Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đây là lần đầu tiên trong đời Phù Định hâm mộ một người, mà người kia lại là đệ đệ Phù Sinh gã chán ghét nhưng kiêng kỵ. Bởi vì nó có Cố Phán Hảo. Thoạt nhìn, Cố Phán Hảo có vẻ rất nghe lời nhưng kỳ thật lại cố chấp hơn bất cứ ai khác. Y cố chấp cho rằng Phù Sinh rơi xuống vách núi nhất định không chết, cố chấp nghĩ rằng cho dù cách thiên sơn vạn thủy cũng nhất định có thể gặp lại ca ca.



“Một người cố chấp như vậy, ngươi nói xem, y muốn Phù Sinh hay là ngươi?”.

“Câm miệng! Mau câm miệng lại!”. Thân Đồ Thành không kìm chế được nữa, hắn hất bàn tay Cố Phán Hảo đang kéo lấy hắn, xông tới nhánh cây to khỏe kia.

“Ngươi là Phù Sinh, ngươi sát hại vô số người, tội ác tày trời. Ngươi là Thân Đồ…”. Tay của Thân Đồ Thành ấn mạnh vào gương mặt huyết nhục mơ hồ của Phù Định, ngón tay của hắn cắm vào đống thịt mềm hư thối.

“A!”. Phù Định gào hét, điên cuồng la to: “Ngươi là Thân Đồ Thành, Cố Phán Hảo không yêu ngươi! Cố Phán Hảo không yêu ngươi!”.

“Câm miệng!”. Thân Đồ Thành thét lớn, lực năm ngón tay đột nhiên thắt chặt, cuối cùng xé xuống một miếng thịt từ trên mặt Phù Định.

“A _____ a a a a!”.

Máu mang theo thịt vụn bắn tung tóe lên mặt Thân Đồ Thành, hắn dừng lại, đưa tay lau sạch rồi bất chợt lộ ra nụ cười lạnh. Phù Định ngừng kêu la, vô thức rụt người vào trong thân cây ______ gã biết nụ cười kia đại biểu cho điều gì. Ngày trước lúc Phù Sinh giết người, hắn sẽ mỉm cười như vậy.

Hắn là kẻ trời sinh giết chóc, nơi nào có hắn nơi đó sẽ có máu tươi, phần còn lại của chân tay đã bị cụt, chết chóc… Hắn là huyết chi quỷ hung ác nhất, càng giết càng thỏa thuê. Phù Định không chỉ một lần nhìn thấy Phù Sinh cười như vậy, gã nhắm mắt nhớ tới lần cuối cùng gã nhìn thấy Phù Sinh mỉm cười như vậy vào nghìn năm trước.



Trên thành lũy cao vút của Lộc thành, Phù Định thân áo giáp, từ trên cao nhìn xuống.

Bên ngoài thành quân đội chi chít rất trật tự, nhất tề một màu đỏ tươi, Phù Định biết đó là quân đội do Phù Sinh tự tay huấn luyện. Bọn họ là ác khuyển của địa ngục, móng vuốt sắc nhọn không lưu tình đâm thẳng vào lồng ngực của địch nhân.

Phù Sinh đứng tại tiền tuyến, nơi vị trí rất dễ nhận ra, xung quanh trống trải, chỉ cần một cung thủ có tài nghệ khá là có thể bắn đến nơi đó. Trên tường thành đã sớm bày tiễn trận, nhưng lúc này lại không có kẻ nào dám động thủ bắn chết người đứng đầu của địch quân.

Phù Định đứng thẳng người… gã dùng hết sức lực chống đở toàn bộ cơ thể, dốc sức răn đe chính mình không được khom lưng lùi bước. Gã muốn khiến cho mình trông uy nghiêm lẫm liệt như Thiên Thần bất khả xâm phạm… Nhưng chỉ mình gã biết, gã không chịu nổi một kích, tựa như chỉ cần có một trận gió cực mạnh đã có thể bẻ gãy hông của gã.

Gương mặt dưới mũ giáp phủ đầy mồ hôi lạnh, ngay cả đường nhìn cũng mơ hồ. Gã chớp mắt, không dám nhúc nhích. Ngay khi gã cảm thấy mình không cầm cự nổi nữa thì có một người chạy nhanh tới.

Phù Định nghe thấy tiếng thở phào nhẹ nhõm của chính mình. Giọng nói run rẩy, gã nhỏ giọng vấn: “Thế nào?”.

Thân tín Cáp Lỗ bởi vì chạy quá nhanh mà sắc mặt trắng bệch, môi run rẩy, qua nửa ngày mới thốt ra lời: “Không, không thấy…”.

“Cái gì?!”.

Cố Phán Hảo đã biến mất! Người duy nhất có thể ngăn chặn ác quỷ đã biến mất!

Phù Định kinh hãi ôm ngực, gã cảm giác ánh mắt Phù Sinh nhìn về phía gã tựa như một bàn tay vô hình, hung hăng bóp chặt trái tim gã.

Đúng như Cố Phán Hảo từng nói, Phù Sinh sẽ đến. Hắn ngã xuống vách đá nhưng vẫn không chết, hắn đã đến đón Cố Phán Hảo. Phù Định nhìn chòng chọc vào Phù Sinh đang ngồi ngay ngắn trên tuấn mã, trong đầu chỉ có một ý nghĩ _______ Phù Sinh đã bò ra từ địa ngục.

“Chúng ta… sẽ chết… sao?”. Cáp Lỗ đứng bên cạnh nức nở. Nam nhi thảo nguyên kiên cường như thép không bao giờ rơi lệ, nhưng vào giờ khắc này, khi hắn hiểu được Phù Sinh đáng sợ ra sao thì nước mắt cứ không ngừng chảy xuống, dường như muốn tuôn hết toàn bộ nước mắt của cả đời này, sau đó hắn bật khóc.

Kỳ thực, thay vì nói hắn đang tìm kiếm đáp án ở Phù Định, chi bằng nói hắn đã nói đáp án cho Phù Định rồi.

Bọn họ sẽ chết.

Hán tử thảo nguyên chưa bao giờ sợ chết. Phù Định và Cáp Lỗ cũng vậy. Bọn họ không sợ chết nhưng bọn họ sợ Phù Sinh.

Phù Định chợt nhớ tới ánh mắt kiên định của Cố Phán Hảo, còn có câu nói kia của y _______ “Ta sinh, hắn không chỉ tử. Ta tử, hắn không chỉ sinh”.

“Vì sao…?”. Gã thì thào như đang hỏi Cáp Lỗ, cũng như đang hỏi bản thân. Vì sao? Vì sao trên thế gian lại có loại cảm tình như thế này? Nó dày đặc như tuyết trên đỉnh Ô Nhĩ Nặc Y, không tan chảy qua nghìn năm dưới ánh nắng mặt trời.

“Cố Phán Hảo! Cố Phán Hảo!”. Phù Định đột nhiên gỡ bỏ khôi giáp, hai tay giơ lên trời thét dài.

Gã gào thét, cái tên đó bỗng chốc vang vọng cả đất trời. Cho đến khi khàn cả giọng, gã tê liệt té trên mặt đất, trong miệng phun ra một búng máu. Gã biết, cổ họng của gã đã bị hủy. “Cố Phán Hảo… Cố Phán Hảo”, miệng của gã hé ra khép lại, tựa như không cam lòng tựa như đang mong mỏi.

Cố Phán Hảo, Cố Phán Hảo… nếu như không có ngươi thì ta sẽ không thể sống.

Cố Phán Hảo, Cố Phán Hảo… ra đi… van cầu ngươi, hãy đi ngăn cản tên ác quỷ kia. Nếu không có ngươi, ta chắc chắn sẽ chết không yên lành!

Ngay vào lúc này, ở phía sau lưng Phù Định, một ngọn cờ lớn đỏ tươi mọc lên giữa Lộc thành. Phù Sinh nở nụ cười, hắn ngửa đầu nhìn về phía Phù Định, môi khẽ động, một đạo quân lệnh được hạ xuống, chỉ vỏn vẹn hai chữ: “Đồ thành”. (Đồ thành: tàn sát toàn bộ dân trong thành).

Phù Định không nghe thấy âm thanh phản kháng trong thành. Đây là trận tàn sát yên lặng. Đến cuối cùng, ngay cả khi gã bị Cáp Lỗ kéo lên gã cũng không có chút phản kháng nào. Gã chỉ nghĩ, vì sao ngươi không đến? Cố Phán Hảo, Cố Phán Hảo…



Ọc! Bàn tay của Thân Đồ Thành co lại, không chút lưu tình đâm thẳng vào vị trí xung quanh mắt Phù Định.

“A a a!”. Máu đỏ sậm thoáng cái nhiễm đỏ vỏ cây. Phù Định đau đớn, không nhịn được hét lên: “Cố Phán Hảo! Cố Phán Hảo!”.

Thân Đồ Thành nhướng mày, tựa hồ không thích nghe Phù Định gọi tên Cố Phán Hảo, vì vậy tay càng ra sức. Khi thấy mắt Phù Định sắp bị móc xuống, một bàn tay lạnh lẽo đặt lên tay Thân Đồ Thành ______ Cố Phán Hảo nhẹ nhàng rút bàn tay của Thân Đồ Thành ra, dùng vạt áo cẩn thận lau đi vệt máu phía trên, toàn bộ quá trình rất thong dong và trầm tĩnh, không có bất kỳ biểu tình gì. Thẳng đến khi tay của Thân Đồ Thành sạch sẽ trở lại, Cố Phán Hảo mới ngẩng đầu lên, khẽ mỉm cười, nói: “Đều đã qua rồi!”.

Thân Đồ Thành rũ khóe miệng, rõ ràng cực kỳ bất mãn khi bị cắt ngang. Tuy là như thế nhưng hắn không rút tay lại, trái lại cầm lấy tay của Cố Phán Hảo.

Cố Phán Hảo cũng không nhìn đến Phù Định, chỉ nói với Thân Đồ Thành: “Tìm bạn học anh quan trọng hơn”. Lời nói này rất hời hợt, không có nửa điểm sốt ruột lo lắng, nhưng thật sự khiến cho cả người Thân Đồ Thành bình tĩnh trở lại.

Vừa nãy Thân Đồ Thành bị vây trong cực nộ nên không phát hiện “tường thịt” vây quanh bọn họ đã biến mất. Cố Phán Hảo được Thân Đồ Thành bảo hộ rất chu toàn nên nhìn thấy rất rõ ràng ______ trên người Thân Đồ Thành có lệ khí. Không phải nói trước đây hắn không có mà là Cố Phán Hảo nhìn thấy lệ khí trên người Thân Đồ Thành đã hữu hình hóa. Lệ khí mang hình dạng sương mù đen kịt vây quanh Thân Đồ Thành, thỉnh thoáng lóe lên những tia sáng đỏ như máu. Đó là khí tức ngay cả lệ quỷ cũng e ngại.

Dĩ nhiên Cố Phán Hảo không sợ “tường thịt”, chỉ là mùi hôi thối kia khiến cậu khó chịu, hiện tại để tránh né lệ khí trên người Thân Đồ Thành, những con quỷ kia lại chui về lòng đất, không khí nhất thời trong lành không ít. Cố Phán Hảo thở phào nhẹ nhõm, đầu tiên vỗ vỗ vào tay Thân Đồ Thành bảo hắn hãy bình tình chớ nóng giận, sau đó mới đưa mắt tập trung vào mặt Phù Định.

Bởi vì đã bị Thân Đồ Thành tàn phá bừa bãi, gương mặt của Phù Định nằm giữa thân cây không chỉ đơn giản là “huyết nhục mơ hồ”. Trước đó còn có thể phân biệt được ngũ quan, hiện tại chỉ còn là một viên thịt co quắp nhúc nhích. Con mắt bên trái đã rời khỏi vị trí ban đầu, treo lủng lẳng ở phía trên, không biết lúc nào sẽ rơi “bịch bịch” xuống đất.

Nếu người bình thường khi nhìn thấy cảnh tượng như vậy thì thét lên té xỉu coi như là nhẹ, chưa kể đến bị hù dọa đến mất trí, hay sợ đến chết tươi cũng có khả năng. Nhưng Thân Đồ Thành và Cố Phán Hảo không phải người thường, con mắt trái của Phù Định lơi ra một chút, chỉ nghe Thân Đồ Thành trầm giọng hỏi: “Lư Trọng Huy ở đâu?”.

Phù Định lại rụt vào thân cây, nhưng không trả lời. Thực tế thì gã không cần phải e sợ Thân Đồ Thành, sau khi gã chết thì Thân Đồ Thành với Cố Phán Hảo mới gặp lại, nói cách khác, đạo hạnh của gã cao thâm hơn Cố Phán Hảo. Nếu như gã liều mạng đến hơi thở cuối cùng để đồng vu quy tận với hai kẻ trước mặt thì không phải là không được, huống chi hiện tại đứng trước mặt gã không phải là Phù Sinh, mà là một người trông rất lãnh tĩnh và ôn hòa. Thế nhưng, dấu vết Phù Sinh để lại trong lòng Phù Định tựa hồ vĩnh viễn không thể phai mờ, chỉ cần Thân Đồ Thành bộc lộ một điểm tương tự Phù Sinh thì gã đã sợ vô cùng.

Thân Đồ Thành thấy gã không trả lời, hắn định tiến lên thì bị Cố Phán Hảo kéo lại. Cậu đẩy Thân Đồ Thành tránh xa vài bước, không để ý đến đối phương đang hờn giận, ôn hòa nói: “Chúng tôi đang tìm một người tên là Lư Trọng Huy, cậu ta đang bị Điệp Tiên quấn lấy, tình huống rất nguy hiểm”.

Phù Định rốt cuộc cũng nâng mắt lên, nhìn thẳng vào Cố Phán Hảo, lời thốt ra không phải câu trả lời mà là một vấn đề: “Khi đó vì sao ngươi không đến?”. Ta liều đến hơi thở cuối cùng để gọi tên ngươi, nhưng vì sao ngươi lại không đến?

Cố Phán Hảo sửng sốt một lúc lâu, giống như hiểu ra gì đó, vẫn như cũ ôn hòa nói: “Tôi không còn nhớ gì cả”.

Phù Định nghe vậy cả kinh, cành cây to dài quất lên mặt đất _______ ta nhớ ngươi mấy nghìn năm, niệm tên ngươi mấy nghìn năm chỉ vì mong cầu một đáp án, vậy mà ngươi lại… cái gì cũng quên hết?

“Xin lỗi, tôi thật sự đã quên mất”. Giọng nói của Cố Phán Hảo tràn ngập áy náy.

Phù Định lại đột nhiên cười ha ha, gã nhìn thẳng vào Thân Đồ Thành, máu thịt trên mặt run run: “Phù Sinh! Phù Sinh! Ngươi nghe xem! Ngươi nghe xem! Y đã quên mất ngươi kìa!”. Gã cười đến toàn bộ thân cây đều rung động, “Ta còn nhớ rõ ngươi, vậy mà y đã quên mất ngươi… Ha ha, đây chính là cảm tình của các ngươi sao? Ha ha, ta lầm rồi, chúng ta đều đã lầm rồi… Kẻ vô tình không phải là ngươi, mà chính là y!”.

Thân Đồ Thành không vui kéo Cố Phán Hảo trở về bên người, tức giận tích lũy trên mặt nhưng hắn không nổi giận như lúc trước. Hắn lặng lẽ nhìn Phù Định, một lúc lâu mới lên tiếng: “Xin lỗi”.

Tiếng cười của Phù Định ngưng bặt, tựa như nghe được chuyện rất khó tin, gã nhìn chằm chằm Thân Đồ Thành: “Ngươi nói… cái gì?”.

“Xin lỗi”. Thân Đồ Thành rất bình thản, “Ta là Phù Sinh, ta không nên đối với ngươi như vậy”.

“Ngươi…”. Môi Phù Định giật giật, muốn nói gì đó nhưng lại nói không nên lời.

Trong bãi tha ma hoang vu, tĩnh mịch, một tia nắng ấm áp chiếu tới, trong chốc lát không ai nói gì. Phù Định ngẩng mặt tiếp nhận cái vuốt ve của tia nắng ấm, qua một hồi lâu mới nói: “Nguyên lai, đợi ta chẳng qua chỉ là một câu “Đã quên”, một câu “Xin lỗi”…”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thân Biên (Nhân Quỷ)

BÌNH LUẬN FACEBOOK