Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Thân Đồ Thành siết chặt nắm tay, các khớp xương kêu răng rắc. Dục vọng muốn bóp nát cơ thể này xông lên không ngừng, hắn giơ tay bóp lấy cổ người kia. Xúc cảm truyền đến lạnh như băng, Thân Đồ Thành không khỏi ngẩn người ___________ không phải như vậy. Người kia hẳn phải rất ấm áp, trên người y luôn mang theo độ ấm của ánh nắng chiều, ấm áp nhưng không thiêu đốt. Bàn tay tinh tế không tự chủ bắt đầu vuốt ve, vẫn mịn màng và mềm mại như trước đây ___________ Thân Đồ Thành đột nhiên cảm thấy hoài niệm.

Bàn tay từ từ buông lỏng, lúc hắn không nhịn được ý nghĩ muốn quay đầu nhìn người bên cạnh thì tiếng chuông chói tai vang lên trong không gian tối tăm, cảm giác ở lòng bàn tay nháy mắt biến mất __________đèn sáng.

Lưu Hạ và Liên Xảo Dã đưa mắt nhìn nhau, khụ một tiếng, Lưu Hạ nhận điện thoại. Không đợi hắn mở miệng, người bên kia đã bắn một tràng liên thanh, Lưu Hạ càng nghe càng nhíu chặt mày.

Căn dặn vài câu, Lưu Hạ cúp máy. Hắn nhìn Thân Đồ Thành còn đang đờ người, ngây ngốc nhìn chằm chằm vào hai tay mình, thần sắc ngưng trọng.

“Sao vậy?”. Liên Xảo Dã hỏi.

Lưu Hạ chán nản nói: “Sở Phi Yến đã chết”.

“Sao?!”. Liên Xảo Dã không thể khống chế mà nâng cao giọng. Đây đã là người thứ ba, lẽ nào những người trong phòng cuối cùng sẽ chết sạch cả sao?

Dễ dàng nhận thấy rằng tâm trạng của Lưu Hạ còn nặng nề hơn so với cô. Hắn hít sâu một hơi, bất đắc dĩ quay sang nói với hai người: “Đi thôi”.

Bất chấp cái nhìn bất thường của các nam sinh trong kí túc xá, ba người ngựa không ngừng vó chạy tới hiện trường ___________ Trung tâm tái chế rác thải của trường. Nói là “trung tâm” nhưng thực chất nó chỉ là vài cái hố lớn được gắn những tấm bảng khác nhau “Có thể tái chế”, “Không thể tái chế”, “Tiêu hủy” và “Chờ xử lí”.

Thi thể Sở Phi Yến nằm bên cạnh cái hố “Chờ xử lí”, xung quanh được phong tỏa, vài cảnh sát đang canh giữ xung quanh, Lưu Hạ quơ quơ thẻ chứng nhận, trực tiếp mang Thân Đồ Thành và Liên Xảo vào cùng.

Người phát hiện thi thể Sở Phi Yến là một chị lao công trong trường, họ Hồ, khoảng 50 tuổi, gương mặt trắng bệt ngồi trong góc. Lưu Hạ quan sát thấy chị ấy đang trong tình trạng sợ hãi tột độ ­­­­­­­­­_________ sự sợ hãi vượt xa phạm vi khi phát hiện xác chết.

Lưu Hạ ra hiệu Liên Xảo Dã đi theo, hai người chậm rãi đến gần nhân chứng. Chị Hồ thấy có người đến gần liền giật bắn người, đợi khi thấy được bộ cảnh phục trên người Lưu Hạ, rốt cuộc lộ ra thần sắc an tâm. Lưu Hạ và Liên Xảo Dã đưa mắt nhìn nhau, tiến lên từng bước, ôn hòa nói: “Chào chị, tôi là đội phó của Đội điều tra đại đội ba, Lưu Hạ”. Nghiêm túc mà nói, tướng mạo Lưu Hạ không thể đơn thuần dùng từ “đẹp trai” hay “anh tuấn” để hình dung, vậy mà tựa hồ hắn có một loại mị lực, có thể làm cho người nào khi nhìn thấy hắn đều cảm thấy hắn rất thân thiện và ấm áp, ngược lại sẽ không lưu ý đến hắn trông như thế nào.

Thấy đối phương thả lỏng cơ thể dần dần khôi phục tinh thần, Lưu Hạ cười, hiền lành nói: “Chị xem, chuyện này không phải chuyện nhỏ, chị có thể cho tôi biết tình huống chị đã nhìn thấy không?”.

Chị Hồ do dự nhìn Lưu Hạ, nhìn thấy sự cổ vũ trong mắt đối phương, chị run rẩy nói: “Nhà trường có quy định là 12h trưa mỗi ngày phải đi dọn dẹp thùng rác của các tầng một lần, tôi phụ trách kí túc xá nữ … Khi dọn dẹp tới lầu 3 thì đã hơn 1h trưa, thời điểm này sinh viên thường không ở trong kí túc xá. Dọc đường đi hai bên rất yên tĩnh, khi tôi lên tới lầu 3 thì nghe thấy tiếng đập cửa phát ra từ phòng 308”.

Lưu Hạ ngạc nhiên nói: “Đập cửa?”.

“Đúng”. Chị Hồ liên tục hít sâu, thoạt nhìn vẫn chưa hết kinh hồn. “Tiếng đập phát ra từ bên trong phòng. Lúc đó lầu 3 yên tĩnh khác thường, âm thanh đập cửa vang vọng khắp hành lang”.

“Sau đó thì sao?”. Lưu Hạ tươi cười cỗ vũ.

“Tôi liền vội vàng đi tới thì nghe thấy tiếng khóc của một người nữ sinh, cô ấy vừa khóc vừa nói gì đó. Tôi cho rằng nữ sinh kia bị người ta ác ý nhốt lại bên trong, nên bảo cô ấy an tâm, còn tôi đi xuống lầu kiếm quản lí lấy chìa khóa…Tôi không rõ cô ấy có nghe lời tôi nói hay không, tôi chỉ mới đi được vài bước, cô ấy càng ra sức đập cửa”. Chị Hồ cẩn thận nhìn Lưu Hạ, cân nhắc một chút rồi nói: “Tôi nghĩ cô ấy không muốn tôi đi”.

“Ồ?”. Lưu Hạ dẫn dắt, “Là thế nào?”.

“Tôi không, không biết”. Chị Hồ nơm nớp lo sợ, “Là loại cảm giác hình như bên trong có người đang uy hiếp cô ấy”.

“Ừm”. Lưu Hạ không tỏ vẻ gì, chỉ hỏi: “Sau đó thì sao?”.

“Sau đó…đại đội trưởng…”

Lưu Hạ cười cười: “Tôi chỉ là đội phó thôi”.

“Phó, đội phó, cậu nói xem, tôi chỉ là một người đàn bà, có xô cửa thì cũng không mở được. Tôi chỉ an ủi cô bé kia rằng tôi xuống lầu tìm chìa khóa, sẽ quay lại nhanh thôi. Ai ngờ cô bé kia điên cuồng đá cửa, tôi nghĩ tình huống nhất định không lành, cho nên nhanh chóng chạy xuống lầu”.

“Chị còn nhớ rõ mất bao nhiêu lâu không?”.

“Tôi căn bản không hề chạy xuống lầu”. Chị Hồ nói, “Tôi vừa chạy đến cầu thang thì không còn nghe động tĩnh gì nữa. Tôi đang do dự không biết có nên quay về xem không thì nhìn thấy cửa phòng 308 mở ra”.

“Cô bé kia là người mở cửa?”.

“Không phải”. Chị Hồ lắc đầu, “Bên trong vốn không có ai”.

Lần này ngay cả Lưu Hạ cũng đơ người: “Không có ai? Hay là người trốn đâu đó rồi?”.

Chị Hồ vẫn lắc đầu: “Không thể nào, bởi vì tôi lo lắng nên đã quan sát tất cả xung quanh, bên trong không có ai cả”.

“Có thể đã trèo cửa sổ trốn thoát?”. Liên Xảo Dã không nhịn được ngắt lời.

“Tôi không nghĩ vậy”. Chị Hồ nói, “Lúc đó cả người đều cuống cuồng, chỉ sợ cô bé kia đã xảy ra chuyện”.

Liên Xảo Dã còn muốn hỏi, lại bị ánh mắt Lưu Hạ ngăn lại: “Chị Hồ, chị nghĩ cô bé bên trong có khả năng là người này hay không?”. Lưu Hạ chỉ vào thi thể Sở Phi Yến.

Chị Hồ không dám nhìn vào xác chết, chị gần như òa khóc: “Tôi thực sự không biết thi thể này từ đâu tới”.

Liên Xảo Dã đẩy Lưu Hạ sang một bên, vỗ vỗ bàn tay chị Hồ để trấn an: “Không có chuyện gì đâu, chị cứ nói hết những chuyện chị biết, Lưu đội phó sẽ không làm khó chị”. Cô liếc mắt nhìn Lưu Hạ, “Anh nói đúng không, Lưu đội phó?”.Lưu Hạ bất đắc dĩ mỉm cười: “Đúng, đúng”.

Chị Hồ nắm tay Liên Xảo Dã, lộ ra một nụ cười khổ, nói: “Tôi tìm khắp phòng 308 nhưng không thấy một ai, lập tức nghĩ rằng có lẽ cô bé kia đang trêu đùa tôi, tôi liền dự định mau chóng dọn dẹp rồi còn đi nghỉ. Khi đi ra tới cửa thì tôi phát hiện một túi rác màu đen đặt trước cửa phòng 308”.

“Chính là cái này sao?”. Lưu Hạ chỉ vào cái túi nhựa màu đen chứa thi thể Sở Phi Yến.

Chị Hồ lắc đầu: “Không phải. Nếu như lớn như vậy thì tôi đã sớm phát hiện bất thường. Hơn nữa, nếu như bên trong chứa…một cô gái, tôi cũng không thể nhấc lên nổi”.

“Chị đừng để ý đến anh ta”. Liên Xảo Dã cười với chị Hồ: “Chị cứ tiếp tục nói”.

Đúng là không nhìn ra, một cô gái xinh đẹp thế này lại có thể là cấp trên của Lưu đội phó, có thể khiến cho Lưu đội phó nghe theo như thế, ít nhất hẳn phải là đội trưởng. Chị Hồ nghĩ trong đầu, thái đội đối với Liên Xảo Dã càng thêm kính cẩn: “Tôi nghĩ chiếc túi kia chỉ hơi lớn một chút”. Chị Hồ dùng tay miêu tả, “Tôi sợ cô bé kia không cẩn thận đánh rơi nên liền lớn tiếng hỏi một câu, có người nào không?”. Chị Hồ rùng mình, “Vừa mới hô xong, chợt nghe trong phòng 308 có người nói đó là túi rác, kêu tôi cầm đi”.

Chị Hồ cầm lấy tờ khăn giấy Liên Xảo Dã đưa tới: “Lúc đó tôi chỉ nghĩ đó là trò đùa của cô bé kia, ngoài ra không nghĩ gì khác, một chút cũng không sợ”. Vừa khóc vừa nói, “Bây giờ nghĩ lại tôi sợ chết ngất”.

Liên Xảo Dã an ủi một hồi, chị Hồ rốt cuộc cũng ngừng khóc, nhưng vẫn nức nở nói: “Tôi dọn xong rác thải thì mang về trung tâm để phân loại. Cái túi kia nằm trong một đống rác, nhìn to lớn khác thường, tôi không nhớ mình có thu dọn một túi rác lớn như vậy, liền mở ra xem, ai ngờ, ai ngờ…”. Nói đến đây, chị Hồ không nhịn được lại bật khóc.

Liên Xảo Dã luống cuống vỗ lưng an ủi chị Hồ, vừa ngẩng đầu trao đổi ánh mắt với Lưu Hạ. Lưu Hạ nhép miệng: Thân _____ Đồ _____

Liên Xảo Dã quay đầu, chỉ thấy Thân Đồ Thành ngây ngẩn nhìn chằm chằm vào thi thể Sở Phi Yến ______nói chính xác là nhìn vào tay của Sở Phi Yến.

Cánh tay trắng xanh giống như toàn bộ cơ thể, không còn sự mềm mại ấm áp khi còn sống. Thân Đồ Thành cơ hồ có thể tưởng tượng cô ấy phải giãy giụa thổng khổ như thế nào trước khi chết _________máu tươi chảy ra từng chút, Sở Phi Yến cuống quít dùng tay ngăn lại. Thế nhưng, khi mắt ngừng chảy thì lỗ tai bắt đầu chảy máu, khi lỗ tai ngừng chảy thì lỗ mũi bắt đầu chảy máu…Làm sao cũng không ngăn được, cả người đều đang chảy máu. Sở Phi Yến nhìn lại mình, quần áo trên người bị nhuộm thành màu đỏ, cô hoảng sợ khi nhìn bản thân trong gương __________ rốt cuộc là người hay là quỷ? Vì sao cô lại kinh khủng như vậy, tử khí thâm trầm như thế?

Đây là mình sao? Không…Sở Phi Yến từ chối thừa nhận. Cô liên tục lui về phía sau, đến khi lưng chạm vào cửa, ánh mắt cô chợt lóe sáng. Đúng rồi, phải đi ra ngoài! Căn phòng này có quỷ!

Đi ra ngoài, đi ra ngoài thì cô ta mới không tìm được mình!

Sở Phi Yến điên cuồng đập mạnh vào cánh cửa gỗ khóa chặt, cô thậm chí có thể nghe thấy tiếng vang quanh quẩn ngoài hành lang, nhưng vì sao không ai tới cứu cô?

“Bên trong có ai không?”. Có người hỏi ở bên ngoài.

Cứu tôi với! Cứu tôi với! Sở Phi Yến càng lúc càng điên cuồng!

“Này, cô gái, đừng sợ, tôi sẽ xuống lầu lấy chìa khóa”.

Đừng…Đừng, cô ta sẽ giết tôi!

“Tôi sẽ lập tức trở lại, cô đừng sợ!”.

Không! Không! Không! Đừng! Sở Phi Yến muốn hét lên thật to. Cô há to miệng, máu nồng đậm trào ra từ bên trong.

Đừng…Tôi không muốn chết mà…Mắt cô cũng chảy máu, Sở Phi Yến tuyệt vọng đập cửa.

“Cô gái, cô gái, cô còn ở đó không?”. Ngoài cửa có người hỏi, “Đừng sợ nữa, tôi sẽ mang chìa khóa tới ngay thôi”.

Chìa khóa! Mắt Sở Phi Yến sáng rực lên, được cứu rồi!

Lộp cộp. Thanh âm phát ra khi chìa được tra vào ổ khóa. Sở Phi Yến kích động đến run rẩy, được cứu rồi, được cứu rồi, cô dựa vào tường đứng lên, mình sẽ không chết.

Cạch __________ cửa mở. Sở Phi Yến lao nhanh ra ngoài.



Ngoài cửa trống rỗng không bóng người. Tầm mắt của cô dịch chuyển lên phía trên, cô thấy, giữa không trung, da mặt Hùng Linh Linh chảy máu đầm đìa.

Hoàn chương 7

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Ta nói với bạn bè rằng gần đây mình đang viết văn.

Bạn bè (phấn khích): Viết mình vào nữa, viết mình vào nữa.

Miêu Oa (bình tĩnh): Được thôi, cậu muốn chết kiểu nào?

Bạn bè: (⊙ o ⊙)???

Miêu oa: Do mình viết đam mỹ thần quái a…

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thân Biên (Nhân Quỷ)

BÌNH LUẬN FACEBOOK