Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Hiện tại tôi cần xác nhận”. Lưu Hạ đặt ly xuống, nghiêm túc hỏi: “Cậu thực sự nhìn thấy nó sao?”.

Hiểu rằng Lưu Hạ sẽ không truy cứu chuyện đánh mất đồ cổ ngọc điệp nữa, Thân Đồ Thành ngồi ngay ngắn lại, nghiêm chỉnh nói: “Nhìn thấy. Hơn nữa còn vô cùng rõ ràng”.

“Không phải đa nghi? Không phải ảo giác?”. Lưu Hạ xác nhận lần thứ hai.

“Không phải đa nghi. Không phải ảo giác”. Thân Đồ Thành xác định.

“Được rồi”. Lưu Hạ xoa xoa ấn đường, hắn tin tưởng quỷ thần nhưng điều này không có nghĩa là hắn có thể chấp nhận thủ phạm của vụ án hình sự nghiêm trọng này là một con điệp tiên. “Cậu nói tỉ mỉ một chút đi, cậu nhìn thấy cái gì”.

Thân Đồ Thành suy nghĩ một chút, nói: “Nói chuẩn xác, tôi không nhìn thấy nó ______ thứ tôi thấy chỉ là tay của nó”.

“Ồ, cái tay đột nhiên xuất hiện sao?”. Vậy thì tại sao những người khác không thấy?

“Không”. Thân Đồ Thành nói, “Cái tay xuất hiện ở dưới gầm giường”. Hắn dừng một hồi, còn nói, “Chỉ có vài giây thôi, đợi khi tôi phản ứng được thì không thấy nữa”.

Thấy Lưu Hạ nhíu mày, Thân Đồ Thành nói tiếp: “Lúc đó mấy người bọn họ ngồi giữa hai cái giường nằm sát cửa, vây quanh một cái bàn chơi vòng thứ hai. Tôi không có tham gia nên ngồi ở trên ghế, từ góc độ đó có thể nhìn thấy dưới gầm giường bên trái xuất hiện một cái tay”.

Liên Xảo Dã cướp lời Lưu Hạ: “Vì sao anh không chơi tiếp?”.

Thân Đồ Thành nhún vai: “Trong vòng thứ nhất tôi đã không thích loại trò chơi này”.

“Nói vậy là trong lúc chơi anh đã nới lỏng tay?”.

“Không”. Thân Đồ Thành nói, “Sau khi điệp tiên được mời quay về thì tôi mới buông tay”.

“Lúc đó là mấy giờ?”.

“Bắt đầu chơi là lúc 11 giờ đêm”. Thân Đồ Thành cố gắng nhớ lại, “Vòng thứ nhất có lẽ mất khoảng nửa tiếng…sau khi kết thúc chúng tôi náo loạn một hồi, lần thứ hai thỉnh điệp tiên…chắc là hơn 12 giờ 30 phút”.

Liên Xảo Dã cầm lấy quyển sổ nhỏ trước mặt Lưu Hạ, viết viết vẽ vẽ, một lát sau ngẩng đầu lên: “Thông thường trong quá trình thỉnh điệp tiên không được buông tay, một khi buông tay sẽ không thể thỉnh điệp tiên quay về…anh là sau khi thỉnh quay về rồi mới buông tay, theo lý thuyết hẳn là không có vấn đề gì”. Liên Xảo Dã nỗ lực suy nghĩ, cô hỏi: “Các anh thỉnh điệp tiên như thế nào?”.

Thân Đồ Thành miêu tả cặn kẽ lại quá trình thỉnh điệp tiên ngày đó, Liên Xảo Dã gật đầu: “Không sai, phương pháp rất chính xác”.

Lúc này, Lưu Hạ đột nhiên hỏi: “Cô hiểu rất rõ về điệp tiên sao?”.

Liên Xảo Dã do dự, cẩn thận nói: “Hiểu sơ thôi”.

Lưu Hạ tựa hồ cảm thấy hứng thú: “Thế nào gọi là hiểu sơ?”.

Liên Xảo Dã không nhịn được trả lời: “Có thể thấy được vấn đề nhưng không giải quyết được vấn đề thì gọi là hiểu sơ”.

Thấy khẩu khí không thiện cảm của mỹ nhân, Lưu Hạ sờ sờ mũi, tỏ ý mời cô tiếp tục đặt câu hỏi. Liên Xảo Dã nhìn vào quyển sổ, bắt đầu phân tích: “Phương pháp không sai, cũng không phạm vào điều cấm kỵ…vậy chỉ có thể bắt đầu từ những người thỉnh điệp tiên, đầu tiên là nhân số, thỉnh điệp tiên thì dùng số lẻ là tốt nhất, bảy người biến thành sáu người, đợt thứ hai đích xác tương đối dễ gặp chuyện không may. Quay về vấn đề sức khỏe, Điệp tiên tên là tiên nhưng chính xác là quỷ. Chỉ cần là quỷ thì cần phải có âm khí dẫn đạo, con trai dương khí rất nặng, nhưng các anh thật sự mời được…đúng rồi, trong các anh có ai có vấn đề về sức khỏe không?”.

Vừa nghe cô nói như vậy, Thân Đồ Thành liền nghĩ tới Vương Thế Vĩ, tuy rằng Vương Thế Vĩ do ít vận động nên có vẻ hơi yếu, nhưng tuyệt đối không thể nói là thân thể không tốt.

“Không có”.

“Có người nào tính cách âm u, hoặc là bình thường có chút tố chất thần kinh”.

Thân Đồ Thành bật cười, bọn họ đều là những chàng trai đầy nhiệt huyết, bình thường rất ồn ào, muốn yên tĩnh một chút cũng không được, âm u trầm tĩnh gì đó thì khỏi phải nói.

“Uhm…”. Xem ra là không có, Liên Xảo Dã trầm ngâm, “Mấy hôm trước có đi qua nơi nào có âm khí nặng không? Ví dụ như… nghĩa trang?”.

“Việc này tôi không biết”. Thân Đồ Thành mỉm cười, “Chí ít tôi vẫn luôn ở trong trường”.

“Chờ một chút”. Lưu Hạ lần thứ hai cắt lời bọn họ, “Cậu nói trong đám bạn của cậu có người học ngành Y, ngành Khảo cổ?”.

“Không sai”. Thân Đồ Thành đang muốn gật đầu, đột nhiên bắt được trọng điểm, “Anh muốn nói…”.

“Đúng rồi!”. Liên Xảo Dã kêu lên, khí thế băng sơn hoàn toàn biến mất, “Y học, khảo cổ… Tôi làm sao không nghĩ tới chứ!”. Cô phấn khích đặt câu hỏi liên tục: “Vương Thế Vĩ là người học khảo cổ đúng không? Anh ta có từng xuống mấy chỗ như cổ mộ chưa? Âm khí những chỗ khác không thể so sánh với cổ mộ…Còn có người học ngành Y nữa, ngày đó anh ta có lớp giải phẫu không? Có thể đã đi qua nhà xác?”. Ánh mắt của cô rất kích động, hai mắt lấp lánh, bởi vì hưng phấn nên hai gò má ửng hồng khiến cho cô nhìn đặc biệt hấp dẫn. Lưu Hạ mỉm cười nhìn cô, mang theo chút ý tứ dung túng.

Thân Đồ Thành ho nhẹ cắt lời cô: “Theo như tôi được biết, Trần Quân ________ chính là học trưởng học ngành Y kia, học kỳ này đích thực anh ấy có học môn giải phẫu. Thế nhưng thi thể trường sử dụng giải phẫu là trực tiếp lấy từ bệnh viện hoặc chở tới từ bãi tha ma. Về phần Vương Thế Vĩ, mặc dù cậu ấy học ngành Khảo cổ nhưng tới giờ vẫn còn học lý thuyết suông”.

Liên Xảo Dã vừa nghe xong thì tức khắc suy sụp. Tựa như hờn dỗi mà vẽ loạn lên quyển sổ, rồi lại hỏi: “Vậy nói một chút về vị trí kí túc xá bọn anh đi”.

“Chúng tôi chuyển vào kí túc xá này chưa tới hai tháng, nghe nói trước đây là kí túc xá của nhân viên, nằm ở phía Đông Bắc của trường”.

“Uh…”. Lưu Hạ dần dần học được phương thức suy xét vấn đề của Liên Xảo Dã ______ chỉ cần tìm tất cả các nơi có liên quan đến “Âm”, “Theo kết cấu trường học của cậu, góc Đông Bắc đích thực là nơi rất âm u”.

“Chính xác”. Thân Đồ Thành nói, “Một bên kí túc xá là tường cao, một bên là rừng cây nhỏ, hiếm khi thấy được ánh nắng mặt trời”.

“Rừng cây nhỏ”. Hai mắt Liên Xảo Dã lần thứ hai tỏa sáng, “Xung quanh hồ Mỹ Nhân là một rừng cây nhỏ?”

“Đúng vậy, từ ban công kí túc xá là có thể thấy toàn bộ quanh cảnh hồ Mỹ Nhân”.

“A, hồ Mỹ Nhân. Tất cả đều là nước, nước chính là âm”. Liên Xảo Dã lẩm bẩm, lại hỏi: “Các anh ở lầu mấy?”.

“Lầu bốn”.

“Ừ, chỗ nào của lầu bốn?”.

“Cuối hành lang”.

“Vậy là đúng rồi”. Liên Xảo Dã nói, “Phương pháp không có vấn đề, người cũng không có vấn đề, vấn đề ở đây là vị trí các anh thỉnh Điệp tiên”.

Thấy bộ dạng nhất thời khó hiểu của Thân Đồ Thành và Lưu Hạ, Liên Xảo Dã giải thích: “Là như vầy, tầng cao nhất là nơi có âm khí nặng nhất”. Cô không nhịn được phải “phổ cập khoa học” cho hai người, “Cho nên mới nói khi ở ngoài khách sạn không nên ở tầng cao nhất vì rất dễ gặp chuyện không may”.

“Được rồi”. Liên Xảo Dã vỗ tay, như là vừa giải quyết xong một đầu đề rất khó, “Nếu là địa điểm có vấn đề vậy thì đi xem thôi”. Nói xong cô lập tức gọi nhân viên tính tiền.

Lưu Hạ tự giác rút tiền ra trả, vừa nghĩ lát nữa nhất định phải đi báo lại cho cục, vừa phải lái xe thật nhanh đến đại học Z.

Đúng như lời Thân Đồ Thành, kí túc xá nam nằm ở nơi âm u nhất trong trường. Liên Xảo Dã và Lưu Hạ vừa bước lên lầu liền cảm giác được một cơn gió lạnh thổi tới, lại còn mang theo hơi ẩm. Lưu Hạ không khỏi hiếu kỳ: “Cho dù là mùa khô thì hiện tại cũng là tháng 12 rồi, trước không nói cái khác, quần áo giặt xong thì phải phơi mấy ngày mới khô?”.

Thân Đồ Thành cười đáp lời: “Tòa kí túc này với tòa kí túc cũ cũng không khác biệt nhiều lắm, chỉ là trước kia nắng làm khô quần áo, hiện tại thì là gió thổi khô, quần áo mới đem vào cầm trên tay đều mang theo khí lạnh”.

Liên Xảo Dã dẫn đầu đi lên cầu thang, ngẩng đầu nhìn hành lang lầu hai tối om, không khỏi chê bai: “Điều kiện tồi như vậy, vậy mà các anh vẫn còn ở được sao”.

Thân Đồ Thành lơ đễnh, mỉm cười: “Quen là được rồi”.

Theo nhận thức của những người quen biết Thân Đồ Thành mà nói, hắn là một người rất thích ứng trong mọi hoàn cảnh. Thái độ làm người rất rộng rãi cũng rất hài hước, dễ hòa đồng với người khác, cũng bởi vì tính tình của hắn ôn hòa bình tĩnh hơn những bạn học khác, do đó hắn rất được giảng viên và bạn học yêu mến. Kỳ thực bọn họ không biết Thân Đồ Thành cũng có lúc không khống chế được bản tính tàn bạo của mình. Vào lúc đó, Thân Đồ Thành sẽ trở nên nhạy cảm và hung hãn. Bất luận một chút biến chuyển nhỏ cũng có thể khiến hắn không thể kiềm chế được.

Sỡ dĩ mọi người không biết là bởi vì loại tình trạng này thường xuất hiện vào ban đêm, nói ví dụ, hiện tại _________ lúc ba người lên tới lầu 4, bóng đèn nhấp nháy cuối cùng tắt ngúm. Hôm nay trời đầy mây, kí túc xá nam bị vây ở giữa tường cao và rừng cây, nguyên bản đã lạnh lẽo u ám, bây giờ không còn đèn chiếu sáng, toàn bộ tòa nhà lâm vào bóng tối.

Thần kinh Thân Đồ Thành lập tức căng lên, hắn có thể nghe thấy tiếng hít thở rõ ràng của mình, của Lưu Hạ và Liên Xảo Dã, thế nhưng loại cảm giác có người sống bên cạnh không làm hắn cảm thấy dễ chịu. Bởi vì hắn cảm giác được bên cạnh hắn còn có một người. Nơi người kia đứng cách hắn không tới 1cm, hai người gần như vai kề vai. Nhưng Thân Đồ Thành không nghe thấy tiếng người kia hít thở.

Không nghe tiếng hít thở nhưng lại có thể cảm giác được sự tồn tại của đối phương. Thân Đồ Thành cảm giác được người kia đang đứng phía bên trái hắn, lẳng lặng nhìn hắn. Vậy mà hắn lại quen thuộc cảm giác này, phảng phất rất rất lâu trước đây, cũng có một người yên lặng đứng bên cạnh hắn như vậy. Hắn không cần lo lắng, bởi vì hắn biết người kia sẽ luôn ở bên hắn, vĩnh viễn không rời đi. Hai bên đã từng đồng ý với nhau, sẽ ở bên cạnh đối phương cả đời.

Thân Đồ Thành gần như theo phản xạ chìa tay ôm lấy vai người kia, nhưng ngay khắc cánh tay hắn vừa nâng lên, hắn đột nhiên tỉnh táo lại _______ không có hơi thở, vậy cái “người” đứng bên cạnh hắn là gì, không nói cũng biết. Cả người lập tức căng thẳng, thời khắc này Thân Đồ Thành tựa như một con mãnh thú đang giương vuốt, hung mãnh và nguy hiểm.

“Ai….”. Có người nhẹ thở dài bên cạnh hắn.

Ai?! Con ngươi Thân Đồ Thành trong nháy mắt phóng to, đây là tư thế xuất thủ _______ mặc kệ đối phương là ai, lúc này Thân Đồ Thành không hề có cảm giác sợ hãi, ý niệm trong đầu hắn chợt nổ tung_______ có người xâm nhập vào phạm vi an toàn của hắn, hắn phải bóp chết người đó!

“Ta cũng không biết ta là ai”. Người kia hình như nghe được tiếng quát trong lòng hắn, nhẹ nhàng nói: “Ngươi không nhớ ta sao?”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thân Biên (Nhân Quỷ)

BÌNH LUẬN FACEBOOK