Trang Chủ
Ngôn Tình
Thân Ái, Anh Sai Rồi!
Khương Thanh

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Một thời cao trung một thời ngông cuồng, Tiêu Mạn khi ấy là học bá mà cứ như vậy bị một tên gọi là Khương Thanh - học sinh mới chuyển đến đánh bại. Tiêu Mạn trong lòng bất mãn, không cam tâm khi mình cứ thế mà thua cuộc. Kể từ khi đó cô bắt đầu để ý đến Khương Thanh, luôn sẵn sàng khiêu chiến với người ta, trong bất kì môn nào bất kì vấn đề nào hai người cũng luôn bất đồng quan điểm.

Vậy mà Khương Thanh lại không bao giờ để tâm khiến Tiêu Mạn cảm thấy mất mặt, rồi dần dần lại nhận ra bản thân mình quá đáng.

Dần dà cậu thanh niên ấy bắt đầu để ý người con gái ấy, rồi dần dần cậu ấy có thói quen nhìn cô ấy mỗi ngày, bắt đầu chú ý từng nụ cười, từng cái nhìn, từng hành động của cô ấy. Khương Thanh không tin vào yêu từ cái nhìn đầu tiên nhưng cậu lại chú ý Tiêu Mạn ngay từ cái nhìn đầu, một nha đầu cố chấp lại rất không thích cậu.

Rồi dần dần cậu ấy bắt đầu hình thành thói quen dung túng cho Tiêu Mạn, không bao giờ nói cô làm sai, luôn mỉm cười bao che cho cô vô điều kiện

Tiêu Mạn không phải đầu heo, tất cả mọi người ai cũng nhận ra sự thay đổi của Khương Thanh, Tiêu Mạn cũng nằm trong số đấy

Rồi đến một ngày năm cuối cao trung cô quyết định hỏi thẳng Khương Thanh “Người ấy của cậu là tớ sao ?”

Khương Thanh có hơi sửng sốt, gương mặt nghiêm chỉnh nhiễm một tầng đỏ “Đúng vậy”

Tiêu Mạn khi ấy hơi mâu thuẫn, chính mình là người khai mở vấn đề nhưng chính cô lại không biết như thế nào tiếp tục.

Thấy Tiêu Mạn bối rối, Khương Thanh mỉm cười “Cậu có thể trả lời sau, tớ không vội”

Tối về Tiêu Mạn như người mất hồn, cô trùm chăn nghĩ rốt cuộc cô có thích Khương Thanh không?

Cả một đêm tự hành hạ mình, Tiêu Mạn cuối cùng cũng có đáp án.

Thích một người là toàn tâm toàn ý suy nghĩ cho người đó, luôn đặt họ trên bản thân như Khương Thanh đối với cô, còn với Tiêu Mạn mà nói, cô đối với Khương Thanh chỉ đơn giản là đối với bạn bè, nói quá lên trước giờ cô luôn coi cậu là đối thủ, không hơn không kém.

Tiêu Mạn vốn không nghĩ bản thân vô tâm nhưng cô biết tình cảm không phải là thứ có thể miễn cưỡng được. Tiêu Mạn biết cô không thể vì những gì Khương Thanh đã làm mà ép bản thân thích cậu ấy.

Hôm sau Tiêu Mạn quyết định từ chối Khương Thanh, vẫn như cũ Khương Thanh vẫn luôn nở nụ cười nhưng Tiêu Mạn cảm thấy nụ cười ấy không vương đến khóe mắt.

Rồi hai người sau đó càng ít gặp nhau, càng ít tiếp xúc, nhưng Tiêu Mạn vẫn biết có một ánh mắt vẫn luôn nhìn cô luôn dõi theo cô.

Rồi từ đâu không biết chuyện của hai người vỡ lở, mọi người đều biết là Tiêu Mạn đã từ chối Khương Thanh.

Có người nói Tiêu Mạn vô tình, có người lại nói hai người không hợp nhau lẽ đương nhiên Tiêu Mạn sẽ từ chối, có người lại nói cô không biết nắm giữ đồ tốt tự mình làm kiêu...

Khương Thanh không nói gì nhưng Tề Nguyệt lại nói với cô, cô ấy thấy Khương Thanh một mình trên sân thượng, cô ấy trách cô nhẫn tâm, từ trước đến giờ chưa bao giờ thấy một Khương Thanh như vậy.

Tiêu Mạn chỉ có thể cười khổ, cô có thể làm gì đây, không phải là Tiêu Mạn không thấy nhưng cô biết Khương Thanh đang thay đổi vì cô.

Vì Tiêu Mạn nói cô thích một người trưởng thành, tự tin mà một người lạnh lùng ít nói như Khương Thanh bắt đầu ép mình đi bắt chuyện với mọi người, vì Tiêu Mạn nói cô ấy thích một người tài giỏi hơn cô ấy mà cậu ấy trước là một người không thích ganh đua mà giờ lại gồng mình mà học, vì Tiêu Mạn nói làm người nên có lòng cầu tiến, một người chưa bao giờ để tâm chuyện gì như Khương Thanh bắt đầu đắn đo cho tương lai của mình...

Kết thúc buổi học thể dục luôn có người đứng canh cặp cho cô, mỗi buổi sáng cô trực nhật lớp luôn rất sạch sẽ, mỗi khi cô quên sách hướng dẫn luôn có một quyển sách không tên nằm gọn gàng trong ngăn bàn, mỗi khi cô quên dù trong lớp luôn có một cây dù còn ở đó...

Tiêu Mạn vẫn luôn biết, cô so với mọi người càng rõ hơn bất kì ai.

Tiêu Mạn từng nói với Tề Nguyệt rằng cô là một người kiêu ngạo tuyệt đối sẽ không thay đổi những gì mình đã nói, cho dù sau này cô có thích Khương Thanh đi chăng nữa kết quả vẫn là như vậy, Tiêu Mạn không thể đi ngược lại lời mình từng nói.

Nếu mười năm sau Khương Thanh vẫn chờ cô, câu trả lời của Tiêu Mạn vẫn là như vậy. Thứ cho Tiêu Mạn làm người ích kỉ, đời người có mấy cái gọi là mười năm, Khương Thanh đã bỏ ra cho cô quá nhiều, cô không thể tiếp tục cứ như vậy giữ lấy cuộc đời cậu ấy. Cho dù Tề Nguyệt nói cô làm vậy là quá nhẫn tâm, nhưng cô biết cô cũng là đang nhẫn tâm với chính bản thân mình. Tiêu Mạn trước giờ thà làm một người ác chứ không chịu mắc nợ ai bao giờ.

Nhưng bây giờ Tiêu Mạn lại nhận ra bản thân mình sai rồi, cô đã quá kiêu ngạo quá tự tin vào bản thân. Với Khương Thanh luôn là Tiêu Mạn có lỗi nhưng cô lại chấp nhất cho rằng tình cảm phải đến từ hai phía, chưa bao giờ nhìn nhận Khương Thanh một cách đúng đắn, từ trước đến giờ vẫn luôn là Khương Thanh bao dung cô, là cô đã sai, là cô có lỗi với cậu ấy.

Thích một người là bất chấp thay đổi bản thân vì người ấy. Khương Thanh chính là như vậy, cậu ấy chấp nhận thay đổi vì Tiêu Mạn nhưng cậu ấy lại không yêu cầu Tiêu Mạn phải thay đổi, Khương Thanh thích Tiêu Mạn vì Tiêu Mạn chính là Tiêu Mạn, thích cái cố chấp, cái cứng rắn ấy chứ không muốn Tiêu Mạn phải thay đổi, không muốn Tiêu Mạn phải trở thành bất kì ai...

Nhưng Tiêu Mạn đã thay đổi rồi. Cô thích Khương Thanh.

Lên đại học, Tiêu Mạn vẫn chưa có dũng cảm để nói ra thì mỗi người đã một hướng, Tiêu Mạn học kiến trúc ở một trường trong nước, Khương Thanh đi du học ở Anh. Có lẽ Khương Thanh chọn cách rời đi để quên đi, còn Tiêu Mạn cô mãi vẫn không có dũng cảm để đối mặt.

Tiêu Mạn cười khổ, hai người các cô hữu duyên vô phận đi. Câu nói khi ấy của Tiêu Mạn đã linh nghiệm rồi, cho dù Tiêu Mạn có thích Khương Thanh hay không kết quả quả nhiên vẫn không thay đổi.

Tiêu Mạn không hối hận vì mình đã chậm một bước. Cho dù có nói ra, bản thân cô cũng không biết mình nên như thế nào đối diện với Khương Thanh. Có lẽ đây là cách tốt nhất để giải quyết cho cả hai đi.

Thanh xuân khi ấy một đi không trở lại. Với Tiêu Mạn mà nói, với Khương Thanh hay là Tề Nguyệt Nguyệt mà nói đó đều là những hồi ức đẹp nhất trong đời nơi mà chính bản thân họ không muốn bước tiếp cũng không muốn quay đầu.

Vậy thứ tình cảm này hãy để nó thuận theo tự nhiên chôn vùi theo thời gian đi.

Bây giờ Tiêu Mạn đã đi làm, qua mấy năm đại học rèn luyện cũng như dạy cho Tiêu Mạn không ít bài học, con người cô cũng đã trở nên chín chắn hơn không ít, làm việc cũng càng trầm ổn, khó có thể thấy hình bóng một Tiêu Mạn cao trung ngày nào. Tình cảm với Khương Thanh cũng theo thời gian mà nhạt dần, bây giờ với Tiêu Mạn mà nói đó chỉ như một chiếc lá chạm nhẹ mặt hồ ngày thu mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thân Ái, Anh Sai Rồi!

BÌNH LUẬN FACEBOOK