Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trong một ngày, một thành phố sẽ có bao nhiêu người chết?

Thân Đồ Thành thật không ngờ rằng sẽ gặp phải tình huống chen chúc chật như nêm cối thế này ở nhà tang lễ. Đoàn người đông nghẹt đi tới đi lui, dùng từ biển người nghìn nghịt để diễn tả cũng không quá đáng.

Liên Xảo Dã sửng sốt: “Mỗi ngày thành phố Z thực sự có nhiều người chết vậy sao!”.

“Vậy nên tử vong cũng chẳng phải là chuyện gì lớn”. Lưu Hạ nhàn nhạt tiếp lời.

Người chưa đến nhà tang lễ sẽ không biết hội trường nhà tang lễ được phân chia thành nhiều khu vực. Theo tính toán diện tích, nhà tang lễ Minh Sơn gồm có phòng nhỏ, phòng trung và đại sảnh. Phòng nhỏ sức chứa chỉ khoảng 30 người, phòng lớn hơn ước chừng có sức chứa khoảng hơn 500 người. Căn cứ vào cách bố trí khác nhau, phòng nghi lễ được chia thành kiểu dáng Trung Quốc và kiểu dáng phương Tây. Trong đó, kiểu dáng Trung Quốc lại dựa vào nguyên nhân người chết khác nhau được chia thành phòng Vĩnh Lạc và phòng An Lạc.

Lễ tang Bạch Lộ được cử hành tại tầng hai của tòa nhà “Vĩnh Lạc”, khi ba người Thân Đồ Thành chạy đến, nghi lễ đã được tiến hành được một nửa. Lưu Hạ gặp được Cao Thông ở cửa phòng làm lễ, Cao Thông dựa người vào cửa kính, sắc mặt hờ hững. Lưu Hạ đụng vào vai hắn: “Đội trưởng, đã xảy ra chuyện gì?”.

Cao Thông nhìn Lưu Hạ: “Không rõ”.

“Cục trả lại sao?”. Vẻ mặt Lưu Hạ không quá tin tưởng _____ sự việc vẫn chưa được điều tra rõ, làm sao cục cảnh sát lại có thể dễ dàng giao trả thi thể Bạch Lộ.

“Tiểu Lộ nói với tôi rằng Bạch gia đang cử hành tang lễ”. Tiểu Lộ là người được cảnh cục phái đi theo dõi Bạch gia. Thi thể Bạch Lộ biến mất, nơi có khả năng đến nhất cũng chỉ có hai nơi, một là trường học, còn lại là nhà của cô ấy. Về phía trường học là do Lưu Hạ phụ trách. Về phía còn lại là do Tiểu Lộ phụ trách, con gái gặp nạn đã khiến vợ chồng Bạch thị rất đau lòng, nếu như lúc này nói cho bọn họ biết cục cảnh sát đã đánh mất thi thể Bạch Lộ, thì hậu quả sẽ không thể tưởng tượng được. Vì thế Tiểu Lộ lựa chọn phương thức theo dõi. Với tình trạng theo dõi ngày đêm như vậy, thi thể Bạch Lộ trở về Bạch gia lúc nào và làm sao trở về Bạch gia, Tiểu Lộ hoàn toàn không biết gì cả. Trong kinh hoảng, cậu ta liên lạc với Cao Thông đầu tiên.

Kỳ thực Cao Thông chỉ tới sớm hơn Lưu Hạ chừng 10 phút, thi thể Bạch Lộ lẳng lặng nằm ở giữa sảnh làm lễ, Cao Thông đi quanh thi thể một vòng nhưng không có thu hoạch gì.

Đem tình hình nói lại sơ lược, Cao Thông ra hiệu cho Lưu Hạ đến gần vợ chồng Bạch thị nghe ngóng tình hình. Thân Đồ Thành và Liên Xảo Dã liếc mắt nhìn nhau, hai người cùng đi vào bên trong.

Mối quan hệ xã giao của cha mẹ Bạch Lộ không nhiều, người đứng ở đại sảnh phần nhiều là bạn bè của Bạch Lộ, vả lại đa số còn là nam sinh. Bởi vậy rất dễ bắt gặp Chu Dĩnh và Lâm Băng Băng trong đám đông. Chu Dĩnh thoạt nhìn vừa mới khóc, viền mắt đỏ hồng, gương mặt tiều tụy. So với cô, Lâm Băng Băng thì lạnh lùng hơn nhiều. Hai người đứng trong góc phòng, Lâm Băng Băng đứng từ xa nhìn Bạch Lộ, trên mặt không có bi thương cũng không có thương tiếc. Cô chỉ đứng im như vậy, tựa như đến đây chỉ vì trách nhiệm.

Thân Đồ Thành nhỏ giọng hỏi Liên Xảo Dã: “Quan hệ của mọi người trong kí túc xá rất tệ sao?”.

Liên Xảo Dã nhún vai, dù sao cô đến phòng 308 chưa tới một tuần. Bất quá mặc dù không đi quan sát nhưng cô có thể thấy được sóng ngầm cuộn trào mãnh liệt giữa các nữ sinh kia ra sao.

“Đi xem đi”. Thân Đồ Thành nói.

Thấy hai người đi đến, Chu Dĩnh có vẻ rất đề phòng.

Thân Đồ Thành cười nói: “Yên tâm đi, Lưu đội phó không có ở đây”. Hắn chỉ vào Lưu Hạ đang đứng phía xa nói chuyện với cha mẹ Bạch Lộ.

“Hai người tới đây làm gì?”. Chu Dĩnh vẫn chưa buông cảnh giác, trong nhận thức của cô, bất luận là Thân Đồ Thành hay Liên Xảo Dã, chắc hẳn không ai có bất kì giao tình nào với Bạch Lộ.

“Đều là bạn học cả, đến đây là việc nên làm thôi”. Liên Xảo Dã cũng tỏ ra không chút yếu kém, “Huống chi thiếu chút nữa tôi và cô ấy có thể trở thành bạn cùng phòng”.

Chu Dĩnh đang muốn cãi lại, nhưng nhìn thoáng qua Thân Đồ Thành bên cạnh, rốt cuộc hừ một tiếng, không nói thêm gì nữa. Thân Đồ Thành hơi nghiêng đầu, ánh mắt tập trung trên người nam sinh đang chuẩn bị rời đi. Người nọ rất nhỏ con, gầy gòm, cho dù mặc áo bông, nhưng thân thể gầy yếu trong gió rét tựa như lung lay sắp đổ.

“Thế Vĩ”. Thân Đồ Thành mở miệng gọi tên người kia, bước nhanh về phía cậu ta: “Sao cậu lại ở đây?”.

Vương Thế Vĩ, sinh viên năm ba khoa Khảo cổ học của Đại học Z, cậu ta chính là người ngày đó bị Điệp tiên nắm lấy mắt cá chân. Sau khi gặp Điệp tiên, ngày hôm sau Vương Thế Vĩ liền gói gém hành lí trở về nhà. Từ đó về sau, bọn Thân Đồ Thành dùng hết biện pháp nhưng vẫn không liên lạc được với cậu ta _____nhà Vương Thế Vĩ nằm ở thành phố W, nơi đó cách khá xa với thành phố Z, dưới tình huống cắt đứt mọi liên lạc với bạn bè thì cậu ta làm thế nào biết được tin Bạch Lộ đã qua đời?

Vương Thế Vĩ đưa lưng về phía quan tài thủy tinh nằm giữa sảnh, vẻ mặt đau khổ: “Mình đến tiễn cô ấy, cậu biết mình đã từng…”.

Thân Đồ Thành vỗ vỗ vai đối phương tựa như muốn an ủi, đối với việc Vương Thế Vĩ si mê Bạch Lộ, mặc dù hắn không sao giải thích nhưng trước giờ vẫn chưa từng nói gì qua.

“Cậu…gần đây thế nào?”. Thân Đồ Thành nhìn sắc mặt tái nhợt của Vương Thế Vĩ hỏi.

“Như cậu thấy, người không giống người, quỷ không giống quỷ”. Vương Thế Vĩ cười khổ một tiếng, “Mình nghĩ nó để mắt tới mình”.

“Thế Vĩ”, Thân Đồ Thành nhìn bạn tốt ngày xưa biến thành bộ dáng này, nhịn không được khuyên nhủ: “Cậu đừng suy nghĩ nhiều quá, đừng tự đưa mình vào ngõ cụt”.

“Làm sao mà trở về?”. Vương Thế Vĩ cuồng loạn nhảy dựng lên, “Mỗi ngày nó đều quấn lấy mình, lúc nào cũng ở sau lưng mình, chỉ cần mình quay lại là có thể nhìn thấy nó…Cậu nói, cậu nói cho mình biết đi, ngõ cụt này, mình làm sao quay về?”.

Thân Đồ Thành hoảng hồn: “Thế Vĩ?”. Trong khoảng thời gian ngắn chưa tới hai tháng, rốt cuộc Vương Thế Vĩ đã gặp phải điều gì mà bản thân cậu ta bị dồn ép tới mức này. Hắn đè lại Vương Thế Vĩ đang phát bạo, “Bình tĩnh một chút!”.

Vương Thế Vĩ lập tức ngừng lại, cậu ta cẩn thận nhìn xung quanh, quay sang giơ ngón trỏ lên miệng Thân Đồ Thành, nhỏ giọng nói: “Xuỵt, nhỏ giọng một chút, nó sẽ nghe được đó”. Sau đó, cậu ta ngồi chồm hổm trên mặt đất, đầu tựa vào đầu gối rồi tự lầm bầm.

Thân Đồ Thành ngồi xổm xuống theo, cố gắng nói thật khẽ để tránh làm kinh hách đến đối phương: “Thế Vĩ, nói cho mình biết đã xảy ra chuyện gì?”.Vương Thế Vĩ ngẩng đầu nhìn Thân Đồ Thành, rồi lại cúi đầu.

“Thế Vĩ”. Thân Đồ Thành đụng nhẹ vào vai Vương Thế Vĩ.

Bỗng nhiên Vương Thế Vĩ gào to đè lên người Thân Đồ Thành, há miệng cắn vào cổ hắn. Thân Đồ Thành cả kinh, có gì đó hiện lên trong đầu của hắn, hắn thấy mình tựa như một con mãnh thú dũng mãnh nhào tới. Không hề do dự, Thân Đồ Thành gập đầu gối dùng sức đạp một cái, thấy Vương Thế Vĩ thống khổ ôm bụng, hắn lại dùng hai tay bóp lấy cổ đối phương. Bàn tay càng bóp càng chặt, trên mặt vô cảm, mắt hắn híp lại đánh giá cái người dám cả gan cắn mình, trong đầu chỉ có một ý niệm duy nhất _____ giết hắn!

Động tĩnh lớn bên này đã làm kinh động đến những người ở trong sảnh, Lưu Hạ chạy tới tách hai người ra. Vương Thế Vĩ thần trí đã không rõ, Lưu Hạ chuyển hướng sang hỏi Thân Đồ Thành: “Đã xảy ra chuyện gì?”.

Thân Đồ Thành há miệng đang muốn trả lời, Vương Thế Vĩ đột nhiên gào lên.

“Chạy đi! Chạy đi! Đừng đến gần Thân Đồ Thành!”. Vương Thế Vĩ vừa gào thét vừa lại muốn bổ nhào vào Thân Đồ Thành.

Lưu Hạ cuống quít đè Vương Thế Vĩ lại, ném cho Thân Đồ Thành ánh mắt nghi vấn.

Biểu tình Thân Đồ Thành không hiểu chuyện gì, hắn suy nghĩ một chút rồi nói với Lưu Hạ: “Trạng thái tinh thần của cậu ta đang rất kém”.

“Chết tiệt! Chết tiệt!”. Vương Thế Vĩ sống chết giãy dụa, cậu ta vẫn đang rống to hơn: “Đừng đi theo tao! Chết đi!”.

Lưu Hạ bất đắc dĩ gia tăng sức lực, mặc dù cách một lớp quần áo nhưng hắn vẫn có thể cảm thấy Vương Thế Vĩ rất gầy. Vương Thế Vĩ điên cuồng la hét, tay đấm chân đá vào Lưu Hạ. Lưu Hạ nhíu mày nắm lấy bàn tay Vương Thế Vỹ đang đánh tới, một lỗ kim cực nhỏ rơi vào trong mắt hắn __________ cây kim đâm vào cổ tay Vương Thế Vỹ, dòng máu đỏ tươi chảy ra, xuôi theo tay Vương Thế Vỹ rơi lên tay Lưu Hạ. Thần sắc Lưu Hạ biến đổi, nhanh chóng kéo ống tay áo của Vương Thế Vỹ lên cao ___________ trên cánh tay gầy chỉ còn da bọc xương của cậu ta chằng chịt lỗ kim.

Thân Đồ Thành hiển nhiên cũng nhìn thấy, đưa mắt nhìn gương mặt tái nhợt của Vương Thế Vỹ, hắn tựa như đã hiểu được một chút.

Lúc này, cha mẹ Bạch Lộ gạt đám người đang vây xem rồi đi tới. Cha Bạch Lộ đứng trước mặt Lưu Hạ, uể oải vạn phần, trong mắt mang theo phẫn nộ sâu sắc: “Lưu đội phó, các cậu muốn phá án nên phải giải phẫu thi thể con gái tôi, trong lòng tôi mặc dù không muốn nhưng cũng chưa từng nói từ “không”, ngày hôm nay là sở cảnh sát các cậu đem Bạch Lộ về nhà, tôi xin hỏi cậu, chúng tôi có điểm nào không đúng với các cậu không?”. Không đợi Lưu Hạ giải thích, ông nói tiếp, “Bạch Lộ lúc sinh tiền yêu nhất là cái đẹp, hôm nay lại thành ra như vầy…”. Mẹ Bạch Lộ đứng bên cạnh không nhịn được khóc lên nghẹn ngào, ông vỗ vỗ vai bà, cố nén nước mắt, “Con gái của tôi nằm đúng một tuần trong sở cảnh sát, ngày hôm nay nó về nhà, hai ông già bà già chúng tôi muốn cho nó một tang lễ trang trọng một chút, để nó có thể ra đi thanh thản, cậu nói cho tôi biết đi, như vậy là quá đáng sao?”.

“Không”. Lưu Hạ muốn giải thích, “Không phải như thế…”.

“Cậu không cần nói gì cả”. Ông phất phất tay, “Các cậu đi đi”.

“Bạch tiên sinh…”.

“Mời các cậu đi cho”.

“Tay”. Phải vất vả lắm mới khiến cho Vương Thế Vỹ an tĩnh, giờ cậu ta lại nhìn chằm chằm vào ba của Bạch Lộ, ánh mắt oán độc không gì sánh được, “Tay”.

Lưu Hạ thấy thái độ vợ chồng Bạch thị rất kiên quyết, bất đắc dĩ thở dài, hắn đưa ánh mắt ra hiệu cho Thân Đồ Thành, hai người nhấc Vương Thế Vỹ lên chuẩn bị ra ngoài.

“Tay! Tay!”. Vương Thế Vỹ đẩy hai người ra, chạy tới quan tài thủy tinh nằm trong phòng, “Điệp tiên! Tay của Điệp tiên!”.

“Cậu định làm gì đó?”. Ba Bạch Lộ rống to, ngăn lại Vương Thế Vĩ.

“Đó không phải cô ấy! Điệp tiên! Điệp tiên!”. Vương Thế Vĩ đưa tay đẩy ba Bạch Lộ, cố chấp muốn đi tới bên cạnh quan tài.

Mẹ Vương khóc không thành tiếng: “Lưu cảnh quan! Rốt cuộc cậu muốn thế nào đây? Xin cậu thương xót tha cho Lộ Lộ của chúng tôi đi”.

Có người đi tới cản lại Vương Thế Vĩ, Lưu Hạ và Thân Đồ Thành liếc mắt nhìn nhau, hai người bước đến ghìm lại Vương Thế Vĩ đang không kềm chế được.

“Đó không phải cô ấy! Điệp tiên! Điệp tiên!”. Vương Thế Vỹ la to bên tai Thân Đồ Thành.

Hắn rõ ràng nhìn thấy Vương Thế Vĩ vừa phẫn nộ vừa sợ hãi nhìn Bạch Lộ nằm trong quan tài thủy tinh. Cô mặc lễ phục trắng tinh, mặt được trang điểm nhẹ, thoạt nhìn tựa như một tiểu tiên nữ.

Nhưng mà đó không phải là Bạch Lộ!

Không sai đâu, cái tay kia, đó là tay của Điệp tiên…Vương Thế Vỹ nhìn chằm chằm vào bàn tay Bạch Lộ để trước ngực, sẽ không sai, cái loại xúc cảm này, đó là Điệp tiên. Chỉ có tay của Điệp tiên mới có loại băng lãnh cắt da cắt thịt thế này!

Cậu ta tức giận nhìn khắp bốn phía __________ những người này không hiểu được, chỉ có bản thân mình từng bị Điệp tiên bắt trúng nên mới hiểu rõ, người nằm trong quan tài thủy tinh kia không phải là Bạch Lộ.

Cô ta là Điệp tiên.

Vương Thế Vĩ ngẩng đầu, nước mắt chảy ra từ khóe mắt. Chỉ có tay của Điệp tiên mới có loại băng lãnh cắt da cắt thịt thế này, người kia không phải là Bạch Lộ. Bởi vì, khi cậu vừa mới đi ngang qua quan tài thủy tinh, có một bàn tay xuyên qua lớp thủy tinh nắm thật chặt lấy tay cậu!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thân Biên (Nhân Quỷ)

BÌNH LUẬN FACEBOOK