Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Bệnh viện tâm thần nằm trên núi Ngưu phía Tây thành phố W, cách khu vực nội thành không xa, nhưng về đêm rất ít người qua lại ______ không biết vô tình hay hữu ý, trong tiềm thức của những cư dân lân cận, họ rất kiêng kị nơi này. Không phải xuất phát từ việc kỳ thị những bệnh nhân tâm thần, mà bệnh viện tâm thần nằm ở núi Ngưu này, nói như thế nào đây…Chung quy luôn có không khí âm trầm, trầm lặng. Vậy mà ban ngày lại không cảm thấy, nhưng khi về đêm, chỉ cần nhìn về phía ngọn núi đó một chốc thì liền có thể cảm giác từng đợt không khí lạnh thổi qua người.

Màn đêm buông xuống, con đường lên núi Ngưu bật sáng đèn, nhưng do cây cối xung quanh che phủ, toàn bộ ngọn núi tỏa ra ánh sáng xanh biếc âm u.

Chiếc xe cảnh sát thành phố Z được cấp phép chậm rãi chạy trên con đường núi ghập ghềnh, bỗng nhiên xe thắng gấp dừng lại.

“Sao vậy?”. Cao Kiệt ngồi cạnh chỗ tài xế đột nhiên mở mắt.

Lưu Hạ nhấn nhấn ấn đường, cười nói: “Không có gì, nhìn ánh sáng quá lâu nên có chút nhức mắt”.

Cao Kiệt “ừ” một tiếng rồi không nói gì nữa, nhắm mắt lại. Lưu Hạ ngây ngẩn nhìn con đường phía trước, do dự không biết có nên khởi động xe hay không _______ vừa rồi có vật gì đó xẹt nhanh qua trước đầu xe, hình như hắn đã đụng phải nó. Lưu Hạ khẳng định đó không phải là người cũng không phải là con, thậm chí cũng không phải là vật sống. Có cần xuống xe kiểm tra hay không đây?

“Anh yên tâm, núi này có thần phù hộ, không xuất hiện đồ bẩn đâu”. Phía sau truyền đến giọng nói êm ái.

Ánh mắt Lưu Hạ sáng lên, hắn xoay người trêu đùa: “Tôi nghĩ là tôi hoa mắt rồi. Không chỉ hoa mắt mà ngay cả tai cũng hỏng luôn rồi, đồng học Liên vừa dùng khẩu khí nhỏ nhẹ nói chuyện với tôi đúng chứ?”.

Liên Xảo Dã rũ mắt không nói lời nào, Thân Đồ Thành trái lại không hài lòng trừng mắt nhìn Lưu Hạ.

“Lái xe đi!”. Cao Kiệt nhàn nhạt lên tiếng.

Xe cảnh sát lần nữa khởi động, Cao Kiệt nhắm mắt lại rồi “trao đổi” với người phía sau ______

“Vừa nãy là cái gì?”.

Một giọng nam nhẹ nhàng truyền vào tai: “Sơn tinh tiểu quái đùa giỡn”.

Cao Kiệt không khỏi ngạc nhiên: “Sơn thần có thật ư?”. Hắn là bào thai trong bụng, tử anh, vừa sinh ra đã bị mắc kẹt trong cơ thể anh trai Cao Thông, hai anh em cùng chung một cơ thể, vì thế dù đã làm quỷ 30 năm nhưng hắn chưa từng gặp qua “Thần” trong truyền thuyết.

“Ừ”. Âm thanh kia dừng một chút, trấn an nói: “Không cần lo lắng, anh sẽ không thấy khó chịu đâu”.

Nghe đến đó Cao Kiệt nhíu mày lại, mặc dù hiện tại đã có được thân thể của anh trai, nhưng trong tiềm thức hắn vẫn cho mình là một con quỷ. Bản năng của quỷ là cấm kị các vị thần.

Giọng nam giới nhàn nhạt kia tựa hồ không hề quan tâm hắn có lắng nghe hay không, tiếp tục nói: “Không cảm giác được khí tức của Thần, nó không thể xâm chiếm cũng không thể dung nạp, chắc sẽ không xảy ra xung đột với bất cứ vật gì đâu”.

“Chiếu theo lời cậu nói, vậy chẳng phải “Điệp Tiên” có thể quay lại bất cứ lúc nào sao?”

“Đúng vậy”.

Cao Kiệt “hừ” một tiếng, “Đã vậy thì sao nó mãi chần chừ không giết Vương Thế Vỹ?”.

“Nó không dám”. Sơn Thần bảo vệ ngọn núi này không can thiệp vào bất cứ ai, bất cứ chuyện gì, nhưng “Điệp Tiên” lại không dám. “Cho dù biết làm cũng không bị xử phạt, nhưng vẫn không dám làm gì…Đây chính là Thần”.

Cao Kiệt có thể hiểu lời cậu ta nói, Thần không quan tâm, không can thiệp, vô hỉ vô bi, vô ái vô hận, Thần âm thầm dõi theo bạn, dù bạn cảm thấy hạnh phúc hay sợ hãi. Trong phút chốc, trong lòng Cao Kiệt xuất hiện một cảm giác _______ đối thoại với hắn không phải là Quỷ, mà là Tôn Thần.

“Cậu rốt cuộc là ai?”.

“Tôi không nhớ…”.

Xe nhanh chóng chạy đến đích, lần thứ hai dừng lại.

Bệnh viện tâm thần nằm trên sườn núi Ngưu, kiến trúc tốp năm tốp ba ẩn núp giữa rừng cây cao vút, thoạt nhìn không giống như bệnh viện mà là một khu nghỉ mát. Trước đó, bọn họ đã được cho biết việc canh gác ở đây rất nghiêm ngặt, nhưng ngoại trừ việc kiểm tra khi mới bước vào và làm thủ tục đăng kí tên thì Thân Đồ Thành không nhìn thấy bất cứ trạm canh gác nào. Khi đang tò mò, một luồng chớp màu trắng bạc rơi vào mắt, Thân Đồ Thành cả kinh lập tức quay về phía luồng sáng ______ màn đêm đen nhánh, không có gì cả.

“Đừng nhìn nữa, là súng đó”. Lưu Hạ nói.

Bảo vệ bệnh viện tâm thần lại mang theo cả súng sao? Hơn nữa, còn đang mai phục?

“Yên tâm, bọn họ sẽ không thương tổn chúng ta”. Lưu Hạ mỉm cười, “Họ đang bảo vệ chúng ta thôi”.

Bóng đêm làm cho Thân Đồ Thành trở nên mẫn cảm, hắn nhướng mày hỏi: “Có nguy hiểm không?”.

“Rất có thể”. Lưu Hạ nhún vai. Hắn chú ý khi hắn nói như vậy thì Liên Xảo Dã đồng thời nhanh chóng đến gần Thân Đồ Thành, như có như không bày ra tư thế bảo vệ.

“Đây không phải là bệnh viện tâm thần”. Cao Kiệt thấp giọng nói, “Đây là nhà giam”.

“Nhà giam?”. Liên Xảo Dã bất bình nhìn Cao Kiệt, tựa như đang trách đối phương kéo Thân Đồ Thành vào tình huống nguy hiểm.

“Tôi đảm bảo Thân Đồ Thành sẽ bình an vô sự”. Cao Kiệt im lặng đảm bảo. Sau đó nói: “Hoặc là có thể nói đây là trường học”.

Thân Đồ Thành cười trừ: “Càng nghe tôi càng không hiểu”.

“Cậu tin trên thế giới này có siêu năng lực không?”

Thân Đồ Thành suy nghĩ một lát rồi gật đầu. Có thể nhìn thấy quỷ thì còn cái gì không thể tin được.

Cao Kiệt vội liếc mắt nhìn xung quanh: “Người bị giam giữ ở đây, hơn phân nửa đều là người có siêu năng lực”.

“Vậy sao?”.

“Trong bọn họ có người có thể kiểm soát năng lực tự nhiên, có người có thể khống chế năng lực phi tự nhiên.

“Năng lực phi tự nhiên?”.

“Giống như cậu vậy”. Cao Kiệt nói, “Có thể nhìn thấy quỷ”.

Lưu Hạ mỉm cười, nói: “Có thể thấy chúng nó, có thể trao đổi với chúng nó, thậm chí có thể khống chế chúng nó, những người có năng lực này có thể dễ dàng thực hiện được một số nhiệm vụ đặc biệt”.

“Nói ví dụ như, giết người?”.

“Không sai”. Lưu Hạ nhìn Thân Đồ Thành đầy tán thưởng, “Không hung thủ, không vật chứng, không hung khí, ngay cả dấu vân tay cũng không, không giải thích được nguyên nhân tử vong, thật dễ dàng phải không?”.

“Vì vậy bệnh viện kiểm soát những đối tượng này để tiến hành các giao dịch bí mật?”.

Lưu Hạ mỉm cười lắc đầu: “Bệnh viện làm sao có thế lực lớn vậy”.

“Chẳng lẽ là…”. Một suy nghĩ hình thành trong đầu Thân Đồ Thành. Càng là người có quyền thế thì càng có lòng tham, đến một ngày, bọn họ chạm tay vào túi tiền, chủ nhân túi tiền sẽ tính toán và sắp xếp bọn họ. Bởi vì bọn họ có quyền có thế nên không thể trực tiếp tham gia, vì thế mới có nơi này. Có điều, canh phòng nghiêm ngặt như vậy, người quyền thế có thể làm được sao? Trừ phi đó là…

“Không sai”. Lưu Hạ khẳng định suy nghĩ của hắn.

“Tôi thực sự rất tò mò”. Biết được bí mật kinh hoàng này không khiến Thân Đồ Thành cảm thấy vui vẻ, trái lại dừng bước, “Tại sao các anh biết nhiều vậy?”. Nếu quả thật như hắn nghĩ, Cao Kiệt và Lưu Hạ chỉ bằng thân phận đội trưởng đội điều tra hình sự Sở cảnh sát thành phố Z thì không thể nào biết rõ như vậy_______ thậm chí bọn họ còn không đủ điều kiện để bước vào nơi này.

“Cậu cũng thận trọng ghê”. Lưu Hạ vẫn nở nụ cười, sự nhạy bén của Thân Đồ Thành nằm trong dự liệu của hắn.

Liên Xảo Dã đứng bảo vệ phía sau Thân Đồ Thành, nét mặt lạnh như băng nói ra một chữ: “Nói”.

“OK”. Lưu Hạ giả bộ giơ tay lên đầu hàng, thẳng thắn nói: “Tôi là con trai của Thiết Oản Lưu”.

Thân Đồ Thành nhìn Lưu Hạ với ánh mắt hoài nghi _______ phải là người trong cuộc thì mới biết được cái tên “Thiết Oản Lưu”, đó chính là nhân vật tối cao trong quân đội! Mà con trai của Thiết Oản Lưu lại chỉ là một đội phó nho nhỏ của đội điều tra?!

“Nhìn phản ứng của cậu thì cậu cũng biết Thiết Oản Lưu”. Lưu Hạ mỉm cười đi tới, tay khoác lên vai Thân Đồ Thành, “Cậu có thể là một sinh viên bình thường ở Đại học Z thì tại sao tôi không thể là một cảnh sát nho nhỏ hả?”.

“Anh biết tôi”. Sắc mặt Thân Đồ Thành càng thêm lạnh.

“Đúng thế”. Lưu Hạ cười hì hì nói, “Ông nội cậu và cha tôi đã đấu mấy chục năm, tôi làm sao có thể không biết”.

“Tôi không hề biết Thiết Oản Lưu có con trai đã chừng 30 tuổi”. Thân Đồ Thành mặt không thay đổi đẩy tay Lưu Hạ.

“Đừng tính toán vậy chứ”. Lưu Hạ mặt dày áp sát lại, “Cậu là sinh viên, đương nhiên là lấy việc học tập làm trọng, tôi là cảnh sát, công tác là điều cần thiết!”

Thân Đồ Thành quan sát Lưu Hạ từ trên xuống dưới, tựa hồ đang đánh giá uy tín của hắn, cuối cùng thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Cao Kiệt: “Vậy anh ta là ai?”.

Nếu Lưu Hạ nói cho hắn biết Cao Kiệt là con trai của cái gì “Thiết Huyết Cao” hay “Thiết Thủ Cao”, hắn sẽ lập tức quay đầu rời đi.

“Anh ta hả…”. Lưu Hạ ôm vai Cao Kiệt, “Anh ta là lão bà của tôi đó!”.

Không cần Thân Đồ Thành ra tay, Cao Kiệt đã đi trước đánh tới một đấm. Thừa dịp Lưu Hạ ngồi xổm bày ra công phu khóc lóc, Cao Kiệt quay sang giải thích với Thân Đồ Thành, “Tôi là đội trưởng đội điều tra đại đội ba, ngoài cái đó ra thì không còn thân phận gì khác”.

Thân Đồ Thành gật đầu, suy nghĩ một lát rồi hỏi: “Vậy Liên Xảo Dã thì sao? Tại sao các anh lại kéo cô ấy vào?”.

Cao Kiệt liếc mắt nhìn Liên Xảo Dã, muốn nói rồi lại thôi. Nên giải thích như thế nào đây? Nói rằng “Người trước mắt cậu không phải nữ sinh cao ngạo thông minh Liên Xảo Dã kia?”. Nói rằng “Liên Xảo Dã thật đã chết?”. Nói rằng “Đó thật ra là một con quỷ khoác lên bộ da Liên Xảo Dã?”. Nói “Cậu ta vì bảo hộ cậu nên mới tới đây?”. Suy nghĩ mãi khiến Cao Kiệt thở dài: “Cô ấy không đơn giản như cậu đã thấy”.

“Vấn đề cuối cùng _______ vụ án của Bạch Lộ đã nghiêm trọng đến mức cần quân đội nhúng tay vào sao?”.

“Không phải”. Lưu Hạ ngồi xổm dưới đất, vừa thở vừa trả lời, “Chỉ là do Vương Thế Vỹ bị nhốt ở đây”.

Câu trả lời của Lưu Hạ khiến Thân Đồ Thành thở dài một hơi, đang muốn kéo Lưu Hạ đứng dậy thì có một người từ trong bụi rậm xông ra, chợt nhào tới phía hắn. Thân Đồ Thành không hề do dự, chân theo phản xạ đạp mạnh xuống, thân thể người nọ linh hoạt lắc một cái né tránh công kích, thuận thế ôm lấy chân Thân Đồ Thành.

Thân Đồ Thành không ngờ người nọ không lùi lại mà còn tiến tới, tựa hồ đã bị đe dọa, tay Thân Đồ Thành bóp lấy cổ người nọ. Lúc này đây, người nọ không né tránh, mặc cho Thân Đồ Thành bóp cổ mình, vẻ mặt chẳng những không hề có chút đau đớn, trái lại còn thè lưỡi nói với hắn: “Tôi đang chạy trối chết, nếu như anh sẵn lòng buông tôi ra thì tôi sẽ rất biết ơn đấy”.

Lúc này mọi người mới nhìn rõ, trong tay Thân Đồ Thành là một cô bé. Trên người còn mặc quần áo bệnh nhân, Lưu Hạ đoán rằng nó lén trốn ra khỏi bệnh viện. Ra hiệu Thân Đồ Thành buông tay, Lưu Hạ khụy người nhìn thẳng vào cô bé, ôn hòa hỏi: “Tại sao em lại phải chạy?”.

Đối diện với gương mặt đẹp trai tươi cười thế này, mặt cô bé đỏ bừng, qua lát sau mới nhỏ giọng nói: “Em muốn nhìn chó con”.

“Em chưa thấy qua chó con sao?” Lưu Hạ tiếp tục tỏa ra mị lực của người đàn ông trưởng thành.

“Chưa thấy qua”. Cô bé lắc đầu, “Từ khi sinh ra thì em đã ở chỗ này rồi”.

Lúc này, cách đó không xa truyền đến tiếng động ồn ào, cô bé luống cuống nắm lấy ống quần Lưu Hạ trốn phía sau hắn. Một bàn tay mềm mại sờ sờ đầu cô bé rồi nói, “Đi nhanh đi”. Liên Xảo Dã mỉm cười.

Tựa như biết cô là gì, cô bé nhìn thoáng qua, ngay sau đó dùng tốc độ không thể tưởng tượng phóng xuống chân núi.

“Cô bé là Địa Tinh”. Nhìn thân ảnh nho nhỏ biến mất trong màn đêm, Liên Xảo Dã giải thích với ba người.

Lưu Hạ trầm ngâm: “Nó…”.

“Nó bị các người nhốt ở đây”. Liên Xảo Dã lạnh lùng cắt đứt lời hắn.

Lưu Hạ cười khổ: “Là quân đội mà, chứ đâu phải tôi”.

“Giống nhau thôi”.

Thân Đồ Thành hoàn toàn không chú ý đến Lưu Hạ, hắn suy nghĩ về câu nói mà cô bé đã nói với hắn trước khi chạy đi ______ Chúng ta sẽ gặp lại, tại nơi này.

Duy chỉ một mình hắn nghe được.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thân Biên (Nhân Quỷ)

BÌNH LUẬN FACEBOOK