Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Thời điểm Liên Xảo Dã đi cùng Lưu Hạ đến kí túc xá nam sinh thì Thân Đồ Thành đang nằm mơ.

Giấc mơ không đáng sợ nhưng lại vô cùng quỷ dị.

Bình thường khi người khác nằm mơ, rất ít người có thể thấy được những chi tiết nhỏ nhặt trong mơ, lấy quần áo mà nói, nhiều nhất chỉ nhớ kĩ màu sắc hay chất liệu, ví dụ như áo lụa màu đỏ thẫm, áo bông trắng tinh, nhưng Thân Đồ Thành lại nhớ rất rõ lúc đó bản thân đang mặc trang phục giống như Hồ phục, đầu đội chiên mạo, vô cùng tức giận rút ra bội đao(3) đeo bên hông.

(3) Bội đao: Bội ở bên hông đao. Phục sức của nam tử cổ đại có bội đao, biểu thị uy vũ.

Lúc rút chuôi đao ra hắn dùng lực đạo rất lớn, nhưng không phải để ám sát người khác. Hắn hướng mũi đao nhọn về phía mình, ra sức đâm vào mắt. Máu đỏ tươi không ngừng chảy dọc theo mặt hắn, nỗi đau khắc cốt ghi tâm.

Hắn quay về cái người nên xưng là tổ phụ, nói: “Lẽ nào đây không phải là lệ sao?”.

Thân Đồ Thành cảm thụ rõ ràng nỗi đau đớn sâu sắc của người kia, hắn biết người trong mơ chính là mình, nhưng hắn không cách nào lý giải nỗi bi phẫn khắc sâu và nan kham của người kia.

Khi đó, tổ phụ đứng trước mặt hắn, khinh miệt nhìn con mắt phải đã mù của hắn, dùng khẩu khí cười nhạo hỏi những người xung quanh: “Ta nghe nói kẻ chỉ mù một con mắt cũng sẽ rơi lệ, không biết có thật vậy không?”.

Tất cả mọi người đều cười. Hắn đứng trước mặt những người này, vai vế bọn họ đều cao hơn hắn, hắn không rõ vì sao bọn họ có thể đối đãi con của chính mình tàn khốc như vậy.

Từng giọt máu tươi rỉ xuống, hắn hỏi bọn họ: “Lẽ nào đây không phải là lệ sao?”.

Các người nhìn đi, mắt của người mù cũng sẽ rơi lệ.

Tổ phụ kinh hãi, cầm roi hung hăng quất đến. Từng chút từng chút, vết sẹo này cùng nhau rơi vào tim hắn.

Hắn cho rằng cả đời này hắn sẽ mãi đau đớn, nhưng thẳng đến nhiều năm sau, hắn gặp một người. Người kia vuốt ve vết sẹo trên mắt hắn, đau lòng nói: “Tiểu phong tử…”.

Có lẽ trong khoảnh khắc người kia xoa mặt hắn, Thân Đồ Thành nghĩ, vết thương của hắn đã dần dần khép miệng.

Người kia là ai? Y có một đôi bàn tay ấm áp, một giọng nói ôn hòa, làm cho Thân Đồ Thành đang nằm mơ cảm thấy rằng người kia là người tốt đẹp nhất trên thế giới này, hắn nguyện làm bất cứ điều gì để giữ người kia bên người.

Nhưng kì lạ nhất chính là hắn không thấy rõ tướng mạo người kia. Thẳng đến khi người phục vụ mang cà phê đến, Thân Đồ Thành vẫn còn đang cố gắng suy nghĩ, người kia rốt cuộc là ai?

“Bạn học Thân Đồ?”. Tay Lưu Hạ quơ quơ phía trước.

“A”. Thân Đồ Thành khôi phục tinh thần, “Sao thế?”.

“Suy nghĩ gì mà mê mẫn thế?”. Lưu Hạ cười tít mắt hỏi, “Chẳng lẽ là “Tay của điệp tiên” trong truyền thuyết sao?”.

“Nào có chuyện đó”. Thân Đồ Thành lập tức xốc lại tinh thần, “Đều là đám tiểu tử kia nói xằng dọa người thôi”.

“Vậy sao?”. Bộ dạng Lưu Hạ không tin được, “Tùy tiện nghĩ cũng có thể đạt được trình độ này sao? Nghề nghiệp đám bạn của cậu chắc là viết tiểu thuyết khủng bố đi”.

Thân Đồ Thành nhàn nhạt đáp: “Không thật, làm sao có thể khiến cho người khác sợ hãi”.

“Như vậy, mời cậu thuật lại truyền thuyết về ngôi trường mà cậu cho rằng bình thường cho tôi nghe”. Biểu tình Lưu Hạ đột nhiên nghiêm túc, “Không gạt cậu, vụ án Bạch Lộ xảy ra chút sự cố”.

Liên Xảo Dã lặng lẽ ngồi nghe ở một bên, biết rõ lúc này Lưu Hạ lại đang dọa người, cô khinh thường liếc mắt nhìn hắn __________ không phải nói chuyện Bạch Lộ là cơ mật sao? Mới bỏ chút công sức thì liền dự định nói ra toàn bộ rồi?

Thân Đồ Thành vốn muốn từ chối, nhưng nghe đến nửa câu sau của Lưu Hạ, trong lòng ngấm ngầm có chủ ý. Thay vì bị người cảnh sát này để ý tới vì mình không chịu phối hợp, không bằng làm như anh ta nói, đơn giản kể một câu chuyện cho anh ta nghe là được rồi. Thân Đồ Thành bình tĩnh uống cà phê, nói: “Đại khái khoảng 1 tháng trước, có một sinh viên đang trên đường trở về sau lớp tự học thì nhặt được một con hồ điệp”.

“Sinh viên kia không phải là cậu hả?”. Lưu Hạ cắt lời hắn.

Thân Đồ Thành liếc mắt nhìn đối phương, suy nghĩ một hồi, thuận theo sửa lại: “Là mùa đông nên trời tối rất nhanh, lúc tôi tan giờ tự học thì đã 8 giờ tối, trời tối sầm. Ngày đó vừa khéo, trên con đường về kí túc xá có vài ngọn đèn bị hư”.

“Đại khái là đoạn đường nào?”. Lưu Hạ lần thứ hai cắt lời hắn.

Thân Đồ Thành nhớ lại rồi nói: “Đoạn đường từ rừng cây nhỏ tới hồ Mỹ Nhân. Có lẽ khoảng sáu, bảy ngọn đèn bị hỏng”.

“Tôi nghe nói hồ Mỹ Nhân của trường các cậu xây ngay phía trước trường?”.

“Lịch sử trường học nói như vậy”.

Thân Đồ Thành nói chuyện rất cẩn trọng, gần như không có sơ hở. Lưu Hạ nhìn hắn rồi nhìn Liên Xảo Dã, cảm thấy đau đầu, lần này gặp phải hai người khó đối phó rồi. Hắn nói thầm trong lòng, sinh viên bây giờ tâm phòng bị quá cao, ngay cả cảnh sát nhân dân cũng không tin tưởng. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi oán giận Cao Thông, nếu như quái vật kia tới hỏi, phỏng chừng sẽ không ai chịu đựng nổi. Thế nhưng tại thời khắc quan trọng này, tên đó không biết đã biến đi chỗ nào.

Lưu Hạ thở dài, xóa bỏ ý niệm thất bát loạn tao trong đầu, tiếp tục đặt câu hỏi: “Cái hồ kia thoạt nhìn không lớn, nhưng nhìn qua thì cũng phải khá sâu, xung quanh lại không có hàng rào bảo hộ, không sinh viên nào ý kiến với nhà trường bổ sung nó sao?”.

“Về vấn đề này, tôi nghĩ anh nên trực tiếp đi hỏi nhà trường thì tốt hơn”. Thân Đồ Thành dừng một chút, bổ sung: “Ít nhất tôi chưa từng nghe người nào kiến nghị qua”.

Rõ ràng là không phối hợp! Lưu Hạ gần như muốn khóc thét, hắn đưa ly cà phê đến bên miệng, rồi lại đặt xuống, bất đắc dĩ nói: “Cậu nói tiếp “Tay của Điệp tiên” đi, tốt nhất là kể cặn kẽ vào, ví dụ trời tối như vậy làm sao cậu phát hiện ra cái ngọc điệp đó”.

“Tôi dùng di động chiếu sáng, khi đi tới khu vực hồ Mỹ Nhân thì thấy có một nữ sinh ngồi xổm ven đường, tôi nghĩ rằng do đèn đường tắt đột ngột nên cô ta sợ, vì vậy tôi dự định đưa cô ta về kí túc xá. Thế nhưng tôi vừa tới gần, cô ta liền bỏ chạy”. Thân Đồ Thành cười cười, “Có thể sợ tôi là người xấu”.

“Cậu có nhìn rõ tường mạo nữ sinh đó không?”. Lưu Hạ hỏi.

Thân Đồ Thành lắc đầu: “Ánh sáng quá yếu. Hơn nữa lúc đó cô ta đưa lưng về phía tôi”.Lưu Hạ hơi nhíu mắt: “Vậy cậu dựa vào gì nhận định cô ta là nữ sinh?”.

“Tóc”. Thân Đồ Thành nói, “Tóc cô ta rất dài, rất đẹp”.

“Uhm…”. Lưu Hạ trầm ngâm một hồi, “Cậu tiếp tục”.

“Tôi phát hiện ngọc điệp ở chỗ nữ sinh đó ngồi. Tôi nghĩ có thể là cô ta đánh rơi, cho nên nhặt lên dự định đuổi theo trả lại”. Thân Đồ Thành có chút ngượng, “Cô ta chạy quá nhanh, chốc lát không thấy bóng dáng đâu nữa. Thế nào cũng phải đi qua hồ Mỹ Nhân, tựa như anh vừa nói, không có đèn, không có rào chắn, rất dễ trượt chân ngã xuống, cho nên tôi không đuổi theo nữa… Tôi đứng chờ khoảng 10 phút, không hề nghe thấy tiếng nước, nghĩ rằng chắc cô ta vẫn ổn nên liền mang theo ngọc điệp quay về kí túc xá”.

Lưu Hạ tựa hồ bắt được một trọng điểm: “Cậu nói cô ta chạy về hướng hồ Mỹ Nhân?”.

“Không sai”.

“Qua hồ Mỹ Nhân sẽ tới nơi nào?”.

“Thư viện Lão Đồ”. Thân Đồ Thành nói, “Thư viện mới được xây xong trước kì nghỉ đông năm ngoái, lúc đó nhà trường phát động một số sinh viên đi chuyển sách”. Hắn nhìn về phía Liên Xảo Dã, “Sinh viên mới năm nay hẳn là không biết vị trí của thư viện Lão Đồ”.

Lúc này Lưu Hạ cũng nhìn về phía Liên Xảo Dã, hỏi: “Em không biết trường học mình có thư viện Lão Đồ sao?”.

“Không biết”. Liên Xảo Dã nói. “Học kỳ này tôi mới chuyển đến trường”. Cô mới tới đại học Z được hai ngày, ngay cả vị trí khu dạy học còn chưa nắm hết, nói chi đến thư viện gì đó.

Lưu Hạ biết mình hỏi lầm người, ngượng ngùng nói với Thân Đồ Thành: “Tiếp tục đi”.

“Sau khi cầm mảnh ngọc điệp về tới phòng thì tôi mới nhìn rõ trên đó có vài vết li ti màu đỏ sậm, khi đó mấy người bạn thân ở phòng đối diện chạy vọt ra cửa, cầm nghiên cứu một hồi thì nói là vết máu”.

“Làm cách nào xác định được?”.

Người sống trong kí túc xá rất hỗn tạp, ngành gì cũng có, trong đó có một người học ngành Y, còn có một người học ngành Khảo cổ”.

“Ngành Khảo cổ?”.

“Đúng vậy, cậu ta nói ngọc điệp kia có ít nhất hai ngàn năm lịch sử”.

Lúc này, Lưu Hạ nhíu mày: “Vật quan trọng như vậy, vì sao các cậu không giao lại cho trường?”.

“Tôi cũng định như thế”. Thân Đồ Thành cười khổ, “Thế nhưng ngày hôm sau tôi phát hiện nó đã biến mất”.

“Biến mất?!”. Lưu Hạ đề cao giọng. Không chỉ hắn, Liên Xảo Dã cũng lộ vẻ kinh ngạc.

“Cậu biết không, chỉ dựa vào điểm này thì tôi đã có lí do bắt cậu”. Lưu Hạ trầm giọng nói.

Thân Đồ Thành nghe xong, chẳng những không hoảng sợ, trái lại còn cười giảo hoạt: “Đây chỉ là truyền thuyết trong vườn trường, không phải sao?”.

Nguyên lai cậu ta đã sớm cắt đứt mọi mối liên hệ, Lưu Hạ kinh ngạc, lập tức cười rộ lên: “Nhóc con, không tệ, thông minh đó”.

Thân Đồ Thành cười cười, tiếp tục nói: “Đám bạn thân đều nói chưa thấy qua đồ cổ, ầm ĩ muốn bắt điệp tiên lại chơi đùa, cố gắng lôi kéo tôi chơi cùng bọn họ”.

“Khi đó có bao nhiêu người chơi điệp tiên?”. Liên Xảo Dã cũng bày tỏ hứng thú đặc biệt với trò chơi này.

“Cộng thêm tôi nữa là bảy người”.

“Chơi ở đâu?”.

“Phòng bọn họ”.

“Chỉ có bảy người các cậu sao?”.

“Đúng vậy, phòng bọn họ vốn chỉ có 6 người”.

“Uhm…”. Liên Xảo Dã gật đầu, “Sau đó thì sao?”.

“Vương Thế Vĩ ___________ là cái người học ngành Khảo cổ kia, không biết từ đâu đào ra một tờ giấy vàng, nói rằng vài chục năm trước chuyên dùng để chơi điệp tiên”.

Liên Xảo Dã hỏi: “Anh biết từ đâu anh ấy có vật này không?”.

“Là đồ truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác của ngành Khảo cổ”. Thân Đồ Thành cảm thấy buồn cười: “Nghe nói là do một sư huynh trong giới vẽ ra, sau khi mời điệp tiên không bao lâu thì qua đời. Cho nên đại học Z truyền nhau muốn chơi điệp tiên thì dùng tờ giấy này là tốt nhất”.

“Cũng không phải không có lý”. Liên Xảo Dã nói, “Có lẽ người các anh mời được chính là anh ta”.

Thân Đồ Thành không để tâm: “Chúng tôi phải đợi đến nửa đêm thì mới chơi được, mời khoảng chừng mười phút, đĩa bắt đầu động”.

Liên Xảo Dã nhìn vẻ mặt của hắn, hỏi: “Anh không tin?”. Cô không đồng ý nói: “Không tin thì đừng chơi, chơi vì muốn tìm kiếm cảm giác hồi hộp, lựa chọn chỉ tin những điều tốt đẹp thì đó là lí do cho những chuyện không may xảy ra”.

“Tôi tin”. Thân Đồ Thành nói, “Sự thực là, người nhìn thấy cái tay kia chính là tôi”.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thân Biên (Nhân Quỷ)

BÌNH LUẬN FACEBOOK