Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Không có cơ hội cự tuyệt, cô bị môi mềm nóng rực bắt lại lần nữa, lực chống lại càng lúc càng trở nên yếu ớt.

Chưa từng có cảm giác này, cảm giác bị ngọn lửa cháy đến muốn hòa tan.

Cô cho là sẽ rất đau, sẽ kinh khủng giống như tối hôm qua, nhưng mà, hôm nay anh rất dịu dàng, không khổ sở, không kinh khủng như trong tưởng tượng, ngược lại được anh dẫn dắt, cô tìm được cảnh giới trước nay chưa từng có, cũng không biết bao nhiêu lần bị mất phương hướng đến gần như bất tỉnh trong thủy triều lên xuống do anh gây ra, chỉ có thể giữ chặt lưng của anh mới có thể có chỗ dựa.

Trong chốc lát, hình như cảm thấy có một vết sẹo thật dài trên lưng anh, trên tấm lưng trơn bóng, cảm giác rất rõ ràng…

Lúc tình nồng, cô đột nhiên nhớ tới một vấn đề, “Chuyện của mẹ em như thế nào?”

Anh dừng lại một chút, giọng rất không vui mừng, “Đã giải quyết xong, cuối tuần có thể đi đón ra!”

Giống như tức giận lúc này cô không thích hợp, vấn đề không thích hợp, anh đột nhiên gia tăng sức lực cùng tốc độ, tâm sự lớn nhất của Duy Nhất bỏ xuống, rốt cuộc không thể chống lại thủy triều sung sướng trong cơ thể, cắn một phát thật mạnh trên đầu vai anh…

Đêm nay, cô không biết triền miên bao lâu, hình như hai người có muốn ngừng cũng không ngừng được, chỉ có điều từ đầu đến cuối tấm vải rộng rãi này không hề buông ra, mặc dù cô rất muốn nhìn thấy hình dáng của anh như thế nào…

Khi tỉnh lại, lưng vẫn đau, bên cạnh trống không, giống như tất cả tối hôm qua chỉ là một giấc mơ…

Duy Nhất miễn cưỡng đứng dậy, tháo vải ra, ngâm mình vào bồn tắm trong phòng tắm của anh, rồi sau đó mặc áo ngủ của anh giống trước đi xuống tầng dưới, cô quyết định, sau này để vài bộ quần áo ngủ của mình trong phòng anh…

Chậm chạp từ từ đi tới bên cạnh bàn ăn, má Tằng lại đưa cho cô một chén thuốc đen thùi lùi, hơn nữa nhìn cô chằm chằm không thôi, vẻ mặt cười hì hì.

“Má Tằng, sao vậy?” Duy Nhất hỏi yếu ớt.

“Không có việc gì! Không có việc gì!” Má Tằng lắc đầu liên tục, trong lòng lại âm thầm cao hứng, tiếp tục như vậy thì sẽ rất nhanh có tiểu thiếu gia rồi!

Bà nhìn Duy Nhất miễn cưỡng uống hết chén thuốc đắng mà vui sướng hài lòng nói, “Thiếu phu nhân, hôm nay là thứ hai, có thời gian đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe…”

“Cái gì? Thứ hai?!” Duy Nhất nhảy dựng lên.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thần Bí Lão Công Không Thấy Mặt

Avatar
Nguyễn Thương08:09 07/09/2019
Có ai biết truyện nào có tên nhân vật là cố trạch duệ và tô như hàm ko. Mình đọc đc 1 đoạn gt ở đâu đó mà ko biết tên. Nd là tô như hàm bị hiểu lầm là ép chị gái uống thuốc độc tự tử vào đêm trc hôm cưới sau đó thay chị gái làm cô dâu. Nhưng sự thật là cô chị giả vờ hôn mê suốt 2 năm và ko phải là chị ruột mà là con của mẹ kế tô như hàm với chú ruột cô ấy. Ai biết thì chỉ mình với nhé.
Avatar
Nguyễn Thị Cẩm Hương11:03 06/03/2017
Haizzzzzz, đang hóng, ra tiếp đi ad oơiiiiiiiiiiiii
Avatar
Ha21:10 05/10/2016
Sao lai chi co den chuong 322 thoi vay cac ban? Đang đọc dở ...
Avatar
Admin07:09 06/09/2016
Puna: chương 176 có lâu rồi mà bạn
Avatar
Puna18:08 27/08/2016
Khi nào ms có chương 176.. vậy ạ ?đang hóng chương cuối lắm
Avatar
Admin03:07 12/07/2016
uyên: ad up hàng ngày nhé bạn
Avatar
uyên20:06 30/06/2016
chừng nào có chap ms z admin hóng quá à
Avatar
Tuyền Sehun11:06 14/06/2016
hay lam ak- nhanh nhanh chap moi nha admin
Avatar
Admin11:03 26/03/2016
có chap mới rồi nhé bạn Lê Cẩm
Avatar
Nguyễn Lê Cẩm Tú17:02 23/02/2016
mong ad nhanh có chap mới, chờ từng giây

BÌNH LUẬN FACEBOOK