Thâm Sơ

Chương 38: Ý nghĩ xấu xa

Sơ Huân

25/08/2020

Edit: Huyết Vũ | Beta: Vi Yên, Ngư Nhi

Ở chung nghĩa là tình cảm của hai người sẽ tiến thêm một bước và cũng có nghĩa là hai người họ có thể làm chuyện mà người lớn có thể làm.

Tuy nghề nghiệp của Khương Sơ và Hứa Đình Thâm có tính chất đặc thù, không có cuộc sống riêng, kể cả ở chung đi nữa thì cũng có thể phải xa nhau thường xuyên, nhưng Hứa Đình Thâm đề nghị ở chung có nghĩa là muốn thân mật hơn.

Nói ngắn gọn lại, nghe hai chữ này xong cảm thấy rất xấu hổ.

Hứa Đình Thâm cho rằng cô sẽ không đồng ý nhưng bất ngờ là Khương Sơ lại gật đầu rất nhanh chóng: “Được, vậy anh phải nấu cơm cho em ăn.”

“…” Chẳng lẽ cô không thể đồng ý vì anh hay sao?

Hứa Đình Thâm không ngờ có một ngày mình lại đi ghen với đống đồ ăn mình làm, anh hơi cúi đầu nhìn cô, chậm rãi nói: “Không nấu.”

Khương Sơ trưng ra bộ mặt giận dỗi, cô tức giận lườm Hứa Đình Thâm rồi đi vào phòng mình, đóng cửa cái rầm.

Hứa Đình Thâm khẽ cười, ngồi trên vali của Khương Sơ.

Quả nhiên không lâu sau, Khương Sinh đi ra. Cô không mang theo vali vào nên không tắm rửa được, hơn nữa trong đó còn có máy tính bảng của cô. Khương Sơ muốn lấy mà chỉ thấy người nào đó đắc ý ngồi trên vali lại còn nhìn cô đầy trêu ngươi.

Khương Sơ muốn nói lại thôi, ngập ngừng mấy lần, cuối cùng thấy Hứa Đình Thâm không định xuống liền dè dặt nói: “Em… Em muốn lấy vali của em.”

Hứa Đình Thâm “Ha” một tiếng, nhíu mày: “Nhưng chân anh không động đậy được.”

Bị lừa nhiều lần rồi đâm ra Khương Sơ bán tín bán nghi nhưng lại sợ anh xảy ra chuyện gì đó thật: “Anh có sao không? Có nghiêm trọng lắm không? Để em đưa anh đến bệnh viện.”

“Không nghiêm trọng, chỉ là không dậy được thôi.” Anh ngẩng đầu trêu cô.

Lúc này Khương Sơ mới nhận ra là mình bị trêu chọc, nhưng vì muốn giảng hòa nên giọng có vài phần nũng nịu: “Áo ngủ của em ở bên trong, anh không để em lấy vali thì tối nay em mặc cái gì?”

Đương nhiên tên lưu manh Hứa Đình Thâm không bỏ qua bất cứ cơ hội nào để trêu chọc cô: “Tủ của anh không thiếu quần áo, em cứ lấy mà mặc.”

Khương Sơ vừa thẹn vừa giận: “Anh mau tránh ra cho em, không là em giận thật đấy.”

Vừa nói không nấu cơm cho cô ăn giờ lại cố tình làm khó cô, Khương Sơ tủi thân vô cùng. Người ta thì được bạn trai săn sóc, dỗ ngọt còn cái tên người yêu nhà cô đây ngày nào không trêu chọc cô thì không chịu được.

“Tức giận? Sao lại phải tức giận?” Dường như Hứa Đình Thâm rất mong chờ cô tức giận, anh chỉ chỉ cái vali: “Em cứ đến đây lấy là được.”

Bảo cô lấy? Cô lấy kiểu gì?

Khương Sơ cảm thấy anh lại trêu cô.

“Nếu không thì em chỉ có thể mặc quần áo của anh thôi.” Người mở đầu cho vụ việc này là Hứa Đình Thâm, mà giờ anh lại vác cái vẻ mặt vô cùng bất đắc dĩ ấy ra cứ như chuyện này không liên quan đến anh vậy.

Cô khinh thường, nói vậy mà không thấy xấu hổ hả.

Khương Sơ cáu kỉnh quay về phòng, cô không tin Hứa Đình Thâm sẽ ngồi đó cả đêm.

Cô nằm ở trên giường chơi điện thoại di động đến khi cảm thấy thời cơ đến rồi liền mở cửa đi ra ngoài. Không nghĩ đến, cái tên Hứa Đình Thâm chết tiệt kia lại mang vali của cô về phòng.

Cô tức quá hóa cười, Hứa Đình Thâm muốn cô đi năn nỉ anh á?

Khương Sơ dứt khoát quay về. Cô có chết đói nhảy từ trên tầng xuống cũng không thèm đi năn nỉ Hứa Đình Thâm!

Cô lăn lộn ở trên giường một hồi, giương mắt nhìn tủ quần áo rồi đi đến mở tủ ra. Khương Sơ mở to mắt nhìn, cứ tưởng bên trong trống rỗng nhưng không ngờ lại có một loạt áo sơ mi.

Hứa Đình Thâm gài bẫy cô. Không có khả năng anh ở phòng này, nói cách khác cái này là anh chuẩn bị cho cô.

Tên biến thái này!

Khương Sơ đỏ mặt, mắng Hứa Đình Thâm một nghìn lần, không ngờ người đàn ông này lại có sở thích kỳ lạ như vậy.

Nhưng hiện tại Khương Sơ không còn cách nào khác, dù có năn nỉ tên họ Hứa kia thì anh cũng không chịu nghe. Cô đành phải cầm áo sơ mi đi tắm, may là trong phòng tắm có đầy đủ đồ rửa mặt.

Tắm xong cô mặc cái sơ mi của người nào đó đi ra, phòng ấm vừa đủ, không lạnh lại khô ráo.

Khương Sơ đi dép lê ra khỏi phòng, cô không bật đèn mà chỉ nương theo ánh sáng yếu ớt rót cốc nước. Uống nước xong cô lại thấy đói, chịu không nổi mở tủ lạnh ra nhìn xem bên trong có gì ăn được không.

Bởi vì cô thường xuyên bị Lật Diệp quản chuyện ăn uống nên bây giờ trong lòng thấy có chút tội lỗi thành ra có tật giật mình.

Vừa với tay vào thì đột nhiên nghe thấy có giọng nói nhẹ nhàng phát ra từ đằng sau, “Làm cái gì đấy?”

Cô giật mình, vỗ vỗ ngực quay lại nhìn người đang đi tới: “Anh đi kiểu gì mà không phát ra tiếng động nào thế?”

Anh trêu cô: “Đi mà có tiếng động thì sao bắt được mèo nhỏ đang ăn vụng chứ?”

Khương Sơ cúi đầu, anh nói như vậy làm cô thấy ngượng ngùng: “Em không thể ăn đồ của anh à?”

Hứa Đình Thâm sửng sốt khi tầm mắt dừng ở trên người cô. Chiếc áo sơ mi thùng thình chỉ đủ trùm qua mông, không thể che được đôi chân trắng nõn xinh đẹp. Ánh sáng trắng của tủ lạnh hắt lên người cô khiến anh dường như còn có thể nhìn thấy cảnh xuân ẩn hiện dưới lớp áo sơ mi.

Thôi rồi, anh lại tự làm khổ mình rồi.

Hầu kết của anh di động, kéo người Khương Sơ sang bên cạnh thuận tay đóng tủ lạnh: “Không ai nói cho em biết là trên đời này không có bữa cơm miễn phí sao?”

“Hả?”

Khương Sơ còn chưa kịp phản ứng lại thì eo thon đã bị người ta ôm. Mắt tối lại khiến các giác quan nhạy bén hơn. Cô có thể ngửi mùi hương trên cơ thể của anh, vô cùng dễ chịu khiến người ta không tự chủ được muốn ngửi thêm.

Ngày hôm sau, Khương Sơ bị Hứa Đình Thâm gọi dậy. Nghe thấy tiếng cửa đập rồi nhưng cô vẫn không muốn mở cửa, vừa nghĩ đến hôm qua bị anh hôn đến run chân thì lại thấy xấu hổ.

May là tiếng đập cửa không lâu, nhanh chóng dừng lại.

Cô mở hé cửa phòng vươn cái đầu nhỏ ra, len lén ngó quanh một vòng, không thấy Hứa Đình Thâm ở trong phòng khách còn vali của mình thì ở ngoài cửa.

Khương Sơ vội vàng mang vali vào thay ngay bộ quần áo khác rồi mới thở phào nhẹ nhõm.

Hứa Đình Thâm đi vào phòng khách thấy có người mang vali đi rồi thì cười khẽ một tiếng: “Đi ra ăn cơm đi.”

“Ừm.” Cô nhăn nhó đi tới, rõ ràng là cô còn ghi thù vụ hôm qua nên nguýt một tiếng: “Không phải anh không nấu cơm cho em à?”

Hứa Đình Thâm khẽ cười một tiếng: “Đây không phải là thức ăn cho chó à?”

Khương Sơ tức giận lườm anh, sớm biết thế này thì lúc trước cô sẽ không kêu tiếng chó rồi, cảm giác này cả đời cũng không thể thoát được.

Cô bi phẫn trút giận lên bát cháo yến mạch, ăn xong thì cảm thấy thoải mái từ trong ra ngoài.

Vì muốn làm lành nên Khương Sơ cố ý nói: “Miệng thì nói không nấu nhưng anh vẫn nấu cho em ăn đấy thôi.”

“Thế em có biết cái gọi là tướng phu thê chưa?”

Anh cua hơi gấp nên Khương Sơ sửng sốt một chút: “Biết.”

Hai người ở cùng nhau lâu, chẳng những khuôn mặt ngày càng giống nhau mà ngay cả thói quen và tính cách cũng có xu hướng giống hệt.

Hứa Đình Thâm ngạo mạn nói: “Anh bị em ảnh hưởng, em phải chịu trách nhiệm với anh.”

“Em…” Khương Sơ bị nói cho cứng họng không nói lại được đành phải yên lặng cúi đầu húp cháo, thuận tiện mắng tên chó này.

“Tiểu Khương Sơ, em thật sự rất may mắn.”

“?”

“Ở với người như anh thì em mới có thể thông minh hơn một tí.”

Khương Sơ không thể nhịn được nữa: “Cút.”

Hôm giao thừa, Hứa Đình Thâm bảo trợ lý đi mua nguyên liệu rồi tự làm một bàn đồ ăn cho cô còn cô thì chỉ biết đứng bên cạnh làm trợ thủ, hoàn toàn không giúp được gì.

“Anh đỉnh thật đấy.”

Hứa Đình Thâm rất hưởng thụ lời khen này: “Vậy em hôn anh một cái đi.”

Khương Sơ nhón mũi chân lên, thơm một cái thật kêu lên má anh.

Anh liền dùng môi chặn môi cô lại trong khi một tay ôm lấy vòng eo thon của cô.

Cứ thế, trước khi ăn cơm Hứa Đình Thâm còn nếm người nào đó một lần.

Đêm giao thừa ngày 30 Tết thường đi ngủ rất muộn, cô nằm trong lòng Hứa Đình Thâm hồi tưởng lại chuyện ngày xưa: “Khi còn bé, những ngày Tết này em thường mở tất cả các phòng ra, như vậy mới có thể xua đi thứ không tốt. Vì đón giao thừa nên đến tận rạng sáng mới chịu đi ngủ. Còn anh, ngày Tết khi còn bé của anh thì sao?”

Người đàn ông đang ôm cô hơi ngơ ngác, anh gần như không biết ăn Tết cùng người nhà là thế nào.

Trong kí ức của anh chỉ có một cái Tết lạnh lẽo, mẹ anh xách vali đi khỏi nhà không hề quay đầu lại. Chút kí ức còn sót lại đó cũng đã mờ dần theo năm tháng.

Nhưng vẫn thấy hơi tức ngực.

Hứa Đình Thâm lảng sang chuyện khác: “Em không về nhà ăn Tết cũng không sao đấy chứ?”

“Mọi người cũng quen việc em thường xuyên không ở nhà rồi mà.” Từ hồi tiểu học, tình cảm gia đình đã nhạt nhẽo nên từ lâu cô đã chẳng hi vọng họ nhớ đến mình, cô ngẩng đầu, tức giận chỉ trích: “Anh lại muốn đuổi em về nhà.”

“Anh sợ sau này đến nhà em lại bị mẹ vợ đuổi ra ngoài.”

“Làm sao có thể như vậy chứ?” Khương Sơ khinh thường nói: “Em chắc chắn anh còn chưa vào cửa đã bị đuổi.”

“…” Anh đặt ly sữa nóng vào tay Khương Sơ, buồn rầu nói: “Vậy phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chúng ta cứ tiếp tục mối quan hệ phi pháp này à?”

Suýt chút nữa Khương Sơ phun sữa lên mặt anh, rõ ràng chuyện bình thường nhưng qua miệng anh liền trở nên bất thường… Cứ như là bọn họ đang làm chuyện xấu gì vậy.

Cô ho khù khụ: “Em thấy mình như bây giờ cũng rất tốt mà, có ngủ cùng anh cũng không cần chịu trách nhiệm.”

Hứa Đình Thâm nhíu mày: “Em có suy nghĩ đồi bại với anh đấy à?”

Khương Sơ đỏ mặt, cô còn lâu mới thừa nhận mình đã ngấp nghé thân thể của người nào đó từ rất lâu rồi.

“Em hôn anh một cái cũng phải chịu trách nhiệm.” Hứa Đình Thâm tính toán chi li từng tí một: “Những gì em làm anh đều nhớ hết, em mà dám không chịu trách nhiệm thì đừng trách anh ác.”

Khương Sơ: “…” Sao nghe như là lời dọa dẫm trẻ con ấy nhỉ.

Cô nín cười: “Anh cứ thử đi, em không sợ anh đâu.”

Dù sao nhất định đến lúc đó Hứa Đình Thâm sẽ gặp xui xẻo, Liên Thắng chắc chắn tức giận mắng anh một trận.

Nhưng mà Khương Sơ đã quá xem nhẹ Hứa Đình Thâm, sau khi nhận được sự cho phép của bà xã, anh đăng lên mạng một tấm ảnh kèm theo dòng chữ: “Chúc mừng năm mới.”

Fan tràn vào, ào ào nhắn lại chúc mừng năm mới, còn có người hỏi Hứa Đình Thâm ăn gì, có người thì gửi icon sứt đầu mẻ chán.

Thánh soi một lần nữa lại hiển linh: “Khoan đã, trên bàn ăn có bàn tay của con gái, hơn nữa còn đeo nhẫn đôi với anh nhà.”

“???”

“Không phải như tôi nghĩ ấy chứ?”

“Hiện tại tôi muốn lên sân thượng để bình tĩnh một chút.”

“Các anh em! Đây không phải chiếc nhẫn Khương Sơ đã đeo trước đó hay sao? Có nhớ không?”

“Ôi trời ơi, cầu giời không phải là Khương Sơ! Tôi thật sự không thể tin được.”

“Đừng quên lần trước trên show giải trí cảm giác cp của hai người này mạnh thế nào, không hề giống hận thù nhau tí nào.”

Lần đầu tiên có thể tự lừa bản thân nhưng lần thứ hai thì cũng hơi giống thật, ngay cả mấy fan lớn cũng xuất hiện: “Nếu anh nhà thật sự thích cô gái đó thì chúng ta cũng chúc phúc cho anh ấy đi. Anh nhà vui vẻ là tốt rồi, dù sao chẳng phải là ai trong chúng ta.”

Tuy nhiên, fan của Khương Sơ và Hướng Diệc lại không cho là vậy. “Tôi thấy mấy người đầu óc có vấn đề rồi, có chiếc nhẫn thôi mà có thể suy diễn ra được cả một kịch bản như vậy sao? Hứa Đình Thâm không phải là khẩu vị của Khương Sơ, ok? Đối với Hướng Diệc, Khương Sơ rất dịu dàng, nhưng khi gặp Hứa Đình Thâm thì không thèm che giấu sự chán ghét, mấy người đều mù rồi sao? Mù hết rồi à?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thâm Sơ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook