Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cố Phán Hảo buồn cười, cậuđang muốn lên tiếng thì lại nghe một tiếng “rắc” giòn rụm, hai người xoay người nhìn lại thì thấy lớp băng bao phủ Lưu Chính đã nứt ra. Thân Đồ Thành nhanh chóng bảo vệ Cố Phán Hảo _______ dưới lớp băng lạnh đó không có gì cả.

“Vẫn phải đến…”. Thân Đồ Thành thấp giọng nói.

“Ai?”.

Thân Đồ Thành cười khổ: “Tới rồi em sẽ biết”. Thân Đồ Thành càng thêm ôm chặt cậu.

Ngay vào lúc này, ngoài cửa vang lên một loạt tiếng bước chân càng lúc càng đến gần, bên tai Thân Đồ Thành “ông” một tiếng, áp lực đè nén cường đại trong không khí khiến hắn khó chịu nhíu mày.

Cố Phán Hảo cảm giác được một trận sát ý mãnh liệt ập tới, cậu không dấu vết bảo vệ ngược lại Thân Đồ Thành, vẻ mặt đề phòng.

“Phù Sinh…”. Theo tiếng thở dài trầm thấp, một trận sương mù dày đặc tràn vào từ ngoài cửa. Trong sương mù, một thân ảnh cao lớn dần dần xuất hiện. Người nọ mặc ô kim khải giáp, khuôn mặt xứng hung ác, trợn trừng mắt nhìn Thân Đồ Thành.

Thân Đồ Thành khẽ gật đầu: “Phù Kiên”.

Cố Phán Hảo kinh ngạc: “Đây là…”

“Phù Kiên”. Thân Đồ Thành khẽ cười mỉm rồi nói: “Chu trừ hôn chủ trong lịch sử, hiền quân nhân đức vẹn toàn”.

Ánh mắt của Cố Phán Hảo tối sầm lại, không nói một lời nhìn con người cao lớn bảy xích trước mắt, lộ ra biểu tình căm thù hiếm thấy.

Phù Kiên hừ lạnh một tiếng: “Hiền quân không dám nhận, nhưng cái danh hôn chủ, ngươi hoàn toàn xứng đáng”.

Thân Đồ Thành đưa tay chỉnh lại quần áo trên người, nói: “Ta hiện tại chỉ là một người bình thường”.

“Thật sao”. Phù Kiên cười, đột nhiên xuất thủ nhanh như chớp chế trụ lấy vai Thân Đồ Thành. Nhưng cùng lúc đó, chính hắn cũng bị chế trụ _______ Trác Giác Ốc nhắm thẳng vào giữa trán, ngón tay lạnh lẽo của Cố Phán Hảo cũng chụp lên cổ hắn.

Phù Kiên cười khẩy nói: “Phù Sinh, ngươi suy bại đến mức để nó thay ngươi xuất thủ?”.

Thân Đồ Thành nhún vai dưới tình huống một bên vai đang bị đè lại, thoải mái nói: “Ngươi không giết được ta”.

“Ngươi lấy gì khẳng định?”.

“Không phải ngươi đã tìm thấy sao”.

“Hừ, đế cốt, vẫn còn ở đây”. Trên mặt Phù Kiên lộ ra vẻ không cam lòng, một lát sau, nói rằng: “Đế cốt thì ta cũng có, lấy thân xác phàm tục chuyển thế của ngươi, ta không tin ngươi thắng nổi ta”.

Phù Kiên nói âm ngoan nhưng Thân Đồ Thành lại tựa hồ không để ý nghe. Hắn trước tiên vỗ nhẹ vào tay Cố Phán Hảo, ý bảo đối phương buông khống chế với Phù Kiên, lại dùng ánh mắt trấn an cậu. Cảnh tượng này rơi vào trong mắt Phù Kiên trở thành mười phần miệt thị. Vì vậy, hắn lập tức phát lực, năm ngón tay gần như muốn cắm sâu vào trong da thịt Thân Đồ Thành.

Cố Phán Hảo thấy thế lại muốn hóa xuất thủy đinh, Thân Đồ Thành vội vàng kéo tay cậu lại. Chỉ trong nháy mắt này, năm ngón tay của Phù Kiên đã chọc thủng vai Thân Đồ Thành, dường như muốn khóa lấy xương bả vai của hắn.

Trên vai Thân Đồ Thành máu thịt lẫn lộn, máu tươi nhuộm đỏ một bên T-shirt, xương vai trắng hếu tựa như kim đâm vào mắt Cố Phán Hảo. Cố Phán Hảo không nhịn được nắm chặt tay, ống tay áo chầm chậm ngấm nước…Thế mà vào lúc này, cậu đang nhìn thẳng vào đôi mắt Thân Đồ Thành, dễ dàng đọc được sự tự tin, cương nghị và kiên định bao hàm bên trong nó, cậu dừng lại, cuối cùng buông tay, lặng lẽ đứng bên cạnh Thân Đồ Thành.

Phù Kiên cười lạnh: “Đế cốt của ngươi sẽ bị bóp nát trong tay ta”.

Thân Đồ Thành nhíu mày ______ chống đỡ đau đớn mà người bình thường không thể nào chịu được, phản ứng của hắn chỉ là nhíu mày: “Phù Kiên, dừng tay đi”.

“Ta nói rồi, ta không tin ngươi thắng được ta”.

“Phù Sinh có lẽ không thể”. Lúc Thân Đồ Thành nói lời này, dưới mặt đất đột nhiên xuất hiện một cái đầu tròn. Cô bé vui vẻ giơ đồ vật cầm trong tay, ngọt ngào nói: “Anh ơi, y phục của anh đây”.

“Cám ơn em”. Thân Đồ Thành cầm lấy, thuận thay khoác nó lên người, “Nhưng mà Thân Đồ Thành khẳng định có thể”.

Kiểu dáng của y phục kia vô cùng đơn giản, tay áo tròn hẹp, từ trên xuống dưới mang một màu đen tuyền. Kết hợp với Trác Giác Ốc huyết sắc và lệ khí khắp người, vào giờ khắc này Thân Đồ Thành quả thực là một ác quỷ dưới địa ngục, gặp phật sát phật, gặp ma thí ma!

Phù Kiên ban đầu chẳng hề xem trọng, song khi hắn cuối cùng cũng nhìn thấy rõ y phục trên người Thân Đồ Thành, hai mắt hung ác trợn tròn, hắn lùi về sau vài bước: “Đây, đây là…”.

“Đế chiến bào của tộc ta”. Thân Đồ Thành nắm chặt tay Phù Kiên, chậm rãi gỡ nó ra khỏi vai mình, nói rõ từng chữ một: “Cho đến lúc chết, ngươi chưa từng lấy được thứ gì từ trong tay ta”.

Phù Kiên trở tay không kịp, nhất thời đứng ngây ngốc tại chỗ, hắn nhìn dấu tay xanh đen trên cổ tay mình, trong đầu có một câu nói lặp đi lặp lại _______ Phù Sinh đã trở về.

Không… có lẽ là không phải, Phù Kiên nghĩ. Người trước mắt này là Thân Đồ Thành, không còn là Phù Sinh tàn nhẫn hung bạo nhưng chán chường bất kham khắc sâu trong trí nhớ của hắn. Thân Đồ Thành có Cố Phán Hảo, mặc dù vẫn còn hung mãnh, nhưng so với ngày trước thì càng thêm bình tĩnh thong dong.

Thân Đồ Thành như vậy… thật quá nguy hiểm.

Hắn vững vàng ôm bảo bối che chở trong lòng, đã không còn phòng xa.

Theo bản năng, Phù Kiên cảm giác mình không có cơ hội chiến thắng.

Suy nghĩ này vừa mới xuất hiện một chút, khí thế trên người Phù Kiên đã lập tức yếu đi ba phần. Đây chỉ vẻn vẹn là một ý niệm, uy áp đế vương trên người Thân Đồ Thành xé gió mà đến, cảm giác cường áp mãnh liệt như một cái lưới ập xuống, bao trùm lấy Phù Kiên. Trong lòng Phù Kiên cả kinh, lập tức phát hiện bản thân chưa chiến đấu mà đã có suy nghĩ bại trận, lúc muốn xoay chuyển thì tất cả kết cục đã định.

Phù Kiên sửng sờ, lập tức cất tiếng cười to: “Ha ha! Hảo! Hảo!”.

“Vô luận là chiến bào hay là đao, nếu ngươi muốn thì có thể lấy đi bất cứ lúc nào”. Thân Đồ Thành vừa nói vừa nghiêng đầu liếc nhìn Cố Phán Hảo.

Cố Phán Hảo tuy rằng không tin Phù Kiên đột nhiên thay đổi thái độ, nhưng tư thế phòng bị của cậu vẫn không thay đổi. Thân Đồ Thành có chút đau lòng ôm chặt người vào lòng, thấp giọng nói: “Thả lỏng đi, không có việc gì đâu”.

Phù Liên ngưng cười, nét mặt bỗng nhiên trầm xuống: “Thứ cho không ta cũng chẳng thèm”. Ánh mắt của hắn xoay một vòng từ chiến bào đến Trác Giác Ốc, cuối cùng rơi trên người Cố Phán Hảo, “Cướp được nó thì mới thú vị”.

Thân Đồ Thành trầm mặc một hồi, hắn nhìn thẳng vào Phù Kiên, hỏi: “Vậy thì, đế vị, ngươi ngồi hài lòng không?”.

“Hài lòng… tất nhiên là hài lòng”. Phù Kiên hung hăng nói: “Chỉ có điều thiếu đi ánh mắt đố kị căm thù của ngươi, thiếu hoàn mỹ mà thôi… nhưng không sao cả, ngày hôm nay ta sẽ bù lại tất cả một lần”.

Thân Đồ Thành cười khẽ: “Ta cho là ngươi đã sớm hiểu rõ _______ ta vĩnh viễn sẽ không vì những thứ đó mà đố kị với ngươi”.

Lời còn chưa dứt, Phù Kiên như đã bị đạp trúng nỗi đau, hắn hét to một tiếng rồi bổ nhào về phía Thân Đồ Thành. Trên người Thân Đồ Thành còn mang theo vết thương, nhưng không hề do dự đẩy Cố Phán Hảo sang một bên mà một mình triền đấu với Phù Kiên. Thân Đồ Thành không có chiêu thức gì đặc biệt, nhưng thân thủ vô cùng nhanh nhạy, hạ thủ cũng cực kì chuẩn xác ngoan độc. Dần dần, cơ thể Phù Kiên xuất hiện những điểm vụ hóa, xem chừng không cầm cự được bao lâu _______ thể trạng của hắn cường tráng rất nhiều so với Thân Đồ Thành, nhưng lúc này lại thua ở việc không có lý trí. Chỉ thấy hai mắt của hắn đỏ sậm, kết cấu chiêu pháp hoàn toàn không có, chỉ đấu đá lung tung như một con trâu đực bị chọc giận, không bao lâu sẽ rơi vào thế bại.

Cố Phán Hảo thấy thế có hơi thở phào, cậu yên lặng đứng một bên, cũng không lên tiếng quấy rầy. Cậu luôn cảm thấy Phù Kiên không phải thật sự muốn lấy mạng Thân Đồ Thành, so sánh mà nói, hắn càng giống như muốn… phát tiết cái gì đó. Nhìn về Thân Đồ Thành, bình tĩnh thong dong, không vội không nóng, hiển nhiên đã vững vàng khống chế được Phù Kiên.

Nhưng Cố Phán Hảo không dễ dàng thờ ơ như vậy, tuy cậu không nói lời nào nhưng ánh mắt lại dán chặt lên người Thân Đồ Thành. Làn nước vây quanh người bất động giữa không trung, thoạt nhìn im ắng nhưng lại có thể tấn công Phù Kiên bất cứ lúc nào.

Bỗng nhiên, Trác Giác Ốc và hắc kim khải giáp trên người Phù Kiên va chạm vào nhau phát ra âm thanh sắc nhọn, một luồng ánh sáng rực rỡ nổ bừng trong phòng. Cố Phán Hảo khó chịu che hai mắt, chờ đến khi cậu mở mắt ra, hai người liều mạng chiến đấu đã đứng ở hai góc khác nhau.

Hai người gắt gao trừng mắt như muốn lấy mạng đối phương, bỗng nhiên đồng thời nở nụ cười.

“Thống khoái!”. Phù Kiên vỗ mạnh vào ngực, nói, “Ngày đó không thể đánh với ngươi một trận, hôm nay rốt cuộc cũng được thỏa mãn tâm nguyện, thật thống khoái!”.

Thân Đồ Thành đưa tay khoác lên đôi vai gầy gò của Cố Phán Hảo thay vì dùng trường đao để chống đở mình, cùng Phù Kiên nhìn nhau mà cười. Hai người không hẹn cùng nhau nhớ tới tình cảnh năm đó ________

“Phù Sinh! Hôn quân Phù Sinh! Còn không mau ra chịu chết!”. Phù Kiên khoác hắc kim khải giáp, uy phong lẫm liệt xông vào điện. Tiếng binh khí va chạm không ngừng vang lên bên cạnh hắn, hắn bước xuống sinh phong, đi thẳng đến tẩm điện đế vương, không hề để tâm đến binh lính đang liều sống liều chết bên cạnh mình _______ hắn biết, chiến tranh sẽ kết thúc, người chiến thắng chính là hắn.

Tiếp theo, chỉ cần khai trừ được tên hôn quân hung tàn vô đạo kia thì thiên hạ này sẽ là của hắn. Phù Kiên vừa nghĩ vừa quát lớn: “Hôn quân Phù sinh! Mau ra chịu chết!”. Hắn nhấc chân định đá văng đại môn của tẩm điện đế vương, chợt có tiếng kẽo kẹt vang lên _______ cửa mở.

Một nam nhân cao lớn tựa người vào khung cửa, lười biếng nói: “Ồn ào cái gì!”.

“Phù Sinh!”. Phù Kiên giơ đao về phía trước, Phù Sinh cũng không có chút ý tứ tránh đi, chỉ nâng vò rượu lên rồi mặc sức uống.

Phù Kiên dừng lại động tác, nhìn nam nhân chán nản tinh thần sa sút trước mặt, đâu còn chút khí thế nào của quân giả, đương nhiên hảo nam nhi ngạo thị quần hùng thảo nguyên, thiện chiến dũng mãnh kia cũng đã chạy đâu mất. “Ngươi cứ như chó nhà có tang!”

Phù Sinh rót một ngụm rượu lớn, không nói gì.

“Việt thành tám vạn người không còn người nào sống… tại sao ngươi không chết chung với y cho rồi!”. Phù Kiên vừa nói vừa đặt lưỡi đao lên cổ Phù Sinh, “Đưa đế ấn cho ta!”.

Phù Sinh đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt rất trấn tĩnh: “Ngươi hỏi vì sao ta không chết cùng với y sao?”. Hắn đẩy tay Phù Kiên, “Bởi vì y không muốn ta chết”.

“Bớt sàm ngôn đi, đưa đế ấn cho ta!”.

“Bảo vệ cái hồ kia, thẳng đến khi ta tìm được y!”.

“Ngươi cho rằng ngươi còn tư cách ra điều kiện với ta?”.

Phù Sinh đột nhiên nở nụ cười: “Ta không muốn sống, ngươi không muốn chết, ngươi nói xem giữa chúng ta, ai sẽ thắng?”.

Trong mắt Phù Sinh mang theo nỗi tuyệt vọng thê lương, Phù Kiên trầm mặc.

Cuối cùng, Phù Kiên nói: “Đưa đế ấn cho ta”.

Phù Sinh mỉm cười, trận chiến này hắn thắng.

“Thứ muốn nhất lại không cầu được, cầu thiên hạ này có ích lợi gì…”. Hắn khẽ lẩm bẩm, hắn xoay người ném đến ấn cho Phù Kiên, “Ta mệt rồi, ngươi ngoạn đi”.

Phù Sinh đưa tay tiếp nhận phương ấn nặng trịch, cũng như tiếp nhận lời hứa nặng trĩu kia.

Buổi tối của một ngày nọ, Lệ vương Phù Sinh tử vì say. Sau đó, Phù Kiên phát hiện một chậu Độc Hoạt trên bệ cửa sổ tẩm điện. Nguyên lai Cố Phán Hảo cũng yêu Phù Sinh của y như thế, nguyên lai Phù Sinh vẫn luôn hiểu rõ A Hảo của hắn như vậy.



“Hiện tại ngươi cũng đã tìm được y”. Phù Kiên nói, “Sứ mệnh của ta cũng đã hoàn thành”.

“Cảm tạ”.

“Ngươi có biết ta có bao nhiêu thỏa mãn không, Phù Sinh…”.

Để lại một tiếng thở dài, thân ảnh Phù Kiên hoàn toàn biến mất trước mắt hai người. Thân Đồ Thành cởi bỏ đế chiến bào trên người, cùng đặt nó và Trác Giác Ốc lên bàn thờ. Hắn kéo tay Cố Phán Hảo: “Đi thôi”.

“Không mang theo chúng nó sao?”.

“Thời đại này không nên có chiến tranh và giết chóc”. Thân Đồ Thành cười nói, “Huống hồ, tôi mà dùng đế chiến bào làm áo ngủ thì quá uất ức nó rồi… để chúng nó ở đây bầu bạn với Phù Kiên đi”.

“Ừm”.

Hai người ra khỏi bí mộ, đám người Lưu Hạ chẳng biết đã đi đâu. Ánh mắt Thân Đồ Thành rơi vào vò rượu nằm dưới tàng cây, cười nói: “Cô bé kia thực sự có cách”.

“Đây là thứ mà anh bảo cô bé kia tìm sao?”.

“Đúng vậy”. Thân Đồ Thành đưa vò rượu đến bên mũi Cố Phán Hảo, “Em còn nhớ rõ hương vị này không?”.

“Đây là… Trụy mộng?”.

“Phù Kiên từ nhỏ đã thích so đo với anh, anh có cái gì thì hắn cũng phải có cái đó”.

Cố Phán Hảo hít một hơi rồi cười nói: “Vì thế anh lưu lại Trụy mộng, bảo hắn thay anh cất giữ?”

“Ừ, vận khí của anh không tệ”.

“Nhưng rượu bên trong đã sớm bốc hơi hết rồi?”.

Thân Đồ Thành kéo Cố Phán Hảo: “Có em ở đây thì sợ gì không có rượu uống?”. Nói xong hắn mở miếng giấy bọc phía trên, mùi hương hoa trong veo len vào mũi Cố Phán Hảo.

“Đây là?”.

Thân Đồ Thành nghiêng vò rượu đổ ra một viên đan màu trắng lớn bằng lòng bàn tay: “Liên nhục”. (thịt hoa sen)

“A, thuật lại Tam thái tử Na Tra cắt thịt hoàn mẫu, gở xương hoàn phụ, về sau Thái Ất chân nhân dùng củ sen để làm một cơ thể mới cho hắn…”.

“Không sai”. Thân Đồ Thành ngậm liên nhục vào trong miệng, “Viên đan này quá lớn, để tôi giúp em…”.

“Đừng…”.



Bầu trời sau cơn mưa tầm mưa trở nên xanh trong, ánh nắng mặt trời trải dài khắp núi Ngưu, trên không trung xuất hiện một dải cầu vồng rực rỡ.

Ánh sáng bảy sắc cầu vồng xuyên qua lá cây rọi lên người hai người yêu nhau ngàn năm, “Tôi sẽ mãi mãi ở bên cạnh em”. Bọn họ nhìn nhau mỉm cười, hứa hẹn đời đời kiếp kiếp.

Hoàn chính văn

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thân Biên (Nhân Quỷ)

BÌNH LUẬN FACEBOOK