Trang Chủ
Ngôn Tình
Thần Bí Lão Công Không Thấy Mặt
Lời Nói Dối Thiện Ý

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hình như má Tằng rất hài lòng với cảm nhận của Lãnh Ngạn, ngược lại nhìn Duy Nhất, “Thiếu phu nhân…”

“Tôi…” Cô rất muốn nói “Không”, nhưng làm thế nào cũng không thể mở miệng khi đối diện với ánh mắt tràn đầy mong đợi của má Tằng, coi như lời nói dối có ý tốt, an ủi bà cụ mang bệnh! Cuối cùng cô gật đầu…

“Tốt lắm! Tất cả đều vui vẻ rồi!” Dường như má Tằng thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu đuổi bọn họ đi, “Đi đi! Tôi rất tốt! Hai người đi đi! Thiếu gia, cậu cũng nên trở về phòng bệnh rồi! Thiếu phu nhân, mấy ngày nay tôi không có khả năng chăm sóc thiếu gia, vậy nhờ cô!”

Duy Nhất gật đầu, “Vậy má cũng nghỉ ngơi sớm đi!”

Tần Nhiên và Doãn Tử Nhiên vẫn ở cửa nhìn bọn họ, trong nháy mắt khi Duy Nhất xoay người, nhìn thấy đau đớn trong mắt Doãn Tử Nhiên…

Cô cúi đầu, yên lặng đẩy xe lăn cho Lãnh Ngạn. Đây là ý trời sao? Khi cô nghĩ muốn quên anh, lực lượng bóng tối lại đẩy cô tới bên cạnh anh…

“Duy Nhất…” Khhi đi qua bên cạnh Doãn Tử Nhiên lqd thì Doãn Tử Nhiên bắt lấy cánh tay cô, trên cánh tay vẫn còn vết máu.

“Em không sâo, anh về trước đi, sau đó gọi điện thoại cho anh.” Không biết tâm lý xuất phát từ điều gì, cô thân mật mỉm cười với anh.

Doãn Tử Nhiên gật đầu: “Nhớ kêu y tá xử lý một chút cho em, chờ điện thoại của em!”

Khóe mắt Lãnh Ngạn vẫn nhìn chằm chằm vào tay của cậu ta, cho đến khi cậu ta buông cánh tay Duy Nhất ra…

“Thiếu phu nhân, hay để tôi tới đẩy đi!” Tần Nhiên nhận lấy xe lăn trong tay cô.

Duy Nhất không tranh với anh ta, lẳng lặng đi theo phía sau Tần Nhiên, từ khoa cấp cứu cho tới phòng bệnh, ba người không ai nói với ai một câu…

Y tá thấy bọn họ trở lại, giúp đỡ Tần Nhiên cùng nhau ôm Lãnh Ngạn lên giường bệnh, Duy Nhất chỉ ở bên cạnh lặng lẽ nhìn, có cảm giác, y tá này không phải người lần trước…

“Làm phiền cô cầm chút bông y tế và bình cồn i-ốt!” Lãnh Ngạn ngiêng người dựa vào đầu giường nói với y tá.

“Được!” Y tá đảo mắt liền cầm một bọc bông băng và bình cồn i-ốt, “Chỗ nào cần? Vết thương đâu? Để tôi nhìn một chút.”

Lãnh Ngạn nhận lấy đồ trên tay cô ta nói, “Tôi tự mình làm, cám ơn.”

“Không cần, có chuyện gì thì rung chuông!” Y tá mang theo nụ cười chuyên nghiệp mở cửa rời đi.

Lãnh Ngạn nhìn Duy Nhất chằm chằm, “Còn không qua đây!”

Giọng nói rất tỉnh táo, tẻ nhạt vô vị.

Duy Nhất cũng không cãi lời, đi tới bên cạnh anh.

Không ngờ anh nắm cánh tay cô, dùng bông băng thấm cồn i-ốt nhẹ nhàng bôi lên chỗ rách da của cô. Bông băng bôi lên vết thương cảm giác lành lạnh, động tác của anh rất nhẹ nhàng, trái tim Duy Nhất gợn sóng lăn tăn, giờ phút này là ảo giác?

Đột nhiên âm thanh “ùng ục” phá vỡ yên tĩnh, mặt Duy Nhất đỏ lên, thật ra hôm nay ngay cả cơm trưa cũng chưa ăn.

“Nên ăn cơm! Tôi đi mua chút thức ăn về nấu! Tần đại ca, anh ở đây đợi một lát, tôi lập tức trở lại!” Cô thu cánh tay lại, ra cửa, thậm chí không liếc mắt nhìn Lãnh Ngạn.

Tay của anh còn cầm bông băng, đưa mắt nhìn bóng lưng của cô lúc đóng cửa lại mà hơi mất hồn. Hôm nay anh rất khác thường, lại có thể kích động đến tranh cãi ầm ĩ với Doãn Tử Nhiên ở bệnh viện, nếu không phải anh không thể bước đi, sợ rằng sẽ đánh nhau, đây là anh sao? Hoặc nói là, đây mới là phản ứng chân thật nhất trong nội tâm của anh? Duy Nhất, anh quan tâm cô! Khi anh tận mắt thấy Duy Nhất coi khuỷu tay Doãn Tử Nhiên là cảng tránh gió, lửa ghen trong lòng nhanh chóng thiêu đốt anh…

Từ siêu thị đi ra ngoài, Duy Nhất cầm một túi đồ to. Mấy ngày này Lãnh Ngạn không thể nào xuất viện, cho nên phải tự động thủ ngày ba bữa ở bệnh viện rồi. Cũng mya năng lực tự lập của Duy Nhất từ nhỏ rất mạnh, nấu cơm không phải là việc khó với cô.

Cô chỉ chú ý cúi đầu đi bộ, không để ý có một bóng đen chặn cô lại, ngẩng đầu nhìn lên, là một người xa lạ.

“Xin lỗi, thưa tiểu thư, lão gia nhà chúng tôi muố gặp cô.”

“Lão gia? Ai vậy? Tôi biết sao?” Nhìn điệu bộ này, chắc là lão gia nhà có tiền? Duy Nhất không nhớ mình biết người nhà nào như vậy.

“Tiểu thư đi theo tôi, gặp là biết!” Người nọ nhận lấy túi lớn trong tay cô.

Duy Nhất bất đắc dĩ, chỉ đành phải đi theo anh ta, người nọ dẫn cô tới trước một chiếc Rolls-Royce màu đen.

“Tiểu thư, mời lên xe. Lão gia ở bên trong.” Anh ta mở cửa xe.

Duy Nhất do dự không chịu bước lên xe, “Muốn đi đâu? Bao lâu? Tôi còn phải trở về nấu cơm!”

“Lên đây đi, chỉ muốn nói chuyện với cô.” Trên xe vang lên giọng nói quen thuộc.

Duy Nhất âm thầm buồn bực, lên xe nhìn thì ra là cha của Doãn Tử Nhiên!

“Bác trai, chào bác!” Cô rất lễ phép chào hỏi.

Ai ngờ ông ta ném ra một câu, “Không nên gọi tôi là bác trai, tôi không phải bác trai của cô!”

Duy Nhất im lặng, xem ra chê cô với cao?

“Vậy xin hỏi Doãn lão tiên sinh có chuyện gì không?” Thái độ của cô trở nên có lễ phép hơn, lại vô cùng lạnh lùng.

“Cô là bà xã của Lãnh Ngạn?” Doãn lão tiên sinh hỏi.

Duy Nhất suy nghĩ một chút, thuận miệng đáp, “Coi là như thế!”

“Cái gì gọi là coi như?” Rõ ràng ông cụ Doãn dlqd không vui, “Bây giờ con gái thật tùy tiện, cô đã phụ nư có chồng, nên kiểm điểm hành vi của mình, không cần không rõ ràng với Tử Nhiên!”

À! Hóa ra tới để dạy dỗ cô!

Duy Nhất cười lạnh, “Doãn lão tiên sinh, tôi là người như thế nào không cần ngài tới dạy dỗ, về phần tôi và Tử Nhiên, nếu trái tim tôi và anh ấy không rõ ràng, đã sớm không phải dáng vẻ này! Không có chuyện gì nữa thì tôi đi, tôi rất bận!” Cô nói xong nhảy xuống xe.

“Tóm lại tôi cảnh cáo cô, không cần ở chung một chỗ với Tử Nhiên!” Doãn lão tiên sinh tăng thêm một câu ở sau lưng cô.

Duy Nhất dừng bước chân, “Ngài yên tâm, tôi không có ý định với cao tới nhà họ Doãn các người!”

Nói xong nhận lại túi trong tay người áo đen kia, cũng không quay đầu đi về phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thần Bí Lão Công Không Thấy Mặt

Avatar
Nguyễn Thương08:09 07/09/2019
Có ai biết truyện nào có tên nhân vật là cố trạch duệ và tô như hàm ko. Mình đọc đc 1 đoạn gt ở đâu đó mà ko biết tên. Nd là tô như hàm bị hiểu lầm là ép chị gái uống thuốc độc tự tử vào đêm trc hôm cưới sau đó thay chị gái làm cô dâu. Nhưng sự thật là cô chị giả vờ hôn mê suốt 2 năm và ko phải là chị ruột mà là con của mẹ kế tô như hàm với chú ruột cô ấy. Ai biết thì chỉ mình với nhé.
Avatar
Nguyễn Thị Cẩm Hương11:03 06/03/2017
Haizzzzzz, đang hóng, ra tiếp đi ad oơiiiiiiiiiiiii
Avatar
Ha21:10 05/10/2016
Sao lai chi co den chuong 322 thoi vay cac ban? Đang đọc dở ...
Avatar
Admin07:09 06/09/2016
Puna: chương 176 có lâu rồi mà bạn
Avatar
Puna18:08 27/08/2016
Khi nào ms có chương 176.. vậy ạ ?đang hóng chương cuối lắm
Avatar
Admin03:07 12/07/2016
uyên: ad up hàng ngày nhé bạn
Avatar
uyên20:06 30/06/2016
chừng nào có chap ms z admin hóng quá à
Avatar
Tuyền Sehun11:06 14/06/2016
hay lam ak- nhanh nhanh chap moi nha admin
Avatar
Admin11:03 26/03/2016
có chap mới rồi nhé bạn Lê Cẩm
Avatar
Nguyễn Lê Cẩm Tú17:02 23/02/2016
mong ad nhanh có chap mới, chờ từng giây

BÌNH LUẬN FACEBOOK