Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Được, tôi đã biết, cảm ơn”. Lưu Hạ cúp điện thoại, xoay người đối diện với người đang ngồi ngẩn ra, nói: “Vừa nhận được tin tức, cảnh sát thành phố W phát hiện thi thể Chu Dĩnh trong một khách sạn”.

Cao Thông nhíu mày, lơ đãng hỏi: “Báo cáo khám nghiệm tử thi thế nào?”.

“Theo báo cáo sơ bộ, thời gian tử vong đã hơn một tháng”.

Cao Thông vừa nghe, lập tức nhíu mày: “Không phải mỗi ngày đều có người quét dọn phòng sao? Vì sao tới bây giờ mới phát hiện?”.

Mấy năm nay, Cao Thông thay đổi rất nhiều, không còn quát tháo ầm ĩ như trước kia, thậm chí rất ít khi biểu cảm. “Anh càng lúc càng giống Tần Tử Giác”. Lưu Hạ liếc mắt nhìn hắn, tiếp tục nói: “Thi thể bị giấu bên trong tường, thời tiết thành phố W quá lạnh, vì thế thi thể không có mùi hư thối, lúc phát hiện trên thi thể không hề có dấu thi ban”.

Bị giấu bên trong tường? Vậy làm sao phát hiện?

Tựa hồ nhìn thấy nghi vấn trong mắt Cao Thông, Lưu Hạ đáp: “Nạn nhân bị giấu bên trong bức tường nằm phía sau cánh cửa, nơi đó vốn không có ai chú ý….Chẳng là hôm qua có một vị khách mới đến, lúc đóng cửa thì lơ đãng nhìn thấy có tóc mọc ra từ trong tường”.

Cao Thông chú ý đến động từ Lưu Hạ sử dụng: “Mọc?”.

“Đúng, là mọc”. Lưu Hạ gật đầu, “Nguyên nhân tử vong do tim đột ngột ngừng đập, đoán chừng có lẽ do bị hoảng sợ quá mức. Tuy nhiên, trong quá trình giải phẫu, pháp y phát hiện một chuyện rất thú vị _______tóc Chu Dĩnh vẫn có dấu hiệu sinh trưởng”. Vấn đề này có thể dùng khoa học để giải thích: Khi tế bào của một người chết đi thì người đó cũng sẽ tử vong. Nhưng tóc không cấu tạo từ tế bào, chỉ cần cơ thể người còn chứa canxi thì tóc vẫn có thể sinh trưởng trong vòng 2 đến 3 tháng.

Nhưng đó là tóc của một người bình thường. Chu Dĩnh bị giấu bên trong bức tường, rốt cuộc là loại sức mạnh sinh trưởng nào mới có thể khiến cho mái tóc vừa mảnh mai vừa mềm mại đâm xuyên ra khỏi tường? Lưu Hạ tưởng tượng bức tường mọc đầy tóc, hắn không nhịn được rùng mình.

Ngay vào lúc này, bên thành phố W gửi đến bản fax. Lưu Hạ cầm lấy nhìn, thứ đầu tiên đập vào mắt hắn chính là nắm tóc mọc “dài” ra khỏi tường _______ cũng không lớn như hắn đã nghĩ, mà chỉ có một khoảng nhỏ, trừ phi đứng rất gần, bằng không sẽ không ai chú ý đến. Hắn đưa cho Cao Thông, đợi khi đối phương nhanh chóng xem qua, hắn hỏi: “Có ý kiến gì không?”.

Cao Thông không hề suy nghĩ: “Tìm Từ Nhàn Thuyền”.

Lưu Hạ đảo mắt: “Từ Thu Thu tháng trước thu dọn đồ đạc đi xa rồi, đến bây giờ vẫn chưa liên lạc được”. Nếu không ngay từ đầu hắn đã gọi cậu ta tới.

“Tìm Tần Tử Giác”. Hai người kia lúc nào cũng dính chung một chỗ, tìm được y chẳng khác nào tìm được Từ Nhàn Thuyền.

“Tên kia có bao giờ mang theo di động đâu”. Lưu Hạ tiếp tục trợn trắng hai mắt.

“…”.

“Sao? Tiếp theo muốn tìm ai đây?”.

“…”.

“Có điều tôi phát hiện ra một quy luật”. Lưu Hạ dựa người vào bàn, đôi chân dài bắt chéo. “Ngày hôm sau khi thi thể Bạch Lộ được phát hiện, thì Hùng Linh Linh đã chết, buổi sáng thi thể Hùng Linh Linh vừa được mang đi, buổi chiều thi thể Sở Phi Yến xuất hiện trong túi rác…Sau đó, chính là Chu Dĩnh”.

“Khoảng thời gian tử vong của ba người rất gần nhau, vậy tại sao Chu Dĩnh lại là mấy ngày sau?”. Cao Thông dựa theo mạch phân tích của hắn, lông mày nhíu chặt.

“Ai nói là mấy ngày sau?”.

“Thi thể ở thành phố W, coi như Chu Dĩnh chết vào cái đêm vừa đến thành phố W, thì cũng phải cách vài ngày từ lúc phát hiện thi thể Sở Phi Yến”.

Lưu Hạ mỉm cười: “Ai nói thi thể không thể đi du lịch?”.

“Cậu nói gì đó?”. Cao Thông nghiêm mặt, rất không hài lòng khi hắn ta lại đùa giỡn vào lúc này.

“Anh đừng quên thi thể Bạch Lộ là tự đi ra ngoài”. Sắc mặt Lưu Hạ trầm xuống, rồi sau đó cười rộ lên, “Có đôi lúc tôi thật không hiểu rõ anh. Rõ ràng tin chuyện quỷ thần, vậy thì sao không thể chấp nhận kiến giải Chu Dĩnh đã tử vong trước khi đi du lịch chứ?”.

Cao Thông rõ ràng chẳng muốn tranh luận: “Tùy cậu nói thế nào cũng được”.

“Được, vậy cứ theo lời tôi nói”. Lưu Hạ tuyệt không khách khí, “Hiện tại thi thể Chu Dĩnh đã xuất hiện, việc này có phải biểu thị…”. Người kế tiếp đã chết.

Là người nào đây? Lâm Băng Băng hay là Liên Xảo Dã?

Nghĩ tới đây, Lưu Hạ vội vàng lấy điện thoại ra bấm một dãy số.

“A lô?”.

May mắn quá, cô nàng vẫn ổn. Lưu Hạ an lòng: “Cô khỏe không?”.

“Anh muốn nói phương diện nào?”. Giọng nói lạnh lùng của Liên Xảo Dã truyền tới.

Không biết tại sao Lưu Hạ rất muốn trêu chọc cô nàng: “Tôi nói đến mọi phương diện”.

Liên Xảo Dã hiển nhiên không có tâm tình đùa giỡn với hắn, “Không có gì thì tôi cúp máy đây”. Cũng không chờ Lưu Hạ phản ứng, cô thẳng tay cúp máy.

Tựa hồ Cao Thông cảm thấy nụ cười của Lưu Hạ rất chướng mắt: “Gọi ai thế?”.

“Đã xác định người chết tiếp theo”. Cao Thông hỏi một đằng, Lưu Hạ trả lời một nẻo, “Là Lâm Băng Băng”.

“Cậu gọi cho Liên Xảo Dã?”. Liên Xảo Dã vẫn ỗn, vậy thì người xảy ra chuyện là Lâm Băng Băng.

“Đúng vậy”.

Cao Thông liếc mắt nhìn Lưu Hạ: “Hình như cậu rất thích Liên Xảo Dã”.

“Không được sao?”. Lưu Hạ cười hì hì phản vấn. Đối với người đội trưởng này, hắn luôn không biết lớn nhỏ.

Ai ngờ lần này Cao Thông tự nhiên trở mặt, lạnh lùng nói: “Không được”. Lưu Hạ bị phản ứng của hắn làm cho giật mình, đơ người nhìn hắn, Cao Thông cảm thấy mặt mình có chút nóng lên. Hắn ho khan một tiếng, nghiêm túc nói: “Cô ta cũng là một trong những nghi phạm, thân là nhân viên cảnh sát, cậu nên kiềm chế hành vi của mình”.Lúc nào Liên Xảo Dã biến thành người bị tình nghi vậy trời?! Lưu Hạ trợn mắt há mồm.

“Nói chung sau này cậu ít qua lại với cô ta đi”. Cao Thông trừng mắt liếc Lưu Hạ, sau đó vội vã đi qua người đối phương hướng ra cửa.

Lưu Hạ theo bản năng ngăn cản hắn: “Đi đâu đó?”.

“Phá án”.

“Có án để phá hả?”.

“…”.

Lưu Hạ thở dài, nói: “Đi thôi, vừa rồi Tiểu Lâm mới gọi tới nói rằng nơi cuối cùng Lâm Băng Băng xuất hiện là một siêu thị”.

Siêu thị trong lời nói của Lưu Hạ nằm trong khu vực dành riêng cho người đi bộ, là một trong những nơi phồn hoa nhất ở thành phố Z. Lúc này là 8 giờ tối, đây chính là thời điểm náo nhiệt nhất ở khu vực này. Lưu Hạ kéo Cao Thông đi vào một tiệm bánh ngọt nằm trong siêu thị, Lưu Hạ gọi một lần bốn, năm món điểm tâm ngọt.

“Sao không đi vào?”. Cao Thông cau mày hỏi.

“Bên trong toàn là người, đi vào bây giờ thì tìm được cái gì?”. Lưu Hạ đổ dừa lên bánh rồi đẩy tới phía trước, “Thử đi”.

Cao Thông vốn chẳng muốn ăn nhưng cuối cùng cũng nếm thử, bánh rất thơm, lại giòn rụm, ăn ngon. Hắn còn chưa ăn xong thì Lưu Hạ lại đẩy tới một dĩa khác, “Đây là món bánh đặc biệt của quán _______Strawberry Cheese Cake (bánh phô mai dâu tây)”. Cao Thông múc một muỗng cho vào miệng, phô mai nguyên chất nhanh chóng tan chảy trong miệng, bên trong còn có vị chua của dây tây ngay đầu lưỡi, trung hòa với vị béo ngậy của phô mai. Hương vị ngọt ngào xen lẫn chút chua chua, ngon đến mức Cao Thông gần như cắn phải lưỡi mình.

Nguyên lai ăn đồ ngọt có thể khiến cho con người ta cảm thấy vui vẻ hơn. Bất tri bất giác, khóe miệng Cao Thông khẽ nâng lên.



Hai người cứ như thế, cậu giới thiệu còn tôi thì ăn, cuối cùng trên bàn chất đầy dĩa, Cao Thông vỗ vỗ bụng, khẽ ợ một cái. Tiệm bánh nhỏ chỉ còn lại hai người bọn họ, Lưu Hạ nhìn vào đồng hồ đeo tay, 11h45.

Vẫy tay gọi người phục vụ tính tiền, Lưu Hạ tựa như lơ đãng hỏi: “Tất cả cửa hàng trên con đường này đều đóng cửa cùng một thời điểm sao?”.

“Đúng vậy, quản lí khu vực yêu cầu đóng cửa đúng 12 giờ”.

Khi tính tiền, Cao Thông để ý từ đầu đến cuối Lưu Hạ chỉ uống có một ly cà phê, hắn ngượng ngùng sờ sờ mũi: “Lần sau tôi mời cậu”.

Lưu Hạ cười: “Được”.

Đúng 12 giờ, tất cả cửa hàng lớn nhỏ trên phố đi bộ đều đồng loạt đóng cửa, trong nháy mắt, con đường trở nên yên tĩnh, trong mắt Cao Thông nó trở nên rất dài. Hắn có một cảm giác, hình như con đường đã chết, nó âm u rách nát, y hệt con đường dưới cõi âm mà hắn từng nhìn thấy.

Suy nghĩ không thể khống chế bay về thời điểm khi đó.

Cự xà màu đen cuốn theo Tần Tử Giác bay lên cao, kéo y vào giữa kẽ hở cuối cùng. Từ Nhàn Thuyền lẳng lặng đứng nhìn, đến khi không còn thấy gì mới quay đầu nhìn về phía Cao Thông đang ngã trên mặt đất, cậu nhét một mảnh vây rắn vào tay Cao Thông.

Hắn ở một bên quan sát tất cả. Hắn lẳng lặng đứng ở đó, nhìn Ngư Ấu Chân nổi điên, nhìn thấy sự bất đắc dĩ của Cố Phán Chi, nhìn thấy tính toán của Từ Nhàn Thuyền, nhìn thấy dụng tình của Tần Tử Giác…Mọi thứ đều thu vào trong mắt hắn, nhưng không ai nhìn thấy hắn.

Dường như đã rất lâu trước kia, hắn đã hình thành thói quen trầm mặc.

“Anh không đi sao?”. Từ Nhàn Thuyền đột nhiên nói.

Đi? Đi như thế nào?

Từ Nhàn Thuyền nói: “Chỉ cần anh muốn”.

“Cho tôi biết phương pháp”.

Từ Nhàn Thuyền chỉ vào Cao Thông đang hôn mê bất tỉnh: “Dùng thân thể của anh ta”.

Đây chính là phương pháp tốt nhất, hắn và Cao Thông, vốn chính là một thể. Từ Nhàn Thuyền nhét vào tay Cao Thông một cái vảy màu cũng chính là lá bùa cứu mạng, chỉ cần có nó, tuyệt đối giữa được cơ thể. Chỉ là…linh hồn của hắn đã bị tách ra, còn cơ hội để trở về không?

Từ Nhàn Thuyền vẫn nói lời cũ: “Nếu như anh muốn”.

“Sau đó thì sao?”. Sau đó sẽ thế nào?

“Anh và Cao Thông, chỉ có một người sống”.



Không sai, kết quả đúng như lời cậu ta nói. Hắn dùng thân thể này về tới dương gian, còn Cao Thông lại lưu lạc ở cõi âm.

Hắn là Cao Kiệt, em trai sinh đôi với Cao Thông, đã chết trong bụng mẹ. Sau 30 năm, hắn có thân thể của anh trai. Hắn sống tại nhà của anh trai, quen biết bạn bè của anh trai, thay thế anh trai công tác…Hắn có thể sử dụng con mắt loài người mà nhìn ngắm bầu trời thế gian, dùng ngón tay loài người chạm vào thức ăn, dùng đầu lưỡi loài người thưởng thức thức ăn…Thế nhưng, hắn không vui vẻ. Hắn không phải là chính hắn, không phải là Cao Kiệt. Hắn biến thành Cao Thông.

“Anh sao vậy?”. Lưu Hạ hỏi.

“Không có việc gì”. Cao Kiệt xốc lại tinh thần, hỏi, “Lấy được chìa khóa chưa?”.

Lưu Hạ đắc ý lắc lắc xâu chìa khóa trong tay: “Đương nhiên rồi”.

…Người này, nếu như đi làm ăn trộm thì có thể trở thành triệu phú. Cao Kiệt vỗ trán: “Đi thôi”.

Hoàn chương 20

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thân Biên (Nhân Quỷ)

BÌNH LUẬN FACEBOOK