Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Kết thúc lễ tang Bạch Lộ, có vài người thất ý _________ vợ chồng Bạch thị đau lòng ngã bệnh, Vương Thế Vĩ bị đưa vào bệnh viện tâm thần thành phố W, Thân Đồ Thành tâm sự nặng nề. Lại có người đắc ý vạn phần __________ Chu Dĩnh.

Bạn trai của Chu Dĩnh tên là Tôn Chí Triết, là sinh viên năm 3 khoa Y đại học Z, nổi danh tao nhã, người tốt lại đa tài. Có thể quen được người bạn trai tốt như vậy, Chu Dĩnh vô cùng đắc ý. Loại đắc ý này biểu hiện rất rõ ràng, thế là ngay sau đó toàn bộ nữ sinh trong kí túc xá đều biết tin tức Chu Dĩnh và Tôn Chí Triết đi nghỉ đông ở thành phố W.

Nhắc đến bạn trai Tôn Chí Triết, mặt Chu Dĩnh đỏ ửng, gặp ai cũng phải nói đôi câu: “Đây là số mệnh đã định trước!”. Vì vậy, toàn bộ bạn học đều biết Chu Dĩnh và Tôn Chí Triết tình cờ gặp gỡ tại lễ tang Bạch Lộ. Có người nói, Chu Dĩnh cực kì đau lòng khi nhìn thấy bạn tốt của mình qua đời, dáng vẻ thương tâm rơi lệ của cô khơi dậy lòng yêu thương trong Tôn Chí Triết. Qua hơn một tháng theo đuổi, cuối cùng hai người cũng quen nhau. Chu Dĩnh rạng rỡ nắm tay bạn trai, giữa ánh mắt hâm mộ của mọi nữ sinh, Chu Dĩnh không nhịn được nghĩ rằng nếu Bạch Lộ không qua đời, nếu không có lễ tang này, thì có lẽ cô và Tôn Chí Triết đã không gặp được nhau, phải chăng Bạch Lộ qua đời thật ra là một chuyện tốt?

Cô nghĩ sao thì nói đó. Các nữ sinh rộn ràng dò la kế hoạch du lịch của hai người, Thân Đồ Thành không để tâm đến những lời này, thế nhưng hắn vừa khéo đi ngang qua nghe thấy được, đôi mắt khẽ híp lại không đồng ý.

Chu Dĩnh nhìn thấy Thân Đồ Thành liền kiêu ngạo ngẩng đầu, tư thái phảng phất như nữ hoàng. Không thể phủ nhận rằng cô đã để ý Thân Đồ Thành từ lâu lắm rồi. Vẻ tuấn lãng, khôi hài và trưởng thành của vị niên trưởng này thu hút cô. Thế nhưng cô không giống với những nữ sinh khác, Chu Dĩnh không cho là Thân Đồ Thành sẽ để mắt tới một người vừa đen lại vừa béo như mình. Nhưng bây giờ đã khác xa, mức độ được hoan nghênh của Tôn Chí Triết không hề kém Thân Đồ Thành, chàng trai này bằng lòng mỗi ngày chờ mình tan học, đưa cơm cho mình, đưa mình về kí túc xá, hỏi han ân cần, che chở đầy đủ. Chu Dĩnh bắt đầu nghĩ kì thực bản thân cũng không xui xẻo, cái sai sót ở đây chính là ánh mắt của các nam sinh, bọn họ rất nông cạn, chỉ chú ý đến vóc dáng và dung mạo của của các cô gái, bọn họ không hiểu gì cả. Chu Dĩnh càng nghĩ càng phát giác Chí Triết của cô hiếm có biết bao nhiêu. Trước mặt Thân Đồ Thành, cô cao ngạo tựa như nữ hoàng, cô ngẩng đầu, hơi nghiêng mặt nhìn Thân Đồ Thành, cô muốn nói cho hắn biết, hắn không hề phát hiện kho báu đã được người cất giấu tỉ mỉ.

Thân Đồ Thành đón lấy ánh mắt phức tạp của Chu Dĩnh, hắn có chút mạc danh kì diệu, nhưng cũng rất phong độ mỉm cười đáp lại đối phương.

Ánh mắt Chu Dĩnh lướt qua mọi người, rơi trên người Thân Đồ Thành, tại sao trong phút chốc cô cảm thấy mình vẫn còn thích anh ấy, Thân Đồ Thành có loại khí chất khiến kẻ khác mê muội, chỉ đơn giản như thế cô đã thích anh ấy. Không đúng, mình đang quen với Tôn Chí Triết. Chu Dĩnh ra sức lắc đầu, bỏ qua mọi suy nghĩ về Thân Đồ Thành trong đầu, lấy một loại tư thái chuẩn bị chiến tranh bước tới.

“Học trưởng Thân Đồ Thành, lúc nào lại rãnh rỗi như thế?”. Biểu tình cao ngạo nhưng cũng e lệ.

Thân Đồ Thành ngẩn người, hắn không nghĩ rằng Chu Dĩnh sẽ chủ động bắt chuyện với mình. Cho đến bây giờ, vị học muội này cũng chỉ đứng một bên len lén quan sát hắn, giống như rất sợ hắn phát hiện. Khi hắn đưa mắt nhìn về phía cô, Chu Dĩnh giả bộ ra vẻ lãnh nhược băng sương nhìn đi nơi khác. Thân Đồ Thành mỉm cười: “Vừa vặn muốn ghé thư viện cũ một chút”.

Sự xuất hiện của Vương Thế Vĩ tựa như một chiếc chìa khóa mở ra tất cả kí ức của Thân Đồ Thành về những chuyện đã xảy ra gần hai tháng qua _________ “Tay của Điệp tiên” không thể nghi ngờ chính là một chuyện then chốt. Thân Đồ Thành vẫn cho rằng nó bắt đầu từ cái buổi tối mình nhặt được ngọc điệp, nhưng những kí ức rời rạc nói cho hắn biết, có thể nó đã sớm có dự liệu.

Trằn trọc suốt cả đêm, Thân Đồ Thành rốt cuộc cũng nhớ lại _________ thư viện cũ!

Năm ngoái nghỉ đông cách đây không lâu, trường học xây mới lại thư viện, cuối cùng cũng hoàn thành trước cuối năm, lãnh đạo trường học rất vui mừng, ngay lập tức gọi nam sinh của hai khoa tham gia vận chuyển sách, một trong số đó chính là khoa Công nghệ thông tin của Thân Đồ Thành. Cho đến bây giờ Thân Đồ Thành mới phát hiện, tất cả đều bắt đầu từ nơi đó, bắt đầu từ lúc hắn đánh mất một quyển sổ ghi chép trong quá trình vận chuyển sách.

Chu Dĩnh nhìn bộ dạng lơ đãng của Thân Đồ Thành, lòng có chút chua xót. Người này chung quy vẫn như thế, thoạt nhìn đối xử với ai cũng ôn hòa lễ độ, nhưng khi hắn nói chuyện với ai đó, trong mắt của hắn lại thường không có người đó. Nghĩ tới đây, giọng điệu Chu Dĩnh trở nên chua ngoa: “Vậy sao? Buổi chiều đã bắt đầu nghỉ, học trưởng quả thật là chăm chỉ siêng năng, nhưng theo em được biết, toàn bộ sách trong thư viện cũ đều đã được dời đến thư viện mới…Lẽ nào học trưởng hẹn hò bí mật ở chỗ đó chăng?”. Cô đã nghĩ Thân Đồ Thành và Liên Xảo Dã là một đôi, biểu tình của cô lúc này tràn đầy căm phẫn.

“Uhm”. Thân Đồ Thành từ chối cho ý kiến, “Nghỉ đông vui vẻ”. Nói xong đi ngang qua người Chu Dĩnh.

Chu Dĩnh nhìn bóng lưng Thân Đồ Thành càng lúc càng xa, đột nhiên cảm thấy muốn khóc. Tựa như cô đã tự tay mai táng tình yêu của chính mình, hai mắt cay xè.

Chiếc di động xinh xắn rung động trong tay cô, là Tôn Chí Triết gọi đến. Chu Dĩnh ngẩng đầu, che giấu nước mắt, mỉm cười nhận cuộc gọi: “A lô, Chí Triết sao? Em chuẩn bị xong rồi…Anh đang ở đâu? Được, em tới ngay bây giờ”.



Khi Thân Đồ Thành đang bước vào thư viện cũ, Chu Dĩnh và Tôn Chí Triết cũng đã bước vào cuộc hành trình. Lộ trình của chuyến đi lần này là do một tay Tôn Chí Triết sắp xếp, Chu Dĩnh cũng như tất cả các cô gái khác, hạnh phúc tựa sát vào người bạn trai.

“Chí Triết, thành phố W có chỗ nào chơi vui không?”.

Tôn Chí Triết sờ sờ đầu người bạn gái nhỏ của mình, ôn nhu nói: “Thành phố W tuy rằng không lớn nhưng chỗ vui chơi lại không hề ít, dọc theo khu vực ngoại thành có vài thắng cảnh rải rác, không nổi tiếng lắm nhưng cảnh sắc rất khác nhau. Trong nội thành thì có nhiều chỗ chơi hơn, khu trò chơi cỡ lớn, phố ăn vặt, còn có một quán bar vô cùng nổi tiếng nữa”. Hắn nhéo nhéo cái mũi của bạn gái, “Không phải em vẫn luôn ca thán rằng muốn nhìn thật nhiều trai đẹp sao? Chỗ đó nhất định có thể cho em mở rộng tầm mắt”.

Chu Dĩnh bĩu môi: “Nhưng mà có cần đi xa thế này không? Mấy nơi gần thành phố F chẳng phải cũng tốt lắm mà”.

“Trước đây anh đã nghe Thế Vĩ nói qua nên vẫn muốn tới đây xem thử”. Tôn Chí Triết nhàn nhạt nói.

Nhắc tới Vương Thế Vĩ, Chu Dĩnh lập tức cau mày: “Chính là cái người bị bệnh thần kinh đó hả? Cậu ta…”.

Tôn Chí Triết sờ đầu bạn gái: “Em không nên nói cậu ấy như vậy”. Là người cùng chung kí túc xá, Tôn Chí Triết đối với Vương Thế Vĩ người nhỏ hơn mình 1 tuổi chiếu cố có thừa. Ngày đó chơi trò Điệp tiên hắn cũng có phần, hôm nay thấy Vương Thế Vĩ biến thành như vậy, trong lòng hắn thực sự rất khó chịu.

“Nhưng mà…”. Chu Dĩnh còn muốn nói nữa nhưng nhìn thấy bạn trai có vẻ sắp tức giận nên lập tức im lặng.

Tôn Chí Triết thở dài nhìn Chu Dĩnh: “Chúng ta tiện đường đi thăm Thế Vĩ đi…”.

“Vâng”. Chu Dĩnh lòng không tình nguyện lên tiếng.

Lúc hai người đến thành phố W thì đã 11 giờ khuya. Tôn Chí Triết tìm được một nhà trọ ở gần trung tâm thành phố, nhà trọ nhỏ không thể so với khách sạn xa hoa nhưng được bố trí rất ấm áp. Chu Dĩnh gần như vừa nhìn thấy thì đã thích nó ngay __________ giấy dán tường màu xanh lá cây, đồ dùng trong phòng làm từ gỗ, còn có một vài đồ trang trí nho nhỏ rất dễ thương… giống hệt như một ngôi nhà thực sự.

“Thích không?”. Tôn Chí Triết ôm cô từ phía sau.

Chu Dĩnh ra sức gật đầu, cô kích động đến nỗi nói năng cũng lộn xộn: “Đẹp….em thích lắm, thích lắm….anh, rất xinh đẹp”.

Tôn Chí Triết nhẹ nhàng cười rộ lên, hắn hôn lên trán bạn gái: “Em mệt chưa? Ngoan, mau đi tắm đi”.

Nghe thấy âm thanh mang theo khiêu khích của Tôn Chí Triết, mặt Chu Dĩnh đỏ bừng. Cô hiểu rõ ý nghĩa của câu nói đó. Từ lúc đồng ý đi chơi với Tôn Chí Triết thì cô cũng đã hiểu rõ, tối nay cô sẽ trở thành một người đàn bà. Người con trai trước mắt này đem bọn họ trở thành một thể.

“Em…”.

“Sao thế?”. Tôn Chí Triết hôn lên cổ cô.

Chu Dĩnh nhìn Tôn Chí Triết hôn mình không ngừng, bỗng nhiên cô hiểu rõ cảm giác mình dành cho Thân Đồ Thành ___________ nhìn thấy là anh ấy, nghĩ tới cũng là anh ấy. Rốt cuộc bắt đầu từ khi nào cô không tự chủ được quan tâm anh ấy, hỏi thăm sở thích của anh ấy, trăm phương nghìn kế tìm được thời khóa biểu lên lớp của anh ấy, khi anh ấy trên đường đến lớp hay tan học, cô chỉ có thể đứng ngắm từ phía xa, khi nhìn thấy anh ấy và Liên Xảo Dã vừa khéo đi chung với nhau, vô luận thế nào cũng không che giấu được ghen tức…Tựa hồ ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Thân Đồ Thành, hết thảy tâm tư của cô đều đã đặt hết lên người anh ấy không thể thu hồi.

Cô thì thầm tên của người đó trong lòng, Thân Đồ Thành, Thân Đồ Thành, Thân Đồ Thành, Thân Đồ Thành…

“Em sao vậy?”. Tôn Chí Triết ngẩng đầu lên nhìn cô, hắn kinh ngạc khi thấy gương mặt đau thương của cô: “Ngoan, nói cho anh biết em bị sao vậy?”.

Chu Dĩnh vươn tay xoa xoa khuôn mặt Tôn Chí Triết, đúng rồi, hiện tại cô đã thuộc về Tôn Chí Triết. Không có Thân Đồ Thành, không có Thân Đồ Thành. Cô bày ra bộ dáng tươi cười: “Không có gì đâu”.

“Em nhanh đi tắm đi”. Tôn Chí Triết cười cười đánh vào mông cô, vẻ mặt vội vã.

“Uhm, chờ em một tí”. Chu Dĩnh hôn hắn một cái rồi đi vào phòng tắm.

Lần này Chu Dĩnh tắm tròn một giờ, Chu Dĩnh cẩn thận tắm rửa từng tấc trên da thịt, tựa như rất sợ có nơi nào đó sẽ khiến cho bạn trai không hài lòng, cô kiểm tra một lần rồi lại một lần, cuối cùng lấy hết dũng khí mà kéo cửa phòng tắm.

Vì để cho mình càng thêm gợi cảm, Chu Dĩnh chỉ quấn một cái khăn tắm quanh người, rất ngắn, vừa vặn che phủ mông. Trong ánh nhìn dò xét của Tôn Chí Triết, cô cúi đầu nhìn bắp chân thô to của mình, có chút không biết làm sao.

“Tới đây”. Tôn Chí Triết vẫy vẫy tay.

Chu Dĩnh ngoan ngoãn đi tới, Tôn Chí Triết kéo cô vào lòng: “Em sợ sao?”.

Chu Dĩnh lắc đầu.

“Nói xạo”. Tôn Chí Triết nhéo nhéo lỗ mũi cô, “Ngày hôm nay em nghỉ ngơi cho thật tốt đi”. Nói xong hắn đứng dậy.

Chu Dĩnh hoang mang nắm lấy góc áo hắn: “Anh muốn đi đâu?”.

“Anh ra ngoài mua gói thuốc lá”. Tôn Chí Triết nháy mắt, “Tiện thể bình tĩnh lại một chút”.

Chu Dĩnh kéo cái chăn bông che lại cơ thể, hờn dỗi đẩy hắn một cái: “Đi nhanh lên, đi nhanh lên”.

Tôn Chí Triết cười lớn đi ra cửa.

Khi hắn đi rồi, Chu Dĩnh mệt mỏi ngã xuống giường lớn. Vừa rồi cô đã chuẩn bị cho bản thân thật kĩ giao cho Tôn Chí Triết, thế nhưng khi nghe được Tôn Chí Triết muốn ra ngoài, không thể phủ nhận rằng cô thật sự thở phào nhẹ nhõm.

Quả nhiên mình còn nghĩ tới người kia sao…Cô nằm yên lặng, đưa tay che lại hai mắt, một mình trong phòng lặng lẽ khóc thầm.

Cô khóc đến hai mắt đau xót, Chu Dĩnh nghĩ ngày mai làm sao giải thích với Tôn Chí Triết đây? Suy nghĩ một hồi cô liền mơ mơ màng màng thiếp đi.

..

Trong bóng tối, một đôi tay luồn vào tấm chăn ấm áp.

Lạnh quá….Chu Dĩnh nửa tỉnh nửa mê rùng mình.

Đôi tay kia tháo khăn tắm trên người cô, bàn tay lạnh như băng đặt trên ngực cô. Chu Dĩnh thoáng cái tỉnh giấc: “Chí Triết? Anh về rồi sao?”.

Tôn Chí Triết không nói gì, hai tay không nhanh không chậm di chuyển khắp người cô.

“Anh mau lấy ra”. Chu Dĩnh vặn vẹo người, “Lạnh chết mất”.

Tôn Chí Triết không để ý tới, bò lên trên giường. Một cơ thể lạnh như băng chui vào trong chăn.

“Anh đi dạo ở đâu mà sao người lại lạnh thế này?”. Chu Dĩnh miệng oán trách nhưng vẫn kéo chăn đắp lên người bạn trai.

“Sao anh không nói chuyện?”. Cô nghi hoặc đẩy người bên cạnh một cái.

Tôn Chí Triết đưa môi tới gần, đôi môi mang theo hơi lạnh hôn lên người Chu Dĩnh. Chu Dĩnh cười khanh khách, cả người giãy giụa tránh né nụ hôn của bạn trai: “Anh đừng nháo, ngày mai còn phải…”.

Cô dừng lại.

Điện thoại di động bật sáng rung lên ầm ĩ, dưới ánh sáng xanh âm u, cô nhìn thấy…Sở Phi Yến.



“A!”. Chu Dĩnh thét to, bật người ngồi dậy.

Khi mắt thích ứng với ánh sáng, cô hoảng sợ nhìn xung quanh __________ giấy dán tường màu xanh biếc, đồ dùng bằng gỗ, vật trang trí ấm áp…Tốt quá, chỉ là một giấc mơ. Cô thở phào nhẹ nhõm.

Tôn Chí Triết vẫn chưa trở lại, Chu Dĩnh nhớ lại giấc mộng ban nãy, cô không muốn ở một mình trong căn phòng này nữa.

Cô bước nhanh xuống giường, kéo cái va li, giật mạnh khóa kéo.

Một luồng khí lạnh thổi qua sau gáy __________

Bên trong cái va li to chứa đầy quần áo của Sở Phi Yến.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thân Biên (Nhân Quỷ)

BÌNH LUẬN FACEBOOK