Trang Chủ
Ngôn Tình
Thâm Uyên Nữ Thần (Vực Sâu Nữ Thần)
Tiểu Tiên Nữ

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor – Tử Dương

Gió đêm quạnh quẽ cắt da cắt thịt.

Bách Chính dừng xe trước cổng trường, nghiêng đầu quát Đinh Tử Nghiên: "Bước xuống."

Tay chân Đinh Tử Nghiên nhũn ra, xuống xe.

Bách Chính lái xe với tốc độ như sấm chớp, hoàn toàn không quan tâm đến cảm nhận của cô ta, tóc tai hỗn độn, sợ tới mức tim đập thình thịch.

Bách Chính châm điếu thuốc.

Trong đêm tối, màu đỏ của lửa hực cháy, Bách Chính búng tàn, hình xăm mãnh thú màu lam trên cổ cậu dưới ánh đèn trường học trông càng dữ tợn hơn.

Bách Chính là người thừa kế Bách thị giàu có số một ở thành phố T, Đinh Tử Nghiên thừa biết cậu thuộc hạng người nào, vừa hâm mộ vừa sợ hãi, vừa có cảm giác tự đắc vì đêm nay đích thân cậu đã đến cứu cô ta. Nhưng từ khi Đinh Tử Nghiên biết bí mật của Bách Chính... cô ta không dám qua lại với cậu nữa.

Đinh Tử Nghiên ngước mắt dịu dàng nhìn cậu: "Anh Chính, chuyện tối nay xin anh đừng cho người khác biết."

Bách Chính cười nhạo, không trả lời.

"Đinh Tử Nghiên, ông đây cảnh cáo cô, sau này gặp chuyện thì bảo tên Mục Nguyên vô dụng kia cứu, đừng làm phiền tôi."

Đinh Tử Nghiên xấu hổ, cô ta thấy Mục Nguyên lạnh nhạt với mình nên cố tình chạy tới quán bar mua say hòng chọc giận anh. Ai ngờ lại gặp nguy hiểm, xém chút nữa mất luôn tấm thân trong sạch.

Cũng may Bách Chính tới đúng lúc, nhưng tình cảnh đó lại bị Bách Chính thấy, điều này khiến Đinh Tử Nghiên chẳng biết phải làm sao.

"Em không cố ý." Cô ta buồn bã, "Anh Chính hãy tin em, lúc em khốn đốn nhất, người đầu tiên em nghĩ đến luôn luôn là anh."

Bách Chính nhìn chằm chằm cô ta: "Nhớ tôi? Hay nói cách khác tôi chỉ là kẻ thay thế Mục Nguyên, đúng chứ?"

Hồi lâu sau, Đinh Tử Nghiên vẫn không nói được câu nào, cô ta đâu ngờ Bách Chính lại thẳng thắn như vậy, xấu hổ vô cùng.

Bách Chính dập tắt điếu thuốc, bịch một tiếng: "Cút đi."

Chung quanh ồ lên tiếng cười giễu cợt của đám thiếu niên.

Đinh Tử Nghiên chạy thật xa, mặt nóng bừng. Cô ta ghét cái cách Bách Chính nói chuyện không biết nể mặt, coi cô ta như trò đùa, rồi lại nhớ đến dáng vẻ đẹp trai hung bạo của cậu khi đánh nhau trong căn phòng hỗn loạn ấy. Đinh Tử Nghiên nghĩ thầm, người như cậu ta, mặc dù không thể bên nhau, nhưng chỉ tên ngốc ấy vẫn còn thích cô ta là được.

Đinh Tử Nghiên đi rồi, Kiều Huy lén phén nói với Bàng Thư Vinh: "Rốt cuộc Chính ca thích Đinh Tử Nghiên ở điểm nào vậy?" Nếu nói Chính ca thích con bé đó cũng không đúng, vì lúc biết Đinh Tử Nghiên quen Mục Nguyên, Bách Chính đâu có vẻ gì gọi là đau lòng. Nếu nói Bách Chính không quan tâm, vậy tại sao hơn một năm nay mọi người đều biết cậu luôn bảo vệ Đinh Tử Nghiên.

Đinh Tử Nghiên có thể sống cuộc sống vô tư vô lo ở trường phần lớn là nhờ tiếng ác của Bách Chính.

Bàng Thư Vinh đội mũ bảo hiểm bạc lên, huýt sáo: "Vì đẹp chứ sao, dù gì người ta cũng là hoa khôi giảng đường."

Kiều Huy xùy một tiếng, lại nhớ đến những chuyện xấu mà Đinh Tử Nghiên từng làm, bọn họ đâu có mù, lúc có chuyện thì tìm Chính ca, đảo mắt một cái là lật mặt thành bà mẹ kế không ai được xâm phạm, coi bọn họ có khác gì rác rưởi đâu, chuyện đó ai mà chẳng biết

Tính ra Bàng Thư Vinh nói cũng đúng, người ta đẹp nên người ta có quyền.

Kiều Huy cảm thấy bất bình, ước gì có một cô gái xinh đẹp hơn Đinh Tử Nghiên thích Chính ca nhà mình, đến lúc đó nghĩ đến cảnh Đinh Tử Nghiên bị "vả mặt" chan chát chắc hả hê lắm.

Đáng tiếc bọn họ chỉ là đám du côn vô giáo dục, chẳng có gái nhà lành nào dám để mắt. Xác xuất để biến chuyện này thành sự thật gần như bằng không, xem ra phải kiểm điểm lại bản thân mới được.

***

Dụ Sân dùng kéo cắt tóc mái, gương mặt ngọt ngào thanh thú.

"Bách Chính." Cô khẽ gọi tên cậu, sáng nay cô đã gọi điện xác nhận, người cứu cô ở trận động đất kia chắc chắn là Bách Chính.

Nhưng bây giờ cô lại không biết tìm cậu ở đâu để cảm ơn, vì cô còn đang đi học.

Dụ Sân đổi sang một bộ đồ bông sạch sẽ khác. Áo xanh lam thêu hoa sen cùng chiếc váy đen dài đến mắt cá chân.

Ở thời đại này, đối với những cô gái sống ở thành phố mà nói, bộ đồ cô mặc trông vừa khôi hài vừa quê mùa. Cũng may Dụ Sân không phải loại người thích chưng diện.

Dụ Sân đeo cặp trắng lên vai, tay xách hành lý, buổi chiều cô đăng kí ở lại kí túc xá, ngày mai chính thức đi học.

Dụ Sân đẩy cửa ra, thấy Vạn Xu Mính đang ngồi trong phòng khách rơm rớm nước mắt. Cô cười ôm bà: "Mẹ đừng khóc, con đảm bảo sẽ học hành thật chăm chỉ ở trường, được chưa?"

Mấy lời này suýt nữa làm Vạn Xu Mính khóc thật.

Học phí ở trường cao trung trọng điểm phải hơn một vạn, đã vậy còn giới hạn lượng học sinh.

Dụ Sân âm thầm nhường suất học đó cho Dụ Nhiên, còn bảo Vạn Xu Mính đừng nói.

Dụ Sân trước giờ không có khái niệm về trường học, cho nên trước nay đều nhờ vào diện hộ nghèo để được miễn học phí.

Rìa cửa đột nhiên mở ra, bóng dáng cao gầy của Dụ Nhiên cũng đang mang cặp, Dụ Nhiên không nhìn mẹ con hai người, chỉ lo nhìn thẳng mà đi, Dụ Nhiên mười tám tuổi rũ mắt, bước chân nặng nề, lúc nào cũng im lặng kiệm lời.

Sườn mặt góc cạnh, đôi mắt xám tro hiếm lạ.

Dụ Nhiên mắc chứng tự kỷ nghiêm trọng, nhiều năm trôi qua, cậu gần như không tiếp xúc với mẹ kế và em gái.

"Anh, từ từ thôi." Dụ Sân chạy theo cậu.

Ánh nắng chiều ấm áp, Dụ Sân vói vào cặp cậu hộp sữa cuối cùng trong nhà.

"Gặp lại anh sau."

Đôi mắt Dụ Nhiên trống rỗng, cho dù cô có làm gì, ánh mắt ấy cũng không bao giờ thay đổi.

Dụ Sân bước vào sân trường rồi mới hiểu tại sao ở đây lại không có cổng ngoài.

Cổng chính ở trường này làm bằng sắt cao ba mét, giống như lồng giam vậy.

Cô đi từ ngoài vào trong, khắp nơi trên đất toàn là tàn thuốc.

Rõ ràng giờ này đang là giờ học, nhưng nhiều người lại lảng vảng ngoài đây. Dụ Sân né bọn họ, tranh thủ tới văn phòng làm thủ tục.

Cô quản lý kí túc xá nhìn cô như thú lạ.

Lần đầu tiên trong đời bà thấy một đứa trẻ xinh đẹp như vậy, nhưng không hiểu tại sao cô bé lại tới cái trường chuyên phá hoại hơn là đi học này?

"324, đây là chìa khóa, tiền cọc là năm tệ."

Dụ Sân đưa tiền, cầm đồ lên lầu ba.

Cô mở cửa, ai ngờ trong phòng đã có người.

Một nữ sinh tóc vàng xinh xắn nhai kẹo cao su đang thay quần áo, cô và Dụ Sân hai mắt nhìn nhau, nữ sinh kia ngạc nhiên: "Cậu là?"

Dụ Sân xấu hổ nói: "Xin lỗi, mình không biết cậu đang thay đồ." Nói xong, cô vội lùi ra cửa.

Cô gái sửng sốt đứng tròng.

Ôi mẹ ơi! Ở trường này đã hơn một năm nhưng đây là lần đầu tiên cô thấy có người đỏ mặt như vậy đó. Nữ sinh chủ động mở cửa, xua xua tay nói: "Mình tên Tang Tang, vào đi không sao đâu, bình thường tụi mình còn lỏa thể chạy khắp nơi trong phòng mà."

Dụ Sân khiếp sợ.

Tang Tang chịu hết nổi, giơ tay sờ mặt cô: "Mới đến à?" Đẹp quá trời đẹp.

Dụ Sân thẹn thùng nhìn Tang Tang.

Tang Tang lẩm bẩm: "Đâu giống phẩu thuật thẩm mỹ đâu ta."

Dụ Sân tự giới thiệu xong, Tang Tang mới hoàn hồn, hơn nữa còn kích động: "Cậu thật sự muốn đến đây học sao? Quỷ thần thiên địa ơi, con kỹ nữ trà xanh Đinh Tử Nghiên kia mà thấy cậu chắc tức chết mất!" (*trà xanh: thuật ngữ bên trung dùng để ám chỉ loại con gái bề ngoài trong sáng thánh thiện nhưng thực chất tâm địa lại rất mưu mô, xảo trá)

Dụ Sân thấy cái tên này hơi quen.

Tang Tang theo thói quen hĩnh mũi lên ngửi Dụ Sân: "Cậu xài gì mà mùi như em bé vậy, thơm quá."còn dễ chịu hơn cả nước hoa.

Dụ Sân nhớ lời cha mẹ dặn, không được khai mình có mùi hương bẩm sinh. Cô bảo: "Là mùi hương liệu thôi, nếu cậu thích thì để đợt sau mình làm cho."

Có cô gái mới lớn nào nghe xong câu này mà không thích?

Chỉ trong hai phút ngắn ngủi, Tang Tang đã thích cô đến chết đi sống lại.

Không phải giáo viên nhưng cô em nóng bỏng Tang Tang lại vô cùng nhiệt tình, vồn vã giới thiệu: "Chủ nhiệm ban bốn chúng ta cũng ok lắm, phòng này đủ bốn người ở, nếu tính luôn cậu thì mới chỉ có ba. Còn nhỏ xấu tính kia ngày nào không đánh nhau chắc ngày đó nó chết, đợi tối nó về cậu sẽ biết."

"Hơn nữa có ba chuyện cậu phải nhớ kĩ." Tang Tang nghiêm túc: "Thứ nhất, trường này chơi bời dữ lắm, nội quy trong trường chỉ để trang trí, không đuổi học ai cả. Thứ hai, cổng trường muốn ra thì ra muốn vào thì vào, cái song sắt đó là đồ vô dụng."

Dụ Sân: "..."

"Thứ ba!" Tang Tang nhìn cô: "Tránh xa con tiện nhân Đinh Tử Nghiên ban chúng ta ra, cô ta có Bách Chính chống lưng. Có ghét cũng đừng thể hiện ra mặt."

"Bách Chính?" Dụ Sân còn tưởng mình nghe nhầm, tại sao ân nhân lại ở đây?

"Đúng vậy, là Bách Chính. Tên hỗn trướng bại hoại đó xuất thân từ nhà họ Bách giàu văng vách, ở trường không ai dám đụng cậu ta, à đúng rồi, người này cậu cũng phải né nghe chưa?"

Dụ Sân hỏi: "Anh ấy ở ban nào vậy?"

"Ban mười lăm, tất cả đám ở ban mười lăm đều là đồ chó vật thánh đâm. Ban chúng ta nhỏ bé lắm, không dám chọc bọn bên đó."

Tuy Dụ Sân đang tò mò nhưng thấy Tang Tang đã thay xong quần áo để đi học, nên cô không hỏi nhiều.

Ngôi trường này trong mắt cô càng lúc càng quái lạ.

Nữ sinh có thể trang điểm, nam sinh có thể trốn học, khoa trương hơn nữa là cổng trường có thể tùy ý ra vào, muốn làm gì thì làm, không lo bị đuổi.

Dụ Sân sửa sang lại giường nệm, do dự một lát mới ra ngoài.

Mặc dù hơi sợ nhưng tương lai cô phải ở đây thêm hai năm nữa, việc đầu tiên cần làm là thích ứng với môi trường mới.

Mặt trời ngã về tây, gió chiều thổi gợi qua váy cô.

Xuyên qua khu vườn, Dụ Sân không ngờ mình lại gặp Bách Chính.

Mùa thu mát mẻ, lúc cậu chơi bóng người toàn mồ hôi.

Bách Chính mặc áo sát nách, cánh tay hữu lực rắn chắc, mồ hôi đọng dưới càm cậu, cuối cùng dừng trên hình xăm mãnh thú dữ tợn.

Cậu nhảy lên thành rổ, một tay cầm bóng, đẩy chúng vào lưới. Cách cậu thả bóng vô cùng nhẹ nhàng, bỏ đám Kiều Huy làm chân sai vặt nhặt bóng cho cậu.

Trong lòng Kiều Huy thầm chửi cha mắng mẹ Bách Chính, nhưng không có gan nói.

Bóng lăn vào bụi hoa.

Kiều Huy đang nhặt bóng bỗng dưng sững người, Bàng Thư Vinh định quay đầu giục cậu nhặt nhanh lên cũng hóa đá. Tầm mắt của các thiếu niên không hẹn mà gặp nhau, tất cả đều dừng lại nơi gốc cây mà cô gái nhỏ đang đứng.

Tóc dài ngang vai, đôi mắt trong trẻo như chồi son nở rộ đầu xuân, ngây thơ thanh thuần như giọt sương buổi sớm.

Cứ cho là bộ quần áo Dụ Sân đang mặc trông chẳng giống ai, nhưng dưới ánh tà dương, không ai trong số bọn họ nghĩ cô quê mùa.

Dụ Sân ngồi xổm xuống, nhặt bóng lên. Đôi tay cô thon dài trắng nõn, nhỏ nhắn non mềm thấy cả mạch máu, đầu ngón tay hồng hào bẩm sinh.

Bách Chính thấy bầu không khí đột nhiên im bặt, cậu buông khung rổ nhảy xuống.

Bách Chính quay đầu, vừa lúc Dụ Sân đang ôm bóng đứng lên, ngước mặt nhìn cậu.

Đôi mắt ngây thơ ấy lúc đầu còn bất an, nhưng khi chạm mặt Bách Chính, cô lại mỉm cười.

Trời sinh cô có đôi môi biết cười, nụ cười ấy biến cả thế giới trở nên thật ngọt ngào rạng rỡ.

Bách Chính nhìn cô chằm chằm, không hé răng.

Dụ Sân ôm bóng bước tới, lướt qua đám Kiều Huy.

Cuối cùng cô dừng trước mặt Bách Chính, đưa bóng cho cậu: "Bách Chính." Giọng nói cô dịu dàng, "Trả anh."

Tiếng nói của cô gái này cực kỳ êm tai, nghe như nước chảy xuôi nam.

Bách Chính liếc cô bằng cái nhìn nhạo báng, loại người này cậu thấy nhiều rồi.

"Sao nào, muốn chơi với tôi à?"

Mọi người lại nhìn Dụ Sân.

Dụ Sân ngẩn người, chân thành nói: "Không phải, em chỉ muốn cảm ơn anh đã cứu em. Anh còn nhớ không? Anh chính là người cứu em trong trận động đất nửa năm trước."

Bách Chính lấy bóng, dùng chân đạp xuống: "Không nhớ, nếu không chơi thì biến đi."

Ở cự ly gần, cậu có thể nhìn rõ đôi mắt như lưu ly của Dụ Sân, trong sáng đơn thuần.

Sao dạo gần đây lão tử cứ gặp trúng mấy thể loại mà lão tử ghét hoài vậy nhợ, phiền thật.

Dụ Sân chạnh lòng khi biết cậu không nhớ, với cả bọn họ cũng không nhận ra cô chính là cô gái bị bọn họ cười nhạo tối qua, mà cô cũng không vì mấy câu bất lịch sự này mà chùng bước. Dụ Sân có một người anh bị tự kỉ mười sáu năm, cái gì cô cũng thiếu chỉ có kiên nhẫn là không bao giờ thiếu.

Dụ Sân không lằng nhằng nữa, đi được hai bước, hình như nhớ tới gì đó, cô lại quay đầu khom người chào cậu, sau đó nghe lời ""biến"" khỏi đây.

Chờ cô đi xa, Kiều Huy mới mấp máy câu: "Trời má, tui đang nằm mơ sao?" Tối hôm qua mới vừa ước xong, hôm nay lại thành sự thật? Cô bé này còn đẹp hơn Đinh Tử Nghiên nữa, đã vậy cách nói chuyện với Chính ca thật sự quá con mẹ nó ngoan! Bảo đi thì đi, dễ nghe dễ bảo!

Bàng Thư Vinh nói: "Chưa từng gặp cô bé này, hình như không học chung trường."

Kiều Huy vô cùng kích động, vẻ mặt nhộn nhạo hỏi Bách Chính: "Chính ca, cô gái lúc nãy là tiểu tiên nữ đó, lúc cô bé đưa bóng, cậu có cảm giác gì không?" Kiều Huy cảm thấy, lâu rồi mới thấy có người nhan sắc còn đỉnh cao hơn cả Đinh Tử Nghiên, Bách Chính chắc chắn sẽ sớm tỉnh ngộ thôi.

Đôi chân đang tung bóng của Bách Chính đột nhiên dừng lại, giây tiếp theo, cậu đá bay quả bóng mà Dụ Sân vừa đưa lúc nãy.

Quả bóng va mạnh vào khung sắt, một loạt âm thanh "Keng keng" vang lên.

Bách Chính trĩu mắt, bực bội nói: "Có cái quỷ ấy, ở đó mà cảm giác, không cảm giác gì sất."(*)

TD: Ok anh:)) sau này đừng trách tại sao nước biển lại mặn nhóe, ahihi.

P/s: Vì Dụ Nhiên anh của Dụ Sân lớn hơn cô hai tuổi, mà Dụ Nhiên và Bách Chính bằng tuổi nhau (18t) nên mình để Dụ Sân gọi Bách Chính là anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thâm Uyên Nữ Thần (Vực Sâu Nữ Thần)

BÌNH LUẬN FACEBOOK