Trang Chủ
Ngôn Tình
Thần Bí Lão Công Không Thấy Mặt
Đàn Ông Sáng Sớm

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Khi tỉnh dậy Lãnh Ngạn cảm thấy có thứ gì đó đè ép, dưới cằm còn lông lá, mở mắt nhìn, cả người Duy Nhất lại nằm trên người anh, hai chân quấn hông anh, tóc dài đen nhánh xõa ra trên ngực anh.

Đàn ông lúc sáng sớm là nguy hiểm nhất, chỉ chân anh bó thạch cao thôi, cô nhóc này cho rằng anh không làm gì được cô sao?

Nhẹ nhàng chải vuốt tóc tán loạn của cô cho chỉnh tề, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào đang ngủ say lộ ra, lôn gmi thật dài bao trùm lấy giấc mộng như thế nào đây?

Trong mộng có anh không?

Thở dài, anh thà không có…

Cô khẽ động đậy một chút, áo ngủ lớn chảy xuống, lộ ra bờ vai trắng như tuyết và một nửa đẫy đà, bụng dưới của anh căng cứng, trong cơ thể lại bắt đầu xao động không yên.

Rất muốn dời ánh mắt đi, nhưng cuối cùng không nhịn được đưa tay khẽ vuốt bả vai trơn mềm của cô, tiếp theo xuống phía dưới, ngón tay cảm nhận mỗi một tấc da thịt bóng loáng như tơ của cô.

Một tay khác vuốt ve vòng eo thon thả, cách viền quần lót đưa về phía giữa đùi cô, mà giữa đùi cô đang đè nặng anh…

Mạch máu giãn ra đến cực điểm, anh cảm giác mình sắp nổ tung.

“Ưmh…” Dường như Duy Nhất ngủ say cũng có cảm giác, nhẹ nhàng uốn éo người, lại vừa đúng ma sát chỗ nào đó của anh, anh há miệng thở hổn hển, sắp không tiếp tục kiên trì được nữa!

Đột nhiên vang lên tiếng khóa cửa chuyển động, đánh lui nhiệt tình khắp người anh, anh nhanh chóng kéo chăn lên che kín anh và Duy Nhất.

Phía sau lộ ra một khuôn mặt tươi cười cực lớn – Doãn Tiêu Trác.

Lãnh Ngạn nhíu mày, “Trước khi đi vào không biết gõ cửa sao?”

Doãn Tiêu Trác nhếch miệng cười một tiếng, “Từ lúc nào giữa chúng ta lại có thói quen này?”

Nói xong liền đi đến bên giường, lại phát hiện Duy Nhất lộ ra nửa cái đầu đang nằm trên người Lãnh Ngạn, chậc lưỡi, “Quên mất quên mất! Bây giờ không giống ngày xưa, sau này sẽ nhớ gõ cửa, ha ha!”

“Cậu nói nhỏ một chút không được sao?” Lãnh Ngạn sợ làm thức Duy Nhất đang say giấc.

“Chà, cậu đúng là quan tâm! Cậu định cảm ơn tôi thế nào?” Doãn Tiêu Trác tùy tiện ngồi xuống bên cạnh giường.

“Cám ơn cậu cái gì?” Lãnh Ngạn không hiểu.

“Bây giờ cậu có thể có được bảo bối của cậu, tôi là đại công thần! Nếu không phải tôi giúp cậu nói rõ ràng với Duy Nhất, nói không chừng bây giờ Duy Nhất còn hận cậu không để ý đến cô ấy.

“Thì ra là cậu!” Lãnh Ngạn tức giận không dứt, “Tôi nói sao Duy Nhất đang tốt đẹp lại trở nên kỳ quái như thế, ai mướn cậu xen vào chuyện của người khác? Chuyện của chính tôi tự tôi giải quyết! Không phải em trai cậu rất thích Duy Nhất sao? Sao cậu không giúp em trai mình? Đúng là có tật xấu!”

“Nhưng mà Duy Nhất thích chính là cậu! Nếu không tôi rất vui mừng có một em dâu như vậy. Làm phiền cậu đối xử tốt với cô ấy một chút, tôi không muốn nhìn thấy nhân viên của mình cả ngày hoảng hốt làm việc gì sai! Mặc dù Kỳ Thịnh của cậu có tiền, nhưng đền tiền cho chúng tôi cũng không có lời phải không?” Doãn Tiêu Trác cười nói.

Lãnh Ngạn vừa định nói tiếp, Doãn Tiêu Trác lập tức bổ sung thêm một câu, “Còn nữa, tôi phải tìm phụ nữ quấn cậu, bởi vì tôi không định cả đời ở cùng với cậu, tôi còn muốn tìm phụ nữ! Cậu phiền tôi ngày ngày… tôi sợ sẽ thật sự biến thành gay!”

Lãnh Ngạn bị câu nói của cậu ta làm cho bật cười, quả thật, khi anh sống cô độc chỉ có hai người bạn, một là Doãn Tiêu Trác, một người khác trước mắt không biết đang bận rộn gì.

“Cậu nói với cô ấy bao nhiêu?” Anh hỏi, anh phải chuẩn bị trong lòng.

“Không nói toàn bộ! Lựa chọn một chút, chuyện của anh cậu là do cô ấy tự mình tra được, tôi nói chuyện về người vợ trước và bạn gái trước, còn cậu là kẻ ngốc mê tín nữa, về chuyện khác nhà cậu tôi không quan tâm!”

“Tiêu, cậu biết, tôi thật sự không thể chung một chỗ với Duy Nhất, coi như ngày nào đó tôi muốn kết hôn, người kia cũng không thể là Duy Nhất, má Tằng chỉ thay tôi kiếm một đứa bé, cậu cần gì phải vậy?” Trong mắt Lãnh Ngạn dâng lên tầng sương mù.

“Lãnh Ngạn, tôi thật sự không muốn nhìn thấy cậu cột mình vào trong cam kết ngu xuẩn đó, đến bây giờ, Duy Nhất cũng chỉ biết cậu sống trong bóng ma khắc vợ, cũng không biết người khác, coi như cậu bỏ đi thứ không tồn tại! Mỗi người đều có quyền có hạnh phúc, cậu có, Duy Nhất cũng có!” Chân mày Doãn Tiêu Trác toát lên vẻ sầu lo.

Lãnh Ngạn thở dài, vuốt tóc Duy Nhất, “Đều là sai lầm của tôi, không nên đồng ý trò chơi hoang đường mượn bụng sinh con, coi như đồng ý, cũng không nên sinh lòng thương hại Duy Nhất, khiến cho cô ấy sinh ra ảo giác.”

“Lãnh Ngạn!” Doãn Tiêu Trác có tức giận chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, “Rốt cuộc cậu nghe hiểu ý tôi nói chứ? Cậu yêu Duy Nhất, Duy Nhất cũng yêu cậu, cậu không cưới cô ấy thì cưới ai? Tôi cho cậu biết, Lãnh Ngạn, nếu như cậu không dám chịu trách nhiệm cưới người ta, tôi là người đầu tiên không buông tha cậu!”

Lãnh Ngạn rất kinh ngạc với kích động của cậu ta. “Cậu kích động mù quáng cái gì? Tôi cưới người nào có liên quan gì đến cậu? Không phải cậu cũng yêu Duy Nhất chứ?”

“Vậy thì sao? Cậu ghen à? Cậu ghen tỵ sao? Nếu như cậu thật sự không có ý định cưới cô ấy, sao cậu quan tâm tới tôi yêu hay không yêu cô ấy!”

Lãnh Ngạn cười lạnh, “Tôi ghen cái gì, nói như vậy hai anh em các cậu có thể đánh nhau cả ngày, còn cần tới tôi sao?”

“Các anh ồn ào gì vậy?” Một giọng nói thật nhỏ vang lên, Duy Nhất thò đầu ra từ trong ngực Lãnh Ngạn.

“Duy Nhất, chào buổi sáng! Tụi anh không ồn ào!” Doãn Tiêu Trác cười chào hỏi với cô, ánh mắt rơi vào nửa người phía trên lộ ra của Duy Nhất.

Lãnh Ngạn cảm nhận được ánh mắt khác thường của cậu ta, lập tức phát hiện hơn một nửa cảnh xuân trên thân thể của Duy Nhất lộ ra ngoài, vội vàng kéo cô lại, tức giận mắng Doãn Tiêu Trác: “Thu hồi ánh mắt đắm đuối của cậu lại!”

Doãn Tiêu Trác cười to, “Còn nói không ăn giấm! Thôi, tôi không ở đây làm kỳ đà nữa, hai vợ chồng các cậu thích làm gì thì làm, còn nữa, đã mua bữa ăn sáng cho hai người, mệt mỏi bổ sung thể lực, ha ha!” Anh bỏ lại một tràng cười dài, rời khỏi phòng bệnh.

“Bữa ăn sáng?!” Duy Nhất sợ hãi kêu lên, “Không xong! Ông xã, em đồng ý với má Tằng làm bữa sáng cho anh, sao anh không gọi em dậy!”

“Làm bữa sáng cái gì! Tôi không muốn ăn!” Lãnh Ngạn nhìn chằm chằm ngực cô, bởi vì anh vừa mới vuốt ve áo ngủ đã sớm mở ra, nội dung bên trong khiến bất kỳ người đàn ông nào cũng có ý nghĩ kỳ quái, lại bị Doãn Tiêu Trác thấy một nửa, trong lòng buồn bực không thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thần Bí Lão Công Không Thấy Mặt

Avatar
Nguyễn Thương08:09 07/09/2019
Có ai biết truyện nào có tên nhân vật là cố trạch duệ và tô như hàm ko. Mình đọc đc 1 đoạn gt ở đâu đó mà ko biết tên. Nd là tô như hàm bị hiểu lầm là ép chị gái uống thuốc độc tự tử vào đêm trc hôm cưới sau đó thay chị gái làm cô dâu. Nhưng sự thật là cô chị giả vờ hôn mê suốt 2 năm và ko phải là chị ruột mà là con của mẹ kế tô như hàm với chú ruột cô ấy. Ai biết thì chỉ mình với nhé.
Avatar
Nguyễn Thị Cẩm Hương11:03 06/03/2017
Haizzzzzz, đang hóng, ra tiếp đi ad oơiiiiiiiiiiiii
Avatar
Ha21:10 05/10/2016
Sao lai chi co den chuong 322 thoi vay cac ban? Đang đọc dở ...
Avatar
Admin07:09 06/09/2016
Puna: chương 176 có lâu rồi mà bạn
Avatar
Puna18:08 27/08/2016
Khi nào ms có chương 176.. vậy ạ ?đang hóng chương cuối lắm
Avatar
Admin03:07 12/07/2016
uyên: ad up hàng ngày nhé bạn
Avatar
uyên20:06 30/06/2016
chừng nào có chap ms z admin hóng quá à
Avatar
Tuyền Sehun11:06 14/06/2016
hay lam ak- nhanh nhanh chap moi nha admin
Avatar
Admin11:03 26/03/2016
có chap mới rồi nhé bạn Lê Cẩm
Avatar
Nguyễn Lê Cẩm Tú17:02 23/02/2016
mong ad nhanh có chap mới, chờ từng giây

BÌNH LUẬN FACEBOOK