Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
-Sư phụ, hắn trở lại làm gì?

Nam Phong khó hiểu hỏi. Hiện tại mưa đã ngưng nhưng hắn không nghe thấy tiếng vó ngựa.

Lão mù không trả lời mà rút mộc trượng, dò dẫm bước vào trong căn nhà đổ.

Nam Phong trông khắp bốn phía cũng không thấy bóng dáng ai càng không nghe thấy tiếng vó ngựa nên đành quay vào trong nhà, bước tới phía lão mù nơi góc tường hỏi.

-Sư phụ, rút cuộc hắn muốn làm gì?

Nam Phong mới nói xong liền có tiếng dậm đất cực kỳ nhỏ từ cửa truyền vào. Hắn quay đầu nhìn lại chỉ thấy Lâm Chân Đông đã thình lình xuất hiện ngoài cửa, gã không cưỡi ngựa, quanh đó cũng không có ai khác ngoài gã.

Lâm Chấn Đông chậm rãi bước qua cửa đoạn mỉm cười nhìn sang lão mù đang ngồi góc tường.

-Đại hiệp, sao người lại trở về vậy?

Nam Phong hỏi.

Lâm Chấn Đông không trả lời hắn mà chỉ đưa mắt nhìn chằm chằm không chớp vào lão mù.

Lão mù tất nhiên biết rõ Lâm Chấn Đông đã bước qua cửa nhưng lão không nói gì, chỉ ngồi dựa vào tường, rủ mày nhắm mắt lại.

Trông thấy bầu không khí có vẻ khác thường, Nam Phong liền kiếm chuyện để hỏi.

-Đại hiệp, có phải người bỏ quên gì đó không?

Lâm Chấn Đông đi tới góc tường phía Đông Nam, nhặt cái bánh ngô khi trước lên, mỉm cười nhìn Nam Phong hỏi.

-Bánh ngô này là do các ngươi đánh rơi sao?

Nam Phong không trả lời. Bánh ngô này chính là thứ mới đây hắn ném cho nữ quỷ kia, nữ quỷ đã hút đi khí tức của chiếc bánh. Lâm Chấn Đông ban đầu có thể không để ý lão mù nhưng cái bánh ngô này đã khiến gã nổi lòng nghi ngờ.

Lâm Chấn Đông có thể đứng chung chỗ với Hộ Quốc chân nhân thì chắc chắn tu vi linh khí của gã rất cao, chỉ cần chú ý quan sát thì không khó nhận ra bánh ngô đã từng bị quỷ hồn hưởng dụng, trong nhà này ngoài gã và đám người kia thì chỉ có hai thầy trò hắn. Người bình thường gặp thì nhất định sẽ bị hù cho sợ vãi tè nhưng hai người hắn lại không bị dọa sợ chạy, hơn nữa lại còn ném bánh ngô cho quỷ hồn, tất cả những thứ này đã nói rõ hai thầy trò hắn không phải người thường.

Những chi tiết dù có thể khiến Lâm Chấn Đông sinh nghi nhưng chưa đủ để gã đoán ra thân phận lão mù, gã sở dĩ có thể xác định lão là ai có lẽ còn nhờ tổng kết với một số sự việc gã biết nhưng một số việc kia cụ thể là gì thì Nam Phong không đoán ra được.

Nam Phong đã đáp khiến Lâm Chấn Đông càng thêm vững tin bản thân không đoán sai. Gã ném bánh ngô đi, đoạn chắp tay hướng lão mù thi lễ.

-Không nghĩ tới lại gặp được Chân nhân ở đây.

Lão mù mặt không lộ ra bất kỳ cảm xúc nào, trông như những lời này của Lâm Chấn Đông không phải dành cho lão.

Nam Phong cực kỳ kinh ngạc. Điều khiến hắn kinh ngạc không chỉ vì Lâm Chấn Đông biết thân phận lão mù mà còn bởi cách xưng hô của Lâm Chấn Đông với lão, phải nhớ chỉ đạo sĩ có tu vi Cư Sơn Bộ Tử Khí mới được gọi là Chân nhân.

Lão mù vẫn không trả lời nhưng Lâm Chấn Đông cũng chẳng mấy bận tâm. Gã đi đến bên đống lửa, ngồi xổm xuống tiện tay bỏ thêm củi vào rồi lại nói.

-Việc Chân nhân gặp phải Lâm mỗ cũng có nghe qua, chỉ là người chết vốn không thể sống lại, Chân nhân xin bớt đau buồn.

Nam Phong quen biết lão mù không được bao lâu. Lão là ai, tên là gì, từng trải qua việc gì hắn cái gì cũng không rõ, nhưng nghe ý Lâm Chân Đông thì có lẽ một người rất quan trọng với lão mù đã mất, người đó hẳn là thân nhân của lão bởi chỉ khi ai đó mất đi người thân thì mới dùng cách nói ‘Xin bớt đau buồn’ này.

Tuy thế lão mù với gã Lâm Chấn Đông này lại vẫn giữ thái độ tĩnh tại không biểu cảm, chỉ dựa tường chẳng đáp lời nào.

-Sao Chân nhân lại tới nước Ngụy?

Lâm Chấn Đông đứng lên, hỏi.

Lão mù lần này không có im lặng nữa mà bình tĩnh hỏi lại.

-Không biết Lâm chưởng môn có gì chỉ giáo?

Lâm Chấn Đông liền tiếp lời.

-Lâm mỗ kính ngưỡng Chân nhân đã lâu, hôm nay nhìn thấy thực là tam sinh hữu hạnh. Chân nhân nếu có chỗ nào cần dùng Lâm mỗ cứ nói, Lâm mỗ chắc chắn dốc hết sức hỗ trợ.

-Ý tốt của Lâm chưởng môn ta xin ghi nhận.

Lão mù vẫn dùng ngữ điệu bình tĩnh đáp lại.

Nam Phong đứng bên cạnh âm thầm lo lắng, tuy Lâm Chấn Đông nói khách khí nhưng ý đồ của gã lại chưa rõ ràng, dựa vào lời lão mù thì chẳng khó để thấy lão không ưa Lâm Chấn Đông. Lâm Chấn Đông đi rồi quay lại, rất có khả năng là gã vì mảnh mai rùa trong ngực lão mù.

-Chân nhân là người thanh cao, thân hạc mình tùng(1), nơi này lại quê mùa hoang vu không thể ở nổi. Nếu Chân nhân không chê, dám mời Chân nhân tới Thanh Long môn nghỉ mấy ngày để Lâm mỗ làm trọn tình chủ nhà.

Lâm Chân Đông tiếp tục nói.

-Vô công bất thụ lộc(2).

Lão mù lắc đầu từ chối.

-Chân nhân tội gì phải kiên quyết chối từ như vậy chứ?

Lâm Chấn Đông vẫn dùng giọng điệu hòa nhã thuyết phục.

-Lâm chưởng môn, trước mặt Chân nhân chớ nói láo, rốt cuộc ngươi muốn thế nào?

Lão mù hướng về chỗ Lâm Chấn Đông đang đứng, trầm giọng hỏi.

Lâm Chân Đông không trả lời ngay mà thoáng đảo mắt suy nghĩ một chút rồi mời mở miệng đáp.

-Nói thực không dám giấu Chân nhân, Lâm mỗ và các vị đồng đạo ở Trường An bị Long Vân Tử ức hiếp, khi nhục đến mất hết mặt mũi, nguyên nhân gốc rễ làm bị thua là pháp môn luyện khí thô thiển không tinh thâm, hôm nay may mắn gặp được Chân nhân, thực đúng là may mắn không gì bằng. Lâm mỗ mặt dày bạo gan xin Chân nhân chỉ dạy phương pháp luyện khí Thái Huyền. Nếu Chân nhân chịu chỉ điểm một chút, Lâm mỗ chắc chắn cả đời ghi khắc, Chân nhân nếu có gì sai bảo, dù phải xông pha lửa khói cũng quyết không từ chối.

Nam Phong nghe thế thì bừng tỉnh đại ngộ(3), toàn bộ nghi ngờ trong lòng tan đi. Lâm Chấn Đông thì ra cũng không biết trên người lão mù có mai rùa, thứ gã muốn chính là bộ kinh văn luyện khí Thái Huyền.

Lão mù từng nói Cư Sơn, Động Uyên, Thái Uyên là ba bộ chân kinh bí truyền, không dạy người ngoài. Hai bộ trước chỉ có đệ tử thân truyền của Chưởng giáo mới được truyền dạy, riêng bộ chân kinh tinh thâm như Thái Huyền thì đệ tử của Chưởng giáo được chỉ định kế vị với có tư cách tu hành. Lâm Chấn Đông đoán ra thân phận lão nên mới xin thỉnh giáo Thái Huyền chân kinh, từ điểm đó mà suy thì thân phận lão cực kỳ rõ ràng, lão chính đệ tử được Chưởng giáo Thái Thanh Tông chỉ định làm người kế nhiệm.

Biết được thân phận lão mù rồi, ngoài khiếp sợ, Nam Phong còn càng thêm lo lắng. Trước đây lão mù từng nói rằng có thể dạy hắn pháp thuật nhưng không thể dạy toàn bộ, hắn khi ấy không rõ vì cớ gì lão lại nói thế, đến giờ mới hiểu lão không thể truyền thụ cho hắn là vì chỉ có đệ tử của Chưởng giáo mới có tư cách tu luyện Thái Huyền chân kinh.

Lão mù tuy rời Thái Thanh Tông nhưng vẫn tuân thủ nghiêm ngặt quy củ Thái Thanh Tông. Lão đã không có ý định truyền thụ Thái Huyền chân kinh cho hắn thì càng sẽ không có chuyện truyền thụ nó cho Lâm Chấn Đông.

Còn Lâm Chấn Đông kia, gã đã đi rồi lại trở về, cho thấy rõ rằng gã vì Thái Huyền chân kinh, nếu lão cự tuyệt thì rất có khả năng gã sẽ trở mặt.

Tuy Lâm Chấn Đông giọng điệu khách khí nhưng lão mù lại như không nghe mà trầm giọng hỏi.

-Nếu không chịu chỉ điểm thì người sẽ thế nào?

Thấy lão mù nói thế, Nam Phong tức thì âm thầm lên tinh thần chuẩn bị, có điều việc hắn lo lắng cũng không xảy ra. Lâm Chấn Đông không có thẹn quá hóa giận mà chỉ thở dài, đáp.

-Chân nhân nói quá lời, lời ta mới nói là khẩn cầu, tuyệt không phải bức hiếp.

Lão mù nghe xong không nói nữa.

Lâm Chấn Đông kế đó cũng không nói thêm gì, chỉ đứng thẳng lên rồi sau một chốc mới chắp tay với người mù rồi lại nói.

-Lâm mỗ biết Chân nhân có chỗ khó xử, Lâm mỗ không nên ép buộc mới đúng. Giờ đã muộn, Chân nhân nghỉ sớm chút đi. Lâm mỗ cáo từ.

-Mời.

Lão mù đáp gọn.

Lâm Chấn Đông lấy từ bên hông ra một túi tiền, tiến lên vài bước dúi cho Nam Phong rồi dặn dò.

-Chân nhân là thân thể thiên kim, sinh hoạt đi lại không thể giản tiện khắc khổ, chút tiền này ngươi nhận lấy, cố gắng chăm sóc sư phụ ngươi cẩn thận.

Nam Phong xoay đầu nhìn về phía lão mù, thấy lão chỉ nhắm mắt ngồi không có ý ngăn hắn nhận túi tiền nhưng cũng không gật đầu cho phép.

Ngay trong khi Nam Phong còn đang do dự không biết có nên nhận túi tiền hay không, Lâm Chấn Đông đã quay người bước ra khỏi cửa, uốn gối đạp đất tung mình phi về phía Nam.

-Sư phụ, hắn đi thật sao?

Nam Phong vừa hỏi vừa đi tới bỏ thêm củi vào đống lửa sắp cháy rụi.

-Tâm cơ kẻ này rất sâu, trắng trợn trở mặt cũng không chiếm được kinh văn nên y mới có thể bỏ đi trước. Có điều y tuyệt đối sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy.

Lão mù mang sắc mặt nghiêm trọng đáp.

-Hắn đã đi xa rồi.

Nam Phong tường thuật.

-Lâm Chấn Đông chính là thủ lĩnh đám lục lâm Tây Ngụy, chúng ta lại đang ở đất Ngụy, hành tung không qua được tai mắt bọn chúng, sau một khoảng thời gian ngắn nữa y sẽ tìm cách khiến chúng ta thay đổi chủ ý, nếu ta cứ kiên quyết không chịu dạy, chắc chắn y sẽ không cho phép chúng ta ra khỏi Tây Ngụy.

Lão mù lắc đầu nói.

-Sư phụ, là con không nên ném bánh ngô cho nữ quỷ kia.

Nam Phong buồn bã tự trách, mọi chuyện phát sinh đều là do cái bánh ngô đưa tới.

-Đây là chuyện ngoài ý muốn, con không có liên quan.

Lão mù lần nữa lắc đầu trấn an.

Nam Phong bỏ thêm củi vào đống lửa xong bèn quay người tới ngồi cạnh bên lão mù, hỏi ý kiến.

-Sư phụ, phải làm sao bây giờ?

-Để ta nghĩ cẩn thận đã.

Lão mù đáp.

-Số tiền này giờ xử lý thế nào ạ?

Nam Phong mở miệng túi nhỏ mà Lâm Chấn Đông đưa cho, chỉ thấy bên trong toàn là những hạt đậu màu vàng kim. Hắn vốn tưởng túi này đựng bạc, không ngờ toàn là vàng, lớn đến tuổi này chưa bao giờ thấy nhiều vàng như vậy, tối thiếu cũng phải hơn một lượng.

Một lượng vàng hiện tại có thể đổi mười đến mười hai lượng bạc, một lượng bạc có thể đổi đến một ngàn tiền, lượng tiền lớn như vậy đủ cho một gia đình sống cả đời không cần lo cơm áo.

-Dù vứt đi không lấy thì y cũng sẽ không bỏ qua cho chúng ta.

Lão mù đáp.

Nhiều tiền thế này Nam Phong cũng không nỡ ném, lão mù lại không bắt hắn vứt đi nên hắn bèn cất vào trong ngực áo. Hai người muốn rời khỏi nước Ngụy còn cần nhiều thời gian rất dài, trong khoảng thời gian đó hắn có thể thử tìm cách trốn thoát khỏi sự dò la theo dõi của đối phương.

Một lúc lâu sau đó, cả hai đều không nói gì. Lão mù thì cau mày lại, không hỏi cũng biết lão đang suy nghĩ xem làm sao hóa giải mối nguy này.

Nửa canh giờ trôi qua, lão mù thở dài lên tiếng.

-Ngủ đi, mai còn phải lên đường.

Nam Phong dựa theo biểu hiện và giọng điệu đoán được lão cũng chưa nghĩ ra cách giải quyết, may là tình hình tuy hiểm nguy nhưng không quá gấp gáp nên có thể từ từ nghĩ biện pháp.

Trước lúc đi ngủ, Nam Phong nhịn không nổi liền nói ra vấn đề mà hắn muốn hỏi nhất.

-Sư phụ, người rốt cuộc là ai…

Chú giải:

1. thân hạc mình tùng: Tùng, Hạc là cây, con biểu trưng cho cho người quân tử, sự thanh cao. Ý ở đây Lâm Chấn Đông ngầm nịnh lão mù.

2. Vô công bất thụ lộc: Không có công không dám nhận lộc.

3. Bừng tỉnh đại ngộ: Chợt hiểu rõ vấn đề nào đó mà bản thân băn khoăn, nghi ngờ.


Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tham Thiên

BÌNH LUẬN FACEBOOK