Trang Chủ
Ngôn Tình
Thâm Uyên Nữ Thần (Vực Sâu Nữ Thần)
Sinh Nhật

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor – Tử Dương

Dụ Sân bị cảm tới hôm thứ sáu vẫn chưa hết.

Cô không có tinh thần đi học, mặc dù mấy ngày nay cứ mỗi lần kéo hộc tủ ra là có thuốc cảm và chai nước.

Hồi sáng Tang Tang còn phát hiện lớp trưởng Mao Tuấn Tinh lén lút đưa thuốc cho Dụ Sân, làm cô cười ngoác mồm: "Cậu biết không Dụ Sân, bình thường Mao Tuấn Tinh lớp chúng ta ngốc ơi là ngốc, ngoại trừ Đinh Tử Nghiên thì ước nguyện thứ hai chính là thi đậu đại học. Lúc cậu ta cầm bịch thuốc, mình "khụ"một tiếng, cậu ta sợ tới mức ngã lăn xuống ghế, mặt đỏ bừng bừng."

Dụ Sân nằm nhoài trên bàn, giọng rầu rĩ: "Cậu đừng nói bậy, chắc tại hôm qua mình cho lớp trưởng mượn bút chứ không có gì đâu."

"Cứ cho là Mao Tuấn Tinh không có ý gì đi, nhưng chuyện đưa thuốc chắc chắn phải có nguyên nhân, để mình chống mắt lên xem." Tang Tang bẻ ngón tay: "Cậu mới đến có mấy ngày mà đã bị bệnh nhưng sức hấp dẫn lại không thể chối từ, cậu không thấy mặt Đinh Tử Nghiên mấy ngày nay càng lúc càng "đen" sao, chắc so với đáy nồi được rồi đó. Xem như cậu đang gián tiếp báo thù giúp mình."

Dụ Sân dở khóc dở cười.

Tang Tang nói không sai, đúng là dạo gần đây sắc mặt Đinh Tử Nghiên cứ xám xịt. Cô ta đã quen với việc hưởng thụ cảm giác được mọi người vây quanh, nhưng Dụ Sân chỉ vừa mới đến, cho dù không cần làm gì cũng khiến những thứ vốn nên thuộc về cô ta bỗng dưng biến mất.

Phải đến tận hôm nay, Đinh Tử Nghiên mới thấy phấn chấn hơn, ríu rít tụm đầu bàn tán với đám nữ sinh.

Tang Tang vừa đi toilet về, nhỏ giọng nói với Dụ Sân: "Làm mình thắc mắc tại sao Đinh Tử Nghiên lại đột nhiên hí hửng như vậy, hóa ra thứ bảy này là sinh nhật bạn trai cô ta, còn lên kế hoạch mời mọi người tới dự nữa."

"Bạn trai?"

"Ừ, là Mục Nguyên, học Tam trung." Tang Tang như sực nhớ thêm gì đó: "Nghe nói anh ta là anh họ Bách Chính, không biết là thật hay giả vì chưa từng thấy Bách Chính thừa nhận."

Dụ Sân ngạc nhiên, nàng ngờ Đinh Tử Nghiên đã có bạn trai, hơn nữa đối phương còn là anh họ Bách Chính.

Tang Tang cảm thán: "Cô ả này quá thủ đoạn, nhưng mình vẫn không hiểu, mọi người đều biết Bách Chính mới là người thừa kế của nhà họ Bách, cớ sao loại người như Đinh Tử Nghiên lại bỏ Bách Chính để quen Mục Nguyên? Chẳng lẽ cô ta muốn có một mối tình yêu đến chết đi sống lại?" Nói xong câu cuối cùng, Tang Tang cảm thấy da gà da vịt nổi hết cả lên.

Đúng lúc có tiếng chuông báo hiệu đã đến giờ học tiết toán cuối cùng, cắt ngang đề tài thảo luận của hai nữ sinh.

Bao giờ đến tiết cuối cả lớp cũng nháo nhào như vỡ chợ, Liêu Vũ bắt phạt mấy lần cũng không có tác dụng, đành bước lên bục giảng vỗ mạnh xuống bàn mấy cái, khổ nổi chỉ đánh thức được mấy cô cậu đang ngái ngủ, còn bao nhiêu vẫn cứ nói nói cười cười.

Liêu Vũ bực bội, dứt khoát hét: "Lớp trưởng!"

Mao Tuấn Tinh nhảy dựng, vội đứng lên nói: "Dạ cô."

Liêu Vũ nói: "Phát phiếu đăng kí tham gia thi thể dục thể thao giúp cô, hôm nay đến phiên lớp chúng ta."

Mao Tuấn Tinh cầm tờ giấy nói: "Các bạn bàn nhất đọc xong chuyền xuống, ai muốn tham gia thì điền thông tin rồi nộp cho mình."

Đề tài này thu hút được sự chú ý của mọi người trong lớp, Tang Tang có vẻ rất phấn khích: "Mình muốn thi chạy cự ly ngắn!"

Dụ Sân biết Tang Tang chạy rất lẹ, y như pháo bay đạn bắn vậy, loáng cái là đã chạy xa tít.

Dụ Sân cảm thấy thật hâm mộ, vì môn thể dục của cô rất tệ.

Phiếu đăng kí chuyền tới tay Dụ Sân, Tang Tang hỏi: "Cậu đăng kí môn gì?"

Dụ Sân thuận tay đưa cho Tang Tang: "Mình không có sở trường về môn này nên không báo danh." Thành tích cá nhân sẽ ảnh hưởng đến thành tích của cả lớp, với trình độ của mình, Dụ Sân sợ sẽ làm ban bốn tuột hạng.

Tang Tang khuyên nhủ: "Cậu cứ coi đi, biết đâu thấy hứng thú thì sao."

Dụ Sân biết Tang Tang có ý tốt nên không từ chối, cô cầm tấm giấy.

Không ngờ mấy ban đã báo danh trước có cả Bách Chính, từ bóng chuyền, chạy cự ly dài, nâng tạ,... gần như mục nào cũng có tên cậu trong đó.

Tầm mắt Dụ Sân đảo qua một lượt, cô ngẩn người.

Trong phần thông tin cá nhân, ngày sinh của Bách Chính đập vào mắt cô.

Dụ Sân ngạc nhiên hỏi: "Sinh nhật Bách Chính rơi vào chủ nhật tuần này à?" Chỉ trễ hơn Mục Nguyên một ngày, hơn nữa còn ngay dịp tròn mười tám tuổi, ngày đánh dấu bước ngoặc trưởng thành của cậu.

Tang Tang cũng sửng sốt: "Để mình coi, đúng ha." Nhưng ngay sau đó, Tang Tang lại xua tay: "Quên đi, đâu ai rỗi hơi để ý sinh nhật của phần tử bất hảo đó là ngày nào, mọi người sợ anh ta đến trốn còn không kịp, năm trước cũng không thấy ai nhắc tới vụ này."

Dụ Sân thất thần nhìn con số kia, rồi quay đầu nhìn Đinh Tử Nghiên, Đinh Tử Nghiên đang thảo luận với mấy cô bạn thân nên mua quà gì tặng Mục Nguyên nhân ngày sinh nhật.

Người Bách Chính thích cũng không quan tâm tới anh ấy sao?

Sinh nhật chỉ cách nhau một ngày, thế nhưng một người được vạn người quan tâm, còn một người lại cô đơn đến lạ.

*

Tan học, trên đường Dụ Sân về nhà, cô rảo qua mấy cửa hàng bánh kem nhìn một chút.

Nhân viên cửa hàng mỉm cười hỏi cô: "Em gái muốn mua gì?"

Dụ Sân thở dài nhìn con số "256" tròn trĩnh, bánh kem trong thành phố mắc quá mà túi cô bây giờ chỉ còn vỏn vẹn năm mươi đồng, Dụ Sân khó xử lắc đầu.

Nhân viên cửa hàng vẫn lịch sự nói: "Không mua cũng không sao, hoan nghênh lần sau lại ghé."

Dụ Sân ra khỏi cửa hàng, cô kéo căng chiếc cặp trên người, bắt xe buýt về nhà.

Dụ Sân mở cửa, Vạn Xu Mính đang bận rộn trong phòng bếp. Hôm nay cả hai đứa nhỏ đều nghỉ, bà muốn làm ít đồ ngon cho hai đứa ăn.

Dụ Sân vui vẻ nhìn bóng dáng ngồi chễm chệ trên sô pha: "Anh."

Dụ Nhiên bất động hai giây, chậm rãi quay đầu.

Ánh mắt xám đậm của thiếu niên này đại đa số đều trong trạng thái yên tĩnh như rối gỗ. Cậu không đáp lời Dụ Sân, lẳng lặng về phòng.

Dụ Sân gặp mãi thành quen, rửa tay chạy vào nhà bếp giúp Vạn Xu Mính.

"Mẹ ơi, ngày mai con có thể mua chút hoa khô và bơ được không?"

Vạn Xu Mính đang làm đồ ăn, tiếng xì xèo phát ra liên tục: "Hoa khô? Con mua để điều chế hương hay sao?"

Câu nói của Tang Tang lúc nãy cứ làm Dụ Sân canh cánh trong lòng, cô cười: "Con muốn cho bạn cùng phòng."

Vì thiếu dụng cụ chưng cất nên cô không thể làm nước hoa cho Tang Tang và Hình Phỉ Phỉ, nhưng túi thơm thì được.

Vạn Xu Mính cười bảo: "Đương nhiên là được, vậy con cần bơ để làm gì?"

Dụ Sân nói thật cho mẹ nghe: "Sắp đến sinh nhật của người đã cứu con trong trận động đất, con muốn thử làm bánh kem cho anh ấy."

Vạn Xu Mính ngạc nhiên nói: "Con tìm được rồi hả?"

Dụ Sân nhẹ giọng hỏi: "Mẹ, có đúng là anh ấy tên Bách Chính không?"

"Chẳng phải con đã gọi điện cho trưởng trấn xác nhận rồi sao, thông tin đó không thể nào là giả được! Nếu đích thực là cậu bé đó thì con nhất định phải trả ơn người ta, có gì nhớ hỏi thăm địa chỉ, mẹ và ba con sẽ tự đến nhà cảm ơn."

Bác trưởng trấn không những xác định còn mà còn nhắc đi nhắc lại hai lần tên người cứu cô là Bách Chính, giấy trắng mực đen rành rành như thế làm Dụ Sân cảm thấy thật hổ thẹn.

Cô gật đầu nhưng trong lòng lại sầu não, không dám nói cho mẹ biết nếu nhà bọn họ thật sự tới đó, với cái người có tính tình khó ở như Bách Chính, kiểu gì cũng sẽ chê bọn họ là đồ nghèo hèn rồi bảo bọn họ mau mau cút đi.

Vạn Xu Mính không biết tính Bách Chính thế nào, nhưng việc này lại làm bà nhớ tới vấn đề khác, có chút mất mát, tiếng xắt rau dừng lại.

"Tiểu Nhiên vẫn chưa chịu mở lòng với chúng ta." Vạn Xu Mính khó chịu cực kì, nhiều năm trôi qua, con gái hiểu chuyện đến mức lúc nào cũng đối xử tốt với anh mình, ngọt ngào chạy theo gọi anh hai, anh hai, còn cố ý nhường cơ hội học trường tốt lại cho Dụ Nhiên.

Nhưng cách mà Dụ Nhiên đối xử với người nhà vẫn không có tiến triển, trước sau như một. Điều này có đôi khi làm Vạn Xu Mính cũng phải oán hận bất bình.

Dụ Sân ngẩng đầu, cong cong đôi mắt: "Mẹ đừng nghĩ anh như vậy. Lúc nãy con về còn thấy anh hai ngồi ngoài sô pha."

Vạn Xu Mính quay đầu không hiểu ý cô.

"Anh hai có lịch học và nghỉ ngơi theo quy luật, cứ tới sáu giờ chiều là anh ấy về phòng, nhưng hôm nay đã qua sáu giờ mười lăm." Dụ Sân ôn hòa mỉm cười: "Anh ấy đang đợi con về."

Không có hòn đá nào có thể thắng nổi lòng người.

Anh hai nhất định sẽ khá hơn, rồi đến một lúc nào đó, Bách Chính cũng sẽ trở thành người tốt.

*

Tối thứ bảy, Bách Chính đang chơi game thì có người gọi.

Cậu nhìn màn hình, tiện tay nhấn nút.

Trong tai nghe bluetooth là tiếng nói trong trẻo của Mục Nguyên: "Bách Chính, tối nay là sinh nhật anh, đông vui lắm, em cũng về đi, em đã không về nhà hơn nửa năm nay rồi."

Bách Chính nằm xuống ghế, cảm thấy cái tên Mục Nguyên thiểu năng trí tuệ này đang ngán chân cậu chơi game.

"Sinh nhật anh bảo lão tử tới đánh rắm hay gì."

Mục Nguyên không quan tâm tới mấy câu nói thô lỗ đó, bình tĩnh nói: "Dì đang ở đây, dù sao em cũng là con ruột của dì, ít ra cũng nên tìm cơ hội giải hòa với dì chứ."

Bách Chính cười nhạo: "Đầu óc anh có bị thủng không vậy? Trước khi xen vào chuyện của người khác thì anh nên quản cho tốt người ba thích cờ bạc của anh kia kìa, còn dám tọc mạch thêm lần nào nữa, có tin lão tử đánh anh đến ba má nhìn không ra không?"

"..."Mục Nguyên thở dài, cúp máy.

Bách Chính gác chân lên ghế, ném con chuột đi. Trong game 5v5(*), chiến tích 12-0-3 đánh chết tươi quân đoàn chiến, quả thật quá ngông cuồng tự đại.

Đang yên đang lành đi bắt người, tự dưng Kiều Huy biến thành kẻ không nơi nương tựa, bị đám tôm tép quần nhau giết chết, thi thể nằm xụi lơ ngoài bụi cỏ. Làm đồng đội phía cánh phải phải chạy tới cứu viện, một người mà chết là cả đội có nguy cơ liệt theo.

Nhưng chưa kịp làm gì thì đã thấy Bách Chính mở đường máu, điên cuồng chém giết như nơi đây mình mới là bá chủ.

Kiều Huy: "..."

Khi màn đêm dần dần buông xuống, Bách Chính nói: "Không chơi nữa, về."

Kiều Huy gãi đầu: "Không phải nói chơi suốt đêm sao?"

"Không có tâm trạng."

Bách Chính ra ngoài lấy xe, Kiều Huy đành chạy theo. Bách Chính lười biếng huýt sáo, nhờ sự nhắc nhở của gã Mục Nguyên còn nhiều chuyện hơn cả đàn bà kia mà cậu mới nhớ hơn nửa năm nay mình chưa về nhà.

"Cậu về đi, lão tử đi hóng gió."

Kiều Huy đáp lời, sau đó quay đầu về nhà.

Một mình Bách Chính chạy lông ngông ngoài phố, cậu không ở kí túc xá của trường, Mục Mộng Nghi muốn giam lỏng cậu trong trường thì cậu sẽ làm trái ý bà ta, ra ngoài mua nhà riêng.

Buổi đêm phố thị, ngựa xe như nước.

Tiếng điện thoại Bách Chính lại vang lên lần nữa, lúc cậu mở ra xem thì đã qua rạng sáng hôm sau.

Đầu dây bên kia là giọng nói trầm ổn của người đàn ông trung niên, kèm theo đó là tiếng tài liệu sột soạt: ""Chính à, sinh nhật vui vẻ."

Bách Chính cười cười, bâng quơ bảo: "Hóa ra là Bách tổng."

"Thằng nhóc thối, gọi ba."

Mí mắt Bách Chính không nhấc, chân đạp vào gốc cây, lá cây kêu xào xạc vì sức đá của cậu: "Chuyện gì?"

"Hôm nay con cũng mười tám tuổi rồi, về nhà đi, ba tổ chức tiệc sinh nhật cho con."

Bách Chính khinh thường nói: "Mấy trò con nít đó xin lỗi ông đây không cần."

"Mẹ con cũng có mặt, ba bảo đảm mẹ con sẽ khống chế cảm xúc, đã lâu rồi nhà chúng ta chưa được ăn sinh nhật con, về nhà đi."

Hồi lâu vẫn không thấy Bách Chính nói lời nào.

Lát sau, cậu mới chậm chạp nói: "Để suy nghĩ."

Bách Thiên Khấu cười: "Được, cứ từ từ suy nghĩ."

Lúc Bách Chính còn nhỏ, cậu từng rất hâm mộ Mục Nguyên vì được Mục Mộng Nghi tổ chức sinh nhật, nhưng khi trưởng thành rồi mới biết tất cả mọi người không ai thích cậu cả, cho nên cậu mới tỏ vẻ chán ghét tất cả mọi thứ trên đời này.

Dần dần, mọi người cũng không biết rốt cuộc cậu thích cái gì, ghét cái gì.

Rõ ràng rất muốn có được những thứ tốt đẹp ấy nhưng lại tự dặn lòng không bao giờ được nhớ đến chúng nữa.

(*) Nếu như mình hiểu không sai thì game 5v5 mà tác giả muốn nhắc tới là game Liên Quân, vì trong Liên Quân có bản đồ 5v5 hay còn gọi là đấu trường 5v5, còn nếu hiểu theo nghĩa khác thì chơi theo kiểu nhóm 5 người đấu với 5 người, do mình không rành về game lắm nay ai biết mấy vụ này góp ý cho mình nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thâm Uyên Nữ Thần (Vực Sâu Nữ Thần)

BÌNH LUẬN FACEBOOK