Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đó là giường của cậu”. Lâm Băng Băng chỉ vào chiếc giường dựa sát cửa sổ.

Liên Xảo Dã ngồi trên giường của mình, không hề định sắp xếp hành lí ngay: “Chu Dĩnh còn chưa tới sao?”.

“Ừ”.

“Cả kỳ nghỉ đông này cô ấy không có liên lạc với cậu hả?”. Với tính cách dính như sam của Chu Dĩnh thì việc này tựa hồ không có khả năng xảy ra.

“Không”. Lâm Băng Băng chỉ chăm chăm bận bịu chuyện của mình, trên mặt không có biểu tình gì. Cô ấy thoạt nhìn có chút âm u và ngây ngẩn như tượng gỗ, Liên Xảo Dã đột nhiên nghĩ đến từ ______ khóc tang. Vẻ mặt khóc tang, rất thích hợp dùng để diễn tả vẻ mặt của Lâm Băng Băng bây giờ.

Một câu nghi vấn thốt ra: “Cậu đang không vui sao?”.

Lâm Băng Băng dừng tay: “Cậu nói gì?”.

Lời đã thốt ra, Liên Xảo Dã cũng thoải mái nói: “Nhìn cậu không được vui cho lắm”. Giống như toàn bộ thế giới đang mắc nợ cậu vậy.

“Tôi không có”.

“Ồ”.

Ngay khi Liên Xảo Dã nghĩ đề tài này đã dừng ở đây thì Lâm Băng Băng bỗng nhiên vọt đến trước mặt cô, âm trầm nói: “Từ lúc sinh ra mặt tôi đã như vậy rồi”.

“À”. Liên Xảo Dã không nghĩ rằng đối phương sẽ để ý tới chuyện này, trong lúc nhất thời không biết nói gì. Khi cô đang muốn mượn cớ hỏi thăm tin tức Chu Dĩnh để giảm bớt không khí căng thẳng hiện giờ thì di động của Lâm Băng Băng vang lên.

Tiếng chuông dễ thương quanh quẩn trong phòng, Liên Xảo Dã sờ sờ mũi, thầm nghĩ, quả nhiên nhìn người không thể nhìn bề ngoài, cô còn tưởng rằng với tính cách như vậy, Lâm Băng Băng có lẽ sẽ không dùng nhạc chuông.

Hình như Lâm Băng Băng không muốn nhận cuộc gọi này, ánh mắt của cô không phải phiền chán mà là do dự, giống như ngay khi điện thoại được kết nối thì sẽ có người nói với cô rằng: “Bạn trúng số độc đắc rồi kìa!”. Loại cảm giác bất ngờ lớn như vậy khiến người khác nảy sinh cảm giác không thật. Có lẽ chỉ là trò đùa dai của một ai đó?

Người gọi đến có vẻ rất kiên nhẫn, nhạc chuông cứ vang lên không ngừng, Lâm Băng Băng cắn răng, rốt cuộc cũng phải nhận: “A lô?”.

“A lô? Cô ơi, em là Quách Khải, em đã vào được Đại học Z rồi!”. Trong điện thoại truyền đến một giọng nam rất vui tươi, “Hiện tại em đang trên đường đến đại học Z đây, mẹ đóng cho em rất nhiều đồ, nặng chết đi được!”.

“…”.

“A lô? cô ơi, cô còn nghe không thế?”.

Lâm Băng Băng do dự rồi khẽ nói: “Đang nghe”.

“Cô ơi, cô không quên lời hứa của hai chúng ta chứ?”. Người nọ nói to.

Làm sao có thể quên được, Lâm Băng Băng nghĩ, nhắc tới đây, Quách Khải có lẽ là người con trai đầu tiên theo đuổi cô trong mười mấy năm qua.

“Cô…”. Tuy rằng Quách Khải rất tốt, nhưng nếu muốn nói chuyện yêu đương với một người nhỏ hơn mình ba tuổi thì Lâm Băng Băng không làm được.

“Em mặc kệ”. Quách Khải bắt đầu làm nũng, “Dù sao thì em đã thi đậu đại học Z, cô sẽ là bạn gái của em!”.

“Quách Khải…”. Phải nói thế nào đây? Ngay cả không tính tới lời hứa hẹn kia, thì cô cũng không thể ở cùng một chỗ với người nhỏ tuổi hơn mình được.

“Cô ơi, nghe nói cổng sau của trường có một con phố ăn vặt đúng không?”.

“A, ừ”.

“Tốt quá! Em sắp chết đói đến nơi rồi!”. Quách Khải nhanh chóng nói, “Em lập tức tới ngay, cô mau đến đó đi, em chờ cô trước cổng trường đó!”.

“Nhưng mà cô…”.

Quách Khải nào sẽ nghe, cậu ta bỏ thêm một câu: “Cô không đến thì em sẽ chết đói đó” rồi nhanh chóng cúp điện thoại.

Lâm Băng Băng thở dài, cầm lấy áo khoác chuẩn bị ra ngoài. Bên cạnh cửa kí túc xá có gắn một cái gương to, khi đi ngang qua, Lâm Băng Băng không biết vô tình hay cố ý quan sát mình trong gương ______ vóc dáng nho nhỏ, phía trên khoác một chiếc áo lông màu xám tro, kết hợp với quần thể thao và giày lười, trang phục bình thường, tướng mạo bình thường. Đúng rồi, khi cô không cười, nhìn cứ như đang khóc tang vậy. Lâm Băng Băng nhìn chiếc áo lông màu xám, suy nghĩ một chút rồi quay trở lại phòng. Cô nói với Liên Xảo Dã ăn mặc hợp mốt, trang điểm tinh tế: “Có thể trang điểm giúp tôi không?”.

Liên Xảo Dã bị lời thỉnh cầu đột ngột này làm cho đầu óc mơ hồ: “Hả?”.

“Tôi muốn đi đón…em trai của tôi”. Lâm Băng Băng nói, “Có thể phiền cậu trang điểm giúp tôi, khiến tôi nhìn…bớt…ảm đảm một chút?”.

Đi gặp em trai mà cũng phải trang điểm sao? Liên Xảo Dã nói thầm trong lòng nhưng ngoài miệng lập tức đáp ứng, “Không thành vấn đề”.

Sau khi được Liên Xảo Dã trang điểm, khí sắc Lâm Băng Băng trông hồng hào hơn rất nhiều, dưới lời đề nghị của Liên Xảo Dã, cô đổi lại một bộ quần áo có phần dễ thương hơn.

“Cậu thấy thế nào?”. Liên Xảo Dã kéo Lâm Băng Băng đến trước gương.

“Trẻ con quá”. Lâm Băng Băng ngượng ngùng kéo kéo cái váy màu xanh nhạt trên người mình, “Tuổi tôi cũng lớn rồi, cái này không hợp với tôi lắm”.

“Không sao đâu”. Liên Xảo Dã vỗ vai trấn an cô, “Gương mặt của cậu rất baby, nhìn cứ như sinh viên năm nhất ấy”.

“Nhưng mà…”.

“Yên tâm đi”. Liên Xảo Dã vỗ ngực đảm bảo: “Tin tôi đi, không ai nghĩ cậu là sinh viên năm tư đâu”.

Lâm Băng Băng còn muốn nói nhưng lại bị tiếng chuông cắt đứt.

“Xem ra em trai cậu đến nơi rồi”. Liên Xảo Dã cười nói, “Mau đi đi, bên ngoài trời lạnh, đừng để em cậu chờ lâu”.

Nhìn cái tên không ngừng xuất hiện trên màn hình, Lâm Băng Băng cắn môi, chạy nhanh ra ngoài.

Khi Lâm Băng Băng chạy tới cổng trường thì Quách Khải đã sắp xếp xong hành lí. Thấy Lâm Băng Băng đến gần, trong mắt cậu ta lộ ra vẻ ngạc nhiên tột độ: “Cô đẹp quá!”. Cậu ta khen ngợi.

“Phải vậy không?”. Lâm Băng Băng mất tự nhiên kéo chặt áo khoác.

“Đi thôi”. Quách Khải ôm lấy vai Lâm Băng Băng: “Đi ăn cơm tối, em đói lắm rồi”.



Hai người đi tới một quán nhỏ nằm gần cổng sau trường học, Quách Khải nhanh chóng gọi một loạt món ăn, dưới ánh mắt ngạc nhiên của Lâm Băng Băng, cậu ta cười ha ha: “Em vẫn còn nhớ cô thích ăn gì”.

Bộ dạng vò đầu cười khúc khích rất dễ thương của cậu ta làm cho Lâm Băng Băng cảm thấy ấm áp.

“Quách Khải, tôi có lời muốn nói với em”. Nếu không kiên quyết nói ra, thì Lâm Băng Băng nghĩ cứ tiếp tục như vậy, cô nhất định sẽ mềm lòng.

“Cô ơi, trước tiên uống một hớp nước làm ấm bụng đã”. Quách Khải đưa một ly nước ấm đến bên miệng Lâm Băng Băng.

Lâm Băng Băng qua quýt uống một ngụm, vừa muốn mở miệng thì lại bị Quách Khải cắt ngang.

Về sau, mỗi khi Lâm Băng Băng muốn nói rõ mọi chuyện thì Quách Khải luôn luôn lái sang đề tài khác. Thẳng đến khi bữa tối kết thúc, Lâm Băng Băng vẫn chưa nói ra được chuyện cần nói.

Hai người đi ra khỏi quán ăn, Quách Khải cầm lấy tay Lâm Băng Băng: “Đi bộ tiêu cơm với em một chút nha”.

Lâm Băng Băng đẩy tay Quách Khải ra: “Đừng như vậy!”. Cô thở dài: “Ban đầu chị đã muốn nói với em, lúc đó chị hứa hẹn với em là bởi vì chị là cô giáo của em, nếu chị đã nhận tiền lương thì chị có nghĩa vụ phải nâng cao thành tích của em”.

“Quả nhiên là như thế”. Quách Khải vẫn luôn mỉm cười, bây giờ lại xụ mặt: “Em vốn còn muốn giả ngu”. Cậu ta cố chấp nắm tay Lâm Băng Băng lần nữa, “Em nỗ lực học hành là bởi vì cô”. Cậu ủy khuất nói: “Em thật sự rất thích cô!”.

“Được rồi”. Lâm Băng Băng nhịn không được xoa xoa đầu cậu: “Mau trở lại kí túc xá đi”.

“Bây giờ còn chưa được”.

“Sao?”.

Quách Khải lắc lắc tay cô, nói thầm: “Em vì muốn tỏ tình với cô nên đã thuê một chỗ…”.

“Em thật là…”.

“Coi như đây là phần thưởng an ủi cho em đi”. Quách Khải nói, “Cô đi theo em nha”.

“…”.

“Cô ơi”.

“Được rồi”.



Lâm Băng Băng vốn tưởng là Quách Khải sẽ dẫn cô tới một nhà hàng sang trọng, thức ăn ngon và rượu champagne, lại thêm một nghệ sĩ mặc texudo đánh đàn vi ô lông, cuối cùng, tặng cô một bó hoa hồng đỏ thắm…Hoặc là tất cả điều này sẽ xảy ra ở bên cạnh một đài phun nước xinh đẹp, chính tay Quách Khải sẽ cầm hoa tặng cô. Có thể cậu ấy sẽ chuẩn bị một món quà khác cho cô chăng? Lâm Băng Băng đang dự tính trong đầu, để không làm mất mặt Quách Khải, đầu tiên cô phải nhận lấy, nghĩ như thế khiến mặt cô có chút nóng lên ________ đây sẽ là lần đầu tiên trong mười mấy năm qua cô nhận được hoa. Hoa hồng đỏ, đại diện cho tình yêu, Quách Khải sẽ tặng cô bao nhiều cành đây? Có thể nào nhiều đến mức tay cô cầm không hết không?

“Cô ơi”. Quách Khải quơ quơ tay trước mắt Lâm Băng Băng, “Suy nghĩ gì mà nhập thần như thế?”.

Lâm Băng Băng nhất thời đỏ mặt: “À, không có, không có gì”.

“Cô thật đáng yêu”. Quách Khải cười nói: “Chúng ta đến nơi rồi”.

Nhìn theo hướng cậu ta chỉ, Lâm Băng Băng kinh ngạc ________ cái cô nhìn thấy không phải là nhà hàng cũng không phải đài phun nước, mà là ________ một siêu thị.

“Em phải xin rất lâu thì bác em mới cho mượn đó”. Quách Khải móc từ trong túi ra một xâu chìa khóa, “Cô mau đến đây”.

“Nhưng…”. Lâm Băng Băng do dự: “Siêu thị đóng cửa rồi mà”.

“Chính là đóng cửa nên mới tốt”. Quách Khải thần bí nháy mắt với cô.

“Được, được rồi”.

Diện tích siêu thị không lớn, nhưng do lúc này đã đóng cửa, bên trong tối đen như mực vang lên tiếng bước chân của hai người, rất dễ làm nảy sinh lỗi giác ________ ở đây lớn vô cùng, lúc nào cũng có thể lạc đường.

Quách Khải dùng điện thoại di động để chiếu sáng, cậu ta đang tìm kiếm gì đó trong bóng đêm. Có thêm ánh sáng càng khiến cho phạm vi xung quanh tối tăm hơn nữa. Lâm Băng Băng rùng mình, “Em đang làm gì đó?”. Cô khẽ hỏi.

“Xuỵt”. Quách Khải nói khẽ. “Cô đừng nóng vội, có ngay thôi”.

“Hay là ngày mai quay chúng ta quay lại đi”. Lâm Băng Băng nói. Hoa tươi, quà tặng, hay cái gì đó, cô đã không còn muốn. Cô thầm nghĩ nhanh chóng rời khỏi chỗ này, cái siêu thị này khiến cô nổi hết da gà.

“Như vậy sao được”. Giọng nói Quách Khải truyền đến từ phía trước, chợt xa chợt gần. “Em đã chuẩn bị lâu lắm rồi”.

Lông tơ Lâm Băng Băng dựng lên hết, cô cắn cắn môi dưới, gần như muốn chạy khỏi đây.

Tách.

Ngọn đèn với đủ màu sắc bất chợt sáng lên, Quách Khải đang đứng giữa trái tim được xếp từ các ngọn nến, cậu mỉm cười nhìn cô: “Thích không?”.

Bảy ngọn đèn nhỏ phía trên đầu phát ra ánh sáng rực rỡ, cộng thêm ánh sáng màu vàng của nến, cũng không đủ chiếu sáng, “Cái này…đây là…”.

“Đây là em đặc biệt chuẩn bị cho cô giáo”. Quách Khải nhảy ra khỏi trung tâm trái tim, đưa xấp giấy cầm trong tay cho Lâm Băng Băng: “Còn cái này nữa”.

Cô mỉm cười: “Đây là cái gì?”. Thư tình sao?

Quách Khải kéo cô đến trước ngăn tủ lớn: “Thử một chút xem sao”.

Hóa ra thứ trong tay cô là mã vạch. “507…”. Lâm Băng Băng tìm được ngăn tủ tương ứng, sau khi quét mã vạch, cửa sắt bật mở, bên trong là một con gấu bông rất dễ thương.

“Cô từng nói rằng mình rất muốn có nó”. Quách Khải nói, “Nhà máy đó không còn sản xuất loại này, cái này là em nhờ người mang về từ Mỹ”.

Mắt Lâm Băng Băng đã hơi ươn ướt: “Quách Khải”.

“Như vậy mà cô đã cảm động rồi hả?”. Quách Khải mỉm cười hôn một cái lên mặt cô: “Phía sau còn có rất nhiều thứ hay”.

Găng tay, khăn quàng cổ, sôcôla, kẹp tóc, túi nhỏ, giày cao gót…Đều là những thứ cô rất thích nhưng mãi không mua được.

Từng cái được mở ra tạo thành một hình trái tim to lớn, kết hợp với các ngọn nến dưới đất. Ngăn tủ cuối cùng, là trung tâm trái tim. Lâm Băng Băng cúi đầu nhìn vào dãy số, 308.

“Mở ra xem đi”. Quách Khải nói ở phía sau.

Tách.

Cửa bật mở.



“Không…”.

Chu Dĩnh.

Lâm Băng Băng thoáng cái tê liệt ngã trên mặt đất.

Quà tặng được cất dấu trong ngăn tủ 308, là đầu của Chu Dĩnh. Trang điểm xinh đẹp, hai mắt trắng dã.

Bỗng nhiên, hai mắt của Chu Dĩnh chuyển động, con ngươi màu đen lộ ra. Lâm Băng Băng nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong đó. Cô theo phản xạ kéo lấy tay Quách Khải, chạy mau!

Tay của Quách Khải, lạnh như băng. Cô cứng ngắc ngẩng đầu.

Cô nhìn thấy, Quách Khải đứng phía sau, đã, không, còn đầu.

“Cô giáo, cô có thích quà em tặng không?”. Thứ được cất trong ngăn số 308, đầu Chu Dĩnh dùng giọng nói của Quách Khải để hỏi cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thân Biên (Nhân Quỷ)

BÌNH LUẬN FACEBOOK