Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
-Con trai. Quyết định như vậy là đúng. Nếu về với ta con sẽ có tất cả..

****

Dạo này những người đòi nợ vẫn không ngừng làm phiền gia đình Yan.

Ít ngày nữa công ty mà bố cậu xây dựng cả cuộc đời sẽ sụp đổ và thuộc về người khác.

Nó vẫn luôn ở bên cậu, chăm sóc bố và cả mẹ cậu.

Ngôi nhà của bố mẹ Yan đã bị niêm phong.

Nó đã ngỏ ý bảo Yan và mẹ Yan ở tạm nhà mình. Ngôi nhà tuy nhỏ nhưng đủ để cả mấy người ở đây...

Phía công ty nó GG&MN việc kinh doanh ngày càng trì trệ hơn do Yan là người đại diện. Cậu ấy đã tự động nghỉ việc để không ảnh hưởng tới những người khác.

Ban ngày Yan vẫn chạy đôn đáo khắp nơi tìm việc. Ban đêm cậu đi đánh đàn và hát thuê ở các quán coffee lấy tiền.

-Tôi đã bảo cậu không làm được những việc này cơ mà. Tiền lương của cậu ngày hôm nay đây! Ngày mai cậu không cần đến làm.

Đó là lần đầu Yan nhận việc bốc vác.

Sức khỏe cậu không được như người ta vì cậu từng bị tai nạn...

Nhìn đống tiền lẻ vứt trên sàn nhà, cậu vẫn gắng nhẫn nhịn để nhặt chúng lên...

Dù cho có như thế nào nữa cậu cũng phải kiếm tiền bằng mọi cách.

Cậu phải cho nó thấy cậu không vô dụng.

****

-Hôm nay đi làm mệt không cậu?

-Không có. Tớ đã bảo sẽ nuôi được cậu và mẹ cơ mà. Hì. Người ta tin tưởng tớ lắm.

-Cậu ăn tối chưa? Tớ vẫn để phần cho cậu.

- Được vợ iu nấu cho ăn còn gì bằng...

-Cái cậu này thật là...

****

-Jun ơi, cậu sẽ nấu mỳ cho tớ ăn cả đời chứ...?

-Cậu khôn nó vừa vừa. Bộ lúc tớ đau ốm, tớ cũng phải nấu cho cậu ăn à?

-Xer. Có người chịu ăn mỳ của cậu cả đời còn kêu ca...

-Ai bảo cậu ăn đâu..

-Thôi mừ. Tớ biết rồi...

****

Ngày mới, những tia nắng ấm áp len lỏi qua ô cửa sổ.

Nó và Yan lại bắt đầu chuỗi ngày vất vả mới..

****

-Dạo này Yan sao rồi cậu?

-Cậu ấy vẫn tỏ ra bình thường khi nói chuyện với tớ ...

-Thôi quên chuyện đó đi. Hôm nay đi qua nhà hàng Nhật Bản.. Tớ mời.

-Thôi để lần khác Mi à..

-Thôi cái gì. Đi mau. Cậu không phaỉ lo thiếu tiền đâu. Tớ có anh bạn làm ở đó.

***

-Chờ tớ một lúc nhé.

Nó ngồi thẫn thờ một mình trong khi Mi ra ngoài nghe điện thoại...

Bất chợt nó nghe được sơ qua cuộc nói chuyện từ phòng cạnh bên.

"Ngày mai chúng ta sẽ nhận công ty RJ. Bố đã tốn bao nhiêu công sức để dành được nó về tay chúng ta. Con lo mà quản lý cho tốt đấy...

-Con biết rồi!"

"Giọng nói quen thuộc này.. Là Moo sao?

Chẳng lẽ bố Moo đã khiến gia đình Yan nên nông nỗi này."

-Những điều này là thật ư???

-Jun... Cậu... cậu sao lại ở đây?

-Nói cho tớ biết... Cậu không phải là người như vậy chứ?

Khuôn mặt nó lúc này thật khó tả

-Đây là cô gái mà thằng con trai khờ khạo của ta si mê đấy ư? Haha.

-Jun à... Jun...

Nó cố chạy đi khỏi nơi đó. Moo mà nó quen biết đâu phải là người như vậy.

-Jun à...

-Cậu đừng đi theo tôi. Thật sự thất vọng quá đấy!

-Cậu... vẫn luôn nghĩ tôi như vậy à?

Cậu nghĩ tôi như thế là xấu xa ư?

-Dù gì Yan cũng là bạn cậu.. Cậu không cảm thấy có lỗi với cậu ấy ư? Cậu ấy mất đi tất cả, nhờ cậu đấy?

-Nhưng.. Có phải tôi muốn gia đình cậu ta như vậy đâu?

Cậu nghĩ tôi đang có tất cả ư?

-Cậu không cần nói gì nữa!

-Dù tôi có cả thế giới này thì cậu cũng đâu thuộc về tôi..

Nếu cậu nghĩ như vậy. Tôi sẽ như cậu nghĩ... Moo của ngày xưa, bây giờ đã biến mất rồi.

-Tùy cậu!

- Nếu muốn cậu ta trở lại như trước thì chỉ còn một cách....

...

****

Trên con đường tấp nập người qua lại, nó thẫn thờ bước đi trên đường...

"Tớ có việc bận nên tớ về trước rồi Mi à"

***

Bản nhạc được buồn từ đâu dẫn lỗi nó...

"Lately, I've been, I've been losing sleep

Dreaming about the things that we could be

But baby, I've been, I've been praying hard,

Said, no more counting dollars

We'll be counting stars...."

"Người ngồi đó chẳng phải Yan ư?"

-Dừng lại đi. Bài gì mà buồn vậy! Cậu không có bài nào vui hơn à?

....

Yan kiêu ngạo mà nó biết bây giờ đang chịu sự mắng chửi của người khác...

Đợi đến lúc Yan rời khỏi quán coffee.

Nó quyết định ngầm đi theo Yan...

Bốc vác thuê. Làm ở công trường...

Tất cả nhưng việc nặng nhọc nó không thể tưởng tượng ra Yan sẽ làm.

Nó thấy xót xa hơn khi thấy cậu bị thương nhưng vẫn cố gắng làm việc.

"Có điều này chắc Yan nhà bác chưa nói với con. Sở dĩ nó xa con 5 năm vì nó từng bị thương tật khắp người do tai nạn giao thông."

Cậu có thể làm mọi thứ vì nó, thậm chí là tự sát, chẳng lẽ nó không làm được điều gì cho cậu...

"-Alo. Tôi đây...

-Tôi không ngờ cậu lại gọi cho tôi sớm như vậy.. "

*****

-Cậu về rồi à? Hôm nay cậu làm mệt không?

-Tớ có phải làm gì đâu mà mệt. Hì hì..

-Cậu ăn tối đi. Hôm nay tớ nấu cơm cho cậu!

-Oa. Cơm ngon canh ngọt thế này. Tớ tưởng cậu biết mỗi mỳ!

-Hic. Khinh thường người ta nó vừa vừa. Tớ học bác gái đấy.

-Jun này... Dù tớ có nghèo khó cậu cũng sẽ chấp nhận tớ chứ?

"Tớ xin lỗi cậu Jun à!"....

****

Ngày hôm sau.

Nhân lúc Yan và mẹ cậu ấy đi làm nó đã tranh thủ dọn dẹp đồ đạc để chuyển đến nhà Moo...

-Từ ngày hôm nay cậu sẽ ở đây. Hãy nghỉ làm ở công ty GG&MN đi. Nếu muốn đi làm thì hãy đến công ty tớ..

-Cậu sẽ trả lại công ty cho Yan chứ?

Nó nhìn Moo với đôi mắt thoáng buồn.. Moo khẽ vuốt nhẹ lên tóc nó và nói..

-Chúng ta sẽ kết hôn chứ?

Nó chỉ biết im lặng....

*****

-Alo. Jun à.. Có chuyện này lạ lắm. Hình như nợ của chúng ta đã trả hết. Công ty của bố cũng sắp được trả lại rồi. Chúng ta được cứu rồi cậu ơi..

-Vậy thì tốt rồi...

-Sao giọng cậu buồn thế Jun. Cậu bị ốm à?

-Không có, tớ đang vui mà. Cậu làm việc tiếp nha...

-Uhm. Chào cậu. Moaazzz!

******

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thầm Yêu Cậu

BÌNH LUẬN FACEBOOK