, ta sợ ngươi sẽ say”.

Ngươi cất tiếng cười to, đưa tay kéo ta vào lòng, dùng cằm cọ lên đỉnh đầu ta: “Cho dù có say, có điên, có chết, ta vẫn không buông tay ngươi”.

Ngươi xem, mỗi một câu ngươi nói, mỗi một động tác ngươi làm, ta đều nhớ rõ ràng.

Thân Đồ Thành sửng sốt, lập tức ngạc nhiên xông tới ôm chặt lấy Cố Phán Hảo vào lòng: “Nhớ ra rồi?!”.

Cố Phán Hảo gật đầu cười, suy nghĩ một chút rồi đưa tay sờ lên mái tóc Thân Đồ Thành.

“A Hảo, A Hảo…”. Hắn ôm chặt người trong lòng, một phút cũng không chịu buông ra. “A Hảo, A Hảo”. Hắn thân mật cọ xát ở cổ Cố Phán Hảo. Bất thình lình, có một luồng khí đen lấy tốc độ nhanh như chớp vọt về phía hắn!

Thân Đồ Thành cũng không ngẩng đầu lên, hai tay siết chặt eo Cố Phán Hảo, cũng không có bất cứ động tác gì, nhưng lại có một làn khói đen tản ra từ trên người hắn, trong chớp mắt đã nuốt chửng luồng khí đen đánh lén kia.

“Cao Kiệt”. Thân Đồ Thành đứng thẳng người, lạnh lùng nói, “Quản tay anh cẩn thận”.

Cố Phán Hảo vỗ nhẹ lên tay Thân Đồ Thành, vẻ mặt ôn hòa như trước: “Cao Kiệt, ổn định tâm trí, đừng để thứ bùn đất kia tiến vào”.

Cao Kiệt khó khăn lắm mới đứng vững, rặn từng chữ từ trong kẽ răng: “Cái đó còn cần cậu nói sao”.

Lúc này, Thân Đồ Thành cũng đã nhìn thấy Cao Kiệt có gì đó khác lạ nhưng hắn không lo lắng, một tay ôm Cố Phán Hảo rồi hỏi: “Anh ta làm sao vậy?”.

“Quỷ nhập vào người”. Cố Phán Hảo không nhịn được khẽ mỉm cười.

“Hử?”. Thân Đồ Thành khó hiểu, chẳng phải Cao Kiệt vốn là quỷ rồi sao?

“Anh ta ở trong cơ thể của anh trai mình, thế nên cũng gọi là quỷ nhập vào người”. Cố Phán Hảo giải thích rõ, “Thân thể này không chỉ thuộc về một mình anh ta, vì thế một khi có cô hồn dã quỷ nhìn trúng thân thể này, nó sẽ mạnh mẽ tiến nhập, gạt anh ta ra ngoài”.

Vừa rồi bởi vì cái chết của Hồ Kiến Huy nên khiến cho tâm thần Cao Kiệt hỗn loạn, mà lúc này lại có rất nhiều dã quỷ tụ tập gần đây, dưới tình huống đề phòng sơ sài, Cao Kiệt cứ thế để cho một con quỷ nhỏ đắc thủ.

“Không giúp anh ta?”. Thân Đồ Thành hỏi.

Cố Phán Hảo lắc đầu _______ cậu cảm giác được con quỷ đang giằng co với Cao Kiệt chính là con quỷ đã giết chết Hồ Kiến Huy. Nó thoạt nhìn rất nhỏ, chỉ khoảng bảy, tám tuổi, nhưng oán khí trên người nồng đậm không tan nổi.

Đương nhiên, những oán khí này đối với Cố Phán Hảo hay là Thân Đồ Thành mà nói chỉ là một bữa ăn sáng. Thậm chí, nếu không phải trước đó Cao Kiệt bị loạn trí thì con quỷ nhỏ kia tuyệt đối cũng không thể dễ dàng đắc thủ như vậy. Nói cách khác, chỉ cần chọc giận bất kì ai trong bọn họ thì nó nhất định sẽ rơi vào kết cục tan thành mây khói. Về điểm này, chắc chắn nó cũng rất rõ ràng.

Nếu đã như vậy thì tại sao con quỷ nhỏ kia lại muốn mạo hiểm quấn lấy Cao Kiệt?

Bên này Cố Phán Hảo ung dung thản nhiên, bên kia linh thể của con quỷ nhỏ kia đã bị Cao Kiệt ép ra hơn phân nửa. Cố Phán Hảo nháy mắt với Thân Đồ Thành, Thân Đồ Thành hiểu ý, khí đen vẫn luôn bao xung quanh trong nháy mắt đã vây lại Cao Kiệt.

“Cao Kiệt, kéo tay nó”. Cố Phán Hảo lập tức nói.

“Cút!”. Cao Kiệt bị con quỷ nhỏ cuốn lấy đến mức giậm chân, phát cáu mà hét to.

Cố Phán Hảo thở dài, nói: “Nó không có chân”.



Cái… gì…

“Thứ Hồ Kiến Huy gặm trong tay chính là chân của một đứa bé”. Cố Phán Hảo nói, “Giống hệt với bộ phận nó bị khiếm khuyết”.

“A!”. Con quỷ nhỏ đột nhiên hét to một tiếng, vội vàng muốn rút ra khỏi cơ thể Cao Kiệt.

“Cao Kiệt!”. Thân Đồ Thành kêu lên, “Kéo nó lại! Đừng để nó chạy thoát!”.

Nhưng con quỷ nhỏ kia lại phát ra tiếng huýt gió sắc nhọn giống như vô số kim loại quét trên mặt đất, khiến Cao Kiệt phải giơ tay che lại hai tai.

Sau khi kêu xong rồi, con quỷ nhỏ kia lại có thể kéo đứt cánh tay của chính mình.

Khi nó đang muốn phóng ra ngoài, giọng nói nhu hòa của Cố Phán Hảo vang lên từ phía sau, thở dài tựa như tiên nhân: “Đinh quỷ trận”.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thân Biên (Nhân Quỷ)

BÌNH LUẬN FACEBOOK