Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tiền Hưng hài lòng đảo mắt nhìn ngôi nhà vừa mới mua, mới 30 tuổi mà đã có thể tự mua một ngôi nhà hai tầng một phòng khách hai phòng ngủ trong thành phố Z đắt đỏ là một chuyện rất hãnh diện.

Cộc cộc, cánh cửa truyền đến âm thanh va đập ______ nhà cũ không có lắp chuông cửa, nhưng nghe tiếng đập cửa gỗ như vậy cũng mang theo chút phong vị không phải sao? Tiền Hưng lại hài lòng lướt mắt nhìn xung quanh rồi mới hào hứng chạy đến mở cửa.

“Tại sao lại chậm…”. Lời nói được phân nửa liền dừng lại, đứng ngoài cửa không phải là bạn bè đến tham quan chúc mừng mà là hai người thanh niên xa lạ.

Vẻ ngoài của hai người đều rất tốt, người cao đứng bên trái kia, trên người mặc áo T-shirt đen, bên dưới phối với một chiếc quần jeans tương xứng, kiểu dáng không nằm ngoài những mốt phổ biến trong giới trẻ hiện nay, nhưng toàn thân người nọ tỏa ra khí thế sắc bén, dồn nén đến Tiền Hưng không dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào hắn.

So sánh thì người thanh niên đứng bên phải thấp hơn một chút có khí chất nhu hòa hơn nhiều. Chỉ là trang phục của cậu ta rất quái dị, dường như cả người đều được che phủ trong một cái áo T-shirt rất rộng rất dài. Nếu không phải bề ngoài của cậu ta rất tốt, khí chất vô cùng vượt trội thì rất dễ bị người khác xem như người điên, Tiền Hưng thầm nghĩ. Có điều không thể không thừa nhận chính là trong cuộc đời Tiền Hưng ít khi nào nhìn thấy người nào có thể mặc cả người một màu trắng đến hoàn mỹ như vậy.

“Tiền Hưng tiên sinh?”. Người mặc đồ trắng lên tiếng, đơn sắc rất nhẹ nhàng.

Tiền Hưng vô thức lên tiếng: “Đúng vậy…”. Có điều hắn rất nhanh phản ứng lại, vẻ mặt đề phòng hỏi: “Hai cậu là ai?”.

Vẫn là người mặc đồ trắng nói chuyện, vẫn là giọng nói ôn hòa: “Xin chào, tôi họ Cố, vị này…”, cậu kéo cánh tay của người mặc đồ đen, “Họ Thân Đồ, chúng tôi ở cách vách nhà anh”.

Người thanh niên họ Cố mỉm cười, kiên nhẫn giải thích: “Nhà của hai chúng ta vốn là nhà đôi, mấy tháng trước nhà anh xây thêm sân thượng thì vẫn còn nối liền với sân thượng nhà chúng tôi.

Ừ, lời này cũng không tệ. Lúc sửa sang lại hắn chính xác muốn tách rời sân thượng nối tiếp hai nhà, Tiền Hưng thầm nghĩ. Nhưng lúc hắn sửa sang lại thì chủ nhà cũng chưa từng xuất hiện, hiện tại tìm tới cửa là vì lí do gì? Có lẽ muốn bồi thường chăng?

Thanh niên họ Cố tựa hồ nhìn thấu suy nghĩ của hắn, giải thích: “Lúc anh mua căn hộ này thì vừa đúng dịp chúng tôi đi du lịch, mãi đến tối hôm qua mới trở về”.

“Sau đó thì sao?”. Tiền Hưng bày ra bộ dáng không kiên nhẫn. Muốn tiền hả? Không có cửa đâu.

“Anh quá lo lắng rồi”. Thanh niên họ Cố khẽ cười nói, “Chúng tôi chỉ muốn đến chào hỏi hàng xóm mới, thuận tiện tặng quà gặp mặt thôi”.

“Hả?”. Lần này, Tiền Hưng hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Thời đại này vẫn còn lưu hành chuyện tặng quà gặp mặt cho hàng xóm mới sao? Nếu biết được người ở đối diện là nam hay là nữ thì cũng tốt! Hay là… bởi vì đây là khu Lão Thành, cho nên người ở đây cũng lạc hậu? Tiền Hưng tạm thời không thể nghĩ ra.

Trong lúc suy tư, thanh niên họ Cố không biết lấy từ đâu ra một hộp gấm đưa tới: “Tấm lòng nhỏ, mong anh vui lòng nhận cho”.

“A, cảm ơn… cám ơn cậu”. Tiền Hưng ngây ngốc nhận lấy.

“Vậy không quấy rầy anh nữa”. Hai người gật đầu với Tiền Hưng rồi xoay người đi.

“A, đi thong thả”.

“À, đúng rồi”. Không đợi Tiền Hưng đóng cửa lại, thanh niên họ Cố tựa như nhớ ra điều gì liền quay đầu lại hỏi, “Xin hỏi Tiền tiên sinh, ngôi nhà này anh mua nó như thế nào vậy?”.

“Sao?”. Tiền Hưng bối rối bởi câu hỏi bất thình lình này.

Nhưng còn chưa kịp trả lời thì người thanh niên mặc đồ đen lãnh đạm từ đầu đến cuối, ngay cả lông mày cũng chưa từng động lại đột nhiên mở miệng: “Chữ Hưng trong tiếng địa phương thành phố Z có phát âm rất giống với hung”. Lời vừa dứt, tựa như không chờ Tiền Hưng phản ứng thì thanh niên áo đen đã kéo người bạn kia đi cùng.

“Shit! Bị điên hả!”.Tiền Hưng tức giận đóng sầm cửa.

Thân Đồ Thành kéo Cố Phán Hảo về nhà, một tay cưỡng chế đè người xuống ghế sô pha nghỉ ngơi, một tay rót chén trà nóng đưa đến bên miệng cậu, Cố Phán Hảo hơi cúi đầu uống một ngụm, thả lỏng cơ thể ngã vào người Thân Đồ Thành. Nhìn gương mặt mệt mỏi của cậu, Thân Đồ Thành vừa đau lòng vừa trách cứ nói: “Em vừa trở lại thì liền lo chuyện bao đồng rồi”.

“Đừng…”. Cố Phán Hảo cuộn tròn người trong lòng Thân Đồ Thành, hé mắt nói: “Không tính là chuyện bao đồng, nhà bên kia nếu có chuyện thì chúng ta bên này cũng không được yên bình”.

Thân Đồ Thành giúp người trong lòng xoa bóp, lạnh lùng nói: “Anh xem kẻ nào dám”.

“Haiz”. Cố Phán Hảo bắt lấy bàn tay càng lúc càng đi vào bên trong áo cậu, thở dài một hơi, “Anh kiểm soát lệ khí trên người mình một chút đi, nó chỉ cần lướt qua tiểu quỷ tầm thường một chút thì chúng nó gần như phải hồn phi phách tán rồi”.

“Anh không biết”. Thân Đồ Thành dứt khoát đè lên người cậu, vừa ngậm lấy môi của người nằm dưới vừa khàn giọng nói, “Không bằng em dạy anh đi?”.

Sóng nước gợn chuyển trong mắt Cố Phán Hảo: “Không may là em cũng không biết”.

“Em biết…”.

“Không biết”.

“Biết…”. Thân Đồ Thành càng thêm mê hoặc, giọng nói càng thêm gợi cảm.

Cố Phán Hảo buồn cười nhưng vẫn chỉ có hai từ: “Không biết”.

“Mặc kệ”. Thân Đồ Thành trực tiếp hôn lên, ra sức hôn đến triền miên say đắm. Đợi đến khi Cố Phán Hảo thở hổn hển mới chịu buông tha, “Em có khí lực quản chuyện người khác như vậy, không bằng quản anh thì như thế nào?”.

“Không… ưm…”.

“Quản” việc này liền “quản” từ ban ngày cho đến màn đêm buông xuống, Cố Phán Hảo cuối cùng cũng được nghỉ ngơi. Thân Đồ Thành trìu mến hôn lên môi của Thủy Thần, rốt cuộc hài lòng nhắm mắt. Hành trình mệt mỏi lại thêm hoan ái thỏa thích, tuy Thân Đồ Thành có thể lực phi nhân loại nhưng cũng cảm thấy có chút mệt, chỉ lát sau liền chìm vào giấc ngủ say.

Không biết qua bao lâu, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa ầm ầm. Thân Đồ Thành giật mình tỉnh lại, Cố Phán Hảo trong lòng hắn cũng bất an cử động, tựa hồ sắp bị đánh thức.

“Ngoan, ngủ tiếp nào”. Thân Đồ Thành hôn lên mí mắt người trong lòng, đứng dậy đi ra mở cửa.

Đối với người có can đảm dám đánh thức bọn họ, Thân Đồ Thành tuyệt đối không hề dịu dàng như khi đối với Cố Phán Hảo, gương mặt lạnh như băng vạn năm, cả người bốc lên khí lạnh. Hắn kéo mạnh cửa, người ngoài cửa tựa hồ bị vẻ mặt của hắn hù dọa, cuống quít lùi về sau mấy bước.

“Anh là ai?”. Thân Đồ Thành khoanh tay đứng tựa vào cửa, giọng nói lạnh như băng.

“Tôi… sáng sớm chúng ta từng gặp qua”. Người nọ vâng dạ.

Thân Đồ Thành nhíu mày, lúc này mới nhớ đến người trước mắt chính là hàng xóm mới của bọn họ Tiền Hưng.

“Có chuyện gì?”. Thân Đồ Thành vẫn không khách khí.

“Tôi… tôi…”. Tiền Hưng nói lắp nửa ngày cũng chỉ có một chữ, Thân Đồ Thành mất kiên nhẫn, đưa tay đóng cửa lại.

“Đừng! Đừng! Đừng!”. Tiền Hưng lập tức vọt tới, kích động quỳ gối ở cửa.

Thân Đồ Thành nhìn anh ta, chậm rãi nhíu mày: “Làm gì đó?”.

“Cứu, cứu mạng!”. Tiền Hưng la to.

Thân Đồ Thành cau mày không nói gì, phía sau truyền đến tiếng bước chân ______ quả nhiên vẫn bị đánh thức. Thân Đồ Thành giận dữ trừng mắt nhìn Tiền Hưng, xoay người ôm lấy Cố Phán Hảo, “Em ổn chứ?”.

Cố Phán Hảo thoạt nhìn vẫn còn buồn ngủ, ngây người một lúc lâu mới chậm rãi nói: “A, rất tốt”.

Tiền Hưng ở bên cạnh trợn mắt há mồm: “Các, các người…”.

Thân Đồ Thành liếc mắt nhìn hắn, cực kỳ cuồng ngạo nói: “Không ưa thì cút!”.

“A! Không không!”. Tiền Hưng ngẩn ra rồi lại phất tay liên tục ______ so với mạng sống của mình thì không có gì quan trọng hơn!“A?”. Cố Phán Hảo tựa hồ bây giờ mới phát hiện sự hiện diện của hắn, “Tiền tiên sinh?”.

Tiền Hưng ngượng ngập chào hỏi: “Cố tiên sinh…”.

Cố Phán Hảo đẩy Thân Đồ Thành ra rồi mời Tiền Hưng vào nhà, nhẹ giọng hỏi: “Có chuyện gì vậy?”.

Tiền Hưng vẻ mặt cầu xin: “Cố tiên sinh, Thân Đồ tiên sinh, các ngài đều là cao nhân, sáng nay tôi có mắt mà như mù…”.

Cố Phán Hảo tự mình rót trà đưa cho Tiền Hưng giúp anh ta bớt sợ, đợi được đối phương uống một hớp to rồi mới hỏi: “Là trong nhà đã xảy ra chuyện gì sao?”.

Tiền Hưng nhìn như sắp bật khóc, “Đúng vậy…”. Hắn cố gắng muốn ổn định tâm tình nhưng tay lại run rẩy không ngừng, suýt nữa làm nước tràn ra ngoài ly.

Có lẽ là do vẻ mặt của Tiền Hưng quá tội nghiệp nên Thân Đồ Thành thu lại biểu tình lạnh lùng, hắn rút lấy cái ly trong tay anh ta, suy nghĩ một chút rồi cầm lấy cái gối ôm trên ghế sô pha nhét vào người anh ta. Cố Phán Hảo nhìn thấy liền nở nụ cười. Trước đây Thân Đồ Thành hung dữ là vì đau lòng thay Cố Phán Hảo, trách cứ anh ta quấy rầy cậu nghỉ ngơi. Nhưng sau khi nhìn thấy sự khủng hoảng bất lực trên mặt Tiền Hưng thì dáng vẻ hung ác cũng không làm nổi nữa, cả người cũng dịu xuống _______ hắn thực sự đã thay đổi, tuy rằng vẫn bá đạo như trước nhưng đã không còn tàn nhẫn. Nghĩ tới đây, Cố Phán Hảo nhìn Thân Đồ Thành rồi mỉm cười, gương mặt tựa như mang theo ánh nước, đẹp đến mức Thân Đồ Thành đưa tay kéo người vào trong lòng.

Tiền Hưng ôm chặt gối, đầu tựa vào nó, cả người phát run. Hắn không nhịn được nghĩ tới những chuyện xảy ra trong nhà… trong lúc ngủ mơ, hắn cảm giác thấy có một bàn tay nữ giới mềm mại không xương vuốt ve hắn, lúc thì nhẹ nhàng lúc thì ra sức vô cùng khiêu khích. Hắn mở mắt, nhìn thấy một gương mặt xinh đẹp, cô gái kia mỉm cười quyến rũ nhìn hắn… hắn tựa như bị đầu độc mà đưa tay ra ôm lấy mặt cô gái kia, dự định hôn đối phương.

Khi hắn kéo gương mặt cô gái đến gần, càng lúc càng gần thì bỗng nhiên cách đó không xa có vật gì đó lóe lên, hắn thấy được nửa gương mặt còn lại ẩn trong bóng tối của cô gái kia… là gương mặt của nam giới.

Nữ giới và nam giới nằm cùng một chỗ, nửa duyên dáng nửa nam tính, Tiền Hưng sợ đến hét ầm lên.

Nhưng khi hắn nghe thấy tiếng kêu của mình vang vọng bên trong phòng thì một cơn ớn lạnh chạy từ lòng bàn chân lên đến não _______ đây không phải là mơ!

Tất cả mọi thứ đều không phải là mơ như hắn đã nghĩ! Không phải mộng xuân ướt át cũng không phải ác mộng kinh hoàng! Nó là sự thật!

Trong đầu tựa hồ có gì đó lóe lên, Tiền Hưng ngã nhào muốn xông ra ngoài. Ở phía sau, kẻ ái nam ái nữ cười lên khanh khách, thế nhưng tiếng cười lại là tiếng của trẻ con… “Tiền tiên sinh”. Lúc này, giọng của Cố Phán Hảo có hiệu quả hơn so với bất cứ loại thuốc an thần nào, “Vẫn là muốn hỏi anh một vấn đề ______xin hỏi, anh dùng cách thức gì để mua lại căn nhà này vậy?”.

Cánh tay ôm gối của Tiền Hưng cứng đờ.

Cố Phán Hảo mỉm cười: “Anh không nói chúng tôi không có cách giúp anh được”.

“Tôi…”. Tiền Hưng muốn nói rồi lại thôi.

Cố Phán Hảo và Thân Đồ Thành cũng không giục, cả hai chỉ im lặng nhìn anh ta.

Tiền Hưng cắn răng, ấp a ấp úng nói: “Tôi… ai da… coi như là gạt được đi”. Nói xong, hắn cẩn thận trộm nhìn hai người đối diện, thấy hai người không có biểu tình gì đặc biệt, cao nhân đúng là cao nhân, quả nhiên đã biết cả.

Nghĩ như vậy, Tiền Hưng dứt khoát nói hết toàn bộ: “Đây là nhà của một người họ hàng xa của tôi, bạn đời của ông ta mất sớm, lại không có con cái, nên ba năm trước đã quay về quê sinh sống. Người giúp việc vẫn luôn chăm sóc ông ta chẳng biết thế nào lấy được chìa khóa nên sống luôn trong căn nhà kia. Cô ta là người ngoài, tôi nhìn không ưa nên liền…”.

Cố Phán Hảo giúp anh ta nói tiếp: “Bịa lời nói dối gạt người ta dọn đi?”.

“Ừ”. Tiền Hưng xấu hổ, “Tôi nghĩ cách này rất tốt, liền lựa lời nói với người họ hàng kia. Sau đó tôi đưa cho ông ta mười vạn đồng… Khụ, căn nhà này coi như là của tôi”.

“Vậy anh nói với bọn họ những gì?”.

Tiền Hưng nghe xong sắc mặt liền khó coi, một lúc sau mới nói: “Tôi nói nhà này có ma. Sau đó tìm người diễn vài trò”.

“Ồ, nhà có ma. Diễn thế nào?”.

“Chính là…”. Tiền Hưng run lên, “Khâu một con quỷ nửa nam nửa nữ, nhét vào trong bụng nó một đứa nhỏ…”.

“Ừ…”. Cố Phán Hảo uống ngụm trà, chậm rãi nói, “Sau đó anh thực sự nhìn thấy?”

Tiền Hưng run rẩy gật đầu, nếu không phải mảnh thủy tinh sáng nay Cố Phán Hảo tặng cho hắn lóe lên một cái thì nói không chừng hắn đã chết rồi

Cố Phán Hảo đặt chén trà xuống, cậu thở dài một hơi, sau đó nói với Thân Đồ Thành: “Không phải là vật lợi hại gì đâu, anh đi xem thử đi”.

“Ừ”. Thân Đồ Thành đáp lại, hắn hôn lên trán Cố Phán Hảo rồi ra khỏi cửa.

“Cố tiên sinh”. Tiền Hưng có hơi bất an nói, “Một mình Thân Đồ tiên sinh…”

“Không có chuyện gì đâu…”. Cố Phán Hảo ôn nhu trấn an, “Vật tầm thường thấy anh ấy đều phải đi đường vòng”.

“A…”.

Trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ, Tiền Hưng có chút xấu hổ, không biết nên nói gì mới tốt. Cố Phán Hảo tựa như không phát hiện sự ngại ngùng của hắn, thoải mái uống trà.

“Có lúc anh không biết được lời nói dối sẽ mang đến cho anh những gì”. Đột nhiên Tiền Hưng nghe thấy Cố Phán Hảo tựa như cảm thán nói. Sau đó, cậu mỉm cười nhìn Tiền Hưng, “Tiền tiên sinh, nói dối càng nhiều thì càng có thể trở thành sự thật”.

“Đúng vậy, phải…”. Tiền Hưng vâng dạ đáp lời, không dám nói nhiều.

Đang nói chuyện thì Thân Đồ Thành đã quay trở lại, Tiền Hưng cho là cậu ta để quên vật gì, nào ngờ Thân Đồ Thành trực tiếp ngồi luôn vào ghế sô pha.

Tiền Hưng nhất thời không nghĩ ra: “Thân Đồ tiên sinh?”. Chẳng lẽ thứ kia quá lợi hại, ngay cả cậu ta cũng không giải quyết được? Mới nghĩ như vậy, Tiền Hưng lập tức đổ mồ hôi lạnh.

Thân Đồ Thành cầm lấy chén trà của Cố Phán Hảo rồi uống một hớp, bình tĩnh ném ra ba chữ: “Giải quyết rồi”.

“Hả?! Nhanh như vậy?”. Vẻ mặt Tiền Hưng khó mà tin được, hắn còn muốn nói thêm gì đó nhưng lại bị vẻ mặt lạnh lùng của Thân Đồ Thành đe dọa.

Cố Phán Hảo ôn hòa nói với Tiền Hưng: “Nếu chuyện đã được giải quyết rồi, vậy thì mời Tiền tiên sinh quay về nhà thôi”.

“Nhưng mà…”.

Thân Đồ Thành lạnh lẽo nhìn anh ta.

“Vậy tôi đi về trước…”.

“Đi thong thả”. Cố Phán Hảo khách khí tiễn người đến cửa, cười tủm tỉm đóng cửa lại.

Thân Đồ Thành ôm lấy cậu từ phía sau, Cố Phán Hảo xoay người ôm hắn: “Thực sự đã giải quyết rồi?”.

Thân Đồ Thành bĩu môi: “Chỉ cần anh ta đừng… nghĩ bậy nữa”.

“Đừng…”. Cố Phán Hảo nhẹ cười rộ lên, “Có một thì sẽ có hai, nếu như anh ta lại nghĩ đến những thứ đó thì nói không chừng nhà kia thực sự là nhà có ma”.

“Ừ”. Thân Đồ Thành như có như không lên tiếng, đầu tựa vào cổ Cố Phán Hảo, bộ dạng hơi có chút vội vàng.

Cố Phán Hảo vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ đẩy hắn một cái: “Này…”.

“Dù sao cũng không ngủ được”. Thân Đồ Thành ôm lấy người chạy nhanh về phía phòng ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thân Biên (Nhân Quỷ)

BÌNH LUẬN FACEBOOK