Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Kèm theo tiếng nổ mạnh là một đợt sóng khí mạnh mẽ ập tới, Nam Phong còn chưa biết chuyện gì xảy ra,thì đã bị sóng khí hất văng từ trên tảng đá bay ra xa.

Trong rừng cây cối rất nhiều, Nam Phong bị sóng khí hất bay đụng vào một cây đại thụ, lưng cùng gáy đồng thời bị thương, lập tức bất tỉnh.

Khi hắn tỉnh lại, đã là lúc bình minh.

Nam Phong từ trên mặt đất bò lên, hoạt động tay chân bị đông cứng, lúc này hắn cảm thấy đầu đau muốn nứt, đứng không vững, đưa tay sờ đầu, phát hiện trên đầu hơi ươn ướt , trên tay có máu.

Dựa vào đại thụ đứng yên một lúc, Nam Phong nhớ lại chuyện đã xảy ra đêm hôm qua, vội vàng bò lên trên tảng đá nhìn về phía xa, cảnh tượng khiến hắn hít một hơi khí lạnh, không thấy nhà tranh dưới núi, chỗ nhà tranh lúc trước đã biến thành một cái hố rất sâu rất to, dùng hố sâu làm trung tâm, cây cỏ xung quanh năm dặm toàn bộ đứt gãy.

Lúc này rất nhiều người đứng xung quanh hố sâu, trong núi có rất nhiều nha dịch, những nha dịch này đang lục lọi tìm tòi trong đống đổ nát, chắc là muốn tra rõ nguyên nhân phát sinh sự việc.

Ngay tại Nam Phong đưa mắt trông về phía xa, một nha dịch cách hắn khá gần quay đầu nhìn về hướng đông, Nam Phong có cảm giác, vội vàng ngồi xuống, trên thân hắn có thương tích, nếu bị đối phương phát hiện, liền sẽ biết đêm qua hắn cũng ở nơi đây, vì điều tra rõ chân tướng, quan phủ nhất định sẽ bắt hắn tiến hành tra hỏi.

Nha dịch không phát hiện Nam Phong, cúi đầu tiếp tục tìm kiếm.

Nam Phong nhặt lên bao phục, mượn cây cối che lấp, đi nhanh về hướng nam, bởi vì đầu bị thương, lúc đi bị choáng đầu hoa mắt, đi thất tha thất thểu.

Trừ choáng đầu, còn cảm giác rất khát nước, cũng may trước đó không lâu có tuyết rơi, trong rừng còn sót lại một chút tuyết đọng, Nam Phong cầm một nắm tuyết, vừa ăn vừa đi.

Mấy ngụm nước tuyết lạnh buốt vào bụng, Nam Phong tỉnh táo nhiều, chuyên chọn chỗ không có tuyết để đi, để tránh lưu lại vết chân bại lộ hành tung của mình.

Đi không bao xa Nam Phong liền mồ hôi đầm đìa, cố gắng ra vài dặm thì không chịu được nữa, liền dựa vào một cây đại thụ nghỉ ngơi, cùng lúc đó nhớ lại chuyện xảy ra tối hôm qua.

Thiên Nguyên Tử lúc trước đã từng nói muốn tán công để đối phó Lâm Chấn Đông, hắn mặc dù không rõ tán công là gì, lại biết rõ đêm qua tiếng nổ cùng mãnh liệt sóng khí là do Thiên Nguyên Tử tán công gây nên.

Lúc Thiên Nguyên Tử tán công Lâm Chấn Đông ở bên cạnh, tán công uy lực lớn như vậy, Lâm Chấn Đông không thể nào sống được.

Lúc tiếng nổ mạnh truyền đến, nữ tử áo trắng cách nhà tranh còn khoảng hai dặm, căn cứ tốc độ di động của nàng đêm qua, nữ tử áo trắng cũng là cao thủ, chắc là nàng còn sống.

Đoạn thời gian trước vào một buổi tối hắn từ dưới một cây đại thụ đã từng thấy một bóng dáng màu trắng, bóng dáng màu trắng ấy có thể là nữ tử áo trắng đêm qua , như vậy có thể thấy được nữ tử áo trắng vẫn âm thầm đi theo hai người, nói chính xác là âm thầm bảo vệ hai người.

Nữ tử áo trắng là ai, nàng cùng Thiên Nguyên Tử có quan hệ gì, tại sao nàng phải âm thầm bảo hộ hai người? Lúc này Thiên Nguyên Tử đã giá hạc, chỉ có nữ tử áo trắng mới có thể giải đáp những vấn đề này, nếu nữ tử áo trắng còn sống, sau này còn có khả năng nhận được đáp án, nếu như nàng chết, đáp án liền không chỗ truy tìm rồi.

(***)giá hạc: cách nói về người đã chết của Đạo gia.

Nghỉ ngơi một lúc, Nam Phong tiếp tục đi đường, chỗ xảy ra chuyện có nhiều người như vậy, muốn trở về tìm kiếm hài cốt của Thiên Nguyên Tử là không thể nào, việc khẩn cấp là nhanh chóng rời khỏi nơi đây.

Lúc này tâm tình của hắn cùng đêm qua là khác biệt, đêm qua trong lòng hắn tràn đầy bi thương, hiện tại tâm tình của hắn biến thành rất phức tạp, ngoài bi thương, còn có mê mang đối với con đường phía trước cùng lo lắng không yên đối với sự việc về sau , ngoài ra còn có áp lực nặng nề khi nhận ủy thác của sư phụ, Thiên Nguyên Tử lâm chung đem trách nhiệm gửi gắm cho hắn, hắn muốn không tiếc bất cứ giá nào đi hoàn thành.

Bởi vì mất máu quá nhiều, Nam Phong đi đường liên tục đổ mồ hôi, về sau cất bước rất khó khăn.

Ngay tại Nam Phong chuẩn bị dừng lại nghỉ chân, phía trước truyền đến tiếng nước, Nam Phong men theo tiếng nước tìm được một dòng sông nhỏ chưa đóng băng, uống nước giải khát, lại vốc nước rửa mặt, rửa mặt xong lại cẩn thận xoa nhẹ vết thương sau gáy, bởi vì lúc trước ra mồ hôi quá nhiều, vết máu đã kết vảy lại bị nứt ra, có thể sờ đến miệng vết thương sau gáy, miệng vết thương là dựng thẳng, dài 15cm, cũng may miệng vết thương dù rất dài nhưng không sâu, không tổn thương đến xương cốt.

Xác định miệng vết thương không đáng ngại, Nam Phong ngồi xuống, từ trong bao phục lấy ra một chiếc bánh đờ đẫn cắn nhai.

Mặc dù thời gian hắn đi theo Thiên Nguyên Tử không lâu, nhưng Thiên Nguyên Tử đối với hắn ân trọng như núi, chẳng những đem toàn bộ chín bộ kinh văn truyền cho hắn, còn bảo toàn tính mạng của hắn, trên thực tế lúc hai người bị Lâm Chấn Đông để mắt tới thì Thiên Nguyên Tử có rất nhiều cơ hội chạy trốn, hắn mắt mù nhưng tu vi vẫn còn, một lần mượn lực có thể bay ra vài dặm, dù là chỗ hạ xuống không chính xác, một buổi tối cũng có thể bay ra vài trăm dặm, Lâm Chấn Đông căn bản là không thể bắt được hắn.

Thiên Nguyên Tử vì sao không chạy trốn, có hai nguyên nhân, một là Thiên Nguyên Tử tâm có ngạo cốt, không muốn nhẫn nhục sống tạm bợ, còn có một nguyên nhân chính là không muốn bỏ hắn lại. Nếu như Lâm Chấn Đông phát hiện Thiên Nguyên Tử chạy mất, nhất định sẽ giết hắn trút giận.

Ngoài ra, Thiên Nguyên Tử còn lưu lại mấy lời khuyên, đại khái có thể tổng quát thành ba điểm, một là bất kỳ việc gì đều phải nghĩ thật kĩ, nghĩ kĩ sau đó mới hành động. Hai là sự việc đều có hai mặt tốt và xấu, chỗ tốt so với chỗ xấu lớn liền nhanh đi làm. Còn có chính là phải cẩn thận nữ nhân, tình cảm không thể đơn giản thổ lộ cùng nữ nhân.

Lời khuyên cuối là kinh nghiệm bản thân của Thiên Nguyên Tử, hơn nữa bây giờ hắn còn nhỏ, lời khuyên này chưa cần đến, nhưng hai lời khuyên trước là có tác dụng, trước khi lên đường trước hết nghĩ tốt trên đường đi như thế nào.

Đầu tiên, không thể mang quần áo cùng tạp vật của Thiên Nguyên Tử trên người, bị người khác phát hiện liền xui xẻo, phải chôn xuống, ngoài lương khô thì không mang bất cứ cái gì..

Còn nữa, hắn không thể cứ như vậy lên đường, hắn còn nhỏ tuổi, trên người quần áo là mới, nếu như bị người chứng kiến hắn đi đường một mình khả năng sẽ nghi ngờ, cho dù là không nghi ngờ, cũng có thể cướp đoạt đồ vật của hắn, tuổi là không sửa đổi được, nhưng quần áo có thể thay đổi, đem quần áo mới xé rách, lại quay lại làm ăm mày, một tên ăn mày đi đường một mình sẽ không dẫn đến người khác chú ý.

Bộ quần áo này là đạo cô do xà tinh biến thành đưa cho hắn, là bộ quần áo đẹp nhất hắn được mặc từ lúc chào đời đến giờ, hắn một mực rất quý trọng, rất không đành lòng phá hỏng nó, nhưng nghĩ đến Thiên Nguyên Tử cảnh báo về cân nhắc lợi và hại, lập tức cởi áo ra bắt đầu kéo xé chà xát, cố gắng làm chiếc áo nhìn giống cũ nát dơ bẩn.

Trong bao phục của Thiên Nguyên Tử trong có đồ đạc xem bói, trong đó có một con dao nhỏ để gọt tre trúc, Nam Phong lấy dao chặt một cành cây, làm gậy đánh chó,trong tay ăn xin ăn mày đều cầm một cây gậy, nói là gậy đánh chó, nhưng thật ra nên gọi là gậy dọa chó, ăn mày đến cửa nhà người ta xin cơm đều phải nói hay nói tốt để được cho tiền cho cơm, nào dám đánh chó nhà người ta.

Gậy đánh chó của người ăn mày sẽ không thay đổi thường xuyên, quanh năm suốt tháng cầm ở trong tay, bị ma sát nhiều nên rất nhẵn bóng, Nam Phong gọt xong gậy đánh chó liền lấy ra một cái bát, đem bát đập vỡ, dùng mảnh bát vỡ chà xát kia cây gậy, hy vọng có thể đem nó mài nhẵn bóng một chút.

Ngay tại thời điểm Nam Phong chuyên tâm mài gậy đánh chó, bỗng nhiên cảm giác có cái gì đó gác lên hai vai của mình.

"Người nào?" Nam Phong theo bản năng nghĩ muốn quay đầu, nhưng vừa định quay đầu, chợt nhớ tới từng nghe người khác nói qua một việc, thời điểm lúc này sói rất nhiều, sói muốn ăn thịt người đều từ phía sau lặng lẽ đến gần, nhìn chuẩn cơ hội đem hai cái chân trước gác lên hai vai của người, chỉ cần người quay đầu lại, sói sẽ thừa cơ cắn xé yết hầu của người.

Ngay tại thời điểm Nam Phong bị sợ lông mao dựng đứng, chân tay luống cuống, con vật phía sau chợt bắt đầu liếm miệng vết thương sau đầu của hắn. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tham Thiên

BÌNH LUẬN FACEBOOK