Thâm Sơ

Chương 37: Thần phục

Sơ Huân

25/08/2020

Edit: Huyết Vũ | Beta: Vi Yên, Ngư Nhi

Mép váy trắng lộ ra dưới áo khoác lông nghi là của một cô gái, có khả năng là đưa người yêu về nhà gặp bố mẹ, lại còn đàn “Hành khúc đám cưới” nghe như ám chỉ điều gì đó… Có thể nói cư dân mạng đều mang theo kính hiển vi lên diễn đàn, chỉ cần những chi tiết bé nhỏ là có thể viết ra được một câu chuyện xưa, và càng không ngờ chuyện này lại là thật.

Người bình thường đều sẽ không tin vì chuyện đó nghe kiểu gì cũng thấy vô lý.

Fan Hứa Đình Thâm khinh thường: “Trí tưởng tượng của mấy người phong phú thật đấy, trang văn học Tấn Giang không mời các người thì thật đáng tiếc, hay mấy người bán bản quyền cho Kim Bảng đi, sau vài phút sẽ giàu to.”

“Mép váy thì làm sao chứ? Nhất định phải là của bạn gái à? Anh Thâm nhà tôi vất vả quá nên về nhà nghỉ ngơi thế mà tự dưng mấy người cho là dẫn người yêu về ra mắt.”

“Trước kia anh ấy còn hát tình ca mà, chỉ là đánh bừa một bài thôi, đừng làm quá lên được không?”

Thậm chí còn có người soi ra mép váy trắng này giống với trang phục Khương Sơ từng mặc trước đây, là trang phục của hãng thời trang cao cấp nào đó, nói cách khác người mặc váy không thể là bảo mẫu, người giúp việc hay là người nào đó trong đám quần chúng hóng hớt này.

“Lại Khương Sơ? Một lần là trùng hợp nhưng đến lần hai thì có khi nào là thật không?”

“Ê ê mấy người kia, ai quy định Khương Sơ mặc bộ đó thì người khác không thể mặc, nhỡ là bạn bè hay em gái thì sao, vì sao mấy người cứ cho đấy là người yêu vậy?”

“Fan cp của Hứa Đình Thâm với Khương Sơ bớt giùm đi, định đợi đến lúc mất mặt mới chịu thôi à?”

“Không thể nào, phải là Khương Sơ với Hướng Diệp chứ.”

Liên Thắng không nói nên lời, chỉ một cái ảnh thôi cũng có thể thành scandal, anh hỏi Hứa Đình Thâm: “Cậu cố ý đúng không?”

Hứa Đình Thâm vẫn chăm chú lật quyển sách trong tay: “Như thế nào là cố ý? Em mà là người như thế à?”

Dạ vâng, cậu không giống người như vậy là bởi vì cậu chính là người như vậy.

Liên Thắng cảm giác mình ở với Hứa Đình Thâm lâu nên tính tình cũng tốt hơn hẳn, anh nặn ra được nụ cười cũng không khó coi lắm: “Hả, thế cơ à?”

Trong mắt Hứa Đình Thâm hiện lên ý cười, ngón tay thon dài nhẹ nhàng lật sách: “Nếu không thì xóa đi?”

Nghe có vẻ rất nghe lời, tựa như không hề muốn gây phiền toái nữa.

Liên Thắng cạn lời nhìn anh: “Bây giờ cậu mà xóa đi thì chẳng phải sẽ khiến người ta nghĩ rằng cậu đang chột dạ à? Vốn dĩ mọi người cảm thấy chuyện là bịa đặt, cậu làm như vậy lại thành hóa thật đấy.”

Nói Hứa Đình Thâm vô tình làm vậy, có đánh chết Liên Thắng cũng không tin.

“Hả?” Hứa Đình Thâm nhíu mày, “Nếu vậy thì thôi em không xóa nữa.”

Liên Thắng cảm thấy vô cùng chân thực là cậu ta đang mừng thầm.

Hứa Đình Thâm đăng nhập vào nick phụ: “Vợ là của tôi, đừng nói là họ Tượng [1], cho dù là họ Hổ cũng không được.”

[1] Họ Tượng đồng âm với họ Hướng.

Lần trước anh nói Khương Sơ là mối tình đầu của mình, lại còn nói rất nghiêm túc nên có mấy fan để ý đến, hội anh em trên Weibo suýt chút nữa chết vì cười.

“Cậu nói Hướng Diệc à? Tôi thật sự không thể tin được.”

“Ha ha ha ha không phải là Hướng Diệc!!! Còn có những người khác nữa người anh em ạ.”

Hứa Đình Thâm: “…” Đừng nói nữa, tự dưng anh thấy đầu mình hơi xanh xanh. [2]

[2] Đàn ông bị cắm sừng được gọi là đội nón xanh.

Có một fan nhắc nhở: “Hứa Đình Thâm sắp thành tình địch số một của cậu rồi đấy người anh em ạ.”

Đương sự tỏ ra vô cùng hài lòng: “Bạn rất tinh mắt.”

“???” Người kia hỏi: “Cậu là Hứa Đình Thâm đấy à?”

Ngay tại lúc Hứa Đình Thâm tưởng mình bị phát hiện thì những người khác ùa vào trả lời: “Ha ha ha ha, đầu tiên ảo tưởng Khương Sơ là mối tình đầu của mình, giờ lại tự nhận mình là Hứa Đình Thâm, người anh em à, cậu buồn cười thật đấy.”

“Không biết chừng người anh em này thật sự là Hứa Đình Thâm đấy [đầu chó].”

Hứa Đình Thâm nhịn không chặn hai người này, xúc động rời khỏi Weibo.

Sau khi tạm biệt Khương Sơ, một lần nữa Hứa Đình Thâm trở lại đoàn làm phim, Khương Sơ vừa nhận một bộ phim mới nhưng chưa khởi quay, đúng lúc sắp đến Tết nên tranh thủ nghỉ ngơi luôn.

Hứa Đình Thâm vất vả thế, còn Khương Sơ thì chăm chỉ hưởng thụ cuộc sống sa đọa mỗi ngày, không khí gia đình tạm ổn, ngày tháng trôi qua yên bình, tuy vẫn phải chụp quảng cáo, nghe người đại diện nhắc nhở tập thể hình nhưng chung quy lại vẫn là ăn không ngồi rồi, không xem phim thì là vẽ vời.

Gần đến ngày tất niên, Khương Sơ chuẩn bị mua vé máy bay về nhà ăn Tết thì có chuyện xảy ra.

Trì Tinh gửi tin nhắn cho cô: “Hứa Đình Thâm bị đèn chiếu sáng rơi vào người, bây giờ đang trong viện.”

“Có nghiêm trọng lắm không?” Dù cách màn hình điện thoại nhưng Khương Sơ cũng có thể cảm thấy Trì Tinh nghiêm túc hơn thường ngày rất nhiều nên cô hơi sợ.

Trì Tinh liếc Hứa Đình Thâm bên cạnh một cái: “Có nghiêm trọng.”

“Cậu nói cho Khương Sơ đấy à?” Hứa Đình Thâm nằm trên giường bệnh, tuy sắc mặt không được tốt lắm nhưng cũng không đến mức vô cùng nghiêm trọng, cái đèn kia cũng không rơi vào đầu anh. Anh cau mày nhìn cậu ta.

“Thế nào?” Trì Tinh rất hiểu Hứa Đình Thâm: “Anh đây tỏ vẻ đáng thương giúp cậu, đến lúc đó Tiểu Khương Sơ đáng yêu sẽ đau lòng. Cậu ăn vạ thế nào cũng không sợ cô ấy chạy mất, vậy cậu muốn chẳng được…”

Trì Tinh càng nói càng vô lại, Hứa Đình Thâm thật sự không nhìn được nữa: “Lượn đến chỗ nào mát mẻ mà điên đi.”

“Ê ê ê, đại ca nhà tôi làm sao thế, sau khi bị thương lại khó tính như vậy?” Trì Tinh cười: “Cậu đừng có mà chối cậu không có suy nghĩ ấy, đừng tưởng tôi không biết cậu ngày ngày trêu chọc Khương Sơ…”

Cậu đang định lên án Hứa Đình Thâm thì đối phương đột nhiên nói: “Cô ấy bằng lòng.”

“…”

Trì Tinh lập tức bị chặn họng, tôi không liên quan đến mấy người.

Hứa Đình Thâm từ từ nhắm mắt lại: “Về sau mấy chuyện nhỏ này đừng nói cho Khương Sơ biết, phiền nhất là cô ấy khóc trước mặt tôi.”

“Chuyện nhỏ?” Trì Tinh kinh ngạc nói: “Vừa nãy cậu bị đèn rơi phải còn không động đậy được người, còn nói là chuyện nhỏ? Vậy chắc liệt người mới là chuyện lớn.”

Đèn ở studio rất nặng, may là khi kiểm tra thì không quá nghiêm trọng. Lúc đến bệnh viện, Trì Tinh nghe trợ lý miêu tả còn sợ hãi một lúc lâu.

So với Trì Tinh, Hứa Đình Thâm bình tĩnh hơn nhiều: “Thế nên lần sau đợi tôi liệt hẵng nói cho Khương Sơ biết.”

“…” Trì Tinh im lặng: “Bình thường có thấy cậu sợ Khương Sơ đau lòng đâu.”

Anh híp mắt: “Mấy việc này đâu có giống nhau.”

Bình thường giả vờ đáng thương là tình thú, lúc ấy anh không bị làm sao, nhưng bây giờ xảy ra chuyện thật rồi thì không muốn thấy Khương Sơ lo lắng.

Hứa Đình Thâm nhìn Trì Tinh: “Cậu bảo với Khương Sơ là tôi không sao đi.”

Trì Tinh không biết phải nói sao đành phải nhắn cho Khương Sơ: “Thực ra Hứa Đình Thâm không sao đâu, chị dâu đừng lo lắng.”

Nhưng Khương Sơ lại cảm thấy rất có thể Trì Tinh bị Hứa Đình Thâm đe dọa phải lừa mình nói anh ấy không sao nên vội vàng mua chuyến bay sớm nhất đi tìm Hứa Đình Thâm.

Vì bị thương nên Hứa Đình Thâm không thể bay đến Bắc Kinh diễn tập được, chỉ có thể nằm ở phòng VIP của bệnh viện để dưỡng thương. Lúc Khương Sơ đến, anh sợ hết hồn: “Sao em lại tới đây?”

Nói xong thì liếc Trì Tinh một cái làm cậu ta bỗng thấy lạnh gáy: “Đại ca của tôi ơi, thật sự không phải là tôi làm.”

“Là tự em muốn đến.” Khương Sơ giải thích.

“Sắp sang năm mới rồi, em không về nhà mà còn chạy đến đây làm gì?”

Khương Sơ cũng không muốn về nhà ăn Tết, giờ có cớ để vin vào, cô nhíu mày: “Nhà em, em không về cũng chẳng sao, anh không muốn em đến hử?”

Hứa Đình Thâm gan to mấy cũng chẳng dám nói không.

Trì Tinh rất thức thời cho hai người không gian riêng: “Nhà tôi còn có việc, đi trước đây.”

Nhưng dường như hai người kia chẳng nghe thấy, cũng chẳng thèm quan tâm chuyện căn phòng đã ít đi một người.

“Thắt lưng bị thương nghiêm trọng lắm không?” Khương Sơ lo lắng kiểm tra người anh.

Hứa Đình Thâm nhẹ nhàng nói: “Có thể xảy ra chuyện lớn gì được?”

“Lưng có bị làm sao không…”

Khi quay phim, có nhiều diễn viên bị thương ở thắt lưng nên Khương Sơ rất lo lắng.

Mặt Hứa Đình Thâm giãn ra, giọng nói mang theo vài phần vô lại: “Thắt lưng của anh có bị làm sao không, chẳng phải sau này em sẽ biết hay sao?”

“…” Rốt cuộc tại sao cô lại đi lo lắng cho tên lưu manh này chứ?

Buổi chiều, Liên Thắng cùng trợ lý đến thăm Hứa Đình Thâm. Tuy Liên Thắng hay lải nhải nhiều lời nhưng xem ra cũng có tình cảm sâu sắc với Hứa Đình Thâm: “Haiz, cậu bị vậy khiến anh rất đau lòng đấy.”

Hứa Đình Thâm không thích người khác giả vờ giả vịt trước mặt mình, đang định nói thì Liên Thắng tiếp tục nói: “Đau lòng chết đi được, cậu bị thương như này lại bỏ lỡ một chương trình, đoàn làm phim cũng bị chậm trễ, quảng cáo cũng không quay được, tôi còn cần cậu giải thích cho đám fan đang mắng tôi nữa. Số của tôi khổ quá mà.”

Hứa Đình Thâm: “…”

Liên Thắng đang tỏ vẻ đau lòng thì đột nhiên trở nên lạnh lùng: “Thế nên bao giờ cậu mới tăng lương cho tôi?”

Hứa Đình Thâm mặc kệ anh: “Đợi khi nào thẻ hội viên trên Weibo của em hết hạn, em sẽ tặng phòng làm việc cho anh.”

Nhưng mà thẻ hội viên Weibo của người nào đó được fan gia hạn đến tận mấy trăm năm.

Liên Thắng: “…” Cáo từ.

Hứa Đình Thâm nghỉ ngơi vài ngày thì cảm thấy tốt hơn nhiều. Tuy chưa bình phục hoàn toàn nhưng đã có thể đi lại bình thường. Vì thế anh cùng Khương Sơ bay đến Bắc Kinh.

Khương Sơ theo Hứa Đình Thâm đến căn hộ của anh ở thủ đô. Vào cửa, Hứa Đình Thâm mở tủ giày, bên trong có một đôi dép lê tai thỏ màu hồng nhạt.

Kết quả Khương Sơ bé nhỏ lui về phía sau nhìn nhìn chằm chằm đôi dép: “Còn có người phụ nữ nào khác từng đến đây à?”

Hứa Đình Thâm khẽ cười: “Trừ em ra thì chưa có ai dám đến đây cả.”

Khương Sơ không ngờ anh lại trả lời như thế: “Hả?”

Anh xoay người, hai tay chống tường, giam cô vào trong lồng ngực: “Đến nhà anh rồi thì có biết sẽ xảy ra chuyện gì không?”

Khương Sơ bối rối, tai lập tức đỏ lên, cô lắp bắp: “Biết… biết một chút.”

Hứa Đình Thâm bị câu trả lời của cô chọc cười, thấy cô bị hù dọa như vậy thì tâm tình anh tốt hẳn lên: “Giờ thì có thể đi dép vào chưa?”

Khương Sơ ngại ngùng, nhỏ giọng nói: “Có thể.”

Thì ra là mua cho cô.

Hứa Đình Thâm mở cửa một căn phòng: “Đây là phòng của em.”

Khương Sơ còn đang ngẩn ngơ, nghe anh nói thì gật đầu theo bản năng. Một lát sau cô mới nhận ra Hứa Đình Thâm không hề nói đùa, anh đã trang trí phòng cho cô.

Nhưng… Khương Sơ cắn môi, sao họ không ở chung phòng?

Hứa Đình Thâm hoàn toàn không biết được suy nghĩ của cô: “Lại đây, em nhìn xem có thích hay không.”

Anh không biết con gái thích cái gì, chỉ đoán đại khái là cô sẽ thích màu hồng nhạt nên màu sắc chủ đạo của căn phòng là hồng nhạt, rất giống phòng của thiếu nữ. Bên trong bố trí rất tinh tế, vừa nhìn là biết làm bằng cả tấm lòng. Nhưng Khương Sơ không để ý đến gian phòng, cô chỉ gật đầu cho có lệ với anh.

Hứa Đình Thâm hơi nghiêng người, đột nhiên nói: “Khương Sơ, chúng ta ở chung đi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thâm Sơ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook