Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trong phút chốc, sát khí dày đặc tràn ngập gian phòng. Sương mù đen như ẩn như hiện khắp người Thân Đồ Thành, lệ khí cuồng bạo nổ tung, sức ép khiến những đồ vật trong phòng khẽ chấn động. Trác Giác Ốc phát ra âm hưởng trầm thấp, nó tựa như cảm nhận được tâm tình của chủ nhân, hưng phấn khẽ rung động.

Ngọc điệp quay cuồng trên tờ giấy vàng, mỗi nơi nó đi qua đều để lại vết máu đỏ sậm. Thân Đồ Thành hừ lạnh một tiếng, thu lại bàn tay vẫn đặt trên ngọc điệp. Đây là điểm tối kỵ khi mời Điệp Tiên, người rút tay lại giữa đường nhất định sẽ gặp vận rủi khó thoát, nhưng Thân Đồ Thành không thèm quan tâm, hắn thậm chí cuồng ngạo một tay kéo tay Cố Phán Hảo, một tay rút ra Trác Giác Ốc.

Cố Phán Hảo khẽ mỉm cười, cậu không nói gì mà rút tay về. Trong tích tắc đầu ngón tay của cậu rời khỏi ngọc điệp, vết máu trên tờ giấy vàng đột nhiên tự bốc cháy, mùi máu tanh nồng nặc tràn ngập cả phòng…

Thân Đồ Thành cảnh giác kéo Cố Phán Hảo lùi về sau, chỉ một lúc sau, ngọn lửa màu xanh trên tờ giấy vàng vọt ra, thoáng cái đốt trụi toàn bộ bàn thờ.

Ngọn lửa kia tựa như có suy nghĩ, nó quanh quẩn xung quanh tờ giấy vàng, nhưng không tấn công lần nữa. Thân Đồ Thành không chút suy nghĩ giơ thanh đao trong tay lên cao, ngọn lửa kia lập tức bùng lên cản lại Trác Giác Ốc, không cho lưỡi đao tiếp cận tờ giấy vàng. Trong khoảnh khắc, ngọn lửa xanh nổ tung trên mặt đao, như thể đang thiêu đốt bả đao, lưỡi đao bị đốt thành một đường màu xanh. Chấn động cường đại đánh vào tay Thân Đồ Thành, hắn kêu lên một tiếng đầy đau đớn rồi thu đao, ngọn lửa kia cũng lập tức lui về.

Chỉ giằng co mới vài phút mà bàn tay của Thân Đồ Thành đã bị khảm chặt vào chuôi đao, kéo ra một vết thương sâu tận xương. Máu chảy dọc theo ngón tay, bàn tay của hắn khẽ run rẩy, gần như không cầm nổi đao, nó bị nhuộm đỏ trông hệt một thanh sắt nung, đỏ rựa như muốn bốc lửa.

Cố Phán Hảo kinh hãi, vội vàng nâng lấy cánh tay bị thương của Thân Đồ Thành. Hai tay cậu từng chút trở nên trong suốt, chỉ chốc lát sau liền biến thành nước. Dòng nước trong lành mát mẻ nhanh chóng làm dịu cảm giác nóng bừng trên tay Thân Đồ Thành, một tia nước nhỏ lượn vòng trên vết thương, nơi nào được nó rửa sạch bắt đầu khép lại dần dần.

Sắc mặt của Cố Phán Hảo rất khó coi, Thân Đồ Thành dùng bàn tay không bị thương chạm lên mặt cậu, thấp giọng nói: “Tôi không sao”.

Cố Phán Hảo mím môi không nói gì, toàn bộ lực chú ý đều đã đặt lên vết thương của Thân Đồ Thành _______ cậu từng dùng phương pháp này cứu một con cá bị đứt đuôi, con cá gần như lập tức mọc ra một cái đuôi mới. So sánh với nó thì tốc độ khép miệng vết thương của Thân Đồ Thành quá chậm. Nói cách khác, đối phương quả thực rất cường đại. Ngay cả chân thân còn chưa hiện rõ, chỉ bằng một ngọn lửa mà đã làm Thân Đồ Thành bị thương đến như vậy, trong lòng Cố Phán Hảo mơ hồ cảm thấy bất an.

Thân Đồ Thành thuận theo để Cố Phán Hảo tùy ý kéo lấy hắn, Trác Giác Ốc rung động kịch liệt trong tay, gần như làm hắn không giữ được nó _______ việc này biểu hiện nó đang triệt để hưng phấn, không dồn đối phương vào chỗ chết thì nhất định không bỏ qua.

Thân Đồ Thành thu tay về, máu đã ngừng chảy, miệng vết thương cũng đã khép lại hơn phân nửa, chỉ để lại một đường sâu màu nâu sậm. Hắn thử nắm tay, không hề cảm thấy đau đớn.

“Được rồi”. Hắn cúi đầu hôn lên đỉnh đầu Cố Phán Hảo, “Sẽ kết thúc nhanh thôi”.

Song lần này, Cố Phán Hảo không hề phối hợp lui về phía sau hắn như những lần trước, ngược lại cậu bước lên chắn ở phía trước hắn.

Thân Đồ Thành vừa cảm động vừa bất đắc dĩ: “A Hảo…”.

“Ở phía sau nhìn”. Cố Phán Hảo đưa lưng về phía hắn, kiên định nói: “Hoặc là cùng nhau tới”.

Thân Đồ Thành sửng sốt rồi lập tức mỉm cười. Hắn cầm chặt Trác Giác Ốc trong tay rồi bước lên đứng sóng vai với Cố Phán Hảo.

Cố Phán Hảo từng có rất nhiều biểu hiện, vui cười, lạnh nhạt, ôn nhu… Nhưng hiện tại, tất cả những thứ đó đều đã biến mất, mặt cậu trầm như nước, lại sinh ra hơi thở lãnh khốc. Cơ thể của cậu vẫn luôn ở thể bán trong suốt, khắp người tỏa ra thủy quang nhàn nhạt, một phong thái phiêu nhiên dục tiên. Song lúc này, không biết có phải vì đã thực sự nổi giận hay không mà cơ thể của cậu thoáng cái trở nên rõ rệt, không còn mờ mịt như trước, lại càng thêm cảm giác chân thực. Ống tay áo rộng lớn bắt đầu thủy hóa, Cố Phán Hảo hơi vung tay, bảy cây thủy đinh vạch nước bay ra…

Ngọn lửa xanh lập tức phát động, nó biến thành một bức tường lửa ngăn trở thủy đinh của Cố Phán Hảo. Cố Phán Hảo lại phẩy tay áo, ống tay áo xẹt qua Trác Giác Ốc trong tay Thân Đồ Thành, vùn vụt một tiếng, lưỡi đao được phủ một lớp nước chảy thật mỏng.

Thân Đồ Thành không do dự, hắn lập tức tiến đến chém xuống một đao, ngọn lửa kia chỉ kịp vươn ra một phần nhỏ để ngăn cản. Trong nháy mắt Trác Giác Ốc tiếp xúc với ngọn lửa, lớp nước trên lưỡi đao lập tức bọc lấy nó rồi nhanh chóng kết băng, sau đó nó liền bị đông cứng.

Ngọn lửa bị đông cứng như một tấm gương rơi xuống từ giữa không trung, vỡ tan tành. Trong lúc Thân Đồ Thành đang muốn tiến lên thì ngọn lửa lại bùng lên, bao vây Cố Phán Hảo.

“A Hảo!”. Lệ khí tựa màn sương đen lập tức trở nên dày đặc như mây đen, Thân Đồ Thành gầm nhẹ, sắc mặt tựa như một con dã thú bị chọc giận đến đỉnh điểm.

Cố Phán Hảo tạo ra một cái lồng nước bao bọc lấy mình, cậu vừa định lên tiếng thì chợt có một luồng khí nóng xông vào cổ họng, gần như muốn thiêu hủy cổ họng cậu. Cậu ho khù khụ, khó chịu bóp lấy cổ, chưa được một lúc, trên làn da tái nhợt đã xuất hiện vết bầm tím.

Đồng tử mắt Thân Đồ Thành chợt phóng đại gấp mấy lần, nét mặt dữ tợn dị thường, lệ khí quanh người phát ra tiếng lốp đốp. Hai tay hắn nổi đầy gân xanh, Trác Giác Ốc đâm vào giữa tường lửa, ngọn lửa giương nanh múa vuốt nhào tới phía hắn, nó điên cuồng quấn lấy thân đao, trong nháy mắt cuốn lên cánh tay của hắn. Cơ thể của Thân Đồ Thành tỏa ra mùi khét, trong chớp mắt, cánh tay phải của hắn đã bị đốt đến biến đen.

Thế lửa càng lúc càng mạnh, kình đạo trên tay Thân Đồ Thành cũng không giảm một phần, ngược lại còn mạnh hơn không ít. Cánh tay phải bị phế bỏ tựa như không tạo ra chút ảnh hưởng nào với hắn, hắn không rên một tiếng mà giằng co với lửa khói điên cuồng, khí thế ào ạt của thế lửa không thể so với khí phách dữ tợn của hắn.

Ở bên kia, Cố Phán Hảo vẫy lui lồng nước, tay không gạt lửa chạy tới cạnh Thân Đồ Thành. Ngọn lửa xanh hệt như quỷ đói liên tiếp tấn công về phía cậu, nhưng ngay giây phút sắp chạm vào người cậu thì liền biến thành những đốm lửa nhỏ. Cậu giang hai tay ôm lấy Thân Đồ Thành, dòng nước mát bao lấy hai người, lập tức làm dịu cảm giác nóng bỏng trên cánh tay Thân Đồ Thành.

Thân Đồ Thành cũng không thèm nhìn tới cánh tay đã bị đốt thành than, một tay ôm ngược lấy Cố Phán Hảo, lo lắng hỏi: “Em thế nào rồi?”.

“Tôi không sao”. Cố Phán Hảo nhẹ giọng nói. Cậu khẽ nâng cánh tay của Thân Đồ Thành, ngoại trừ việc chậm rãi phục hồi thì không thể thốt ra được lời nào.

“Vậy thì tốt rồi”. Thân Đồ Thành đau lòng sờ vào vết bầm tím trên cổ Cố Phán Hảo, nói: “Em nghỉ ngơi một hồi đi, tôi sẽ mang em ra ngoài”.

Ngọn lửa xanh kêu gào bên ngoài lồng nước, ánh mắt Cố Phán Hảo trở nên lạnh lẽo, cậu nói: “Tôi muốn bức ra chân thân của nó”. Cậu vốn rất thích ứng trong mọi hoàn cảnh, đi tới đây cũng hoàn toàn theo ý của Thân Đồ Thành. Nói thực ra, cậu cũng không thèm để ý đến chân thân thực sực của Điệp Tiên. Nhưng hiện tại đã khác, nó đã tổn thương đến Thân Đồ Thành, hủy đi một cánh tay của hắn, vậy thì bất luận Điệp Tiên mang thân phận gì, Cố Phán Hảo cậu nhất định phải bắt nó trả lại gấp ngàn lần vạn lần.

Cậu cầm lấy thanh đao trong tay Thân Đồ Thành rồi quét một cái, lồng nước bên ngoài liền đánh về đám lửa nhỏ. Ngọn lửa kia được cậu kết thành một quả cầu nước rồi điên cuồng xông tới, Cố Phán Hảo nheo mắt, bắt lấy quả cầu nước đặt trước mắt, bất thình lình ở giữa ngọn lửa màu xanh lam đúng là một giọt nước bé cỡ hạt gạo.

“Đây là…”. Cậu đưa quả cầu nước đến trước mặt Thân Đồ Thành.

Thân Đồ Thành nhướn mày, kinh ngạc hỏi: “Lửa làm từ nước sao?”.

“Không, không phải…”. Cố Phán Hảo suy nghĩ tìm từ cho thích hợp: “Cái này giống như… lực lượng của nước được rót vào trong lửa”.

Thân Đồ Thành đang khó hiểu, sau khi Cố Phán Hảo chốt lại một câu càng khiến hắn ngạc nhiên vô cùng ______ “Đây là… lực lượng của tôi”.

“Ý em là gì?”.

Lẽ nào người đang đối phó với bọn họ là một “Cố Phán Hảo” khác?

Điều này làm sao có thể!

“Tôi không nhận lầm đâu”. Cố Phán Hảo khẳng định nói, “Đây là lực lượng của tôi, chỉ có tôi mới có thể tạo ra dạng nước như vậy”. Cậu dập tắt ngọn lửa, lấy ra hạt nhân đưa tới trước mặt Thân Đồ Thành. Giọt nước trong vắt dị thường, thậm chí còn phát ra quầng sáng nhàn nhạt, so với ánh sáng trên người Cố Phán Hảo không hề khác biệt.

Thân Đồ Thành chỉ liếc mắt liền hiểu ______ làm sao hắn có thể không nhận ra khí tức của Cố Phán Hảo?

Lẽ nào… thực sự có đến hai A Hảo?

Cố Phán Hảo trầm tư một hồi rồi nói: “Tôi nghĩ bởi vì Điệp Tiên mượn lực lượng của tôi nên mới có thể một mạch giết chết nhiều người như vậy. Nói cách khác, khởi nguồn của tất cả có thể chính là tôi”.

“Nhưng em không biết gì về việc này”. Thân Đồ Thành bình tĩnh nói, “Nếu nói mượn lực lượng của em, vậy thì tại sao em không có chút cảm giác nào hết?”.

“Có lẽ là do…”. Hai người hết sức ăn ý chuyển đường nhìn đến ngọc điệp cách đó không xa.

“Vậy thì dễ xử lý rồi”. Thân Đồ Thành lắc lắc cánh tay phải. Cố Phán Hảo trị liệu rất hữu hiệu, bề ngoài cánh tay phải của hắn cơ bản đã khôi phục như lúc trước, chỉ là vẫn không làm được gì. Hắn muốn thử nắm tay nhưng chỉ có ngón út là hơi giật giật.

Trác Giác Ốc lần nữa trở về trong tay Thân Đồ Thành, hắn và Cố Phán Hảo nhìn nhau, không cần dùng ngôn ngữ cũng đã hiểu đối phương muốn nói điều gì, hắn chỉ thấy một làn nước xanh tràn ra từ dưới chân của Cố Phán Hảo, nước tràn ra khỏi lồng nước, từ từ lan ra khắp nơi, nơi nào nó đi qua đều kết lại một làn băng mỏng, từng đợt khí lạnh bốc lên.

Lớp băng giống như tấm gương màu thủy lam, ngọn lửa bập bùng ở trên cao tựa hồ bị hút vào giữa trận pháp. Chưa đến hai mươi phút, thế lửa ùn ùn kéo đến đã bị tiêu diệt trong im lặng. Sắc mặt Cố Phán Hảo tái nhợt thêm vài phần ______ cậu cảm thấy có một cỗ lực lượng bên trong bóng tối tương xứng với lực lượng của cậu đang chống đối lại cậu, chỉ cần sơ sẩy một chút, ngọn lửa kia sẽ lập tức phá băng chui ra.

“Ngay bây giờ, nhanh lên!”. Đốm lửa xanh cuối cùng bị hút vào trong lớp băng.

Thân Đồ Thành cầm trường đao, dùng tốc độ khó tin phóng nó về phía ngọc điệp…

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thân Biên (Nhân Quỷ)

BÌNH LUẬN FACEBOOK