Trang Chủ
Ngôn Tình
Thâm Uyên Nữ Thần (Vực Sâu Nữ Thần)
Dễ Lừa

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor – Tử Dương

Kiều Huy cũng biết vì sai lầm của mình mà cả đội rơi xuống thế hạ phong, cảm giác áy náy đó buộc cậu phải quay về trạng thái nghiêm túc.

Tay nhất quyết không run, mắt nhìn chằm chằm quả bóng.

Tuy đã có màn thắng mở màn, tuyển thủ Tam Trung cũng khuyên Mục Nguyên thả lỏng, nhưng khi đã thật sự đối đầu Hành Việt rồi, lần đầu tiên Tam Trung cảm nhận được áp lực nè nặng trên vai mình.

Tuyển thủ Hành Việt không có hệ thống huấn luyện bài bản, kỹ thuật còn non kém, tất cả những gì bọn họ có chỉ là lòng quyết tâm và sức mạnh bền bỉ.

Nhưng mạnh đến cỡ này thì... Tam Trung ăn không tiêu.

Bọn họ ăn gì để lớn vậy?

Lực phát bóng của Bách Chính rất mạnh, nếu không chú ý, bọn họ sẽ bị mất điểm, mặc dù tiếp được bóng, nhưng trong lòng lại khổ không thể tả.

Không một ai trong số bọn họ dám coi thường đối thủ.

Trận chung kết thi theo hình thức 5 ván thắng 3, mỗi ván phải đạt 15 điểm và tạo khoảng cách ít nhất hai điểm trước đội kia mới được tính là thắng một ván. Bất kì đội nào được 8 điểm trước thì hai đội đổi sân, đội đang phát bóng vẫn tiếp tục phát tiếp.

Tam trung vì trận thi đấu này mà tốn mất hai tháng huấn luyện, nhưng sau ba ván, bọn họ phải đối diện với chiến tích 1:2, Hành Việt dẫn đầu một ván! Nếu cứ tiếp tục thế này, Hành Việt ăn chắc giải quán quân năm nay!

Mỗi tuyển thủ đều cứng cả người.

Trong sân từ trạng thái sôi trào chuyển sang căng thẳng.

Đến ván thứ tư, trong sân chuẩn chuẩn bị có sự chết bóng. (*bóng chết vì sắp thay người)

Hai bên đều thăm dò cách chơi của đối thủ, phòng thủ nghiêm ngặt. Trán họ lấm tấm mồ hôi, thần kinh căng chặt.

Huấn luyện viên Tam Trung yêu cầu tạm dừng, bọn họ muốn đổi người.

Tam Trung có rất nhiều tuyển thủ dự bị, thừa sức chơi nốt trận còn lại. Nhưng bên Hành Việt chỉ có chừng ấy người, không có tuyển thủ ra thay. Kiều Huy nôn nóng: "Chính ca!" Điểm mạnh của bọn họ không phải là môn bóng chuyền này, mới đầu chỉ muốn chơi thử ở trường, ai ngờ lại được thi liên kết.

Bách Chính mím môi: "Không sao."

Trán cậu ướt nhẹp mồ hôi, cơ bắp vừa đau vừa thốn.

Tiếp tục cuộc thi, nhờ có tuyển thủ bổ sung mà bên Tam Trung được tiếp thêm sức, ván này Tam Trung thắng.

Thành tích lại san bằng tỉ số 2:2, tuyển thủ Tam Trung thở hắt ra.

Chơi bóng chuyền căng thẳng không kém gì bóng rổ, bầu không khí khẩn trương lan khắp khán đài, tim Dụ Sân đập mạnh, lòng bàn tay chảy đầy mồ hôi.

Đến ván cuối cùng, điểm số hai đội vẫn ngang ngửa nhau, áp lực càng lúc càng lớn.

Một quả cuối cùng.

Bách Chính chợt nhớ tới hôm cuối tuần trước, ánh mắt trong trẻo của Dụ Sân soi sáng con người cậu, còn hỏi cậu rằng: "Bách Chính, anh sợ thua à?"

Không, cậu không sợ. Đời cậu đã quen nhìn vẻ coi thường của Mục Mộng Nghi, cùng vô số lần thất bại trước Mục Nguyên.

Nhưng...

Bách Chính ngẩng đầu, ngay lúc này, ông đây muốn thắng!

Tiếng lòng Bách Chính đang gào thét dữ dội, cậu trả bóng về hướng góc chết mà các tuyển thủ không với tay tới được.

Một cái chớp mắt, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, bóng lướt qua lưới, các tuyển thủ Tam Trung vội nhào qua cứu bóng. Quả cuối cùng đó nện thẳng vào mặt một tuyển thủ, rồi nằm yên vị ngoài đường biên.

Toàn khán đài bỗng chốc yên tĩnh, giây tiếp theo, toàn bộ đều đứng dậy vỗ tay kịch liệt.

"A a a a a!"

Quá ghê gớm! Ngoại việc thét chói tai, bọn họ không biết dùng từ gì để diễn tả tâm trạng mình ngay lúc này, lần đầu tiên bọn họ được xem một trận đấu mãn nhãn như thế!

Cuộc đua giữa kĩ thuật và sức mạnh, đẩy bọn họ vào vô số khung bậc cảm xúc khác nhau.

Kiều Huy run môi: "Thắng rồi sao? Chúng ta thắng rồi!"

Bàng Thư Vinh chắc nịch: "Đúng vậy!"

Y Khánh kích động muốn khóc: "Chúng ta thật sự thắng rồi! Trời ạ, không ngờ lại có ngày chúng ta được làm quán quân!"

Bách Chính cũng ngẩn người.

Lần đầu tiên trong đời có người nhìn cậu bằng ánh mắt sùng kính mà không phải là chán ghét. Cậu bước tới chạm nắm đấm cùng các đồng đội.

Mục Nguyên nói: "Chúc mừng." cậu lau mồ hôi, chẳng may may tức giận mà còn nở nụ cười chân thành.

Sau lưng cậu, các tuyển thủ Tam Trung ủ rũ cụp đuôi, trước đó bọn họ đã từng suy diễn vô số tình huống có thể xảy ra nhưng không ngờ ý trời lại để bọn thua dưới tay Hành Việt! Bây giờ không biết nên mất mặt hay tin phục nữa, nói tóm lại là tâm trạng một lời khó nói hết.

Bách Chính liếc Mục Nguyên: "Vô dụng."

Mục Nguyên có bao giờ đi so đo với cậu, chỉ gật đầu rồi ra ngoài theo đường nối.

Trên khán đài, tâm trạng Đinh Tử Nghiên cũng phức tạp không kém, nếu là lúc trước, cô ta đã sớm chạy tới trước mặt Mục Nguyên tuyên bố chủ quyền.

Nhưng hôm nay, đám Bách Chính lại thắng?!

Trên sàn đấu, nhân tài đoạt giải quán quân được muôn người chú ý.

Bước chân Đinh Tử Nghiên do dự, Mục Nguyên đi từ đường nối qua khu khác thay quần áo.

Các thiếu niên đều cười toe toét, trêu đùa ỏm tỏi.

Đinh Tử Nghiên đột nhiên nhớ tới chuyện quán quân mỗi năm đều được trao cúp lưu li, nhưng bắt buột cả cá nhân lẫn đoàn thể đều phải đoạt giải đầu mới được nhận.

Bách Chính đã thắng giải đoàn thể, nếu chạng vạng sắp tới cũng thắng luôn thì chiếc cúp sẽ thuộc về cậu.

Đinh Tử Nghiên chỉ nghe nói chiếc cúp kia rất đẹp nhưng cô ta chưa thấy bao giờ, càng đừng nói đến việc được sờ. Cô ta vội đổi thái độ, mỉm cười chờ Bách Chính tới đây bắt chuyện với cô ta. Nhưng... Bách Chính lại lướt ngang cô ta, bước chân không dừng.

Vẻ mặt Đinh Tử Nghiên cứng đờ, một cảm giác sợ hãi chưa từng có.

Trong suy nghĩ của Đinh Tử Nghiên, cô ta muốn gì Bách Chính cũng cho. Mặc dù cô ta không có ý định quen Bách Chính, nhưng cô ta đã quen được người khác nhìn bằng ánh mắt ngưỡng mộ, và hơn ai hết, cô ta muốn Bách Chính nếm trải cảm giác muốn mà không được.

Nhưng bây giờ thì sao, ngay cả một cái liếc mắt anh ta cũng chẳng thèm bố thí.

Đinh Tử Nghiên đứng lên chạy tới trước mặt cậu: "Bách Chính!"

Bước chân Bách Chính dừng lại.

Đinh Tử Nghiên nói: "Mừng mọi người thắng giải."

Bách Chính lười đáp.

Bọn Bàng Thư Vinh thức thời, thấy Đinh Tử Nghiên có chuyện riêng muốn nói với Bách Chính, vì thế nói: "Tụi này qua ghế ngồi chờ."

Đợi bọn họ đi rồi, Đinh Tử Nghiên nói: "Cuối tuần này sinh nhật em, nếu chiều nay anh thắng, có thể tặng chiếc cúp đó cho em làm quà sinh nhật được không?"

Bách Chính nói: "Cúp không được, đổi món khác."

Đinh Tử Nghiên làm nũng nói: "Em chỉ muốn cái đó."

Bách Chính đâu dễ để người khác xoay mòng mòng: "Ông đây mới vừa nói gì, chẳng lẽ cô nghe không hiểu sao?"

Nếu lúc trước Đinh Tử Nghiên mà gặp kiểu nói chuyện hách dịch này của Bách Chính thì cô ta đã trở mặt rồi, nhưng hôm nay không được. Chẳng hiểu sao cô ta có một loại dự cảm mãnh liệt rằng nếu Bách Chính không cho cô ta chiếc cúp đó thì nó sẽ thuộc về Dụ Sân.

Đinh Tử Nghiên chưa bao giờ thua thảm hại trước ai.

Đinh Tử Nghiên nhìn sang hướng Dụ Sân, cô ta không cho phép mình thua con nhãi đó.

Mọi người đều nhìn bọn họ, Đinh Tử Nghiên không dám làm quá, dù sao cũng đâu phải đối thủ của Bách Chính. Cô ta bước tới, ngước mắt nhìn Bách Chính: "Anh thích Dụ Sân à?" Câu này chỉ đủ để hai người bọn họ nghe được.

Không khí im lặng hai giây, Bách Chính nói: "Đồ bệnh."

Đinh Tử Nghiên thấp giọng nói: "Anh quên hồi đầu xuân năm nay vừa xảy ra chuyện gì sao?"

Cô ta quá hiểu Bách Chính, cũng vì thế mà câu này đủ sức khiến lòng Bách Chính rối bời.

Đinh Tử Nghiên chẳng cần vội, đêm nay chờ Bách Chính có cúp rồi, cô ta sẽ cho Dụ Sân tận mắt thấy, ai mới thật sự là người không thể thay thế trong tim Bách Chính.

*

Bách Chính tới chổ bọn Kiều Huy, chân đá vào ghế, Kiều Huy tự giác nhích người nhường chổ cho cậu.

Sau khi về đây, Bách Chính không nói không rằng, tâm trạng bực bội.

Bàng Thư Vinh ngạc nhiên. Rõ ràng mới lúc nãy Bách Chính còn định đi tìm Dụ Sân, nhưng không biết Đinh Tử Nghiên đã nói gì mà cậu lại đổi ý không đi nữa.

Bách Chính nhìn mặt đất phía xa xa, rõ ràng mới đây thôi, mẹ nó, cậu bị điên thật rồi! Suýt chút nữa thì quên mất, người như Dụ Sân giỏi nhất là dùng thủ đoạn mềm dẻo nghiền xương người khác thành tro.

"Tất cả mọi người ở đây, mỗi người nói xấu Dụ Sân một câu."

Bàng Thư Vinh và Y Khánh nhìn nhau, từ mắt đối phương cùng chung một suy nghĩ "Chính ca bị đá văng não rồi hả".

Không ai mở miệng, Bách Chính lạnh lùng nói: "Kiều Huy nói trước."

Kiều Huy: "..." Trong lòng cậu thầm rủa một vạn lần câu "fuck your mother", tại sao mỗi lần có chuyện tốt là không bao giờ tới phiên cậu nhưng chuyện xấu thì không bao thiếu mặt mình.

Kiều Huy căng da đầu, cố nạy khuyết điểm Dụ Sân.

Thế nhưng trong tâm trí Kiều Huy toàn lởn vởn hình ảnh người ta nhìn cậu bằng đôi mắt sáng ngời, nháy mắt một cái là chảy cả nước.

Sau một lúc lâu, Kiều Huy miễn cưỡng nói: "Dễ lừa."

Tròng mắt Bách Chính như hai con dao khoét thủng cậu, mỉa mai ai đó!

Đến phiên Bàng Thư Vinh, Bàng Thư Vinh cũng nghẹn họng. Cái quái gì đang xảy ra vậy?

Dụ Sân nghĩ chắc bọn họ đã thi xong.

Gió lùa khắp các ngõ ngách trong sân vận động, làm Dụ Sân hơi lạnh, mà sao vẫn không thấy Bách Chính tới lấy áo.

Dụ Sân do dự một hồi cuối cùng quyết định tự tìm cậu trả đồ. Cô không được quyền vào khu nghỉ giải lao, với cả xung quanh cũng chẳng ai giúp cô tìm Bách Chính. Dụ Sân đành gọi đại: "Bách Chính!"

Bách Chính quay đầu thấy cô đang đứng ngoài hành lang, mặt bị gió thổi đỏ bừng.

Các thiếu niên xấu hổ nhìn Dụ Sân, đặc biệt là Kiều Huy. Dụ Sân bị ánh mắt quái đản của bọn họ nhìn chằm chằm mà không hiểu mô tê gì hết.

Bách Chính không trả lời, bầu không khí âm độ.

Dù Dụ Sân đứng bên ngoài nhưng vẫn mẫn cảm thấy có chổ không đúng, thấp thỏm nói: "Xin lỗi, nếu mấy anh bận thì em đi vậy."

Kiều Huy càng hổ thẹn hơn, con người ta có làm gì sai đâu, là do bọn họ khốn nạn quá ấy chứ. Kiều Huy sụt sịt hỏi cô: "Em cũng tới đây coi bọn anh thi đấu à?"

Dụ Sân gật đầu: "Vâng."

Bàng Thư Vinh nhìn Bách Chính sau đó hỏi Dụ Sân: "Vậy em thấy hôm nay ai có biểu hiện tốt nhất?"

Dụ Sân do dự nhìn bọn họ, Bàng Thư Vinh cười nói: "Không sao cả, nói đi."

Cô liền cười rộ lên, khóe môi cong vút: "Bách Chính." Lần nào cô cũng gọi tên cậu một cách ngọt ngào như vậy.

Bách Chính nhấp môi, ngón tay run lẩy bẩy.

Bàng Thư Vinh cười thầm, lại hỏi cô: "Vậy cậu ấy đẹp trai hơn Mục Nguyên đúng không!"

Dụ Sân nghiêm túc khẳng định: "Đúng, đúng!"

Bách Chính cắt ngang bọn họ, không biết lý do tại sao, chỉ là không muốn nghe cô nói nữa, giọng trầm xuống: "Sao cô dám tới đây, không biết cái gì gọi là rụt rè sao?"

Dụ Sân ngẩn người, nhẹ giọng nói: "Anh gởi áo khoác ở chổ em, em tới trả anh thôi mà."

Bách Chính ở trần, còn mặc quần đùi, dáng vẻ hung tợn cứng đờ trong chớp mắt. Cậu xụ mặt, giật áo khoác lại.

Dụ Sân biết Bách Chính sáng nắng chiều mưa nên không dám chọc cậu, xong nhiệm vụ rồi thì đi về.

Mặt trời ngã bóng về tây, cô gái nhỏ bước từng bước xuống bậc thang.

Sống lưng Dụ Sân thẳng tắp, dáng người nhỏ nhắn, làm người ta muốn véo một cái.

Kiều Huy nhìn bóng lưng cô lẩm bẩm nói: "Dụ Sân tốt thật." Con mẹ nó, ngoan phải biết, cô xứng đáng là mối tình đầu mà ngay cả nằm mơ cậu cũng không tưởng tượng ra.

Tại sao Bách Chính cứ phải bới lông tìm vết?

Gặp mấy chuyện thế này thường thì Bàng Thư Vinh sẽ không can thiệp, nhưng bây giờ cậu lại đột nhiên hỏi: "Chính ca, đánh cược không?"

Bách Chính nói: "Cược gì."

"Đánh cược cô ấy sẽ cười khi nghe tên cậu."

Bách Chính xì cười, chưa nói tin hay không tin, nhưng cậu vẫn lưỡng lự, ngước mắt nhìn Dụ Sân.

Bàng Thư Vinh đột nhiên kêu: "Dụ Sân, chờ đã."

Dụ Sân vừa bước tới bậc thang cuối cùng, nghe có người gọi mình liền quay đầu lại: "Sao ạ?"

Bàng Thư Vinh lớn tiếng nói: "Chính ca nói, anh ấy cảm ơn em!"

Dụ Sân sửng sốt, dưới cái nhìn chăm chú của bọn họ, cô cười: "Không có gì." Lần đầu tiên ân nhân cảm ơn cô, mặc dù không phải chính miệng cậu nói nhưng thế cũng vui lắm rồi.

Bách Chính chửi nhỏ một câu, nghĩ thầm: Khờ ơi là khờ, nói vậy cũng tin, đồ dễ lừa.

Cậu đột nhiên đứng dậy, tay chống lan cang nhảy xuống, bước dài tới trước mặt cô.

Dụ Sân ngạc nhiên nhìn cậu.

Bách Chính nhét áo khoác lại vào người cô, nói: "Hứa cho cô xem cúp nhưng cúp chưa nhận, áo khoác còn đây thì phải tiếp tục cầm, lát nữa xong chuyện tôi tìm cô sau." Cậu cũng muốn biết, rốt cuộc trong khoảng thời gian này, lòng cậu đang nghĩ gì.

Không bằng tối nay kết thúc trận đấu rồi làm rõ cũng chưa muộn.

Cô gái này thích cậu đến nỗi vừa nghe tên cậu thôi đã cười tít mắt. Mặc dù Bách Chính không thích kiểu người như cô nhưng dù sao cũng phải hỏi cho ra lẽ.

Bách Chính nói tiếp: "Nghe không, cô mà dám đi là chết với tôi."

Dụ Sân ôm áo như đang bảo vệ cậu: "Được, em chờ anh về."

Đúng là không tài nào ghét nổi.

Bách Chính xoay người, lúc này mới cong môi cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thâm Uyên Nữ Thần (Vực Sâu Nữ Thần)

BÌNH LUẬN FACEBOOK