Thâm Tình Không Đứng Đắn (Say Mê)

Chương 60: Từ giờ trở đi đình chỉ nuôi thả Vu Tri Nhạc

Thất Bảo Tô

25/06/2018

Biên tập: TBB

Vu Tri Nhạc tiến vào đứng bên cạnh Nghiêm An.

Khán giả dưới sân khấu phối hợp vỗ tay như sấm, họ còn giơ cao lightstick, banner, bảng đèn led lấp lánh, cô thấy tên Nghiêm An trên đó, còn có tên bài “Nào Biết.”

MC nam vẫn duy trì nụ cười, chào hỏi với cô: “Xin chào, cô Vu.”

Vu Tri Nhạc nhìn về phía anh ấy, gật đầu nói: “Chào anh.”

Nam MC cũng gật đầu đáp lại, sau đó nhìn xuống dưới sân khấu: “Rốt cuộc tôi cũng hiểu vì sao thầy Nghiêm lại nhớ mãi không quên cô Vu Tri Nhạc rồi, nếu tôi cũng có bạn học xinh đẹp như thế, chắc chắn cũng sẽ muốn… À, tôi không biết sáng tác bài hát, có lẽ sẽ viết nhật kí cho cô ấy, ha ha.”

MC nữ liếc anh ấy một cái: “Sao lại là bạn học, theo tôi biết họ không phải bạn học. Tri Nhạc là học sinh của thầy Nghiêm phải không?”

Nghiêm An gật đầu.

“Theo anh ấy học gì vậy?”

Vu Tri Nhạc đáp: “Ghi-ta.”

“Là cây ghi-ta hôm nay cô mang tới kia sao?”

“Phải.”

MC nữ thấy họ giữ khoảng cách, đứng nói chuyện gượng gạo thì giơ tay lên hỏi: “Hai người cứ đứng như vậy sao? Không ôm một chút à?”

Nghiêm An nghe vậy, liếc mắt nhìn Vu Tri Nhạc như hỏi ý.

Ngược lại người phụ nữ không nghĩ ngợi, mở rộng hai cánh tay. Nghiêm An kinh ngạc, nghiêng người ôm cô, chỉ một cái ôm ngắn ngủi cũng khiến bên dưới hét chói tai.

Tiếp theo là màn phụ xướng của hai MC, mục tiêu đều là Nghiêm An. Vu Tri Nhạc cũng được nhắc tới, nhưng từ đầu tới cuối đều có liên quan tới ca khúc đơn kia.

MC nữ: “Nghe nói bài ‘Nào Biết’ do thầy Nghiêm tự sáng tác?”

Nghiêm An: “Phải, đúng là như vậy.”

MC nam cầm tờ giấy lên nhìn: “Tôi đã đọc qua rồi, lời bài hát rất đẹp đẽ, thấm đượm cảm xúc, trước mắt như hiện ra hình tượng cô gái sinh động. Đây có phải biểu trưng cho ấn tượng của thầy Nghiêm về Vu Tri Nhạc không?”

Nghiêm An rất hiền lành: “Đương nhiên, dù sao cũng là viết cho cô ấy.”

MC nữ: “Thầy Nghiêm nói vậy không sợ fan nữ buồn sao?”

Nghiêm An chỉ cười, không đáp lại, như ngầm đồng ý.

MC nam thúc giục: “Mục trò chuyện sắp kết thúc rồi, hay là chúng ta nghe hát trước đi. Tôi tin rằng khán giả bên dưới cũng rất hứng thú.”

MC nữ nhìn về phía Vu Tri Nhạc đang trầm mặc, tỏ ý cô có thể lên hát.

Sân khấu tối đi theo kịch bản, Vu Tri Nhạc ôm ghi-ta ngồi trên ghế nhỏ, làm hết phận sự mà hát hoàn chỉnh bài hát.

Ánh sáng màu lam tràn đầy cả hội trường, Vu Tri Nhạc mặc đồ trắng trông rất giống ngư dân lênh đênh trên biển đêm, làn da cô trong suốt dưới ánh trăng, miệng nhẹ nhàng ngâm nga lời bài hát.

Nghiêm An đứng bên cạnh sân khấu nhìn người phụ nữ không chớp mắt, đáy mắt thấm đẫm nhu tình cùng tự hào.

Ca khúc này kết thúc, tiếng vỗ tay nổi lên như sấm.

Nghiêm An tới đón cô, Vu Tri Nhạc vẫn mỉm cười như cũ.

Hai người lại trở về ghế salon bằng da, bắt đầu mục tương tác qua lại của chương trình.

MC hỏi những câu mập mờ, cố tình gây cười, câu chữ đều ám chỉ tới chuyện cũ. Giữa chừng Nghiêm An còn bị yêu cầu hát đoạn đầu bài “Nào Biết”, quan hệ của hai người ngày đó cũng trở nên rõ ràng.

Yêu cầu này đủ để tiết mục sau càng thêm sóng to gió lớn.

Vu Tri Nhạc ngồi ở một bên, đúng là cô rất ít nói, nếu ngẫu nhiên có câu hỏi gì đó cô sẽ đáp lại một cách đơn giản.

Tới khi MC nữ bắt đầu bát quái hỏi Vu Tri Nhạc: “Thầy Nghiêm vì cô sáng tác bài “Nào Biết”, Tri Nhạc có cảm giác trở về thửo ban đầu không? Từ học sinh đến sư muội, hai người có cảm thấy khoảng cách đã gần lại một chút không?”

Vu Tri Nhạc không biết có kịch bản này, cô thoáng cúi thấp đầu, sau đó ngước mắt, mỉm cười phủ nhận: “Không.”

MC hơi biến sắc.

Nhưng Vu Tri Nhạc vẫn ôn hòa, bổ sung thêm: Trên thực tế, lúc đầu tôi không biết thầy Nghiêm sáng tác bài này cho mình. Lúc nãy khi đứng sau sân khấu, tôi mới biết tất cả. Có lẽ thầy định cho tôi niềm vui bất ngờ chăng?”

Lần này, ngay cả Nghiêm An cũng kinh ngạc nhìn lại.

Người phụ nữ không bị ảnh hưởng, độ cong trên môi không đổi: “Vì vậy trước khi lên sân khấu, tôi đã ngẫu hứng sáng tác một ca khúc, muốn dùng để cảm ơn người từng là thầy của tôi, Nghiêm tiên sinh.”

Sắc mặt những người trên sân khấu đều nghi ngờ, người quay phim cũng quay lại nháy mắt với đạo diễn.

Diễn biến bất ngờ thay đổi không khiến đạo diễn thân kinh bách chiến thấy có gì không ổn, ngược lại anh ấy càng hứng thú, muốn xem tiếp. Đạo diễn đưa tay phải lên, ý bảo mọi người tiếp tục làm việc, cứ an tâm, đừng nóng lòng.

MC nữ cũng nhanh chóng lấy lại nhịp chương trình: “Tri Nhạc hát chay sao?”

Vu Tri Nhạc liếc mắt tới ghi-ta để cạnh ghế salon: “Tôi có thể đệm đàn hát không?”

MC nam giơ tay nói: “Đương nhiên rồi.”

Vu Tri Nhạc đi tới lấy ghi-ta của mình, sau đó nâng chân đỡ đàn, quay lại liếc Nghiêm An một cái: “Múa rìu qua mắt thợ, mọi người tùy tiện nghe một chút là được.”

Hai MC cũng cười, chính trực nói: “Sao có thể tùy tiện chứ, chúng tôi sẽ nghiêng tai lắng nghe.”

Nghiêm An cũng không đoán được cô muốn làm gì, nhưng anh ấy vẫn đưa micro tới, chỉnh tới độ cao thích hợp cho cô.

Vu Tri Nhạc nói cảm ơn, ngón tay chạm lên dây đàn.

Điều khiến tất cả mọi người bất ngờ là câu đầu tiên cô hát lại giống câu giữa trong bài “Nào Biết” như đúc:

“Nào biết anh là ngày sáng, đêm tối, xuân hạ thu đông…”

Nhưng sau đó nhanh chóng chuyển thành giai điệu khác, nhưng lời nhạc là một câu tương tự:

“Nào biết em như tà dương dịu nhẹ, thủy triều thối lui…”

Mọi người đều kinh ngạc nhưng vẫn tiếp tục lắng nghe.

Người phụ nữ như đứng ở nơi không người, coi trời bằng vung mà hát:

“Nào biết anh từng thẹn thùng, ngây thơ

Nào biết hương hoa nồng đậm nơi em xưa không bằng nay

Nào biết ánh mắt chứa đầy sao của anh cũng trụ lại đó

Nào biết biển khơi tạc trong lòng em bao la tới nhường nào

Nào biết khuôn mặt trang điểm hồng hào của anh

Nào biết nếu không khô héo, em sẽ vững vàng, xanh tươi như tùng bách

Nào biết phong tư anh nhanh nhẹn, hoạt bát

Nào biết em trầm mình trong những chờ mong điêu tàn

Nào biết anh khoa chân múa tay có thể lôi kéo cầu vồng

Nào biết em ít nói, thiếu lời lại thành mồi lửa

Nào biết anh cười trong nước mắt nếu muốn theo đuổi điều đó

Nào biết yêu hận trong em như cát mịn trượt khỏi đôi tay



…”

Tới lúc này, mọi người mới hiểu nói là ngẫu hứng sáng tác, chi bằng nói là cố tình cải biên thì hơn.

Đảo khách thành chủ, trả lại từng câu chữ cho Nghiêm An.

Nhưng ca từ vẫn dùng nhịp điệu của ca khúc nguyên bản, lại vẫn hòa hợp tài tình, không xung đột chút nào.

Phân biệt rõ ràng.

Nghiêm An như ngồi trên bàn chông, nhưng vẫn cố duy trì nụ cười.

Lúc này, Vu Tri Nhạc đã đàn tới phần điệp khúc. Đoạn này bị cô sửa lại hoàn toàn, khác hẳn với “Nào Biết”:

“Không phải cá, nào biết niềm vui của cá

Không phải em, nào biết em có bầu trời của riêng mình

Bầu trời cao rộng, không cam lòng để mình tầm thường, gắng gượng trong khuôn khổ, em thuận gió mà đi

A… thuận gió mà đi

Mùa đông giá rét tới, hãy cười đưa tiễn người phương xa

Cảnh xuân hòa thuận vui vẻ, mê say trên những khóm hoa

Không phải em, nào biết niềm vui của em

Không phải cá, nào biết cá cũng có khoảng không của riêng mình



Bắc Minh có cá, cá hóa thành chim, đại bàng rẽ sóng thuận gió bay đi ——

A… thuận gió bay đi… Em thuận gió mà đi…”

Vu Tri Nhạc nhắm hai mắt, xúc động ngâm nga.

Giọng cô nhẹ nhàng ngân nga như có như không, rất động lòng người. Vừa lả lướt như gió, lại như sóng trắng cùng cánh hải âu vùng vẫy giữa đại dương xanh thẳm.

Trường quay yên lặng như tờ.

Đạo diễn nghe cô hát xong mới quay đầu hỏi người đại diện là Đào Ninh: “Mấy người thực sự không trao đổi trước với nhau à?”

Đào Ninh nhìn về phía sân khấu, hiếm khi cười ra tiếng: “Không.”

____

Sau khi trở về công ty, Lâm Hữu Hành biết chuyện này cũng không so đo một chữ.

Một tuần sau, chương trình được chiếu định kỳ vào thứ Bảy. Chương trình vẫn giữ nguyên phần Vu Tri Nhạc hát, dường như không sửa đổi hay cắt cảnh ngẫu nhiên đó.

Đêm đó, tên Nghiêm An và Vu Tri Nhạc mau chóng trở thành “hot search”.

Lâm Nhạc thích lướt Weibo nên liếc mắt một cái đã thấy tin tức này.

Không muốn làm bạn mình tổn thương, anh ấy không lập tức gửi cho “đại ca” trong nhóm, như vậy sẽ kích thích đến trái tim yếu ớt của Cảnh Thắng. Anh ấy chỉ chia sẻ một bài hát.

Tên bài hát là: Đại thảo nguyên Hô Luân Bối Nhĩ *.

*Một thảo nguyên lớn ở Mông Cổ.

Cảnh Thắng là đứa bé ngoan, tới giờ chưa từng bỏ lơ bạn bè, anh mở ra nghe hai câu rồi tắt đi, sau đó hỏi: “Bài hát gì vậy?”

Lâm Nhạc: “Bài hát tặng cậu.”

Cảnh Thắng: “?”

Lâm Nhạc gửi tới icon kèm lời nhắn: “Yêu một con ngựa hoang, tất phải có thảo nguyên Hô Luân Bối Nhĩ.”

Cảnh Thắng: “???”

Lâm Nhạc: “Cậu tự xem Weibo đi.”

Anh nhanh chóng mở Weibo ra, video của chương trình “Trò Chuyện Với Ngôi Sao” có tới hơn 20 ngàn bình luận, tất cả đều là những lời chửi bới. Họ không chỉ mắng Vu Tri Nhạc là người mới, còn nói cô mượn tình cũ lăng xê, không biết kính trọng người trên. Người lập bài biết còn mắng chửi tổ làm chương trình và công ty ác ý lợi dụng tấm lòng của “ballad thúc thúc” để thêm nổi tiếng.

Đương nhiên cũng không ít người đau lòng cho Nghiêm An, luôn nói “moah moah mau nhào vào ngực em”, hoặc cũng có người ủng hộ Vu Tri Nhạc, cho rằng cô ra mắt một mình, trò giỏi hơn thầy vô cùng “chất”.

Thậm chí có người bình luận một câu “siêu phàm thoát tục”, chỉ có tôi cảm thấy bài hát này không tồi sao?

Cảnh Thắng mở video kia ra, xem một lần không đủ, lại xem một lần nữa, sau đó xem tới ba lần.

Chậc, Vu Tri Nhạc quá xinh đẹp.

Ai, hát cũng thật êm tai.

Cảnh Thắng không ngừng cảm khái.

Cuối cùng, anh mới chú ý lại điểm chính. Đây rõ ràng không phải hiệu quả của chương trình, biểu cảm người phụ nữ của anh, anh nhìn còn không hiểu sao? Cô không phải người dễ dàng cam chịu số phận hay tiếp nhận sắp đặt của người khác, càng không tình nguyện hát bài hát do tên ngốc ballad kia sáng tác.

Điểm này anh hiểu rõ hơn ai hết.

Cảnh Thắng mở phần bình luận ra, nhìn thấy bình luận được vote nhiều nhất: “Cô gái này quá mưu mô, đạp tình cũ là thầy của mình xuống, ra vẻ thanh cao cải biên bài hát của anh ấy nhằm phủi sạch quan hệ của hai người. Vu Tri Nhạc, đồ kĩ nữ thối nát! Cô còn đi hát một ngày, tôi còn tẩy chay cô một ngày, chúc cô và cả nhà cô mau tan nát.”

Lúc này Cảnh Thắng gõ chữ: “Tới trước mặt tôi nói, tôi nhìn xem ai tan nát trước.” Anh dừng một chút, ấn đường khóa chặt đột nhiên giãn ra như đưa ra quyết định gì, sau đó mau chóng gửi bình luận bằng Weibo của mình.

Cảnh Thắng không thường đăng bài nhưng Weibo của anh có “v”, chứng thực tài khoản rất quý giá: “Giám đốc công ty địa sản Cảnh Nguyên, thành viên ban giám đốc tập đoàn Cảnh Nguyên.”

Vì giá trị cao của hình ảnh những chuyến du lịch và xe hơi lóa mắt, từ ngày này qua tháng nọ, Weibo của anh cũng có không ít mấy bà chị có gia đình cùng với một đám người đàn ông luôn hâm mộ, ghen ghét tới tận trời.

Vừa đăng xong, số bình luận đã vượt quá mức bình thường, vì Cảnh Thắng chưa bao giờ bình luận về chuyện trong giới giải trí.

Mấy “bà vợ” kêu trời trách đất, mấy người nam khuyên giám đốc Cảnh hãy giữ lí trí, đừng mù quáng dính vào việc này.

Có kẻ dung tục trả lời, cô gái này xứng được người như anh bảo vệ sao?

Cũng có kẻ quái gở bình luận, khó trách, thì ra đằng sau Vu Tri Nhạc có cái ô lớn như vậy.

Để lại lời bình luận kì dị như vậy xong, sau đó cư dân mạng kì quái khác nhảy vào càng nhiều.

Cảnh Thắng vén áo lên ra trận: Ông đây nói ở Weibo mình liên quan gì tới anh? Cô ấy rất xứng, còn anh xứng sao? Anh chỉ xứng bị ông đây mắng chửi.

Có cư dân mạng nữ không cam lòng giải vây cho anh: Cảnh Thắng nói mấy câu vì nghệ sĩ nhà mình thì có sao?

Cư dân mạng: Nói như Nghiêm An không thuộc công ty nhà anh ta vậy.

Cảnh Thắng trả lời: Cút, không phải.

Cư dân mạng nữ: …….

Phản ứng dây chuyền kinh động tới chú Hai ở bên này.

Khoảng nửa tiếng sau, Cảnh Thắng mở ra trận chiến nảy lửa trên Weibo của mình, sau đó anh nhận được điện thoại của chú Hai.

Chú Hai cực nôn nóng: “Tổ tông, cháu một vừa hai phải thôi được không?”

Cảnh Thắng đang trong cơn giận dữ, hỏi ngược lại: “Cháu cứ nhìn bọn họ mắng chửi người phụ nữ của mình?”

“Nghệ sĩ nào cũng phải trải qua việc này.”

“Vậy bạn trai nghệ sĩ là cháu cũng phải trải qua việc này.”

“…” Chú Hai không thể làm gì nhưng cũng không nhịn được nữa: “Cảnh Thắng, rốt cuộc cháu muốn làm gì?”

“Không làm gì.” Người đàn ông trẻ hít một hơi dài như muốn tuyên bố chuyện quan trọng, khẩu khí không cho phép ai động vào: “Từ giờ trở đi, cháu đình chỉ nuôi thả. Vu Tri Nhạc thuộc quyền sở hữu của cháu.”

Hết chương 60.

Lời của editor: Đóng cửa thả Cảnh:)))))

Thâm Tình Không Đứng Đắn – Chương 59: Lúc đó tôi cho rằng được giải thoát, thực chất là đổi gông tù?

JUNE 23, 20188 COMMENTS

LY THỨ 59

Tác giả: Thất Bảo Tô

Biên tập: TBB

Vu Tri Nhạc bắt đầu luyện tập bài hát này, tai nghe nhạc của cô rất tốt, chưa quá mấy ngày đã có thể tự đàn tự hát.

Lần đầu tiên cô công khai biểu diễn bài hát là trước mặt nhóm học viên. Công ty âm nhạc Cảnh Nguyên có hội trường riêng, ngoài việc dùng để họp hành hàng năm thì những người mới có thể thử diễn tập trước khi ra mắt tại nơi này.

Dưới sân khấu có hơn 10 người ngồi, chỉ lác đác vài ánh mắt thôi nhưng cũng đủ khiến người ta thấy áp lực.

Không có trang hoàng lộng lẫy, không có hoa tươi sặc sỡ, chỉ có ánh sáng trắng duy nhất chiếu tới chỗ người phụ nữ.

Sau khi chào hỏi, Vu Tri Nhạc ôm đàn ghi-ta, khi cô đánh lên nốt nhạc đầu tiên ——

Lâm Hữu Hành nở nụ cười.

Khi cô bắt đầu hát, sân khấu có chút ồn ào như biến thành nơi không người.

Bà ấy muốn chính là loại cảm giác kỳ ảo này.

Ánh trăng trên khe núi dần nở ra cây hoa hòe, sơn ca đậu trên cành cây hay sương khói mờ mịt đầu suối nước nóng.

Tất cả đều là “Đâu Biết” của Vu Tri Nhạc.

Ballad không phải dòng nhạc thịnh hành, nó không chạy theo ý thích của đại chúng. Điều nó đem lại là người nghe có thể tìm được bóng dáng của mình trong đó.

Ca khúc kết thúc, tiếng vỗ tay rào rào như nước.

Vu Tri Nhạc đứng dậy, đi đến bên micro, khom người cúi chào thật thấp. Hai mắt cô sáng lên như được ánh sáng cảm nhiễm.

___

Một tuần sau, Vu Tri Nhạc nhận được thông báo đầu tiên.

Đó là lời mời tới chương trình giải trí nổi tiếng của Trung Quốc, tại đây họ sẽ giới thiệu những album mới ra mắt hay nghệ sĩ đang quảng cáo phim mới. Việc ra mắt thành bại là ở điểm này, nên người đại diện của Vu Tri Nhạc rất coi trọng, sớm đưa cô tới trường quay.

Người đại diện của cô là một phụ nữ hơn 30 tuổi, tên là Đào Ninh. Cô ấy mày rậm, mắt to, mang khuôn mặt đầy kiên cường, chính trực. Đối với Vu Tri Nhạc cũng đâu ra đấy, giống người chị không nói cười tùy tiện mà rất nghiêm túc.

Cô ấy đưa Vu Tri Nhạc tới phòng trang điểm, nhân viên trang điểm đi tới tô son điểm phấn cho cô. Trong gương, gương mặt mộc mạc dần trở nên rực rỡ, sinh động.

Vu Tri Nhạc không nói lời nào, trừ phi nhân viên trang điểm chủ động nói chuyện, người phụ nữ mới lễ phép đáp lại đôi câu.

Được một nửa, Đào Ninh đi vào, cô ấy liếc nhìn Vu Tri Nhạc, hơi dị nghị: “Đừng trang điểm đậm, màu môi nhạt một chút.”

“Đậm lên hình mới đẹp.” Nhân viên trang điểm nói.

“Không cần.” Trước khi tới, Lâm Hữu Hành cố ý nói phải trang điểm để cô ấy mang vẻ yên tĩnh, yếu ớt một chút, Đào Ninh vẫn nhớ kĩ điều này: “Cô ấy không cần như vậy.”



Đào Ninh lại đưa mắt nhìn gương trang điểm: “Ngũ quan của cô ấy đẹp, còn gầy như thế, lên hình sẽ không có vấn đề gì.”

Nhân viên trang điểm gật đầu đồng ý, lau phần son môi đã trước đó cho Vu Tri Nhạc. Cô ấy lần nữa để ý tới nốt ruồi nhỏ trên cánh mũi Vu Tri Nhạc, không nhịn được khen: “Nốt ruồi này của cô rất đặc biệt.”

Vu Tri Nhạc nói cảm ơn, trong nháy mắt bỗng nhớ tới một người, anh từng nói anh thích nơi này nhất.

Cân nhắc tới phần mục trò chuyện trong chương trình, Đào Ninh mang tới bộ áo liền quần nhẹ nhàng màu trắng lộ tay và lưng, cùng một đôi giày mũi nhọn nhỏ.

Thường thì mặc một bộ màu trắng sẽ rất khó, nhưng Vu Tri Nhạc vừa cao vưa gầy, đặc biệt phần lưng lộ ra vừa vặn khoe phần xương bướm tương xứng của cô. Tất cả những nhân viên làm việc ở đó đi qua đều không nhịn được quay lại nhìn thêm.

Sau khi chuẩn bị để lên sân khấu xong, Vu Tri Nhạc ngồi nghỉ ngơi, an tĩnh chờ đợi.

Cách lúc lên sân khấu còn một chút thời gian, nói không khẩn trương là giả, lòng bàn tay đã ướt, Vu Tri Nhạc rút một tờ khăn giấy, rũ mắt tỉ mỉ lau đi, vừa để giết thời gian cũng khiến tâm trạng thấp thỏm lắng xuống.

Mấy phút sau, Đào Ninh đưa đạo diễn tiến vào. Vu Tri Nhạc đứng dậy, bắt tay và chào hỏi với người đó.

Đạo diễn bắt đầu phổ biến công việc hôm nay: “Cô Vu, tổng giám Lâm đã nói với tôi rồi, cô không quá thích nói chuyện, nhưng không sao cả, hôm nay cũng không cần cô nói hay làm gì quá nhiều, cô không cần khẩn trương.”

“Cô sẽ lên sân khấu với tư cách là khách mời bí ẩn.” Đạo diễn quan sát cô trong chốc lát, như đang phán đoán hình tượng hôm nay của cô có phù hợp hay không: “Sau khi lên sân khấu, cô sẽ có màn tương tác ngắn với sư huynh của mình là Nghiêm An. Sau đó cô sẽ hát, hát xong trở về chỗ ngồi, hai MC sẽ hỏi hai người một vài câu hỏi. Câu hỏi và câu trả lời để tham khảo đều có ở đây, cô chuẩn bị một chút đi.”

Tuy nhận lấy tập kịch bản, Vu Tri Nhạc vẫn còn ngẩn ra, chưa kịp hoàn hồn sau khi nghe tới cái tên Nghiêm An.

Nhưng cô không lập tức đặt câu hỏi, đợi đạo diễn dặn dò đôi câu, đóng cửa rời đi rồi, cô mới cau mày hỏi Đào Ninh: “Nghiêm An cũng ở đây?”

Đào Ninh trả lời như chuyện đương nhiên: “Nửa khoảng thời gian quay đầu tiên là sân của cô và Nghiêm An mà.”

Vu Tri Nhạc mím môi, chất vấn: “Sao tôi không biết?”

“Cô không cần biết, tiếp nhận là được rồi.” Đào Ninh thuận tay vuốt sợi tóc cô, chúng vừa bị gió thổi nên hơi rối, mang vẻ chán chường.

“Đây không phải giấu giếm sao?” Vu Tri Nhạc nhìn cô ấy không chớp mắt, không muốn nói sang chuyện khác: “Tại sao tôi hát, Nghiêm An cũng phải có mặt ở đây?”

“Đây là quyết định của công ty.” Giọng Đào Ninh vẫn trấn định như thường, không thấy có gì không thỏa đáng.

“Khách mời bí mật là ý gì?” Vu Tri Nhạc mở mấy tờ giấy A4 kia ra, mỗi trang đều viết câu hỏi và câu trả lời.

Trong đó có một trang viết thế này:

Hỏi: Nghe nói anh từng là thầy dạy ghi-ta của Tri Nhạc?

Nghiêm: Phải.

Hỏi: Lúc đó từng sáng tác nhạc cho cô ấy không?

Nghiêm: Có.

Hỏi: Có thể hỏi đó là bài hát gì không?

Nghiêm: Lúc đó còn trẻ, bài hát viết ra không hay lắm.

Hỏi: Tri Nhạc nói thử xem, bài hát đó thế nào?

Vu: Không tồi chút nào.

Hỏi: Vì sao lần này lại sáng tác bài “Nào Biết” cho cô ấy?

Nghiêm: Một ngày là thầy cả đời là thầy. Sau khi Tri Nhạc trở thành học sinh của tôi, tôi đã sáng tác một bài hát cho cô ấy. Hiện giờ cô ấy ra mắt cũng không khác gì ‘xuất sư’, tôi không ngại sáng tác một bài nữa.





Nhìn tới đoạn này, chân Vu Tri Nhạc không đứng vững được nữa.

Cô rũ tay xuống, siết chặt tập giấy kia, quay đầu không thể tin được mà hỏi: “Nào Biết là Nghiêm An sáng tác?”

“Phải, anh ấy chủ động xin đi giết giặc.” Đào Ninh thấy biểu cảm của cô kì lạ thì giải thích: “Thật ra cô không cần để ý quá, dù bây giờ không biết thì sau đó chương trình cũng công bố anh ấy sáng tác vì cô.”

Mất hết tinh thần, Vu Tri Nhạc chỉ còn sức lực dò hỏi: “Vì sao lại làm vậy?”

“Đây là cách ra mắt tốt nhất cho cô.” Đáy mắt Đào Ninh lộ ra một tia phạm quy và ti chức lạnh lùng: “Hãy hiểu và tuân theo quyết định của công ty, việc đó không có gì xấu với cô.”

“Tôi không tiếp nhận được.” Vu Tri Nhạc xoay người tiến về phía ghế salon, cô phải hé miệng để hô hấp, muốn dùng không khí quanh thân khiến ngọn lửa trong lòng tiêu tan.

Cổ họng hơi căng lên, cô đưa tay sờ cổ, ở đó trống trơn nhưng lại như có gì đó vô hình khiến cô hít thở không thông.

Đào Ninh vẫn đang nhìn cô: “Cô muốn vi phạm hợp đồng?”

“Không phải mấy người lừa tôi trước?” Vu Tri Nhạc đột nhiên quay đầu, gò má đỏ bừng, chút hơi nóng như muốn bùng lên.

Nói xong cô lại quay đi, hoàn toàn đưa lưng về phía Đào Ninh.

Đào Ninh đưa mắt nhìn cô, lấy điện thoại ra gọi: “Vâng, đúng vậy, rất kích động, sắp khóc…”

Nghe cô ấy khái quát tình hình của mình, lòng Vu Tri Nhạc càng thêm phiền loạn.

Một lúc sau, điện thoại được đưa tới trước mặt cô, cô thoáng thu mắt nhìn, là mặt Đào Ninh: “Tổng giám Lâm muốn nói với cô mấy câu.”

Vu Tri Nhạc cầm lấy điện thoại di động, để sát lên tai, đè ép giọng, hỏi: “Sao lại lừa tôi?”

“Vu Tri Nhạc.” Giọng Lâm Hữu Hành vẫn như bình thường, vẫn đôn hậu, ôn hòa như thế: “Đây là lừa gạt sao? Đây là bố trí xảo diệu, là việc có giá trị với cô.”

Vu Tri Nhạc hất tóc ra sau, như thể làm vậy mới thể hiện được ý của mình: “Tới tôi thì phải ra mắt như thế?”

“Phải.”

Hốc mắt đỏ một vòng, cô lại nói: “Tổng giám Lâm, bà còn nhớ lời ngày đó tôi nói không?”

“Nhớ, tôi nhớ rất rõ.”

Cảm xúc của Vu Tri Nhạc phập phồng: “Bà đã đồng ý với tôi, sẽ không dính líu tới Nghiêm An, nhưng bây giờ thì có gì khác?”

“Đương nhiên là khác.” Cô hùng hổ chất vấn nhưng không khiến Lâm Hữu Hành tức giận: “Cô hợp thành một nhóm với Nghiêm An thì sẽ không có đất dụng võ. Trước đây cậu ấy đã có danh tiếng, sẽ dễ dàng đoạt hết hào quang của cô. Nhưng hôm nay không giống, hôm nay cậu ấy chỉ là một bước đà. Hoặc nói cả hai người đều có lợi, đây là cách tốt nhất cho những phản ứng sau này. Đừng lo, mọi người đều thích tai tiếng, thích bát quái, đặc biệt với mối quan hệ thầy trò như vậy, càng dễ khiến cô thành chủ đề nổi tiếng.”

Vu Tri Nhạc nắm điện thoại trong tay, không nhịn được run rẩy: “An phận ca hát không được sao?”

Dựa vào thực lực của chính mình không được sao?

Tổng giám Lâm đầu bên kia vẫn như hướng dẫn từng bước một, thể hiện là người có tri thức và hiểu biết: “Vu Tri Nhạc, tôi muốn nâng cô lên thì sẽ dùng mọi cách thức để thực hiện việc đó.”

“Lúc trước tôi đã nói với cô rồi, vì sao Nghiêm An có thể một đêm thành danh, ít nhất 50 phần trăm là do dáng vẻ bên ngoài của cậu ấy.”

“Cô vẫn không hiểu sao? Không hiểu thì đi xuống lầu, ra ngoài tìm bừa một cành hoa mà nhìn xem, rậm rạp chằng chịt như thế, cô tìm được đóa hoa nào đẹp nhất không?”

“Còn nếu một đóa hoa dưới đó có hai phiến lá nâng đỡ, có phải chỉ cần liếc mắt cô đã nhìn thấy không?”

“Có câu nói rất hay thế này: Hoa hồng cần có lá xanh nâng đỡ.”

“Vì vậy tôi lợi dụng sự nổi tiếng trước mắt của Nghiêm An, đó là điều kiện tốt nhất cho cô. Bây giờ cậu ấy chính là phiến lá của cô, người khác nhìn thấy cô như vậy mới hứng thú tiến lại thưởng thức chút hương thơm, chiêm ngưỡng vẻ xinh đẹp của cô.”

“Cô phải biết, thế giới này không chỉ có cô thích ca hát, có rất nhiều người có tài nhưng vẫn lu mờ.”

“Nếu nói vậy…” Vu Tri Nhạc nhìn chằm chằm ánh nắng chói mắt ngoài cửa sổ, hai mắt khô lại, giọng chua chát: “Lúc đó tôi cho rằng được giải thoát, thực chất là đổi gông tù?”

Lâm Hữu Hành hừ cười: “Đâu có nhà tù nào thế này, đây là cơ hội lớn. Đâu có nhiều người được sống tùy theo ý mình, mỗi người đều phải sống dưới một tầng quy tắc. Dù cô lựa chọn con đường nào, nhiều hay ít cũng sẽ bị người khác điều khiển và định đoạt, một vài người nhận ra rằng họ không thể làm gì để chống lại điều đó. Nôn nóng hay chăm chỉ chưa chắc đã phát triển được, thành công cũng cần lối tắt. Tôi là người giúp cô, không phải muốn hại cô.”

“Hy vọng cô sớm hiểu rõ đạo lý này.” Có lẽ Lâm Hữu Hành vừa uống một ngụm trà, giọng hơi lạnh xuống: “Cô không phục có thể giải trừ hợp đồng ngay lập tức, sau đó quay về khóc lóc kể lể với giám đốc Cảnh, trở về than phiền với cha mẹ. Cô một thân không có gì tới đây gặp tôi, không phải vì muốn thực hiện ước mơ ca hát sao?”

“Vì nó cô đã từ bỏ rất nhiều thứ, chẳng lẽ cô còn muốn mất nhiều hơn?”

“Ở lại, công thành danh toại rồi, cô sẽ có nhiều lựa chọn hơn hay dứt khoát rời đi và tiếp tục coi mình như kẻ hành khất?”

“Cô tự suy nghĩ đi.”





Vu Tri Nhạc một mình ngồi trong phòng nghỉ hồi lâu, không lật xem kịch bản hỏi đáp kia nữa.

Tới khi Đào Ninh tới thông báo cô có thể lên sân khấu, cô mới đứng dậy, sửa sang lại quần áo, đi theo cô ấy tới sau cánh gà.

Ở đó Vu Tri Nhạc có thể nghe thấy rõ đoạn đối thoại bên ngoài, MC nữ cố làm ra vẻ huyền bí: “Thầy Nghiêm, hôm nay chúng tôi mời tới một vị khách bí ẩn, nghe nói là người phụ nữ rất quan trọng với anh, anh đoán được là ai không?”

Giọng Nghiêm An lộ ra chút ý cười: “Không lẽ là mẹ tôi?”

MC nam cười ha ha: “Nghĩ theo hướng lãng mạn hơn đi.”

Nghiêm An làm bộ suy nghĩ, sau đó mới nói: “Không lẽ…”

Cũng đúng lúc này, hai cánh cửa trước mắt Vu Tri Nhạc đột ngột mở rộng.

Mũi hơi khô, ánh đèn sân khấu hoa lệ khiến người ta hoa mắt, âm thanh truyền tới từ đỉnh đầu rất lớn, khiến màng nhĩ của cô căng ra.

Mi tâm Vu Tri Nhạc hơi nhíu, nhưng bằng tốc độ nhanh nhất, cô tiếp nhận toàn bộ hiệu quả âm thanh và ánh sáng của chương trình.

Dần dần tầm mắt rõ ràng hơn, cô thấy trên sân khấu có ba người, họ đều đang nhìn cô.

Cô nhìn thấy trên mặt Nghiêm An là những kinh ngạc và vui mừng khôn xiết, ống kính máy quay đang chĩa về phía anh ấy…

Sau đó ống kính ấy cũng dần hướng về phía cô ——

Vu Tri Nhạc khéo léo giương khóe môi, không cho phép mình chùn bước, sau đó tiến về phía ánh sáng gần trong gang tấc.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thâm Tình Không Đứng Đắn (Say Mê)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook